Chap 12
Cuối cùng thì cả buổi chiều chủ nhật của Young Saeng đã trôi qua chóng vánh. Và kế hoạch hàng tuần của nó cũng đã bị đổ bể. Young Saeng chỉ tính đi ăn kem với Kyu Jong một chốc lát rồi sẽ về và bám theo Hyun Joong ra sân bóng đá cơ. Thực ra thì Young Saeng cũng chả khoái cái trò bóng bánh này lắm, chơi thì lại càng không. Nhưng mà nó thích "bám càng" theo Hyun Joong để xem Hyun Joong đá bóng. Nó rất thích ngắm Hyun Joong khi hắn chơi bóng đá, những lúc ấy nhìn hắn ..... nói thế nào nhỉ???..... Rất là nam tính và hấp dẫn. Chả thế mà từ khi Hyun Joong gia nhập đội bóng số lượng fan nữ của đội bóng tăng vùn vụt, vì sân bóng mở cửa tự do nên là học sinh trường khác cũng được vào xem mà.
Với lại Young Saeng theo Hyun Joong cũng là vì nó được Hyun Joong giao cho một nhiệm vụ quan trọng, làm "trợ lí riêng". Nhiệm vụ của "trợ lí riêng" là đưa khăn và nước cho Hyun Joong mỗi khi hắn giải lao, nói chuyện với hắn và thỉnh thoảng xoa bóp cho hắn nếu không may hắn bị chấn thương hay bị chuột rút. Đương nhiên Young Saeng cũng không phải làm không công bởi sau mỗi trận bóng Hyun Joong sẽ đưa nó đi ăn: gà rán, piza, mì, đồ nướng....Với Young Saeng thì đó là những chiều chủ nhật vô cùng tuyệt vời!
Thế nhưng chiều nay thì lại hơi khác một chút, sự xuất hiện của Alex khiến Young Saeng tò mò và muốn nán lại để tìm hiểu sâu hơn mối quan hệ của Alex và Hyun Joong. Thế nhưng Young Saeng cũng chẳng biết thêm là mấy ngoài việc ngày còn bé Alex đã được mời đến dự sinh nhật của Hyun Joong và cậu ta đã đem lòng ngưỡng mộ Hyun Joong từ đấy. Sau đó, bố mẹ cậu ta sang Mĩ định cư và cậu ta phải đi cùng. Gần đây cậu ta mới biết Hyun Joong đang học tại học viện DSP, nhân có một chương trình trao đổi học sinh giữa 4 học viện lớn của Hàn Quốc và Mĩ cậu ta đã xin đi với mong ước là được học cùng và tìm hiểu hơn nữa về Hyun Joong.
Nói tóm lại là theo những gì Young Saeng nghe được đến giờ thì đây chỉ là đơn phương từ phía Alex mà thôi, còn Hyun Joong thì không biết chút gì hết. Thế nhưng trong lòng Young Saeng, cảm giác cho nó thấy rằng cậu Alex này không phải là một người bình thường và chuyện giữa cậu ta và Hyun Joong còn phức tạp hơn những gì Young Saeng được nghe.
Bây giờ thì Young Saeng đang đi cùng Kyu Jong và đưa Alex đi thăm quan lòng vòng quanh trường trước khi trở về kí túc xá. Kyu Jong và Alex có vẻ khá hợp nhau, hai người nói chuyện và cười không ngừng trên cả đoạn đường. Lâu lắm rồi Young Saeng mới thấy Kyu Jong nói nhiều như vậy, bởi đi với nó Kyu Jong thường hay lắng nghe và cười thinh thoảng mới đáp lại nó vài ba câu. ( Gớm đi với anh thì ai mà nói tranh lại được) .
Young Saeng đi hơi lùi về phía sau và chăm chú quan sát Alex. Từ lúc gặp cậu ta đến giờ, Young Saeng vẫn không thể tin được trên đời này lại có một người con trai mà giống con gái như Alex. Dáng người nho nhắn, bờ vai rất thon gọn và khuôn mặt mềm mại. Ông trời cho cậu ta làm con trai đúng là quá là uổng phí rồi – Young Saeng nói thầm trong đầu. – Mà không biết Jung Min nhìn thấy Kyu Jong nói nói cười cười với Alex như thế này thì sẽ sao nhi? - Nó đưa mắt lên trời và suy nghĩ lung tung – Không nôi cơn ghen lên mới lạ. Thể nào chả nhảy tưng tưng lên rồi quát tháo ầm ĩ. Có khi máu lên não không kịp lại bị tăng xông rồi lăn quay ra nền nhà giãy đành đạch ý chứ - Young Saeng bật cười khi nghĩ đến hình ảnh Jung Min ghen. Tự nhiên nó muốn lấy điện thoại ra rồi quay lại cảnh của Kyu Jong và Alex để đưa cho Jung Min xem, nhìn Jung Min khi ấy chắc mắc cười lắm.
Young Saeng ngặt nghẽo với những suy nghĩ của mình mà không để ý đến đường đi cho đến khi trán nó đụng trúng vào một cái gì đó....nó giật mình nhìn phía trước....là bàn tay....của Hyun Joong. Đằng sau hắn ta là......một cái cột điện to đùng. Cũng may Hyun Joong ngăn kịp nếu không giờ này có khi cái trán yêu quý của Young Saeng đã "hôn" cái cột điện và sau đó là một quả cà chua to đùng trên cái trán xinh xinh ấy rồi.
- Mắt mũi để đâu vậy? – Hyun Joong khé nhéo má Young Saeng – chưa thấy ai thấy cột điện ở phía trước mà cứ lao ầm ầm vào như cậu đâu nhá. Nếu mình không cản cậu lại thì giờ trán cậu đã xưng to bằng quả cà chua rồi đó. Mà....- Hyun Joong nghiêng đầu nhìn Young Saeng – có chuyện gì mà vừa đi vừa cười tủm tỉm một mình như thằng hâm vậy?
- Nói ai hâm hả? – Young Saeng quắc mắt và xoa xoa má – Có cậu hâm thì có.
- Hyun Joong hyung – Tiếng Hyun Joong làm Kyu Jong và Alex đang đi phía trước quay lại, Kyu Jong vui vẻ chạy lại phía Hyun Joong – hyung vừa đi đá bóng về ah. Em xin lỗi, chiều nay em và Young Saeng hyung định đi xem hyung đá bóng nhưng mà....Ah, đúng rồi! – Kyu Jong như chợt nhớ ra, cậu kéo tay Alex lại gần – Đây là bạn học mới Alex, bạn ấy mới từ Mĩ chuyển về. Bạn ấy vào học viện là vì hâm mộ hyung đấy – Kyu Jong cười nói.
- Xin chào ạ! – Alex lí nhí nói và cúi đầu chào trong khi mặt cậu thì đã đỏ ửng lên từ khi nào.
Đã 10 năm trôi qua, Hyun Joong bây giờ so với tương tượng của Alex còn đẹp và tuyệt vời hơn gấp trăm lần. Vẫn là khuôn mặt đẹp như tượng ấy với đôi mắt đen buồn thăm thẳm. Nhưng ẩn sâu trong đó là sự quyến rũ khiến cho người đối diện khi nhìn vào thì sẽ bị mê hoặc đến không có lỗi thoát. Cộng thêm với dáng người cao và đầy nam tính hiện tại, Alex hoàn toàn "chết đứng" trước vẻ đẹp của Hyun Joong.
Hyun Joong chỉ đáp lại Alex theo phép lịch sự tự nhiên rồi quay sang nói chuyện với Kyu Jong. Hắn không hề để ý , không quan tâm và cũng không thắc mắc việc Kyu Jong nói Alex vì hâm mộ hắn mà chuyển vào đây học sao? – Young Saeng nãy giờ quan sát thái độ của Alex và phản ứng của Hyun Joong. Nó thắc mắc – Trong khi đó mọi biểu hiện của Alex dường như quá rõ ràng. Sự lúng túng, ngượng ngịu và bối rối như thể một cô gái đang đứng trước người con trai mình yêu thầm chứ không phải là sự ngưỡng mộ của một người con trai đối với một người con trai.
Young Saeng không phải là một người nhạy cảm và có thể nắm bắt nhanh nhạy như Jung Min. Nhưng nó không phải là kẻ ngốc nghếch như Kyu Jong hay Hyung Jun để không thể nhận ra được những gì đang diễn ra trước mắt. Đúng như cảm giác của nó, Alex thật sự rất rất kì lạ.
Thật ra Hyun Joong cũng không nghe thấy Kyu Jong nói về Alex bởi lúc Kyu Jong nói gì đó về cậu bạn học mới này thì hắn đang bận nhìn ai đó (mà ai cũng biết là ai) đang chu môi và nghĩ ngợi cái gì đấy. Thật sự thì không mấy khi Hyun Joong nhìn thấy Young Saeng nghiêm túc suy nghĩ như thế này nên hắn thấy hơi lạ. Nhưng rồi Hyun Joong lại cười xòa – Con người này thì có thể suy nghĩ cái gì to tát ngoài chuyện tối nay nhà bếp kí túc sẽ cho ăn gì chứ!
Một cơn gió thổi qua khiến Young Saeng thấy hơi lạnh... Nó rùng mình và hắt xì một cái.
- Sao vậy? Lạnh ah? – Hyun Joong quan tâm
- Ukm. Hơi lạnh một tý. – Young Saeng khịt khịt mũi.
- Hyung thấy lạnh là đúng thôi. Ai bảo ăn hết 5 hộp kem liền. – Kyu Jong nhìn Young Saeng và nói – Em đã cản rồi mà. Thế nào hyung cũng bị viêm họng cho coi.
- Kệ hyung. – Young Saeng chu môi đáp trả.
Hyun Joong tròn mắt nhìn Young Saeng:
- Cậu định ăn kem thay cơm tối đấy ah. - Vừa nói, Hyun Joong vừa đặt chiếc túi thể thao xuống và cởi chiếc áo khoác mình đang mặc ra choàng lên người Young Saeng – Cậu mặc vào đi cho đỡ lạnh.
Young Saeng sỏ hai tay mình vào áo và kéo khóa lại – Áo hôi quá – Young Saeng khẽ chun mũi rồi tủm tỉm nhìn Hyun Joong - hôi thế mà cũng dám đưa cho người ta mặc ah?
- Vậy thì cởi trả đây – Hyun Joong lườm Young Saeng và nói..
- Đang ấm, tý nữa về phòng thì trả. - Young Saeng lè lưỡi trêu Hyun Joong rồi cười khanh khách.
Hyun Joong và Kyu Jong phì cười trước điệu bộ trẻ con của Young Saeng. Hyun Joong đưa tay ký nhẹ một cái lên cái trán bướng bỉnh của Young Saeng rồi nói:
- Về phòng đi, tớ có đặt Piza rồi đấy. Cả Kyu Jong, gọi thêm Hyung Jun và Jung Min nữa. Ah...- Hyun Joong nhìn Alex – bạn nữa – Hyun Joong gãi gãi đầu – Xin lỗi tôi không nhớ tên bạn lắm.
- Em là Alex ạ - Alex khẽ đáp lại, trong lòng cậu thoáng buồn.
- Alex – Hyun Joong nhắc lại và gật đầu – Tôi biết rồi. – Rồi Hyun Joong khoác vai Young Saeng và nhìn Young Saeng đầy dịu dàng – Đi thôi.
- Cậu đặt loại gì vậy? – Young Saeng vừa bước đi vừa hỏi Hyun Joong
- Đoán thử xem – Hyun Joong lém lỉnh đáp
- Không phải hải sản là được.
- Nhưng mà mình đặt toàn hải sản thôi
- Thế thì không thèm
- Hahahaa...giận ah?
- ............................
-..............................
Hyun Joong và Young Saeng vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, tiếng cười sảng khoái của Hyun Joong khiến Alex ngạc nhiên tuột độ. Anh đã biết cười sao Hyun Joong? – Alex thầm nói – Người ấy đã làm cho anh cười rồi sao? - Cậu cứ đứng nhìn chăm chăm cho đến khi tiếng giục của Kyu Jong cất lên thì Alex mới như tỉnh lại.
- Hình như hai người ấy rất thân nhau - Alex hỏi bâng quơ
Kyu Jong nhìn theo hướng mắt Alex và cười:
- Ah! Cậu nói Hyun Joong hyung và Young Saeng hyung hả. Bọn họ ở cùng phòng với nhau mà. Người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy họ như đôi đang yêu nhau ấy.
- Đôi đang yêu nhau? – Alex giật mình và tròn mắt nhìn Kyu Jong
- Phải, đôi đang yêu nhau – Kyu Jong đáp
Alex choáng váng khi nghe những lời Kyu Jong nói. Cậu không muốn tin vào những lời Kyu Jong nói, nhưng lại không thể phủ nhận tất cả những điều mà cậu đã chứng kiến nãy giờ. Không thể nào – Alex nói trong lòng – Hyun Joong. Anh đã nói là sẽ đợi em mà. Sẽ đợi em làm cho anh cười........
Flash back:
10 năm trước .......................................
Cô bé Yuri 8 theo bố mẹ đến dự sinh nhật của Nhị thiếu gia nhà họ Kim đã hoàn toàn bị hút hồn bởi sự xa hoa, lung linh và lộng lẫy của bữa tiệc. Mặc dù gia đình Yuri cũng là gia đình khá giả, nhưng cô bé không thể tưởng tượng được rằng lại có một ngôi biệt thự còn to và đẹp hơn biệt thự nhà cô gấp nhiều lần. Trong đầu óc trẻ thơ của cô bé, nơi đây giống như một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ được trang trí bằng nhiều chiếc đèn sáng lấp lánh và đủ màu săc. Xung quanh là trăm ngàn chậu hoa lớn nhỏ đang thi nhau tỏa sắc khoe hương.
Yuri chạy khắp nơi để nhìn, để chiêm ngưỡng và trầm trồ. Đẹp quá! Giống hệt như những lâu đài trong các câu chuyện cổ tích mà mẹ vẫn thường kể cho cô bé. Và rồi cô bé bị thu hút bởi một khu vườn, cả khu vườn đều được trăng đèn lấp lánh như một vườn các vì sao. Bao quanh khu vườn là một dòng suối trong vắt, có một chiếc cầu gỗ màu trắng bắc qua dòng suối, trên thành cầu người ta cũng trung rất nhiều đèn. Yuri bước chân lên cầu và đi sang khu vườn lộng lẫy ấy.
Bước chân cô bé chậm dần khi cô nghe thấy một tiếng nhạc du dương phát ra từ khu vườn. Yuri nheo mắt nhìn, giữa trăm nghìn ánh đèn lấp lánh ấy một cậu bé khoác trên mình bộ đồ màu trắng tinh đang kéo chiếc Violon. Yuri hoàn thoàn bị hút hồn vào bản nhạc ấy, cô bé cứ đứng và say sưa ngắm nhìn. Bỗng bản nhạc dừng lại, và một giọng nói lạnh lùng cất lên:
- Cô là ai
Cậu bé đó đã nhận ra sự xuất hiện của người lạ và dừng chơi đàn. Yuri giật mình và luống cuống:
- Em....em là Yong Yuri
- Cô đến đây làm gì?
- Em...em theo bố mẹ đến dự sinh nhật của nhị thiếu gia.
- Ah! – Cậu bé đáp lại – thì ra là khách của bố mẹ tôi mời đến sinh nhật tôi. Thật kì lạ. Sinh nhật tôi mà khách mời toàn những người tôi không biết. – Cậu bé nói giọng đầy mỉa mai.
Yuri len lén nhìn cậu bé rồi lại cúi đầu xuống.
- Tôi là Kim Hyun Joong – Cậu bé bất ngờ lên tiếng – Nếu muốn nói chuyện với tôi thì đi vào hẳn đây và đàng hoàng lên. Đừng có lén lút như ăn trộm thế. Nếu không thì quay trở lại bữa tiệc đi. - Cậu bé vừa nói vừa ngồi xuống chiếc xích đu gần đấy.
Yuri ngẩng đầu lên nhìn, lúc này cô bé mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của cậu bé đó. Mái tóc đen dài, một khuôn mặt đẹp như tranh vẽ không chút tỳ vết và đôi mắt to đen lấp lánh. Giống....giống như là hoàng tử trong chuyện cổ tích. Mà không, còn đẹp hơn rất rất nhiều. Yuri rụt rè đi lại và ngồi xuống bên cạnh cậu bé.
- Sinh nhật anh, sao anh lại trốn ở đây?
- Tôi không thích gặp những người tôi không biết.
- Thế anh không mời bạn bè mình đến dự hay sao?
- Tôi không có bạn.
Yuri ngạc nhiên nhìn cậu bé, làm gì có ai trên đời này mà lại không có bạn cơ chứ. Như bản thân cô bé, cô có rất là nhiều bạn bè. Nhiều đến mức Yuri còn không nhớ được hết tên các bạn, chỉ nhớ mặt thôi. Vậy mà lại có người nói là không có bạn.
- Em có rất nhiều bạn – Yuri ngây thơ nói – Em chia cho anh một ít nhá!
- Bạn bè có thể chia như chia kẹo thế sao? Cậu bé hỏi lại
- Có chứ - Yuri nói – Em có thể bảo bạn bè em đến chơi cùng anh mà
- Tôi không thích chơi cùng con gái.
- Không sao ạ - Yuri nhoẻn miệng cười – Em có rất nhiều bạn trai mà.
Hyun Joong nhìn Yuri cười, cô bé rất dễ thương và Hyun Joong cảm thấy mến cô bé. Hyun Joong khẽ nói:
- Em cười nhìn dễ thương lắm. Nếu cười được thì cứ cười nhiều lên nhé. Cuộc sống của em sẽ thoải mái hơn và sẽ có nhiều bạn bè hơn khi em cười đấy.
- Vậy anh cũng cười lên. Anh cười chắc sẽ đẹp lắm và anh cũng sẽ có bạn bè. – Yuri nghiêng nghiêng cái đầu xinh xắn nhìn Hyun Joong.
- Tôi không biết cười! – Hyun Joong đáp.
Câu nói của Hyun Joong làm Yuri ngạc nhiên một lần nữa, Yuri chưa thấy ai quanh cô bé mà không biết cười cả. Kể cả em bé nhà hàng xóm của Yuri mới sinh cũng biết cười mà.
- Làm gì có ai không biết cười. – Yuri lắc đầu – Tại anh không chịu cười thôi. Nhìn em này – Yuri vừa nói vừa cười – Chỉ cần mở miệng cho hở răng ra là cười được thôi mà.
Hyun Joong không nói gì, cậu bé chỉ ngồi trầm ngâm. Nhìn thái độ đấy của Hyun Joong bỗng nhiên tính hiếu thắng của Yuri trỗi dậy, từ trước đến giờ cô bé luôn làm được rất nhiều chuyện khó mà nhiều bạn của cô bé không làm được. Giọng Yuri bỗng nhiên kiên quyết:
- Em sẽ làm cho anh Hyun Joong biết cười.
- Nếu em làm cho tôi cười được thì tôi sẽ lấy em làm vợ - Hyun Joong quay nhìn Yuri và nói– Chỉ có người tôi yêu và lấy làm vợ mới làm cho tôi cười được.
Trái tim Yuri bỗng nhiên đập mạnh vì câu nói của Hyun Joong. Yuri khẽ đỏ mặt và hai bàn tay xinh xắn của cô bé đan chặt vào nhau. Hyun Joong quay mặt ra hướng khác rồi đung đưa chiếc xích đu. Bỗng nhiên Yuri đứng bật dậy và nhìn thẳng vào mắt của Hyun Joong, cô bé nói một hơi dài:
- Em muốn nhìn thấy anh Hyun Joong cười, em cũng muốn làm vợ của anh Hyun Joong. Vì vậy hãy đợi em , em nhất định làm được.
Nói rồi Yuri bỏ chạy đi thật nhanh, Hyun Joong nhìn theo bóng dáng Yuri cho đến khi bóng dáng bé nhỏ ấy hòa vào bữa tiệc thì cậu bé mới đứng dậy và cầm chiếc đàn lên tiếp tục bản nhạc còn dang dở.
Người có thể làm cho thiếu gia Kim Hyun Joong biết cười, trên cuộc đời này trong vạn người có lẽ chỉ có một người mà thôi. Và người ấy khi nào mới thật sự xuất hiện?
End Flashback!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top