Chap 10
Nó ngồi ở bàn học, chống tay lên cằm và suy nghĩ, từ trưa đến giờ nó "lục lọi" cái đầu óc vốn đã rất lộn xộn của mình để tìm ra cái tên Yong Yunho gì đó. Thế nhưng mọi kết quả đều cho nó con số không vô cùng tròn trĩnh. Chán nản , nó nằm ra bàn và thở dài thườn thượt.
Tuy nhiên chuyện không nhớ ra Yong Yunho là ai còn không nghiêm trọng bằng chuyện mà nó đang phải đối mặt ngay bây giờ. Rõ ràng hôm nay trời không có mưa bão, trái lại còn có nắng và thời tiết thì vô cùng tuyệt vời. Thế mà ở trong phòng nó bây giờ có nguyên đám mây đen sì, làm cho không khí trong phòng trở nên cực kì u ám. Cái đám mây đen sì ấy chính là khuôn mặt của Hyun Joong. Chả hiểu hắn ta có chuyện gì mà từ trưa đến giờ không thèm nói với nó câu nào, tan học cũng không thèm đợi nó về cùng. Từ tối đến giờ cứ ngồi thu lu một đống trên giường cắm mặt vào quyển sách, mặc cho nó nói mây, nói trời, nói non, nói nước. Tóm lại là cho nó "độc thoại" mà không hé răng nửa lời. Vậy có khó chịu không cơ chứ?
Trong lúc ấy,Hyun Joong đang ngồi đọc sách trên giường.Ngồi đọc thì đọc vậy chứ cả tiếng đồng hồ trôi qua mà có dòng nào lọt được vào đầu hắn đâu. Trong đầu hắn bây giờ chỉ hiện lên duy nhất câu hói Yong Yunho có quan hệ thế nào với Young Saeng? Tại sao lại gọi thân mật như vậy, lại còn ôm và hôn nữa? Quan hệ đến như vậy tại sao Young Saeng lại không nhớ? Young Saeng quên thật hay là giả vờ?...
Nhưng mà chuyện làm hắn khó chịu nhất là cái kiss lên má Young Saeng của Yunho. Trong giây phút ấy, hắn cảm thấy như có ai thọc tay vào ngực hắn và bóp ghẹt trái tim hắn lại. Hắn không thể thở nổi và cũng không thể ăn nổi luôn. Thật lòng lúc đấy hắn chỉ muốn ôm Young Saeng và hôn ngay lên đôi má phúng phính ấy để xóa đi vết hôn của tên Yunho kia thôi. Hắn để ý là vậy, thế nhưng nó hình như lại không quan tâm mấy đến việc bị Yunho hôn trộm gì cả. Vẫn ăn nói, vẫn cười đùa như không có chuyện gì xảy ra. Thái độ đó của Young Saeng làm hắn giận vô cùng. Người đâu mà tùy tiện thế, sao lại để cho ai hôn cũng được chứ? Không biết giữ gì cả! Thật là bực mình quá đi.
Tiếng cười đùa bên phòng Hyung Jun vọng sang làm Young Saeng chạnh lòng. Đấy, không khí bên phòng người ta thì vui tươi như thế, bên này thì buồn thỉu buồn thiu. Mà nó vốn không phải tuýp người thích sự yên tĩnh, nó thích vui nhộn, mọi người nói chuyện và cười đùa với nhau cơ. Cứ ở trong phòng thế này thì nó bị "tâm thần" mất. Cả ngày lải nhải một mình không gọi là "tâm thần" thì gọi là gì? Không chịu nói chuyện với nó thì nó đi kiếm người khác nói chuyện, chứ mồm miệng mà để "nhàn rỗi" vài phút là người nó có vấn đề ngay, không khéo phát bệnh ý chứ. Nghĩ vậy, nó đứng dậy và đi ra cửa.
- Định đi đâu vào giờ này?
Tiếng Hyun Joong hỏi làm cho nó giật nảy mình. Nó quay lại:
- Mình.....mình định sang phòng Hyung Jun chơi.
- Muộn rồi. – Hắn vừa nói vừa chỉ tay lên cái đồng hồ ở góc phòng – Chơi bời gì giờ này nữa.
- Ukm...sang đấy nói chuyện phiếm thôi. – Young Saeng cười nhăn nhở.
- Bên này không có người cho cậu nói chuyện ah? – Hắn nhìn Young Saeng mặt lạnh tanh.
- Có người, nhưng mà người ấy không chịu nói chuyện.
- Có hỏi đâu mà người ta nói.
- Cái mặt như thế ai dám hỏi. – Young Saeng phụng phịu nói.
- Oh – Hyun Joong giả vờ ngạc nhiên – Từ bao giờ mà Heo Young Saeng lại quan tâm đến cảm xúc của người khác trước khi nói vậy. Không phải trước đây cậu luôn nói chuyện mà không cần biết người ta có thích nghe hay không, có muốn nghe hay không sao?
Nó nhìn Hyun Joong, nói vậy là có ý gì? Nó là thế sao? Nó tuy nói nhiều thật nhưng mà đâu phải là đứa vô duyên mà nói tràng giang đại hải, không bao giờ quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của người khác đâu cơ chứ.
- Nè, mình đâu phải là người vô duyên đến như vậy. – Nó phản đối.
- Không đến như vậy, mà con hơn như vậy kìa. – Hyun Joong mỉa mai.
Thật là không thể chịu được nữa mà. Cả ngày không thèm nói với nó câu nào, bây giờ mở mồm ra nói thì một câu cấm, hai câu chế nhạo, ba câu mỉa mai nó.
- Rốt cuộc thì mình đã làm gì sai mà cậu nói với mình bằng cái giọng đấy hả? – Young Saeng nói, giọng không giấu nổi sự bức xúc.
Thật sự thì đúng là Young Saeng không làm gì cả, nhưng mà không hiểu tại sao trong lòng hắn cứ...Hắn đang mang mọi sự khó chịu và bức xúc của hắn trong chuyện Yunho và Young Saeng để trút lên người Young Saeng. Hắn biết làm vậy là vô lí, nhưng không hiểu sao...
- Này Kim Hyun Joong – Young Saeng gắt lên. – Cậu có chuyện gì thì nói thẳng ra đi. Thái độ của cậu từ trưa đến giờ làm mình rất khó chịu đấy.
Hyun Joong chưa kịp lên tiếng trả lời thì có tiếng gõ cửa rồi cánh cửa từ từ mở ra. Ba cái đâu thò vào – Hello - Ba cánh tay đưa vẫy chào, là Hyung Jun, Kyu Jong và Jung Min. Cả ba cùng bước vào phòng, Jung Min cười nói:
- Bọn em vào phòng chơi một tý có được không?
- Cậu cần gì phải hỏi nữa – Đang sẵn cơn bực trong người Young Saeng trút sang Jung Min – Tôi chưa cho phép mà cậu đã vào rồi đấy thôi.
- Sao hyung lại mang cơn bực tức của hyung trút sang Jung Min của em chứ? – Kyu Jong lên tiếng, rồi cậu đi đến bên Young Saeng và chăm chú nhìn Young Saeng – Ai đã làm cho đôi lông mày xinh xắn của hyung dính vào nhau thế này? Là ai mà to gan vậy? Nói cho em biết đi, để em xử lí.
Kyu Jong khẽ nựng Young Saeng, Young Saeng xì một tiếng rõ dài khẽ nguýt Kyu Jong ra ý "chỉ được cái nịnh là giỏi thôi" rồi hất hàm về phía giường "cái thây đang ngồi ở kia chứ còn ai nữa".
Kyu Jong, Jung Min và Hyung Jun cùng đưa mắt nhìn Hyun Joong. Dù Hyun Joong nổi tiếng là lạnh lùng và vô cảm, nhưng mà tự nhiên bị ba cặp mắt chăm chú nhìn thế này, lại thêm một cặp mắt lườm nguýt sắp rách cả mặt ra thì cũng không thể thờ ơ được.
- Có việc gì mà chạy sang đây lúc muộn thế này? – Hyun Joong hỏi lảng chuyện khác.
- Ủa, mới có 9h tối hà - Hyung Jun nói – Cũng chưa muộn lắm đâu ạ.
- Hôm nay là cuối tuần, mai được nghỉ học. Nên bọn em muốn rủ các hyung nhậu nhẹt một tí ý mà. – Jung Min vừa nói vừa giơ một túi lỉnh kỉnh lên. – Với lại Young Saeng hyung vào học gần hai tháng rồi mà cũng chưa tổ chức bữa tiệc nào để chào mừng hyung ấy, vậy coi như hôm nay mở tiệc chào mừng Young Saeng hyung đi.
Young Saeng bĩu môi:
- Gớm, tôi vào học được gần hai tháng mới mở tiệc chào mừng. Quan tâm quá
Hyun Joong gấp quyển sách lại rồi tháo chiếc kính ra và nheo nheo mắt nhìn:
- Kí túc xá không cho phép uống rượu đâu. Các cậu muốn bị phạt ah?
- Hyung yên tâm – Kyu Jong vừa cười nói vừa nhanh tay lấy đồ trong chiếc túi – chỉ có coke và snack thôi. Mà ai dám cho Young Saeng hyung uống rượu chứ, hyung ấy mà uống rượu vào thì sẽ biến thành người khác ngay. Đáng sợ lắm. – Kyu Jong đưa hai tay lên vai xoa xoa và khẽ rùng mình.
- Này, mới chỉ có một lần. Sao em lại nói hyung như vậy hả? – Young Saeng chu môi cãi lại.
Kyu Jong không nói gì, chỉ lắc đầu. Young Saeng bặm môi lườm Kyu Jong.
- Có chuyện gì ah? Hyung Jun tò mò hỏi, Hyun Joong cũng hướng đôi mắt đầy hiếu kì của mình về Kyu Jong.
- Young Saeng hyung mà uống rượu vào sẽ biến thành con ma đi hôn người lung tung. Lần trước mình khó khăn lắm mới thoát được khỏi hyung ấy đấy. Những người đi cùng cũng phải chạy rẽ tóc mới thoát được. Nên mọi người rất sợ mỗi khi Young Saeng hyung uống rượu. Ám ảnh đến già luôn,
Oh – Hyung Jun và Jung Min tròn xoe hai mắt nhìn Young Saeng. Cả hai đều âm thầm cảm tạ trời đất run rủi thế nào mà hôm nay hai người đi muốn rách giầy mà không tìm được của hàng nào bán rượu. Cuối cùng đành "ngậm ngùi" mua coke và snack về làm tiệc ngọt. Hóa ra lại là may, hú hồn. Trong khi có một người, tuy bên ngoài thì ngạc nhiên, nhưng bên trong bụng thì đang tiếc hùi hụi. Giá mà hôm nay có rượu thì hắn được thỏa nỗi lòng đang bức xúc từ chưa đến giờ một cách "danh chính ngôn thuận" nhé.
Flashback:
- Kyu Jong, cậu định đi đâu vậy? Jung Min nhìn Kyu Jong khi thấy cậu chuẩn bị đi đâu đó.
- Tớ sang phòng Young Saeng hyung.
- Có chuyện gì ah?
- Hình như Young Saeng hyung và Hyun Joong hyung cãi nhau hai sao ý. Từ trưa đến giờ hai người chẳng nói với nhau câu nào cả. Tớ sang đấy nói chuyện với Young Saeng hyung, hyung ấy sẽ không chịu được nếu như không có người nói chuyện cùng đâu.
- Cậu nói rõ tình hình cho tớ nghe xem nào?
Sau khi nghe Kyu Jong kể lại mọi chuyện, Jung Min sắp xếp tất cả lại với nhau và suy nghĩ. Cậu ngay lập tức hiểu ra vấn đề và nhếch môi cười - Cãi nhau từ sau buổi trưa ah? Khuôn mặt Hyung Joong có vẻ khó chịu ah? Hyun Joong không trả lời khi Young Saeng bắt chuyện ah?...Tất cả mọi sự việc đều bắt đầu từ cái hôn của Yunho với Young Saeng đây mà - Jung Min nhìn Kyu Jong và cười:
- Nếu chỉ nói chuyện với Young Saeng hyung thì đơn giản. Tại sao lại không giúp hai người ấy hết giận nhau nhỉ.
- Tớ cũng muốn vậy nhưng mà không biết phải làm gì cả. – Kyu Jong thở dài.
Jung Min đứng đi lại phía Kyu Jong rồi khẽ nhéo mũi Kyu Jong cười nói:
- Có Park Jung Min tớ ở đây rồi mà lại không có cách sao?
Nói rồi Jung Min kéo Kyu Jong sang phòng Hyung Jun. Ba người chụm đầu vào bàn bạc và thống nhất kế hoạch hòa giải cho hai vị hyung lớn to xác nhưng mà trẻ con kia.
- Nếu bắt đầu từ một nụ hôn thì sẽ phải kết thúc bằng một nụ hôn thôi – Jung Min thầm nghĩ và mỉm cười.
Đúng là không có chuyện gì qua mắt được Jung Min và cũng không có chuyện gì mà Jung Min lại không tìm ra được biện pháp giải quyết cả. Kyu Jong và Hyung Jun tuy chưa hiểu hết dụng ý của Jung Min, nhưng cả hai vẫn gật đầu đồng ý và hứa sẽ làm hết sức mình để Young Saeng và Hyun Joong làm hòa với nhau.
Cuối cùng Jung Min và Hyung Jun cùng nhau đi ra ngoài mua đồ về để mở tiệc, trong khi đó Kyu Jong sẽ ở nhà kèm em trai Hyung Jun học và nghe ngóng tình hình. Nếu như có xảy ra chiến tranh giữa hai người kia thì Kyu Jong sẽ có nhiệm vụ tạm thời đình chiến và chờ cho Jung Min và Hyung Jun về.
Kế hoạch hoàn hảo của Jung Min bắt đầu!
End Flashback!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top