[LONGFIC] First Kiss Chap 24-25, YoonYul

Chap 24

-YULLLLLL

Yoong chạy nhanh theo hướng Yuri bỏ đi nhưng đến ngã ba cô đã không còn thấy bóng dáng cô ấy đâu nữa. Hoang mang. Yoong nhìn qua nhìn lại, mắt mở to hết cỡ để tìm Yuri nhưng vẫn không thấy, cuối cùng cô quyết định chạy theo hướng về phía nhà Fany với hi vọng Yuri sẽ về đó.

Nhìn thấy cánh cửa khóa trước mặt khiến Yoong chỉ muốn khóc.

Không về, cô ấy đã không về đây, vậy cô ấy đã đi đâu chứ?- cô khụy xuống.

-Đúng là Yul, cô ấy đã trở về nhưng...sao lại thế này?- nước mắt Yoong lại trào nhưng nhanh chóng cô quẹt đi rồi luống cuống đứng dậy.- Mình phải tìm cô ấy, lần này nhất định sẽ không để cô ấy đi lần nữa.

Với suy nghĩ đó Yoong lại chạy đi nhưng bất ngờ bị một bàn tay xoay người cô lại.

-Yoona, em chạy đi đâu vậy?- Lee Seung Gi nói khi bắt lấy hơi thở của mình, anh đã chạy theo cô từ lúc cô bỏ đi.

-Anh đừng chạm vào tôi.- Yoong lạnh lùng hất mạnh tay anh ra, mắt ánh lên giận dữ làm Seung Gi thất thần nhìn cô. Anh chưa bao giờ thấy cô như thế này, cô quá lạnh lùng và nhìn anh với ánh mắt đầy căm giận, nó làm anh bối rối.

-Y..Yoona, em sao thế?

Hít một hơi thở sâu Yoong quay lại nhìn anh, cô cố nói với anh bằng giọng bình tĩnh nhất có thể.

-Em cảm ơn vì anh đã quan tâm chăm sóc em trong thời gian qua và giúp đỡ gia đình em rất nhiều nhưng...em luôn chỉ xem anh như là một người anh và là một sunbae mà em rất quí trọng.

Seung Gi nãy giờ vẫn còn ngạc nhiên, hành động của Yoong, những lời nói của cô ấy làm anh như bất động. Là anh đang bị từ chối sao?

-Em xin lỗi nhưng em không thể chấp nhận tình cảm của anh được. Em đã có- Yoong định nói thẳng cho Seung Gi hiểu nhưng đột nhiên bị anh cắt ngang.

-Anh hiểu rồi, có lẽ là quá đường đột, anh sẽ không buộc em phải trả lời ngay bây giờ.- Seung Gi nói giọng trầm tĩnh nhưng thật ra trong lòng anh đau nhói, anh nghĩ rằng Yoona cũng có cùng cảm giác với anh nên mới ngỏ lời nhưng hóa ra lại không phải vậy. Anh không thể để cô nói thêm lời nào vì anh sợ, sợ phải nghe những lời đó, những lời sẽ lấy mất đi cơ hội của anh.

-Tối rồi, để anh đưa về.- Seung Gi nói thêm rồi nắm lấy tay Yoong nhưng cô nhanh chóng rụt lại.

-Anh cứ về trước đi, em phải đi tìm một người.- Nói rồi Yoong chạy đi bỏ lại Seung Gi đứng đó với ánh mắt buồn nhìn theo dáng cô.

Không lẽ là người đó sao?

*

Đã một tuần kể từ khi đưa Yuri về lại đây và ngày nào Minho cũng thấy cảnh này. Yuri lại uống rượu. Chuyện uống rượu không phải là hiếm từ khi anh gặp cô nhưng chỉ khi nào Yuri vô tình nghe thấy tin tức gì không hay về ai kia trên TV hoặc tạp chí thì cô mới rủ anh cùng uống. Còn lần này, cô uống cả ngày lẫn đêm, anh biết rõ là vì chuyện gì nhưng thấy Yuri cứ như thế này làm anh không thể không tức giận. Lúc trước anh luôn ngưỡng mộ tình yêu mà Yuri dành cho cô gái kia nhưng bây giờ anh lại thấy nó thật ngu ngốc. Anh đã luôn động viên Yuri hãy tin vào tình yêu của mình, tin vào cô gái kia nhưng sau khi quyết định theo Yuri về Hàn Quốc thì anh không còn suy nghĩ như vậy nữa. Minho đến lấy chai rượu trên tay Yuri.

-Chị đừng uống nữa.

Yuri liếc nhìn anh rồi giật lại chai rượu.

-Cậu làm cái quái gì vậy?- nói rồi cô tu một hơi, rượu đổ xuống áo, lên cả ghế sofa cô đang ngồi, đầu tóc cô rối bù, quần áo xộc xệch không khác nào một kẻ lang thang.

-Chị làm thế này thì được gì chứ? Tại sao phải đau khổ vì hạng người như vậy?- Không kìm được anh hét lên.

-Im ngay.- Yuri nhìn trừng trừng vào Minho.

-Tại sao phải im khi những điều đó là sự thật. Chị nghĩ làm như vầy thì cô ta sẽ cảm kích, sẽ mềm lòng mà quay lại với chị sao? Chị chờ sự thương hại của cô ta sao? Vậy sao không đến quỳ xuống chân cô ta mà cầu xin, làm thế còn hơn là tự giết mình như thế này.

*chát*

Một cái tát dán trên mặt Minho làm anh hơi nghiêng đầu một chút nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản, có lẽ anh đoán trước việc này.

-Không phải tôi đã bảo cậu im miệng sao. Cậu nghĩ mình là ai mà có quyền nói như thế chứ?- nói rồi Yuri đưa chai rượu lên miệng nhưng liền bị giật phắt ra. Minho nắm lấy hai tay Yuri ép cô vào thành ghế sofa, nhìn thẳng vào mắt cô mà gằng lên từng chữ.

-Chị hỏi tôi là ai sao?- Anh khẽ nhếch miệng cười một chút trước khi nói đầy quyết tâm.- Tôi là Choi Minho, người sẽ làm chị quên cô ta.

Yuri bối rối nhìn anh, cô chưa kịp hiểu anh có ý gì thì có cái gì đó làm cô chú ý, một hình ảnh quen thuộc, một giọng nói quen thuộc làm cô chăm chú nhìn. Minho nhìn thấy vẻ mặt của Yuri hơi khác thường, anh từ từ quay lại.

Trước mắt anh, trên màn hình tivi là cảnh cảm động khi cô diễn viên chính đang đứng trước nam chính thổ lộ với đôi mắt khóc.

-Em yêu anh Hose.

*xoảng*

Tiếng động chói tai sau đó là tiếng thủy tinh vỡ làm Minho hơi giật mình, anh nhìn chằm chằm vào tivi, lúc này đã có một lỗ thủng ngay chính giữa rồi quay lại nhìn người bên cạnh- người đang run với ánh mắt long lên như muốn giết người ngay lập tức.

-Yuri.- Anh nhẹ nhàng gọi, tay nắm lấy tay cô.

-Về đi.

-Yu-

-Ra khỏi đây.

Nói xong Yuri đứng lên đi vào phòng đóng sầm cửa, tiếp đó là tiếng loảng xoảng của đồ vật rơi xuống. Mặc dù không thấy nhưng anh cũng hình dung được là Yuri đang điên cuồng đập phá. Minho lần đầu tiên thấy Yuri như thế này, anh biết cô đau tận tim gan khi thấy cảnh đó nhưng dù có đau khổ đến đâu cô vẫn không cần đến sự an ủi của anh. Chợt Minho mỉm cười chua chát với suy nghĩ đó trước khi rời khỏi.

*

Sáng hôm sau

-SungMin. Vào phòng tôi ngay.- Yuri bực dọc quát qua điện thoại, đây là lần thứ 10 trong ngày cô gọi anh.

-Dạ, giám đốc.- Anh chàng cúi đầu khúm núm.

-Cái này mà mà anh gọi là bản báo cáo sao? Viết lại cho tôi.- Cô ném tập hồ sơ vào người anh.

-Dạ để...để tôi viết lại.- Anh nhanh chóng chụp lấy rồi chạy ra ngoài.

-Aishh, đúng là đồ vô dụng.- Yuri mệt mỏi tựa lưng vào ghế. Cô biết vì sao Minho hôm nay không đi làm khi nhớ lại chuyện tối qua nhưng thật sự cô rất cần anh bên cạnh để giúp cô làm việc. Yuri thở dài rồi nắm lấy chìa khóa trên bàn.

Kính cong.....

-Chị đến đây làm gì?- Minho cau mày hỏi khi nhìn thấy Yuri.

-Không mời tôi vào nhà sao?- Yuri cố mỉm cười với anh.

Minho tránh qua một bên cho Yuri vào rồi đi xuống bếp lấy cho cô một cốc nước.

-Chị đến đây làm gì?- Minho hỏi lại khi ngồi xuống đối diện Yuri, chờ đợi câu trả lời từ cô.

-Sao cậu không đi làm?- Yuri vừa uống một ngụm nước vừa e dè nhìn anh.

-Tôi nghỉ việc.- anh bình thản nói.

*phụt*

Yuri phun nước trong miệng mình ra nhìn anh, sốc.

-Sao? Sao lại nghỉ việc?- cô mở to mắt ngạc nhiên, Yuri không nghĩ anh lại giận đến thế.

-Tôi không thể làm việc với người tối ngày chỉ biết nghiện rượu.

-Cậu...cậu không thể hủy hợp đồng được, chúng ta đã ký 2 năm mà.- Dù Yuri có hơi bất ngờ về quyết định của Minho nhưng cô vẫn giữ vẻ lạnh lùng.

-Tôi sẽ hủy hợp đồng.- Minho nhìn chằm chằm vào cô.- Với lại chị cũng đâu muốn tôi xen vào chuyện của chị, tôi nghỉ việc không phải chị nên vui sao?

-Cậu giận tôi chuyện hôm qua sao?- Yuri nói lí nhí.- Tôi không cố ý đâu, cậu quay lại làm việc đi.

-Vậy chị còn uống rượu không?- Anh nhìn cô nghi ngờ.

- Tôi sẽ bỏ...từ từ.- Yuri cúi mặt xuống.

-Thật chứ?- Minho cười thầm trong bụng khi thấy Yuri xuống nước như thế này, thật đúng như kế hoạch của anh.

-Thật.- Yuri gật đầu.- Tôi còn nhiều chuyện cần làm, cậu biết mà, nếu cậu không về thì ai giúp tôi.- Yuri thở dài xuống nước.

-Còn SungMin?

Nghe nhắc đến tên đó làm Yuri trợn tròn mắt.- Một kẻ vô dụng.

Hai người nhìn nhau một lúc rồi bật cười, chợt anh ngưng lại nhìn Yuri, đã lâu rồi anh mới thấy cô vui vẻ như thế này.

-Nếu chị cứ vui vẻ như thế này thì hay quá.

Câu nói làm Yuri ngưng lại, nhìn anh lúng túng.

-Ehem, vậy mai hãy đi làm lại nhé.- Yuri cố thay đổi chủ đề.

-Yes ma’am, nhưng giờ chị có rảnh không? Chúng ta đi ăn đi.- Minho hào hứng.

Yuri nhíu mày nhìn anh.

-Takoyaki ok?.- Minho nói chắc chắc rồi hai người cùng cười.

Đúng là cậu ta hiểu mình thật.

*

Hàn Quốc.

Đoàn làm phim YAMD đang quay cảnh cuối cùng, đó là cảnh mẹ của Saebyuk- nhân vật của Yoong chết và cô đã diễn rất tốt. Yoong đã khóc rất nhiều trong cảnh quay này, khóc thực sự.

-Ok. Làm tốt lắm.- Đạo diễn vỗ tay rồi đi đến chỗ Yoong.- Làm tốt lắm Yoona.- PD vỗ vai cô.

-Cám ơn PD.- Nói rồi Yoong bỏ chạy nhanh vào WC trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. SeungGi định chạy theo nhưng Sooyoung với Hyoyeon cản lại.

Cả hai chạy theo Yoong đến WC, Sooyoung định mở cửa nhưng chợt khựng lại khi nghe tiếng nức nở từ bên trong, cả hai quyết định không vào mà chỉ đứng đó...nghe Yoong khóc.

Đã một năm rồi Yoong à, hãy quên cô ấy đi thôi.- Sooyoung nghĩ.

Một lát sau Yoong chợt mở cửa ra, cô đã rửa mặt sạch sẽ nhưng mắt thì sưng lên vì khóc quá nhiều.

-Yoong, cậu có sao không?- Sooyoung lo lắng hỏi.

-Tớ không sao, đi thôi.

Nói rồi cô bước nhanh ra khỏi tòa nhà, ra nơi xe mà Ki Bum đã chờ sẵn. Sò với Hyo chỉ biết nhìn buồn rồi bước theo cô vì họ biết Yoong luôn như thế, một năm nay...luôn như thế .

Nhà hàng Asima

Vì là buổi quay cuối nên có một buổi tiệc mừng, Soo và Hyo là diễn viên phụ của phim nên cũng tham dự. Mọi người đều rất vui vẻ vì rating của bộ phim rất cao, nhưng diễn viên chính dường như không có tâm trạng.

-Em uống một ly chứ Yoona.- Cameraman đến chỗ Yoong giơ giơ chai rượu lên.

-Dạ thôi, em không uống được đâu ạ.- Cô nhẹ nhàng từ chối, từ khi Yuri đi, từ cái ngày ngu ngốc đó Yoong không cho phép mình đụng đến 1 giọt rượu.

-Hôm nay là ngày vui mà, uống một ly sẽ không sao đâu.- anh ta rót đầy ly rượu rồi đưa cho Yoong.- Em không nể mặt anh sao.

-Em..- Yoong ái ngại nhìn chung quanh, ai cũng đang nhìn cô như đang chờ đợi.

-Em sẽ uống thay em ấy.- Đột nhiên Seung Gi chen ngang đỡ lấy ly rượu từ tay cameraman.

Mọi người vỗ tay sau hành động cực kì ga lăng của anh chàng làm Seung Gi ngượng ngùng đỏ mặt còn Yoong thì lúng túng quay sang nói chuyện với Sooyoung. Từ sau hôm từ chối anh, Yoong cảm thấy ngại khi nhìn anh hay khi bị mọi người trong đoàn làm phim ghép đôi. Nhưng Seung Gi dường như không hiểu cho cô, anh xem như chưa có gì xảy ra và luôn ở bên cô mọi lúc mọi nơi, không những thế, lúc nào cũng nói cô là ideal style của anh trên shows. Điều đó làm Yoong khó chịu vô cùng nhưng cô không nói ra. Vì dù sao, Yoong cũng phần nào cảm thấy có lỗi khi không thể đáp lại tình cảm của anh.

Sau một ngày mệt mỏi Yoong lại không về nhà mà ngồi đây, cũng dưới gốc cây quen thuộc này với cuốn nhật ký trên tay.

Hôm nay Yoong đã hoàn tất vai diễn của mình rồi Yul à, Yoong đã làm hết sức mình để hoàn thành vai diễn. Tuy PD nói cảnh cuối là cảnh khó, cần nhiều nội tâm và cần phải khóc thật nhưng với Yoong nó lại thật dễ dàng. Không biết từ lúc nào mà Yoong trở nên mít ướt như thế này nữa, chỉ cần nghĩ đến Yul là nước mắt Yoong lại trào ra. Nhưng...từ bây giờ Yoong quyết định sẽ không khóc nữa Yul à. Tuy hôm đó Yul không nghe tiếng Yoong gọi và Yoong không có cách nào để tìm thấy Yul nhưng trái tim Yoong, nó luôn gọi tên Yul, hãy lắng nghe nó mà quay về nhé. Yoong sẽ mãi chờ ở đây.

Im Yoona mãi mãi chỉ yêu một mình Kwon Yuri.

*

Một năm sau.

Hôm nay kỉ niệm ngày thành lập công ty Im-Jung cũng như chúc mừng sản phẩm của họ xuất khẩu sang Nhật thành công nên một buổi tiệc chúc mừng đang diễn ra tại tiền sảnh của công ty. Sau khi cổ phần hóa công ty 2 năm, Im-Jung ngày càng lớn mạnh và trở thành công ty hàng đầu Hàn Quốc về sản xuất rượu nhờ loại men đặc biệt mà ba Yoong nghiên cứu ra.

Hội trường đang chậc ních người với các cổ đông lớn nhỏ cùng người nhà của họ, Jessica thấy mệt mỏi khi ở nơi đông người như thế này, mặc dù giờ đây cô đã là giám đốc của công ty, đáng ra cô nên đi tiếp khách nhưng thay vì vậy cô lại trốn 1 góc nơi này.

-Honey, cậu mệt sao?- Một bàn tay vuốt ve má của Sica.

-Uhm, bây giờ tớ chỉ muốn ngủ thôi baby à.- Sica ôm Fany vào lòng, tựa đầu lên vai cô ấy.

-Cậu phải ra, bác Im đang ở ngoài đó tiếp khách một mình kìa.- Fany nâng mặt Sica lên, dùng tay vỗ vỗ nhẹ vào mặt cô cho tỉnh ngủ.

-Nhưng tớ mệt, hai đêm rồi tớ không được ngủ baby à.- nói rồi cô lại ôm Fany lần nữa.

-Hôm nay là ngày quan trọng honey, chỉ hôm nay nữa thôi, ngoan tớ thương nào.

-Vậy làm tớ tỉnh ngủ đi.-Sica nhấc đầu khỏi vai Fany gian tà nói.

-Ở đây đông người đó.- Fany đỏ mặt khi hiểu được ý của Sica, cô tát tay cô ấy.- Cậu thật hư hỏng quá đi.

Sica bĩu môi nhìn cô, mắt giả vờ lim dim muốn ngủ gật. Hết cách, Fany nhìn qua nhìn lại để chắc chắn không có ai rồi đặt lên môi Sica một hôn. Fany chỉ định hôn phớt thôi nhưng khi môi cô vừa chạm vào, tay Sica nhanh chóng ôm lấy người cô ép chặt vào người cô ấy làm sâu sắc thêm nụ hôn.

-Umm..cô Im.

Cả hai giật mình buông nhau ra khi có tiếng gọi bất ngờ. Fany lúng túng đẩy Sica đi nhưng tay Sica vẫn đặt lên eo cô ấy.

-Có chuyện gì?- Sica nói hơi bực mình.

-Dạ, Tổng giám đốc Im gọi cô ra ngoài.- Tên nhân viên nói rồi chuồn lẹ, ai trong công ty lại không biết tính cách của Ice princess.

-Ra thôi honey.-Fany khoát tay Sica kéo cô ấy đi.

Cả hai đi đến chỗ ông Im và thấy ông ấy đang tiếp một khách, có lẽ là giám đốc của một công ty nào đó, dường như cả hai đang nói chuyện rất vui vẻ.

-Oh Jessica, Tiffany, hai con lại đây, ba có người muốn giới thiệu.- Ông Im gọi khi thấy Sica và Fany đang đi lại chỗ mình.

-Đây là người đại diện mới của công ty KY, hai con làm quen đi.

Sica và Fany quay qua người được giới thiệu, cả hai định bắt tay nhưng chợt khựng lại.

-Kwon..Kwon Yuri.

Chap 25

-Kwon..Yuri.

-Yul.

Cả Sica và Fany đều thốt lên, dường như chưa tin vào mắt mình nên hai người vẫn nhìn chằm chằm vào người bên cạnh, người đang mỉm cười nhìn lại cả hai.

-Lâu rồi không gặp.

-Yul, là cậu thật rồi.- Fany vui mừng bước đến ôm Yuri thật chặt.

-Hai con biết giám đốc Kwon sao?- Ông Im hơi ngạc nhiên nhìn cả ba.

-Cháu là bạn của Fany và Jessica là người yêu của cậu ấy dĩ nhiên là cháu biết rồi.- Yuri buông Fany ra rồi giải thích.

-Cậu về lúc nào thế? Sao không nói cho tớ biết.- Fany nói giọng trách móc đánh tay Yuri.

-Xin lỗi cậu, tớ cũng mới xuống máy bay thôi.

-Vậy ra là quen biết nhau cả, hãy ngồi xuống rồi cùng nói chuyện.

Sau lời ông Im, 4 người ngồi xuống bàn dành cho khách VIP, đây là bàn đặc biệt mà Sica đã đặt riêng để cho gia đình mình nhưng cô không ngờ lại có sự xuất hiện của Yuri ở đây. Có rất nhiều suy nghĩ trong đầu Sica lúc này.

-Cậu là người đại diện của tập đoàn KY sao? Từ trước giờ là giám đốc Kim cơ mà.- Sica nói ra những thắc mắc trong lòng.

-Ah, là vì giám đốc Kim có chuyện đột xuất nên từ giờ tớ là người đại diện cho tập đoàn KY.- Yuri giải thích.

-Ta nghe nói giám đốc Kwon là con gái của ngài chủ tịch Kwon và cũng là người đưa ra kế hoạch phát triển sản phẩm sang Nhật. Chủ tịch Kwon đúng là có phúc khi có người con như giám đốc Kwon đây.- Ông Im khen ngợi làm Yuri có chút ngại.

-Cháu không làm gì đâu ạ, người đầu tư là ba cháu mà.

Jessica lại một lần nữa ngạc nhiên thấy rõ vì những thông tin vừa nghe, Sica nhìn sang Fany nhưng hình như bạn gái cô không mấy ngạc nhiên lắm. Cô định hỏi nhưng chợt khựng lại khi thấy nhân viên đang dẫn Yoong với Seung Gi lại chỗ bàn của cô đang ngồi. Sica nhìn họ rồi nhìn sang Yuri, người vẫn đang nói chuyện với ba cô.

Chắc Yoong nó sẽ bất ngờ lắm đây.- Sica tự mỉm cười với suy nghĩ của mình.

Yoong vừa xuống máy bay sau chuyến đi JeJu để quay CF innisfree, cô đã tốt nghiệp hai hôm trước nhưng vì chuyến đi đột ngột nên cô không thể ăn mừng cùng mọi người. Vì vậy ba cô mới một mực bắt cô phải đến đây hôm nay để gia đình cùng nhau chung vui. Thật ra Yoong ghét những nơi đông người với không khí trang trọng như thế này, cô muốn đi đến chỗ Sooyoung với Hyo để cùng họ ăn mừng việc từ giã giảng đường hơn. Vì vậy Yoong đã có kế hoạch riêng.

May mà mình đã dặn KiBum lát nữa giả vờ gọi nói là có việc để mình có thể rời đi sớm.

-Em nghĩ gì mà vui vậy?- câu hỏi của SeungGi làm Yoong thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.

-Dạ không có gì.-Yoong nói cho qua chuyện rồi cùng anh bước về chỗ ba cô.

Chỉ còn hai bước nữa là lại gần nhưng Yoong không thể bước nổi khi thấy rõ khuôn mặt người đang ngồi cạnh ba cô kia.

Cái con người kia sao có thể ngồi đó, cười cùng mọi người như thế?

Yoong như không thể tin vào mắt mình, nhìn vào nụ cười đó mà như chìm vào cõi mơ.

-Yoong, em đến rồi sao?- Sica mỉm cười nhìn Yoong vì mặt cô ấy lúc này ngố không chịu được.

Mọi người quay sang Yoong sau khi nghe câu hỏi của Sica, nụ cười kia chợt tắt khi chạm mắt vào mắt cô, hai người nhìn nhau một lúc lâu trước khi câu nói của ông Im làm Yuri khó chịu nhìn sang người bên cạnh.

-SengGi cháu cũng đến rồi sao? Hai đứng đến chung à? Hay quá, lại đây ngồi đi.

-Dạ.- Seung Gi mỉm cười với ba Yoong rồi quay sang Yuri, bắt gặp đôi mắt không thiện cảm nhìn mình làm anh hơi chột dạ. Anh nhìn lại Yoong, thấy biểu hiện của cô ấy làm anh không vui chút nào nhưng vẫn tỏ vẻ bình thường, Seung Gi nắm tay Yoong, kéo cô lại gần rồi kéo ghế cho cô ngồi. Yoong làm theo anh, tự động ngồi xuống mà vẫn không dứt nhìn người đối diện.

Không khí đột nhiên im lặng khi ai cũng nhìn vào biểu hiện của Yoong.

Hai người mỉm cười.

Một người khó chịu.

Một người không hiểu.

Và một người hơi đỏ mặt.

-Có gì trên mặt tôi sao?- Yuri phá vỡ bầu không khí im lặng.

Yoong giật mình vì lời nói của người đối diện, cô đỏ mặt nhanh chóng lắc đầu thay cho câu trả lời, lúc này miệng Yoong như bị ai khóa lại vậy, cô thậm chí không thể thốt lên nổi một từ. Yoong cúi mặt xuống lúng túng nhưng chưa đầy 5 giây, mắt cô lại tự động nhìn lên. Vẫn ánh mắt đó, khuôn mặt đó và đôi môi....sexy đó nhưng cô ấy đã ốm hơn và mái tóc đã được nhuộm vàng uốn nhẹ xõa xuống trông thật quyến rũ. Đột nhiên Yoong cảm thấy tim mình đập nhanh không kiểm soát như thể nó không được đập trong một thời gian dài vậy.

-Đây là giám đốc Kwon, đại diện mới và là con gái của chủ tập đoàn KY, còn đây là Yoona, con gái bác và Seung Gi, là đồng nghiệp của Yoona và cũng là cổ đông của công ty.- Ông Im giới thiệu hai bên vì ông nghĩ Yoong ngại khi có người lạ ở đây.

-Cháu biết họ nên giám đốc Im không cần giới thiệu. Không phải hai người không nhớ tôi chứ?

-Lâu rồi không gặp Yuri, kể từ cái đêm đó chắc cũng 1 năm rồi nhỉ.

Yuri thật muốn đấm vào khuôn mặt đang nở nụ cười tự mãn của tên đó ngay lúc này nhưng cô cố kìm lại, tay siết chặt cố tỏ vẻ không quan tâm, điều đó càng làm SeungGi cười rộng hơn.

-Hôn nay nhân ngày kỉ niệm của công ty và cũng chúc mừng Yoong tốt nghiệp, chúng ta hãy cùng ăn bữa cơm gia đình, giám đốc Kwon ở lại chung vui nhé. Dù sao giám đốc Kwon cũng là người có công lớn giúp công ty phát triển như ngày hôm nay.

Bữa cơm gia đình sao.- Yuri cười khẩy.- mà cũng đúng thật, trừ mình ra thì đúng là bữa cơm gia đình rồi còn gì. Nói thế để nhắc khéo tôi sao giám đốc Im.

-Cháu đến đây tối nay chỉ để chào giám đốc Im thôi ạ, giờ cháu có việc nên chắc không cùng chung vui với gia đình được.- Yuri đứng dậy trước cặp mắt của 5 người.

-Thật tiếc quá, thật sự bác rất muốn cháu ở lại.- Ông Im cũng đứng lên bắt tay Yul.

-Gia đình chung vui thì không nên có người ngoài.- Yuri mỉm cười nhìn Yoong rồi quay qua ông Im.- Hẹn gặp lại bác vào ngày mai.

-Cậu ở lại đi, lâu rồi không gặp tớ muốn nói chuyện với cậu lát nữa.- Fany nắm tay Yuri năn nỉ.

-Tớ sẽ liên lạc với cậu sau, tớ còn ở đây lâu mà.- Nói rồi Yuri bước nhanh ra cửa. JeTi nhìn Yuri rồi nhìn lại Yoong, người cũng đang đứng lên chạy theo Yuri.

-Yoong con đi đâu đó?- Ông Im gọi với theo nhưng Yoong đã chạy nhanh ra ngoài.

-Em ấy có chuyện cần giải quyết ba à, con nghĩ không cần tiệc mừng thì Yoong nó cũng rất vui rồi.- Sica mỉm cười, nháy mắt với Fany nhưng thấy SeungGi vội đứng lên cô liền nói thêm.- Tôi nghĩ anh nên ngồi lại đó đi, Yoong nó không muốn ai phá đám vào lúc này đâu.

Seung Gi hiểu ý Sica nói gì nên anh bực bội ngồi xuống, mắt anh dõi theo hướng của Yoong rời đi mà trong lòng lo lắng khôn cùng.

*

Yoong chạy nhanh ra ngoài tiền sảnh thì thấy Yuri đang đứng chờ người mang xe đến, cô vui mừng chạy nhanh đến đó.

-Y...Yul.

Yuri quay lại thì thấy Yoong đang cười ngố.

-Oh, cô nói được sao? Lúc nãy trong đó không nghe cô nói gì tôi tưởng cô bị câm rồi chứ.

Câu nói của Yuri nụ cười của Yoong chợt tắt và thay vào đó là cái nhíu mày.

-Chỉ tại lúc nãy có nhiều người Yoong không tiện nói. Vậy...giờ...chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? Yoong có chuyện muốn nói với Yul.- Yoong nhìn Yuri với ánh mắt chờ đợi.

-Nhưng tiếc là tôi không có chuyện gì để nói với cô hết.- Yuri đáp lại giọng lạnh tanh rồi bước đến chỗ cửa xe mà tiếp tân vừa mang đến. Cô mở cửa ra nhưng có một bàn tay đập vào làm cánh cửa đóng sầm lại. Yuri quắt mắt nhìn qua.

-Cô làm cái quái gì vậy?- Yuri nói giọng khó chịu.

-Không phải là Yoong đã nói là có chuyện cần nói sao? Chí ít thì cũng nghe Yoong nói hết đã chứ.- Yoong nhìn chằm chằm vào Yuri.

-Nhưng tôi không muốn nghe, vậy giờ cô đi cho khuất mắt tôi-

Yuri chưa kịp nói hết câu thì cô đã bị Yoong nắm lấy cổ tay lôi đi.

-Yahhh, cô bỏ tay tôi ra.

Yuri đánh tới tấp vào người Yoong nhưng Yoong không nói gì, một mực kéo cô vòng qua cửa xe bên kia, mở cửa và đẩy Yuri vào ghế hành khách rồi nhanh chóng chạy vòng lại ngồi vào ghế lái xe đi.

-Cô làm quái gì vậy hả? Cô dừng xe gấp cho tôi.- Yuri quay qua hét vào mặt Yoong.

-Yul nên ngồi im đó đi.- Yoong gằng lên.

Yuri nhìn người bên cạnh khó hiểu. Cô ta như vậy là sao đây? Người nên tức giận không phải là mình hay sao?

Hai người không ai nói gì nữa cho đến khi điện thoại Yoong reo lên, không cần nhìn tên người gọi cô liền tắt máy, mặt hầm hầm tập trung vào lái xe mà không thấy khuôn mặt của người bên cạnh không cau có nữa mà đang dần giãn ra.

-Yul xuống đi.- Yoong nói khi mở cửa xe cho Yuri nhưng cô ấy vẫn không nhúc nhích, khuôn mặt cô khó chịu thấy rõ.

-Cô muốn chứng tỏ gì mà đưa tôi đến đây?

-Yoong không muốn chứng tỏ gì hết, Yoong chỉ muốn có nơi để nói chuyện thôi.

-Có nhất thiết là tới đây không?

Yoong không trả lời mà thay vào đó cô kéo Yuri ra, ấn cô ấy vào thành xe rồi hôn mãnh liệt vào môi Yuri. Vì quá bất ngờ làm Yuri không kịp phản ứng, cô chỉ đứng đó mặc cho Yoong hôn nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần Yuri đẩy Yoong ra, lấy tay lau môi và nhìn Yoong với ánh mắt khinh bỉ.

-Tôi tưởng cô muốn nói chuyện nhưng với hành động vừa rồi tôi nghĩ không còn gì để nói nữa.- Yuri lạnh lùng nói rồi bước đi làm Yoong hốt hoảng chạy theo chặn lại.

-Yo...Yoong xin lỗi, Yoong không có ý đó, thật sự xin lỗi Yul.- Yoong nói giọng như sắp khóc.- Chỉ tại Yoong quá nhớ Yul, thật đó.

-Tại vì nhớ tôi mới hành động như vậy sao?- Yuri cười khẩy.- Ah, mà hành động này của cô không phải lần đầu tôi mới thấy, cô luôn luôn như thế mà.

-Yul nói vậy là sao?- Yoong bối rối nhìn Yuri.

-Với ai cô cũng bừa bãi như vậy, thật tội nghiệp cho bạn trai cô.

- Yoong không phải loại người như thế. Chuyện lúc trước chỉ là hiểu lầm thôi, Yoong không có ý gì với anh ta hết. Yoong chỉ có mình Yul thôi. Xin hãy tin Yoong.- Yoong điên cuồng giải thích khi thấy ánh mắt khinh thường của Yuri nhìn mình.

-Tiếc thật nhưng tôi là người tin vào bản thân mình hơn. Chuyện lúc trước tôi không muốn nhắc tới nữa nên giữa tôi với cô chẳng còn gì để nói hết.- Yuri đẩy Yoong qua một bên rồi bước vòng qua cửa xe bên kia.

-Yoong yêu Yul.

Giọng nói nhẹ nhàng cất lên tựa tiếng thì thầm nhưng nó cũng đến được tai của người trước mặt.

Một giọt nước ấm nóng rơi xuống mặt Yuri làm cô dừng lại. Cắn chặt môi dưới để kìm nén cảm xúc bất chợt đang dâng lên. Nhanh chóng quệt đi giọt nước mắt rồi xoay người bước đến chỗ Yoong.

-Cô nói lại lần nữa đi.- Yuri nhìn sát vào mặt Yoong làm cô ấy hơi bối rối.

-Yoong yêu Yul.- Yoong nhìn thẳng vào mắt Yuri rồi chân thành nói.

-Lần nữa.

-Yoong yêu Yul, Yoong nói là Yoong yêu Yul, Im Yoona yêu Kwon Yuri.- Yoong nói thật to. Yoong nghĩ nếu bây giờ không nói cô sợ mình sẽ không có cơ hội để nói nữa.

-Rất có thành ý.- Yuri mỉm cười bước lui lại.- Đã nhìn thấy khả năng diễn xuất của cô trên tivi nhưng tận mắt chứng kiến thật đáng khâm phục.

-Không phải là diễn xuất, đó là thật lòng Yoong. Yoong luôn tự trách là tại sao mình không nói câu này sớm hơn, Yoong yêu Yul, thật sự chỉ yêu mình Yul mà thôi.- Yoong nắm lấy tay Yuri giọng run run như cầu xin sự tin tưởng dù là chút ít từ người đối diện.

-Cô làm thế để làm gì? Cô mong đợi gì ở tôi.- Vẫn với giọng lạnh lùng và nụ cười nửa miệng Yuri từ tốn nói.- Cảm động đến bật khóc rồi chạy vào lòng cô sao? Nếu là Yuri của 2 năm trước thì có thể nhưng bây giờ những lời đó đối với tôi.... như là rác rưởi.- Mắt Yuri chợt long lên nhìn thẳng vào mắt Yoong.- Cô dám nói với tôi những lời như thế lần nữa thử xem. Cô không biết được tôi sẽ làm những gì đâu.

Yoong thất thần khi nhìn vào đôi mắt đó, đôi mắt thân quen bỗng dưng trở nên xa lạ trong tíc tắc. Yoong không quen người này, không quen với một Yuri như thế này. Là cô ấy đã thay đổi sao? Từ nãy giờ lý trí của Yoong luôn nói rằng chỉ là quá tức giận mình nên Yuri mới như thế nhưng sao những lời đó cứ như những mũi kim đâm vào tim Yoong đau nhói như thế này. Những lời của mình đối với cô ấy bây giờ chỉ như là rác rưởi sao? Nghĩ đến đây nước mắt kìm nén bao lâu chợt trào ra không kiểm soát.

-P..phải làm sao...Yul mới chịu tin Yoong đây?- Yoong cúi mặt xuống nức nở nói.

-Có làm sao tôi cũng không bao giờ tin cô hết nên đừng phí công vô ích nữa.

Dứt lời Yuri nhanh chóng bước vào xe lái đi. Yoong sực tỉnh quẹt nhanh nước mắt rồi đuổi theo Yul nhưng sao càng cố thì chiếc xe càng xa khỏi tầm với của Yoong. Yoong vẫn chạy theo hi vọng Yuri sẽ dừng lại nhưng không...Yuri đã ra khỏi tầm nhìn và chân cô ngã khụy xuống lăn ra đường. Yoong nhìn vào bầu trời đen mà tan nát tim gan. Cô cứ nằm đó mặc trái tim đau nhói, nước mắt vẫn cứ rơi, toàn thân ê ẩm nhưng Yoong không quan tâm, tâm trí cô bây giờ chỉ có hình ảnh một người.

Yoong phải làm sao đây...Yoong không muốn mất Yul...phải làm sao đây...

*

Yuri xộc vào nhà, đi thẳng xuống bếp mở tủ lạnh lấy chai rượu.

-Chị mới về sao? Buổi tiệc thế nào rồi?- Minho ngái ngủ bước ra phòng khách nhưng mắt chợt bừng tỉnh khi thấy Yuri đang cầm chai rượu. Anh bước đến lấy lại từ tay Yuri.

-Mai phải đi làm sớm nên hôm nay không được đâu.- Anh ngồi xuống cạnh cô rồi nhẹ nhàng nói.

Yuri không phản đối mà chỉ nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.

-Phá nơi đó đi.

-Hả?- Minho nhìn Yuri bối rối, anh không hiểu cô muốn nói gì.

-Cậu hãy phá cái công viên đó đi, nơi mà cậu đón tôi năm trước đó, phá nó cho tôi.- Yuri vẫn giọng đều đều không cảm xúc.

-Nhưng tại sao? Hôm nay chị đã gặp cô ta?

-Cậu chỉ cần làm theo lời tôi và đừng hỏi nhiều.- Yuri nói dứt khoát.- Thôi vào ngủ đi, ngày mai có nhiều việc cần phải làm nữa.- Nói rồi Yuri bỏ vào phòng.

Hai năm trốn tránh không được gì, đã đến lúc phải dứt khoát rồi phải không Yuri?- Minho nghĩ.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: