[LONGFIC] FIND YOUR SOUL - Jessica, Tiffany, Joe Chen, Taeyeon
Au: Jessica Jung
Thể loại : Ảo tưởng
Couple : Jeti, JeJoe, Taeny
Note : fic có thể drop bất cứ lúc nào :v
Find Your Soul
Chap 1
Mùa đông năm trước...
-Jessie, tớ đã nhắc cậu bao lần rồi sao cứ ăn mặc phong phanh vậy? – Tiffany vừa nói vừa nhìn cô bạn gái đang thong thả đi giữa trời tuyết với độc một chiếc áo khoác mỏng.
-Tớ không thấy lạnh, mặc nữa tớ sẽ chết vì nóng mất- Jessica nhe răng cười trước bộ mặt cau có của người yêu . Cô không muốn cãi lời cô ấy nhưng không hiểu nguyên do gì mà đợt đông này cô không hề thấy lạnh như mọi khi, trái ngược lại, Jessica cảm thấy rất ấm áp và vui vẻ trước mỗi đợt tuyết rơi.
-Nói dối, cậu nhìn mọi người ai cũng như con gấu mà còn co ro co rúm vì lạnh . Này.- Tiffany vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác của cô ra đưa cho người yêu, và ngay lập tức cơn rùng mình vì lạnh khiến Tiffany co rúm.
-Ấy dà, tớ đã nói là không lạnh mà, cậu mau mặc vào đi, nhìn cậu kìa. – Jessica giật chiếc áo rồi khoác lên người Tiffany nói – Tớ không thấy lạnh, lạnh sao đc khi mà tớ có gấu 50kg như thế này cơ chứ- Jessica giơ cao bàn tay đang nắm lấy tay của Tiffany ánh mắt nghịch ngợm nói.
- Nhưng cậu…
-Mặc áo vào đi không ốm bây giờ- Jessica nói dứt cậu liền xiết chặt tay người yêu cho cô ấy khỏi lạnh.
--
-Cái quái gì đây? – Jessica sợ hãi , ánh mắt thất thần nhìn vào lớp nước mà mới 30s trước thôi còn là nước nóng thì nay đã đóng băng trong chậu. Đôi tay rụt rè, Jessica chậm rãi chạm vào lớp băng . Cứng ngắc và mát mẻ, những hạt tuyết đọng lại trên băng trăng và đẹp tới kì lạ. Jessica bỗng cảm thấy vô cũng thích thú, ngón tay cô miết nhẹ lên mặt băng vẽ ra những hình thù kì quái. Và đây là lần đầu tiên dường như Jessica cảm nhận đc niềm hạnh phúc từ tận sâu thẳm trong cô. Phẩy tay một cái trên không trung, cả nhà tắm bỗng chốc băng phủ kín. Băng leo lên trần nhà, tường , mọi ngóc ngách , tất cả bỗng chốc trở lên lóng lánh phản chiếu trước mặt băng. Jessica cười vui vẻ, niềm hạnh phúc từ hàng ngàn năm trước như vỡ òa trong cô.
Nhưng rồi nụ cười ấy vội tắt, cảm giác sợ hãi và bàng hoàng lại bủa vây lấy Jessica khi cô vừa nhận ra những gì đang diễn ra . Ánh mắt nheo lại nhìn ngắm đôi bàn tay nhỏ với những ngón tay thon dài, Jessica thực sự chưa thể tin trước những gì cô thấy . Tuyết. Tuyết đang rơi, Jessica ánh mắt kinh hoàng nhìn những bông tuyết trắng đang rơi từ trên trần nhà xuống . “ Không thể nào”- Jessica thầm nghĩ rồi cô vội đóng sầm cửa nhà tắm lại và chạy thẳng lên phòng sợ hãi.
-“ Chỉ là một giấc mơ.. một giấc mơ”- Jessica lẩm bẩm .
--
-Chào mừng ngươi đã trở lại, phượng hoàng băng
-Người là ai?
-Ngươi không nhận ra ta? À, phải , trí não của người đã được gột rửa sau mỗi đợt tái sinh.
-Ta chẳng biết ngươi đang nói cái quái gì cả? Đây là đâu?
-Ngươi là ta – còn ta là..
Jessica bừng tỉnh, trái tim cô đập thình thịch trước những gì vừa thấy . Đôi mắt mở to nhìn trần nhà, Jessica phải mất một lúc lâu mới định thần để nhận ra rằng cô vừa thức giấc sau cơn ác mộng. Đôi tay khùa khoạng trong bóng tối để tìm công tác đèn . Đèn vừa bật sáng, Jessica một lần nữa kinh hãi trước những gì đang thấy : một lần nữa, cả căn phòng ngủ của cô băng bao phủ , và lớp băng ấy đang dần tiến lên đến trần nhà và lan ra các chỗ khác. Jessica vội chạy xuống lầu tìm cha mẹ cô nhưng rồi cô phát hiện ra, mỗi bước chân của cô bước đi đều khiến cho sàn nhà đóng băng và lúc Jessica tới được phòng bố mẹ cô cũng là lúc băng cũng như sứ sợ hãi của cô bao phủ khắp căn nhà.
--
-Mày ở yên trong này, từ nay tao cấm mày ra ngoài .
-Ba, nhưng
-Mày còn mở miệng tao đánh mày tan xác, ở yên và đừng có chạm bất cứ cái gì.
-Ông không thể nhốt con nó như thế được. Rồi sẽ có cách chữa cho nó mà.
-Nếu như trên đời này có thuốc chữa yêu thuật thì ít ra cũng phải cấm nó đóng băng cái nhà này. Nghe cho rõ đây : từ nay trở đi mày phải ở trong căn phòng này cho tới khi nào cái thứ quỷ quái đó hết đi hoặc là mày chết đi . Rõ chưa?
-Ba, thả con ra!!!
-Im mồm.
--
-Hey Fany, sao trông mặt mày ủ rũ thế?
-Jessie, đã 4 hôm rồi cậu ấy không đi học, gọi điện cũng không nghe nữa. Tớ lo lắm.
-Ấy dà, không sao đâu? Nhớ không? Có đợt tên đó mất tích mấy ngày liền rồi đột nhiên lù lù xuất hiện à.
- Nhưng lần này tớ vừa lo lại vừa sợ hãi Tae à, chẳng biết sao nữa .
-Không có chuyện gì đâu, tin là thế đi ha. Thôi tớ về trước đây.
-Ừ, bye.
Tiffany nhìn bóng cô bạn mất dần trong đám đông rồi cũng lững thững bước về phía nhà của Jessica. Căn nhà đóng cửa im lìm. Một lần, hai lần, và rất nhiều lần bấm chuông không thấy ai mở của, Tiffany đành buồn rầu quay trở về . Lòng không ngớt lo cho người yêu cô
Jessica từ khung cửa kình phòng nhận ra dáng Tiffayn đang lủi thủi bước đi trước cửa nhà cô , cô vội gọi thật to nhưng tất cả âm thanh đều bị tấm kinh cửa ngăn lại . Jessica đau đớn nhìn bóng dáng người yêu khuất dần, bàn tay đặt trên bậu cửa sổ và rồi ngay lập tức, cánh cửa sổ đóng băng ngay tặp lự , những hạt tuyết nhỏ màu trắng li ti phủ đầy cửa sổ.
--
*Choang*
Tấm kính cửa sổ vỡ tan tành . Jessica hít một hơi thật sâu , cô bước lại phía cửa sổ đưa đôi bàn tay ra ngoài và bằng một động tác búng tay nhẹ nhàng những bông tuyết từ lòng bàn tay cô xuất hiện rồi rơi thành dòng xuống khoảng sân phía dưới. Giờ đã là 2h sáng, Jessica liếc nhìn đồng hồ rồi cô đưa 1 tay ra sau ôm chặt lấy chiếc balo đồng thời nhảy xuống đống tuyết mà cô vừa tạo ra . Cú rơi nhẹ nhàng , Jessica vội vã đứng lên rời khỏi khoảng sân nhà .
Giờ, cô sẽ phải đi về đâu đây?
TBC....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top