CHAP 34: BẤT HẠNH.
"Khoảng trời riêng của hai đứa, anh giữ cho em được không?
Giữ cho em cả tình yêu của anh..."
---------------------
- Aaaaaaaaaa.....- Sohee hét lên.
Cô ta ném tập ảnh xuống đất.
Những bức ảnh vương vãi trên sàn nhà, là đầy rẫy những hình ảnh khi Hani đưa Sehun về.
-----------
Tối hôm, sau khi Sehun gọi cho Hani.
Sehun cứ thế ngủ gục mất...còn Hani ở đầu dây bên kia thật sự rất lo lắng.
- Alo...anh à,...anh nói đi, anh đang ở đâu...?? Em sẽ đến mà.
- Dạ thưa, anh ấy đã rất say rồi ạ...Tôi là phục vụ ở quán rượu,...cô có thể đến đưa anh ấy về, địa chỉ là......
Người trả lời không phải là Sehun mà là một người khác.
Hani lập tức đi đến đó.
Đến nơi, đập vào mắt cô là một Oh Sehun say mèm, anh ngủ gục trên bàn.
- Sehun à,...- Hani chạy vội lại, cô lay người và gọi tên anh.
- Anh ấy thật sự không tỉnh lại được đâu...?? Anh ấy say rồi,...cô nên đưa anh ấy về đi.- Chàng trai phục vụ đưa cho Hani điện thoại của Sehun.
- Vâng, cảm ơn anh.
Hani định đỡ Sehun dậy cùng với người phục vụ thì....
Sehun anh ấy mở mắt ra,...đôi mắt lim dim vì men say, nhưng vẫn đủ để anh nhận ra trong mông lung rằng cô ấy là người con gái anh yêu.
- Hani à,...em tới rồi sao?,..anh nhớ em...
Sehun nói trong lúc say. Hani có vẻ rất bất ngờ, nhưng có lẽ chàng phục vụ thì không.
Khi đã đưa Sehun ra xe cùng với Hani, thì anh phục vụ có giữ Hani lại và nói:
- Anh ấy, rất hay đến đây,...thế nên chúng tôi rất thân thiết. Anh ấy thật sự yêu cô gái tên Hani, và hình như cô gái ấy đang ở đây rồi... Mỗi khi anh ấy say, anh ấy luôn nói vậy...rằng anh ấy yêu cô.
Hani sững người lại một chút, rồi chào và mỉm cười rời đi. Cô không nói một lời nào, vì trong trái tim cô, đau đớn và rối bời.
Hani hỏi anh Suho địa chỉ nhà của Sehun và đưa anh ấy về.
Hani đưa Sehun đến giường ngủ một cách khó khăn, cô đưa anh nằm ra, cũng vô tình ngã vào người anh.
- Em à,...ở lại với anh một chút thôi....- Hani đang định đứng dậy, thì Sehun giữ cô lại trên người mình, anh ôm cô. Anh nói.
Hani không chịu được mà khóc,...cô nằm yên trên người anh.
10 phút sau.
Khi Sehun đã chìm vào giấc ngủ, Hani mới rời xa anh được, cô đi loanh quanh và ánh mắt lệ cũng không ngừng rơi.
Nhà của anh, là lần đâu tiên cô tới, nhưng với Hani, nó rất thân quen, vì tất cả đều được xây nên từ những kỉ niệm của hai người.
Cô thích một căn nhà có thể nhìn ra thành phố, ban công có nhiều chậu cây để có thể chăm sóc, nhà sẽ thuộc màu vani và treo thật nhiều ảnh của hai người....
Tất cả đều như ở đây, Hani biết anh xây căn nhà này theo í thích của cô...từng chút từng chút một.
Điều làm Hani vỡ nát hơn nữa, là những khung anh trong nhà đều để trống cả, giống như nỗi lòng của anh vậy.
Hani trở lại vào phòng, cô tiến lại gần anh, đặt lên trên môi anh một nụ hôn.
"Em nhớ anh."
Đấy là điều mà Hani đã kìm nén, đã giấu đi, ngay cả khi gặp lại anh hôm đó ở Busan.
----------------
Quay lại với Sohee.
Cô ta tức giận vô cùng, Sohee phát điên lên, la hét.
- Tao nhất định sẽ giết mày....!!!!! - Sohee cô ta hét lớn.
- Cút đi,...mấy người cút đi,...- Sohee nhìn đám thuộc ha hét lớn.
- 6 năm rồi, mày đã biến mất 6 năm rồi, sao lại còn quay lại chứ, tao sẽ khiến mày phải nhận ra, mày không thuộc về anh ấy.....!!!! Aaaaaaaaa - Sohee vò đầu.
- Chính mày đã cướp anh ấy từ tay tao...!!!!
- Sohee vò nát tấm ảnh kia.
Cô ta cảm thấy bị phản bội, Sohee thật sự yêu Sehun, nhưng cô ta đã yêu anh sai cách.
Sohee lấy cây bút, Sohee cầm và chọc thẳng vào tay mình, như một kẻ điên vậy.
Cô ta không chấp nhận rằng bản thân đã không thể có được Sehun, kiểu gì khi hai người họ quay lại, Hani đã biết được bộ mặt thật của cô ta 6 năm trước. Và Sehun, anh ấy cũng sẽ biết thôi.
Không còn gì nữa rồi, những cố gắng suốt thời gian qua đã vô ích rồi, những điều cô ta che dấu,...tất cả.
Sohee nghĩ bản thân đã chẳng còn gì để mất, tất cả những thứ này, với cô ta, nếu không có Sehun, thì nhất định chẳng có nghĩa lí gì cả.
Sohee đánh cược tất cả.
Mặc kệ cho máu cứ thế giỏ xuống, cô ta nhấc điện thoại lên.
- Baekhyun, là anh phải không?
- Ừ, Sohee à,...anh đây, lâu lắm rồi không gặp em.
- Anh và em, chúng ta giống nhau... đều thất bại trong tình yêu này.
- Sohee nói, một cách vô thức, ánh mắt cô ta đầy hận thù, đã không còn nữa, tình yêu...nó vừa biến mất theo nỗi đau đang tồn tại của cô ta rồi.
Sohee chảy nước mắt, nhưng cô ta nghĩ, đó không phải là khóc.
- Ý em là sao,...? Em có chuyện gì vậy...
- Con nhỏ chết tiệt đó, và Sehun,...hai người đó, đã quay lại rồi,... sau 6 năm...hahaha.....- Sau lời nói đó,...là kém theo tiếng cười đáng sợ của Sohee...cùng với gương mặt đáng lấm lem nước mắt.
Khung cảnh này, rất đáng sợ.
Baekhyun đau đi một nhịp, lòng anh uỳnh một cái,...thật sự mọi thứ đang diễn ra quá nhanh.
Lúc nào cũng vậy, mọi chuyện,...ông trời luôn khiến anh khổ sở như thế. Là người đau đớn cuối cùng.
- Anh không thể nói gì được đúng không?... Haha....Thật là nực cười.
- Anh biết rồi mà....!!!! Rằng Sehun anh ấy đã biết con nhỏ đó từ rất lâu rồi....!!!!! - Sohee bắt mất kiểm soát trở lại và hét vào điện thoại.
Baekhyun lại tiếp tục ngạc nhiên, anh bối rối, thật sự tại sao Sohee lại biết điều đó, biết rằng anh biết Sehun đã từng quen Hani từ khi còn nhỏ.
- Sohee à...em không bình tĩnh...- Baekhyun cố gắng tỉnh táo để nói.
- Em không điên....!!!! Anh đừng như thế nữa,....tất cả các anh,...lúc nào cũng hi sinh cho con nhỏ chết tiệt yếu đuối đó...!!! Em ghét nó..!!! - Sohee lại nói.
- Con nhỏ đó,...nếu biết rằng vì nó mà Sehun anh ấy đã đau khổ thế nào...? Thì nhất nó sẽ không có mặt mũi gì để ở bên cạnh anh ấy nữa.... em sẽ làm thế,...!!! Cho nó nhận ra điều đó.!!!!!
- Kim Sohee,...em đang nói cái gì vậy????!!!!! - Baekhyun cũng mất kiểm soát mà hét vào điện thoại trước những lời nói của Sohee.
- Con Hani đó....!!! Nó đang mất trí nhớ thôi,...trong vụ tai nạn khi nó đang ở cùng với anh ấy hồi nhỏ...Và Sehun anh ấy dấu hết tất cả, và chịu đựng cảm giác tội lỗi một mình...!!!!
Baekhyun nghe đến đó, anh hiểu ra,...nhưng vẫn không thể ngăn bản thân choáng váng mà chống tay vào tường.
Mắt anh mờ đi, bối rối và bất ngờ trước sự thật.
Đến anh cũng không nói được một lời nào...
Trái Đất này tròn thật.
-Aaaaaaa....Em sẽ giết chết nó...!!! Giết chết nó...!!!!
Sohee gào lên rồi ngắt đầu dây.
___________________
Baekhyun lúc này, khi vừa một mình đón nhận hết tất cả sự thật. Anh chẳng kịp làm gì, ánh mắt Baekhyun anh thoáng lên sự buồn bã và đau đớn.
Người con gái ấy, 6 năm nay...anh vẫn chưa thể gặp mặt. Vậy mà bây giờ, cái gì đây chứ...
Sohee, rồi sẽ làm gì Hani chứ??.
Tất cả với Baekhyun đều thật sự mông lung vô cùng.
Baekhyun ngay lập tức trở về Seoul.
--------------------
- Em à,...rồi đến thời điểm thích hợp, anh sẽ nói cho em nghe tất cả...khi ấy em đừng bỏ rơi anh được không?
- Sehun lại nói điều gì đó,...mà Hani nghe không hiểu được.
- Anh nói đi...?
- Không được, lúc này, anh vẫn chưa thể...- Sehun rụi đầu, anh cúi xuống hôm lên đỉnh đầu cô gái trong lòng.
Cả hai người này, đã 6 năm qua đi, nhưng tình yêu họ dành cho nhau giống như mới hôm qua vậy.
Dịu dàng và ấm áp.
Cả thế giới của họ lúc này, chính là có nhau ở bên cạnh.
Cho dù ngày mai, giông bão có ập tới,...cho dù ngày mai sẽ phải đối diện với những điều gì.
Hani trong lòng anh mà chìm vào giấc ngủ, còn anh cũng ôm chặt người con gái của mình mà thiếp đi.
---------------------
Sohee,...
Ngồi ở góc phòng cùng với chai rượu và bàn tay đầy máu.
Sohee với ánh mắt lạnh ngắt, nhìn vô định vào một điểm nào đó.
Từ ngày mai,...cô ta sẽ khiến cho con nhỏ đó phải đau khổ.
Kim Sohee cô ta đã thề với lòng mình như vậy.
" Sohee à,...em nên cười nhiều như thế này,...aigoo xinh đẹp thật đấy..."
Sohee nhớ lại nụ cười tuyệt vời của Sehun lúc ấy khi nhìn mình. Kỉ niệm ấy, nụ cười của anh ngày hôm đó, đã in dấu rất mạnh vào trái tim lạnh như băng của cô ta.
Sehun, anh ấy là người mà nhất định cô ta sẽ bảo vệ. Cho dù anh ấy ở ở đâu, thì cô ta cũng sẽ đứng ở bên anh.
Nhưng, từ khi con nhỏ Shin Hani đó xuất hiện, và cả 6 năm qua, Sehun anh ấy đã không còn đối xử với cô như trước nữa. Anh ấy đã vì con nhỏ đó mà thay đổi...
- Em, ... em đã cố gắng như vậy... Sao anh ... Sao anh lại không yêu em chứ..??
------------------------
Seoul, 8.15 AM.
Ánh nắng len lỏi qua rèm cửa,...chiếu xuống một cách rất long lanh.
Vẫn là khung cảnh tuyệt đẹp của mọi ngày, nhưng hôm nay, không khí thì khác...vì hôm nay anh có cô ở bên cạnh.
Sehun lay nhẹ hàng mi, anh tỉnh dậy trước.
Đối mặt với anh, trước mắt anh,...chính là người con gái xinh đẹp, dịu dàng, đang ngủ rất ngon bên cạnh.
Sehun, anh bị choáng ngợp bởi một vài phút trước vẻ đẹp thuần khiết ấy, bởi những gì anh đang được cảm nhận.
'Hóa ra, đây là cảm giác hạnh phúc...'
Anh đưa tay, gạt nhẹ sợi tóc còn đang vương lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia,...rồi ngón tay anh không kìm được mà sờ lên đôi mắt, rồi đôi môi của Hani.
Tất cả, anh đã nhớ cô gái rất nhiều,...cô gái vì anh, yêu anh.
Sehun chồm dậy, anh đặt lên môi Hani một nụ hôn nhẹ nhàng.
- Anh yêu em...
----------------------
- Hyung, Sehun ....thằng bé đâu rồi...- Baekhyun hét vào điện thoại.
Suho bị bất ngờ trước phản ứng của Baekhyun qua điện thoại.
- Baekhyun,...em có ....
- Em hỏi anh là Sehun đâu rồi...- Baekhyun lại một lần nữa hét lên.
Phản ứng lúc này của Baekhyun, rất giống với ngày đó,...ngày mà Hani rời đi. Còn lại thì thằng bé chưa từng như vậy.
- Hình như đang ở nhà,...- Suho ngập ngừng trả lời.
Baekhyun lúc này rối như mớ bòng bong vậy, kiểm soát cảm xúc của bản thân thân ư? Thật nực cười..!! Kiểm soát cái gì khi chính anh chưa biết rõ bất cứ điều gì đang xảy cả.
Gọi điện cho Sehun, người duy nhất có thể trả lời được câu hỏi của bản thân lúc này, người mà cần phải biết những gì đang xảy ra thì lại không liên lạc được.
Đấy là lí do, Baekhyun lại nổi cáu, để che đi những đau lòng và bối rối của bản thân.
-------------------
- Oh Sehun,...!!! Mau mở cửa ra đi...- Baekhyun vừa gọi cửa vừa bấm chuông.
- Hyung, sao anh lại tới đây...
Bụp !!!!
- Cánh cửa vừa mở ra thì Baekhyun đã đấm Sehun một cái.
Baekhyun tiến lại, tóm lấy cô áo Sehun mà đẩy vào tường.
- Thằng điên này, cậu đã dấu những chuyện gì vậy hả...??! Cậu nói đi !!!! Về việc Hani bị mất trí nhớ ấy...!!! Nói đi.!!!
- Baekhyun trừng mắt, nói lớn.
Sehun, thở hắt ra một cái, hai tay đang nắm lấy cổ tay Baekhyun cũng buông xuống. Anh không tin được, lời mà Baekhyun vừa nói.
Sự thật ấy, nếu được, Sehun chỉ muốn chôn vùi mãi mãi, nỗi đau năm đó, chính là vết thương lớn nhất, đau đớn nhất mà Sehun từng trải qua.
- Sao mà cậu biết nếu nhớ lại, cô ấy sẽ phải đối mặt với nguy hiểm ra sao,... Sao mà, cái sự thật lớn như thế, cậu lại có thể dấu Hani rồi yêu cô ấy như thế....!!!! Trả lời đi...!!! - Mắt Baekhyun long lanh, tay anh tóm chặt lấy cổ áo Sehun hơn.
Thật sự tức giận chứ, sự đau đớn chứa đầy trong lòng cả hai người con trai này.
Mắt Sehun cũng bắt đầu long lanh.
- "Vì em yêu Hani..., em thật sự yêu cô ấy."
Sehun dương mắt nhìn thẳng vào mắt Baekhyun, run lên mà nói ra câu nói đáng thương ấy.
Đúng mà, vì Sehun yêu Hani. Vì Sehun quá yêu Hani, mà đã quyết định không trốn tránh nữa, để được yêu cô gái ấy.
Trên đời này, mất Hani là thứ đáng sợ nhất đối với Sehun. Thế nên khi cô gái ấy bước vào cuộc đời anh một lần nữa, Sehun đã sợ, đã né tránh. Nhưng rồi, quyết định ở lại, bảo vệ cô bé ấy và cùng vượt qua.
Baekhyun khi nghe Sehun nói dứt,... ngay lúc ấy, Baekhyun đã sững lại,... Anh buông Sehun ra và dần lùi lại về phía sau.
Oh Sehun, thằng bé này,...
Tình yêu ư,...? Đúng thật. Sehun thật sự rất yêu Hani, Baekhyun anh cũng biết điều đó. Chưa một lần nào, Baekhyun dám thừa nhận, những gì Sehun hi sinh cho Hani là rất lớn, thậm chí...Baekhyun đã nghĩ, với tình cảm của mình, bản thân anh phải nên lùi lại một bước thôi.
"Tình yêu mà Baekhyun dành cho Hani, không ít hơn Sehun, mà chỉ là ...anh không có được trái tim của cô gái ấy."
Ai cũng nghĩ, Hani yêu Sehun nhiều hơn, hi sinh cho anh nhiều hơn. Nhưng giờ đây, trước sự thật này, thì mới nhận ra...chỉ có anh- Byun Baekhyun mới là người vô dụng nhất.
- Cậu có biết,...sự thật này đáng sợ đến mức nào không. Nếu nó mãi mãi mất đi thì sẽ không sao đâu...nhưng mà Hani đã bị cơn đau đầu ấy dày vò suốt 6 năm qua,...cô ấy thậm chí còn mặc kệ nó...- Baekhyun nhìn Sehun, anh vẫn dùng cái giọng đanh thép ấy mà nói chuyện.
Tại sao Baekhyun lại biết ư, vì anh đã tìm đến bệnh viện bằng cách liên lạc với Taehyun. Taehyun đã nói ra tất cả, và Baekhyun cũng đã tới bệnh viện để gặp vị bác sĩ phụ trách bệnh án của Hani năm đó.
Thật sự tình trạng của Hani rất tệ,...nhưng 6 năm qua Hani đều từ chối điều trị. Hani biết mình bị mất đi kí ức do tai nạn, nhưng cô không hề biết rằng,...trong mảnh kí ức mờ nhạt đó, đứa trẻ mà Hani nhớ nhất, lại chính là Oh Sehun.
- Anh chỉ xin cậu một lần thôi... Xin cậu đừng khiến Hani phải đau khổ nữa. - Baekhyun nghẹn lại. Anh biết chứ, người duy nhất có thể ở bên Hani lúc này, chỉ có Sehun mà thôi.
Choang.... !!!!
Bỗng nhiên, xen giữa vào cuộc nói chuyện của hai người, chính là tiếng cái gì đó vỡ.
Khi Sehun và Baekhyun vừa kịp để ý, thì hiện lên trước mắt họ chính là Hani đã ôm đầu mà ngã xuống. Vâng, chính là Hani cô gái bé bỏng ấy đang đau đớn quằn quại...bởi Hani đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai người.
Baekhyun thật sự ngạc nhiên khi nhìn thấy Hani đang ở đây. Và cả hai người đều biết, cuộc nói chuyện đã bị Hani nghe thấy tất cả.
Cả Sehun và Baekhyun đều chạy lại, còn Hani lúc này đã ngã xuống mà co người lại giống con tôm vậy. Hani không kêu ca, chỉ là cơn đau quá lớn và mắt cô cứ dần mờ đi.
Mũi của Hani, máu cam thật sự đã xuất hiện, chảy đầy xuống bàn tay và áo.
Baekhyun vội vàng đỡ Hani dậy....
Còn anh, Oh Sehun. Sehun đã ngây ra, cả sống lưng chạy theo một đường lạnh ngắt, mắt anh trực trào nước mắt.
Giống hệt với Hani của năm 7 tuổi đó, khi mà cô biết Sehun đã từng xuất hiện trong mảng kí ức của mình. Cũng đau đớn đến tận cùng như thế.
Giống như 18 năm trước quay lại, trước mắt anh là cô bé xinh đẹp anh yêu,...còn anh thì vẫn chẳng thể làm gì cho cô ấy.
Sehun sợ hãi, anh nhìn cảnh tượng lúc này,...thật sự không thể được, anh không thể mất cô gái ấy.
Sehun đau đớn, anh hoảng sợ...anh sợ nếu anh lại gần,... anh sẽ mất cô ấy mãi mãi,...suy nghĩ của Sehun lúc này,..hoàn toàn giống với cậu bé 11 tuổi năm đó.
- Oh Sehun... !!! Sehun à... !!! Mau gọi cấp cứu đi... !!! Tỉnh táo lại đi...!!!
- Giọng nói của Baekhyun vang lên, như thức tỉnh nỗi sợ hãi trong Sehun và đưa về thực tại.
-----------------------
Bệnh viện Gangnam, 9.30 PM.
- Bệnh nhân Shin Hani, thật sự là trường hợp đầu tiên ta gặp.
- Vẫn là vị giáo sư phụ trách về bệnh án của Hani 18 năm trước và cũng chính là người đã phẫu thuật cho Hani năm đó.
- Hani, năm xưa, đã có một vết nứt trong não...chính vết thương đó đã gây ra sự biến mất về kí ức trong khoảng thời gian trước tại nạn đổ lại. Vì ngày ấy, Hani còn quá nhỏ, nên bọn ta chỉ tạm thời cải thiện vết nứt ấy không xấu đi... Nhưng mà có lẽ ở hiện tại, vết nứt ấy đang làm tình hình của Hani ngày càng tệ đi...
Sehun không nói một lời nào vì quá sợ hãi và sốc. Vẻ mặt ấy của Sehun, vị giáo sư này cũng đã được chứng kiến với cái áo dính máu và đôi mắt trở lên rụt rè kia.
- Bây giờ chúng ta phải làm gì với em ấy đây ạ...??!....Xin bác hãy cứu em ấy...!! - Sehun vừa nói, tay anh vừa nắm chặt,..ánh mắt anh nhìn xuống không dám đối diện.
- Cho đến khoảng 4 năm trước mọi thứ sẽ vẫn ổn nếu Hani đồng ý ở lại điều trị tại bệnh viện,...nhưng đến bây giờ, cách duy nhất chỉ có thể là phẫu thuật.
Hai từ " Phẫu thuật" lại như một lần nữa đánh vào tại Sehun. Với một cô gái bé nhỏ như thế, mà trong 18 năm qua, đã phải lên bàn mổ, chiến đấu với sinh tử mấy lần rồi chứ. Tất cả những lần đó, Sehun đều không thể ở bên cạnh Hani và chứng kiến được.
- Hani bây giờ đã rất tệ rồi, cách duy nhất là cháu hãy thuyết phục con bé, ở lại đây điều trị và đồng ý phẫu thuật đi.
- Não là nơi để con người có thể sống, và khi ta chịu đã kích gì lớn thì não sẽ bị ảnh hưởng và vết nứt sẽ càng to ra... Cháu là người mà con bé rất trân trọng, nên cháu chính là một biến động lớn trong kí ức của Hani. Bởi vậy, Hani đã quên mất rằng có một người như cháu đang ở bên cạnh con bé.
- Vị bác sĩ đập vai, trấn an Sehun.
- Có nguy hiểm không ạ...? Nếu em ấy phẫu thuật thì sao ạ..?
- Sehun à,...phẫu thuật não lúc nào cũng nguy hiểm cả,...nếu không làm thì Hani cũng sẽ phải đối diện với nguy hiểm thôi... Thật sự ta xin lỗi, vì phải nói điều này, nếu không làm, Hani chỉ còn nhiều nhất 8 tháng nữa...
Sehun nghe đến đó là bật khóc lớn, anh không thể chịu nổi nữa rồi. Anh yêu Hani, và Hani cũng vậy.... Nhưng tại sao chứ...tại sao ông trời lại tàn nhẫn như thế này, khi mà bắt cô gái đời anh phải chịu nhiều đau đớn như thế, khi mà cả hai người mới gặp lại nhau trong 6 năm.
"Nếu anh biết, anh sắp phải mất em như thế này,...thì cho dù có chết đi, anh cũng muốn được ở bên cạnh em, bảo vệ em và mang đến cho em hạnh phúc...!!
Hani à,...anh không chịu được nữa rồi...!!"
---------------------
Rời phòng bác sĩ,...Sehun trở về phòng bệnh của Hani.
Anh nhìn người con gái anh yêu mặc trên mình bộ đồ bệnh nhân trắng toát, mắt nhắm nghiền và miệng đeo ống thở.
Sehun vẫn cứ khóc, anh khóc rất nhiều...trái tim anh như vỡ ra hàng trăm mảnh,...đau lòng lắm chứ...khi anh không thể bảo vệ Hani.
Sehun ngồi xuống bên tay giường, anh cầm lấy bàn tay bé nhỏ của Hani, anh cầm thật chặt. Sehun cúi xuống bên cạnh cánh tay của cô, anh khóc.
Làm sao có thể mạnh mẽ được nữa, khi cuộc đời lại chóng vánh với tình yêu của hai người như vậy. Nếu được, dù chỉ một lần thôi, anh cũng muốn đường gánh chịu tất cả những nỗi đau này cho cô ấy,...dù chỉ một lần thôi, Sehun đều ước ao là người đang nằm đây.
"Shin Hani, em đã vất vả nhiều rồi."
-------------------
" Chủ tịch Kim Sohee, của tập đoàn Woolim tuyên bố rút lui khỏi việc đầu tư cho SM En. "
" Cú phốt chấn động của SM Entertainment: Một loạt hình ảnh đáng sợ, được nhắm tới một cựu nhân viên của công ty. Được biết nó gửi đến từ saengfan của EXO, vì saff này đã có quan hệ tình cảm với một thành viên trong nhóm."
Như một cơn bão, tin tức của tất cả các nhà đài được truyền thông đưa tin chóng mặt. Phòng truyền thông của SM, cứ thế mà nhận hàng chục cuộc điện thoại từ các nhà báo,...v..v sau sự dứt áo ra đi của Sohee và phốt tình ái.
Tất cả đến quá nhanh, thậm chí các thành viên EXO đều không kịp trở tay.
Sehun vẫn luôn ở bên cạnh Hani như thế,...không một phút nào rời xa. Nên Sehun là người duy nhất không biết tình hình ngoài kia.
- Alo...- Có một cuộc điện thoại gọi đến. Từ anh Minjoon.
- Sehun à,... lên xem tin tức đi...!!
Chỉ một câu nói, mà Sehun lại lo lắng không biết lần thứ mấy trong ngày.
Với người nghệ sĩ mỗi khi nghe câu nói này, đều như ngồi trên đống lửa vậy.
Một loạt tin tức đập vào mắt Sehun, ... và Sehun cũng thừa biết, cái người đang bị nhắm đến là ai.
Một cuộc điện thoại nữa lại gọi đến.
Chính là từ Sohee.
- ...anh à. - Giọng nói của Sohee lúc này, thật không khó để người ta nhận ra, cô ta đang say rượu.
- Sohee à...
- Anh à,...bây giờ em chẳng còn gì để mất nữa rồi...Vì đến anh, cũng rời bỏ em rồi mà.
- Em định làm gì vậy hả...? Kim Sohee!!!
- Anh luôn coi em là đứa điên đúng không? Đúng vậy, em điên rồi. Quay lại ư? Sao anh có thể gặp lại con nhỏ đó sau 6 năm chứ...
- Bây giờ, anh phải bảo vệ con nhỏ đó cho thật tốt đấy, bởi vì em sẽ khiến nó phải trả giá bởi nó đã cướp anh của em... Em yêu anh, Sehun à.
- Anh sẽ không để yên đâu, nếu em dám động vào Hani.
- Haha....Anh biết không? Anh sẽ là người duy nhất em bảo vệ trên đời này,...và ngay cả bản thân em, em cũng không cần đâu.
- Em sẽ giết nó,...Sehun à.
----------------------
Au rất biết ơn mọi người vì đã yêu thương fic ạ!!! ❤❤❤
Mong mọi người góp ý thật nhiều và ủng hộ fic mới của au nhé!!
Cre ghi chú đầu chap: Nỗi đau mang tên anh - Wendy Thảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top