CHAP 32: BỨC TRANH CỦA NẮNG.

"Buồn gì bằng những đêm thức trắng chờ đợi em.
Một mình anh cố gắng vun đắp tương lai, chỉ mong em quay trở lại.
Mọi gian nan yêu thương anh gánh trên vai vì ai..."

. Xin em đừng đi - TTB
----------------

"Anh chắc vẫn chưa tỉnh rượu rồi...!! Anh lại nhìn thấy em ở trước mắt anh này,... anh điên thật rồi."

Tuyết ở ngoài trời đã rơi rồi, bàn tay này đặt ở trên gương mặt anh thật lạnh....nhưng cũng thật ấm áp.

"Anh không tin đâu...anh sẽ lại khóc mất.
Giống như hiệu ứng đặc biệt của máy tính vậy,... em đang ở trước mắt anh."

Sehun đã mở mắt ra, và nhìn thấy Hani,....dáng hình người con gái anh yêu vô cùng. Người mà Sehun đã thực sự nhớ, nhớ đến mức không cho phép bản thân mình được cái quyền khóc. Bởi anh nghĩ người con gái ấy mới xứng đáng được khóc, cô ấy vì yêu anh đã phải chịu sự mệt mỏi nhiều lắm rồi!

Tim Sehun và cả Hani như sắp nổ tung vậy, khoảnh khắc này thật đau đớn nhưng cũng thật hạnh phúc.
Cả hai đều không tin được, bởi vì...họ vẫn còn yêu nhau nhưng phải xa nhau quá lâu rồi.
Giống như điều kì diệu tháng 12 vậy....

Sehun lại nhắm đôi nhắm của mình lại, và bàn tay đặt trên gương mặt anh vẫn run lên vì khóc.

"Một phút nữa thôi, để anh mơ rằng em đang ở đây thêm một chút nữa..."

Sehun đã nhắm mắt vào và nói như vậy,... bởi lẽ cô gái ấy luôn đến trong những giấc mơ của anh, đến một cách ấm áp và rất thật như lúc này vậy.

Rồi nước mắt của người con trai ấy cũng rơi ra, len lỏi qua hai hàng mi đang đóng lại kia.
Những giọt nước mắt này, Sehun ghét chúng vô cùng.

Còn Hani, vì thương Sehun, vì nhớ anh ấy,... vì cảm giác có lỗi...mà chỉ biết đứng đó khóc,....rồi khi thấy nước mắt Sehun rơi, thấy cái cách Sehun phản ứng và nói câu nói kia,...tim cô như vỡ nát vậy.

Sehun lại mở mắt ra, ánh mắt đang đỏ cay xè vì nước mắt kia mới dám mở to ngước lên nhìn Hani lấy một lần.
Đúng là cô gái ấy, cô ấy đang ở đây thật,... không phải là một giấc mơ.

Hai ánh mắt ấy chạm nhau, và thời gian cũng theo đó mà giống như ngừng lại.

- Hani à,....

Hani vội lau nước mắt và quay người lại,...Nhưng cô vẫn không thể ngừng khóc.

- Em xin lỗi, em xin lỗi anh...- Hani nghẹn lại, vẫn là giọng nói quen thuộc ấy.

Rồi chính Sehun, chính là anh...đã vội kéo cô gái ấy quay lại mà ôm chầm lấy.
Sau bao nhiêu tháng ngày, và chả cần biết rằng đã tổn thương ra sao....chỉ là anh muốn giữ cô gái ấy lại, chỉ là anh sợ cô gái ấy lại biến mất nữa.

- Đừng đi nữa mà,....anh xin em.!!! Ở lại đây với anh,....!!!! - Sehun cứ ghì chặt Hani ở trong lòng,...và nói.

Cả hai con người này đã cùng rơi nước mắt vì nhau.

Hani đẩy anh ra,....thật sự là chả ra làm sao cả,...thật sự điên rồ mà,...chính là cô đã rời bỏ anh cơ mà,...làm sao cô có được cái quyền để khóc lúc này chứ.
Cô cảm thấy bản thân không có quyền được nhận cái ôm này, được khóc, và đón nhận sự kì diệu này khi được gặp anh ở đây.

Sehun lại ghì chặt Hani hơn, anh cúi sâu xuống, tựa vào bên cổ Hani, mùi hương này, Sehun đã nhớ rất lâu rồi.

- Làm ơn, anh xin em...- Sehun tiếp tục nói, nước mắt từng hạt vẫn rơi xuống.

- "Anh nhớ em...thực sự nhớ em..."

- Hun à,...không được thế này đâu...giữa chúng ta đã 6 năm rồi...- Hani đành bỏ cuộc, nhưng hai tay cô vẫn buông xõng xuống chứ cô không ôm lấy anh.
Hani kìm chế nỗi nhớ này, kìm chế cái ôm ấm áp của anh.

- Chúng ta chia tay rồi mà...đã kết thúc rồi mà... - Hani vẫn ở trong vòng tay anh mà nói ra điều đó.

Sehun nghe vậy, anh đau lòng lắm. Cái sự thật mà anh cố gắng phủ nhận trong suốt 6 năm qua, tại sao chứ? tại sao người con gái của anh lại nói ra dễ dàng như thế?

Sehun bắt đầu buông Hani ra,...tay anh lần đến đôi bàn tay bé nhỏ mà lạnh ngắt kia.
Cô ấy khóc, anh cũng khóc, cái tình huống này,... là gì đây.

- Cho dù anh có là ai....mất anh em không buồn sao? Cho dù anh có biến mất, giống như em đã làm với anh....thì em vẫn ổn sao? Anh thì không anh không chịu được...
- Sehun cúi ánh mắt kia xuống, anh không thể nhìn người con gái ấy thêm được nữa.

- Anh cứ tưởng em vẫn còn yêu anh...

- Em khóc là vì em thấy có lỗi...anh nhầm rồi.!!! Khoảng thời gian mà anh coi là kí ức đẹp đẽ ấy, em đã thực sự rất mệt mỏi. - Hani nói,...Hani vẫn nói dối anh, và cô cũng có biết đâu, rằng Taehyun đã nói hết cho Sehun rồi.

Sehun cứ nhìn người con gái ấy mà lắng nghe cho dù trong lòng ngập tràn giông bão.

- Gặp được anh hôm nay ở đây,....em đã quên rồi, quên anh rồi!!!
- Hani gạt tay Sehun ra, cô trong cả đống cảm xúc mà rời đi.
Có lẽ, bây giờ cô mà rời xa anh ấy, thì mãi mãi sẽ chẳng được gặp lại nữa.

Sehun không biết phải làm gì cả, chỉ biết đứng đó, nhìn cô gái ấy bước đi.

------------

Hani chạy nhanh ra khỏi hậu trường, rồi ngồi thụp xuống bật khóc lớn.

Và cả Sehun, khi ấy cũng ngồi thụp xuống ghế, anh vò đầu và cứ khóc trong lặng lẽ.

- Sehun à,... người trang điểm cho cậu là.... - Anh Min Joon hớt hải chạy vào và hét lớn.

Nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, đã rất lâu rồi, khi Sehun khóc như một đứa trẻ.

------------

3 ngày sau, ở SM Ent, 10 PM.

- Sehun ra sao rồi ... Hyung??? - Chanyeol nhìn anh Minseok nói.

Minseok không nói gì cả, chỉ biết nhìn cậu em mà lắc đầu.

- Cứ thế này, ... còn connect...?- Chanyeol chẳng biết làm gì, chỉ biết lo lắng.

Trong EXO, có lẽ Hani là người mà EXO thân thiết nhất.
Năm đó, EXO cũng đã chứng kiến tất cả....vậy lên không một ai, còn nhắc đến Hani nữa. Cho dù có lo lắng ra sao.

- Anh Min Joon đã hủy buổi chụp hình hôm đó,...và Baekhyun khi biết thì vẫn tỏ ra bình thường...Nhưng cũng đã chẳng thấy đâu mấy ngày nay rồi. - Minseok nói, ánh mắt của người trai anh cũng thật sự đã không còn dấu nổi sự lo lắng nữa.

- Còn Sehun, lại.... - Chanyeol với vẻ mắt đang biết chắc rằng anh Minseok sắp nói gì.

- Ừ, giống hệt như khi ấy,...toàn uống say rồi mới về,...- Giọng Minseok nhỏ hẳn đi, lộ rõ vẻ thất vọng.

---------------------

- Em phải đánh mắt ở đây đậm một chút...- Hani chỉ cho người học việc tại studio của mình.

- Cả ở đây nữa...

Từ hôm gặp lại Sehun ấy, Hani thực sự đã khóc mệt nhừ trong phòng, rồi sáng hôm sau, Hani vãn phải tiếp tục sống và tỏ ra không có gì cả.
Hani làm gì có thể nói được cho ai chứ, chị Hye Jin thì có bao nhiêu việc phải lo, rồi cả Do Jin nữa.

Hani thấy mình không có quyền để đau buồn, bởi vì cô, chính cô đã buông lời tổn thương anh ấy. Vậy nên Hani cứ tiếp tục vùi đầu vào công việc.

Tiếng chuông điện thoại của Hani bỗng vang lên.

- Alo...

- Là Hani đúng không? Là Shin Hani đúng không? - Một giọng nam từ đầu dây.

- Anh là Junmyeon đây. Đã rất lâu rồi không gặp em?

Hani phút giây này đã sựng lại, là anh Junmyeon. Thật sự đã 6 năm rồi, là anh ấy chàng trai leader mạnh mẽ và trưởng thành Hani đã từng rất hâm mộ.
Anh ấy là người bắt chuyện và giúp cô rất nhiều.

- Có chuyện gì vậy ạ....- Hani tự nhiên trong lòng dấy lên một cảm giác lo lắng.

- Em có thời gian không? Anh sẽ đến đó gặp em. - Suho có vẻ rất nghiêm túc hỏi Hani.

- Nhưng mà anh đang ở...

- Anh đang ở Busan, anh chụp hình thay cho Sehun hôm nọ. Sehun đã mất hợp đồng trở thành người đại diện của nhãn hàng vì hôm nọ đã hủy buổi chụp.... Nên anh phải thay thế...

---------------------
Busan, 11PM.

- Hani à....- Suho bước vào studio và hí hửng cười.

Hani ngước lên nhìn, đúng là anh ấy thật rồi.
Đã 6 năm qua đi, các anh ấy ai cung đã trông trưởng thành hơn rất nhiều,...và đặc biệt là anh ấy,...người con trai cô yêu.

- Oppa....!!! - Hani nở nụ cười tươi khi được gặp lại thần tượng của mình.

Suho vui vẻ, ôm chầm lấy Hani như một đứa em vậy.

- Đã rất lâu rồi...- Suho nhìn Hani nói.

- Anh uống đi...- Hani đưa cho Suho một lon bia,... Hani thân thiết với EXO đến mức, chẳng phải khách sáo mời trà hay gì...

- Đúng í , anh đấy....- Suho cầm lon bia đắc ý.

- Em vẫn như thế nhỉ? Xinh xắn và vui tươi...- Suho trầm ngâm.

- Hì... - Hani khi ở bên cạnh các thành viên EXO thì cứ tự nhiên giống như đứa em gái nhỏ vậy.

- Hôm nọ, em gặp Sehun rồi đúng không??

Hani vừa nghe thấy điều ấy, ánh mắt lại bắt đầu long lanh.
- Em gặp anh ấy rồi,...- Hani trả lời.

Rồi im lặng để không nhớ đến anh ấy.

- Hani à,...- Suho bắt đầu nhìn Hani và gọi tên một cách rất trìu mến.

- Em không thể quay lại với Sehun sao?

- Em....

- Anh biết, em rất yêu Sehun mà. Chuyện 6 năm trước đã qua lâu rồi, khi ấy hoàn cảnh đã bắt cả hai đứa rời xa nhau. Bây giờ là quá đủ rồi... - Suho uống một hớp bia.

- Là em, đã buông tay anh ấy trước...em đã nói chia tay... - Hani lại nghẹn ngào.

- Sehun, biết cả đấy. Sehun biết em chỉ giả vờ để rời xa nó thôi. Khi em nghỉ học ở trường, Sehun đã biết tất cả rồi, biết em vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của EXO và cả thằng bé nên mới chọn chia tay và biến mất...- Suho giải thích.

Hani lắng nghe từng câu từng chữ từ anh Junmyeon nói, Hani đã rất bất ngờ và lại bật khóc.

- Vậy sao anh ấy không nói...??

- Bởi thằng bé sợ em lại thấy mệt mỏi, sợ em lại thấy tổn thương và có lỗi. Sehun nghĩ buông tay là để bảo vệ em.
Sehun thật sự đã rất nhớ em....

Hani chẳng thể nói được gì.

- Hani à,... khi em đi, cả Baekhyun và Sehun, cả hai đứa đã thay đổi rất nhiều... Nhưng Sehun luôn thay đổi theo hướng tệ hơn....
Các thành viên đều thật sự rất lo lắng, nhưng Sehun vẫn luôn làm tốt nhiệm vụ của mình trong EXO, còn lại thằng bé tự đổ lên mình.

- Ba ngày qua, kể từ khi gặp lại em, Sehun đã rất muốn đến gặp em, nhưng nó chọn cách không làm thế, và lại tự mình chuốc lấy rượu.
Sehun luôn biết cách bảo vệ bản thân và chưa từng để bọn anh phải bận tâm vì đều này, nhưng mà đây không thể kéo dài mãi được.

Hani cứ nghe và cúi xuống khóc.

Suho bèn đưa cho Hani khăn tay, và tự lấy tay mình lau nước mắt cho Hani.

- Đây cũng không phải lỗi tại em...cả ba đứa không ai có lỗi cả.

- Em nên làm gì mới tốt cho anh ấy đây...em thật sự không biết....???- Hani trong nức nở.

- Tất cả mọi thứ là quyền chọn lựa của em... Thế lên đừng khóc, và hãy mạnh mẽ lên được không? - Suho chỉ mỉm cười nhẹ, anh trìu mến vuốt nhẹ mái tóc của Hani như một đưa em gái thân thiết.

- Em không thể lên lại Seoul sao...? Sehun thật sự, không có em, thằng bé giống như là một người khác vậy.
- Anh Suho rút ra một mảnh giấy nhỏ.

Trong đấy ghi số liên lạc của Sehun.

- Anh biết em đổi số rồi, nhưng Sehun thì chưa từng. Anh nghĩ em sẽ cần nó. - Suho cười với Hani rất ấm áp, giống như là để an ủi cô bé.

- Em chưa bao giờ quên số của anh ấy....- Hani vẫn khóc, tay cô nắm chặt lại.

Suho khi nghe thấy điều đó, lòng anh lại thương Hani hơn, cô bé tội nghiệp này, mấy đứa đáng thương này.

-----------------------

Seoul, 2 ngày sau.

- Alo, Hani à,...em đang ở Seoul sao?? Em tới lúc nào vậy? - Suho nói qua đầu dây điện thoại.

- Em mới tới sáng nay... Em có đối tác ở đây...!!! Em sẽ ở khách sạn 3 ngày nữa. ...mai em mới phải gặp khách hàng.... - Hani bận bịu rỡ đồ.

Từ hôm đó, chỉ có mình Suho và anh Min Joon là biết tin tức và liên lạc với Hani. Còn không một ai biết cả.

- Nếu cần gì,...em cứ gọi cho anh nhé...!!! Nghỉ ngơi đi, chắc em mệt rồi. - Suho vui vẻ nói.

- Nae... Oppa...- Hani hí hửng..

Đã 25 tuổi rồi, công việc cũng ổn định rồi. Vậy mà Hani vẫn có tính cách trong sáng ấy, vui vẻ và hoạt bát. Chẳng thay đổi gì cả, ở con người cô.

---------------------
Seoul, 10 PM.

Lâu thật đấy, 4 năm rồi, từ khi chị Hye Jin có Do Jin, là từ đó, Hani đã không còn quay lại Seoul nữa.

"Thành phố này, nơi em đã rất cố gắng để được tới gặp anh. Cũng là thành phố này, nơi em đã rời bỏ anh, để lại anh một mình ở đây."

"Anh bây giờ đang làm gì? Anh có ổn không?"

Hani cứ vừa nghe thứ âm nhạc du dương, vừa trầm ngâm nằm nghĩ tới Sehun.
Đã 6 năm rồi, chưa một ngày nào là em quên anh cả.

Đầu Hani lại nhức nhối,...từng mảnh giấc mơ kì lạ nào đó cứ xuất hiện mập mờ. Mọi thứ như vậy, cũng là thói quen của Hani, cơn đau đầu này chưa bao giờ dừng lại cả. Nó cứ đến rồi lại biến mất, cho dù Hani có uống thuốc hay không?

Hani quen rồi, nên Hani chẳng làm gì cả...hai hàng lông mày có nhíu lại vì cơn đau, Hani cũng mặc kệ nó.

"Em nhớ anh" ....

Vẫn là người con trai ấy, là người mà Hani nghĩ tới mỗi khi cô phải trải qua những đau đớn này. Giống như anh ấy đang ở bên cô vậy.

Bỗng tiếng chuông vang lên.

-Alo...- Hani mệt mỏi rút điện thoại ra.

- Hani à,...
Một giọng nói trầm ấm ở đầu dây vang lên, một giọng nói quen thuộc tựa như động lực đẹp đẽ, tựa như điều kì diệu xảy tới.
"Bao nỗi nhớ của chúng ta..."

Là anh ấy, Oh Sehun.

Cả hai đều im lặng một lúc,...Hani thì là do vẫn ngạc nhiên, còn Sehun là do đau lòng.

- Sao anh biết được số của em?...- Hani vừa định nói thì. Bàn tay cô lại run lên, ở đầu dây bên kia, anh ấy đang không hề ổn.
Hani cảm nhận được rõ sự mệt mỏi ở giọng nói nơi anh.

- Anh say mất rồi, anh lại ...anh lại nhớ em rồi...Hani à...- Giọng Sehun uể oải,...vì men rượu đã kiểm soát được lí trí của anh. Bên cạnh đó là một nỗi buồn không tên, vì nhớ người con gái anh yêu.

- Em đi đâu lâu vậy? ....Em đã nói là sẽ ở bên anh mà...Thế nhưng em lại bỏ đi...- Sehun cứ không kiểm soát được nỗi lòng mà nói hết ra.
Rượu vào là lời ra, những thứ mà Sehun chỉ dấu cho riêng bản thân 6 năm qua cứ theo đó mà tuôn ra với người con gái này.

- Anh à,....- Hani thật sự chẳng nói được gì cả,...nước mắt Hani lại đong đầy.
Và cũng như thế, mắt Sehun long lanh chứa đựng bao nỗi niềm.

- Anh... đã cố hết sức để sống tốt,...dưới vai trò của một EXO - Sehun...để em có thể ở đâu đó có thể yên tâm nhìn thấy anh, ... Yên tâm vì anh.. - Giọng Sehun lại ngập ngừng vì cơn say, nhưng tay vẫn nắm chặt li rượu.

Hani lúc này, chỉ muốn lập tức đến bên người con trai ấy.
Anh ấy vì cô mà suốt 6 năm qua cứ tiếp tục sống như vậy sao? Anh ấy thật sự đã nghĩ cho cô quá nhiều...

Giống như lời anh Suho nói, Sehun anh ấy đã biết tất cả, rằng cái hôm ở trong bệnh viện kia chỉ là lời nói dối thôi,... nhưng mà khi gặp lại cô trong suốt 6 năm, hôm đó anh ấy vẫn để cô đi...
"Vì Sehun anh ấy cảm thấy chỉ có vậy cô mới được hạnh phúc..."

- Em biết không?... Em có thể thấy anh... Nhưng còn anh thì sao?....Anh biết đi đâu để... tìm thấy em đây...anh chỉ muốn được nhìn thấy em thôi cũng được... - Sehun bắt đầu nghẹn lại, anh cũng bắt đầu khóc.

Hani lấy tay bịt miệng lại để Sehun không nghe thấy tiếng cô đang nức nở.

- Anh đang ở đâu vậy?... Em sẽ đến mà... - Hani cố nín lại để nói.

- Anh xin lỗi,...Hani à. Anh xin lỗi vì anh... không bảo vệ... được cho em. Anh xin lỗi vì đã để em phải chịu cơn đau đầu ấy, lỗi là của anh...tại anh đã để em lại...đó... - Sehun lại nói gì đó,... mà chắc chỉ có mình Sehun thôi. Chỉ có anh mới hiểu được.
Rồi Sehun vì cơn say mà ngủ gục xuống bàn rượu.

-Anh ... anh nói vậy là sao... Anh nói đi,... anh đang ở đâu vậy ... anh à...!!! - Hani nói để cố giữ cho Sehun không tắt máy,...nhưng Sehun đã gục mất rồi.

-----------------

Seoul, 8 AM.

Vẫn như mọi ngày, Sehun mở mắt ra, vẫn là căn nhà rộng lớn lạnh lẽo nhưng được xây theo sự ấm áp của người con gái ấy.
Đầu anh ong lên vài tiếng, cả người mệt mỏi. Cũng như thói quen thôi, Sehun thức dậy sau một lần uống rượu như thế.
Anh đã quen đến nỗi, anh chẳng còn buồn nhớ lại tối hôm trước đã làm những gì khi say rượu và về được nhà bằng cách nào.

Sehun vò tóc để xua đi cái nhức nhối trong đầu óc do tàn dư của say rượu để lại.
Sehun lật người để tìm điện thoại ở đâu đó xung quanh giường,...nhưng...hôm nay...lạ thật.!!

Bây giờ, anh mới để í thấy, trên người anh là chiếc chăn được đắp ngay ngắn. Tất và áo khoác cũng được cởi gọn ra rồi.
Điện thoại cũng được để trên bàn tủ chứ không phải lăn lóc ở đâu đó trên giường.

- "Các hyung tới sao?...." - Sehun nghĩ thầm rồi bật cười nhẹ.
Vì đã sống với đứa em này bao năm rồi mà tự nhiên lại hành động hết sức sến súa này, mà cũng chả phải mình đổ bệnh hay sốt gì. Được các ông í đưa về đến nhà là may lắm rồi.

Sehun lật chăn nhổm dậy,...nhìn ra cửa sổ đang được đóng rèm, nhưng ánh sáng vẫn len lỏi.
Sehun lại nghĩ đến người con gái ấy...

- "Em,... ở đó có ổn không? Em đang làm gì nhỉ ...?"

Thẫn ra một chút, rồi Sehun bước xuống nhà.

Một bước, hai bước....

Tiếng có người đang nấu ăn ở dưới bếp, hương vị của món trứng cuộn....quen thuộc mà Sehun thích.
Tất cả đều là lần đầu tiên xuất hiện ở căn này.

Rồi bước, bước nữa...

"Bức tranh đẹp như nắng sớm vậy, nhìn em xuất hiện trước mắt anh,... đeo tạp dề trắng và đang nấu món ăn anh thích... Trên gương mặt em hiện lên ánh mắt hạnh phúc mà anh khao khát được nhìn thấy ấy.

Lại một lần nữa rồi...anh đang mơ sao...?"

---------------------
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic ạ...!!
Rất yêu thương vì sự chờ đợi và kì vọng của mọi người ạ.!!!
Fic sắp đến hồi kết rồi...!!! Au sẽ ngược thêm một chút nữa và khá tốn nước mắt đấy. 😞
Cái kết cho fic tôi không chắc được gì đâu ạ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top