CHAP 3: ĐÔI MẮT NÀY ....!

Vote cho au nè :-)
*****
Seoul , 9.30 AM
- Ừm ...aigoo ...cái lưng tôi.. sao em nó đau thế nhỉ ? Hani vẫn cảm thấy lưng ê ẩm vì tác dụng phụ của việc ngồi máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ ngày hôm qua .

-Mấy giờ rồi? Chắc còn sớm thôi! ....Để xem nào ..7.30'....Đấy còn sớm mà ..mình sẽ không ngủ nướng như khi ở Việt nam nữa đâu . Hani nhủ thầm.

Thấy còn sớm nên Hani cố lên IG một tẹo để xem anh chồng yêu của cô có động tĩnh gì không thì bỗng dưng ...
- Khoan đã ... bây giờ là mình đang ở Hàn mà Hàn thì nhanh hơn Việt nam 2 tiếng.....Ô mô !!Đã 9.45' rồi ,Hani ơi ! Sao mà lại quên được chứ ...

Hani quên béng mất cái việc lệch múi giờ nên bà ấy rất vô tư ngồi lướt điện thoại,với lại tối hôm trước cũng do ngủ quên nên trả kịp chỉnh đồng hồ lại mà thả hồn vào giấc luôn. (Chán ghê cơ )

Vội vội vàng vàng tìm đồ để mặc hôm nay , Hani lao vào nhà tắm VSCN, chỉnh trang lại tóc tai ,make up,.....vì hôm nay là ngày đầu tiên đến Hàn và cũng là ngày đầu đặt chân tới trường mới nên là điệu dữ lắm . Hani mặc áo phông với quần jean đen rách ở đầu gối, khoác thêm một em áo bò nữa, chân đi giày adidas trắng ,tóc uốn cụp đội mũ lưỡi trai đen . Mặc đồ xong xuôi , Hani đứng nhìn mình trước gương tủm tỉm cười :
-Ok , good !! Les't go..
Hani ra ngoài cùng một tâm trạng vui vẻ và hào hứng , cô muốn nhìn thấy đường phố Hàn Quốc ngay bây giờ, sung quá lên Hani cứ ngân nga suốt.

Ngó vào phòng của chị Hye Jin thì chị ấy đã đi từ đời thủa nào .
-Chắc chị ấy đã dậy sớm lắm! ...Sao mình lại ngủ đến cái giờ này cơ chứ ... Aigoo..

______

-Oa...Đúng là Hàn quốc thật mà ... Daebak.....Ô mô cái mùi tokboki ....
Hani thích đất nước Hàn vô cùng luôn í , cô cảm thấy Hàn Quốc có gì đó rất thoải mái và quen thuộc , thực sự ở Hàn có quá nhiều thứ mà Hani thích từ đồ ăn, tuyết, phim,... (EXO thì bà í yêu luôn rồi còn thích thủng gì nữa:-)) . Học tiếng Anh thì Hani dốt như bò thế mà sang tiếng Hàn cái là học vào như cháo chẩy , ......Hàn Quốc sờ vào món gì là Hani đều tải được hết .

Khí hậu Hàn quốc rất lạnh nhưng đôí với Hani thì cô lại rất thích cái lạnh ấy, vì đến mùa đông có 1 ngày mà Hani cảm thấy mong chờ lắm ......đó là ngày tuyết đầu mùa rơi ..... hôm đó với Hani sẽ rất đặc biệt.

Hani chỉ nghĩ đơn giản rằng cô hợp với Hàn Quốc vì ở đây có người cô yêu...vậy thôi!

Đi đường mà mắt cứ sáng lên , cười tươi xong ngắm hết cái này đến cái kia,.... nhìn Hani lúc đi đường vui lắm, thật sự rạng rỡ . Thời khắc mà Hani vuốt tóc mái , nở nụ cười nhẹ nhàng thì.... ở đằng sau, có một người con trai nào đó đã dõi theo bước chân cô từ nãy , và đôi môi anh ấy cũng mỉm cười theo Hani . Người con trai đó nhìn Hani dịu dàng lắm, anh ấy nói với lòng mình rằng :
-Em ấy lớn lên còn xinh hơn cả ngày xưa nữa! Nụ cười đó vẫn đẹp như thế nhỉ ?!, Hani à.... anh nhớ em nhiều lắm !....

Vội tới trường để làm thủ tục nhập học quá mà Hani trả kịp tiếp cái gì vào bụng , cứ thế tra điện thoại chạy ù tới trường.

Bằng cái tốc độ chóng mặt nên Hani cũng đã tới trường đại học Kangnam. Trước mắt cô lúc này là một ngôi trường rộng lớn , mấy tòa nhà cao tầng xếp thành hình chữ U và ở trên đỉnh tòa nhà có dòng chữ TRƯỜNG ĐẠI HỌC GANG NAM đẹp lung linh . Sân trường thì khỏi bàn , đường đi thì được chia ra làm nhiều làn cho học sinh đi bộ và học sinh đi bằng phương tiện khác , cây cối, bồn hoa thì cứ phải gọi là đẹp và xanh tươi roi rói . Hani choáng luôn vì trường :
-Oa.... Đúng là trường Kangnam có khác nha .... trường học mà như khu đô thị luôn , chắc phải tốn trăm tỉ won vào đây í nhỉ.... Daebak ! Đẹp suất sắc!!!!

Mắt cô cứ lung linh suốt từ cổng trường vào đến bên trong, Hani đã xem qua mạng rồi nhưng tới nơi thì vượt xa trí tưởng tượng luôn ... quá tuyệt!
- Bể ....bơi , oa ... đúng sở trường của chị đây rồi !!
Hani tặc lưỡi thích thú .

Làm thủ tục nhập học mất mấy tiếng, thoắt cái đã 6.00 PM .
-Cuối cùng cũng xong...Đói quá đi mất.... Aigoo..đã tối vậy rồi hả ? Ăn cái gì đây ta,....Seoul buổi tối ăn gì là ngon nhỉ?

Hani bước đi như không còn tí sức nào , suốt từ nãy cứ chạy đi chạy lại khắp trường vì cái thủ tục nhập học , mà trường lại còn rộng hết sức rộng , chắc phải lượn qua tầm trăm cái phòng thôi nên không bao lâu Hani đã bị nó rút cạn sức .

-Hay là mình đi xem Seoul buổi tối ra sao...!ừm ... cũng ok đấy chứ ? Bây giờ là 6 rưỡi đi chơi một tẹo đến 9 h về ... Hani cười mỉm đắc ý , tâm hồn thì cứ phơi phới vì sắp được đi xõa.

Hani ăn tối tại một quán mỳ đen nổi tiếng mà cô tìm thấy ở trên mạng, rồi Hani đi long vòng ở phố HongDae , Myeungdong,.....
Hani bắc chuyến xe buýt cuối cùng của ngày để tới một nơi mà cô muốn đến nhất khi ở Hàn . Vì cái ý trí tới đây để gặp một ai đó mà Hani đã phải đấu tranh rất nhiều, nhất là với trái tim mình .

Đặt chân trước cửa công ty SM ENTERTAINMENT, Hani cứ đứng đó nhìn lên ,...cô nghĩ thầm :
- Giờ này không biết anh ấy đang làm gì nhỉ ? Hôm nay không có lịch trình nên anh ấy đang ở kí túc xá sao , ...hay là ở công ty ! nếu anh í đang ở đây.... thì trong hàng trăm cái bóng điện đang sáng của tòa nhà này bây giờ..... sẽ một tầng nào đó có Sehun...hì , vậy thì mình đang rất gần anh ấy rồi này ...Tuyệt thật!!

Hani cứ đứng đó nhìn lên cái tòa nhà cao lớn kia, cười rạng rỡ.... làm cho người con trai đang nhìn cô chăm chú cũng phải bật cười theo... , vì người đó biết rõ hơn bất kì ai... cô bé xinh xắn ấy lúc này đang suy nghĩ điều gì mà lại hạnh phúc đến thế.

-Cái đứa trẻ ngốc này ...
Sehun nghĩ thầm.

Thế mà cũng đã 11:30 PM , Hani nổi tiếng là hay quên mà , nên cô cứ đi chơi mà chẳng còn để ý gì đến thời gian nữa.

- Đã khuya thế này rồi sao ,..kệ đi đằng nào cũng muộn nên mình cứ đến đó đi hẵng về !!

Hani dừng chân tại một nơi mà vô cùng thích hợp để đến vào giờ này . Nơi đây Hani cũng rất thích nữa ....đó là sông Hàn.
Ban đêm sông Hàn gió thổi se se lạnh , những ánh đèn mờ ảo từ thân cầu rọi xuống làn nước bên dưới đẹp đến hoàn hảo , mặt nước rung rinh lặng lẽ , tầm đó đã gần nửa đêm rồi nên chả còn ai cả, chỉ có mình Hani ở đó , mắt cô cứ nhìn ra phía xa của làn nước ấy.

-Sông Hàn đúng là đẹp thật ! Ở đây dễ chịu quá đi,...nó đẹp thế này thì thảo nào mấy oppa EXO của mình rất thích đến đây ! ...........Sehun à ! giờ này anh ngủ chưa ! Ước gì có anh ở bên cạnh em .... Em nhớ anh !

Tâm trạng đang vui thì bỗng dưng Hani lại nhớ tới Sehun, Hani nhận ra rằng lúc này chỉ có 1 mình cô ở đây thôi, không có Sehun... người mà Hani muốn cùng tới sông Hàn với mình nhất.

Vừa đăm chiêu, Hani lại dạo bước quanh sông Hàn , nhìn ngắm mọi thứ xung quanh , gió sông Hàn thổi mạnh khiến Hani bắt đầu cảm thấy lạnh .
-Lạnh ghê ta , mùa thu Hàn Quốc bằng mùa đông ở Việt nam rồi còn gì ....sịt sịt .. khụ khụ...

-Cô em đi đâu thế, có cần anh đi cùng không?
Giọng nói của người đàn ông vang lên .

Xuất hiện trước mặt Hani là một gã đầu tóc bù xù , mặc một cái áo choàng dài buộc đai ở giữa, chân hắn chỉ đi đôi tông, đứng chặn đường Hani .

-Ông ... ông ..là ai ? Hani hoảng sợ hỏi hắn .

-Anh là người của em tối nay , được chứ ? Hắn cười man rợ chậm chạp tiến lại gần .

-Ông ... đừng có đến đây! Hani cứ lùi dần về đằng sau , tay cô cứng đờ .
-Anh có làm gì em đâu , sao mà em phải sợ chứ !! Hè hè ... đợi anh nào!

Gã điên ấy tự dưng đứng lại , giọng hắn rít lên, tay hắn gỡ đai áo ra.

Hani lúc đó sợ lắm, người cô run cầm cập. Khi tên biến thaí đó cởi đai áo của hắn ra , Hani thực sự sợ vô cùng , cả người như đông cứng , nước mắt giàn dụa. Trả hiểu sao người duy nhất tồn tại trong đầu cô lúc ấy chỉ có Sehun ,một cách tuyệt vọng Hani hét lên trong làn nước mắt :
-Sehun !!!!Cứu em .

Trước khi cái đai áo kia kịp rơi ra , thì từ đằng sau có bàn tay ai đó che mắt Hani lại , kéo cô quay lại phía sau và ôm chặt lấy Hani . Người đó chính là Sehun .
Bàn tay ấy thực sự rất ấm , nó đã sưởi ấm đôi mắt đang lạnh buốt vì khóc kia của Hani . Người Hani nằm trọn trong vòng tay của Sehun, đầu cô lúc ấy dựa vào lồng ngực của anh . Tay trái của Sehun , ôm lấy eo Hani , còn tay kia thì chạm nhẹ lên đỉnh đầu của Hani, tay anh lúc ấy cũng vô tình cảm nhận được mái tóc mượt mà của cô. Sehun giữ chặt Hani trong lòng mình.

Thật sự Hani rất sợ , nên khi có người ôm lấy cô thì Hani bất giác ôm chặt lại , dù chẳng biết đó là ai nhưng Hani cũng hiểu ra rằng mình đang được bảo vệ . Hani cắn chặt môi để có thể không khóc thành tiếng trong vòng tay ấy, nhưng Hani vẫn chẳng thể nào nín được .....
-CÁI TÊN ĐIÊN KIA, NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? Sehun chừng mắt hét lên trong sự tức giận của mình.

- CÚT ĐI ! ĐỒ BIẾN THÁI ! CẢNH SÁT ĐANG TỚI ĐÓ !
Gã điên kia nghe thấy thế, mặc áo trở lại rồi chạy thục mạng .

Bây giờ chỉ còn mỗi Sehun và Hani , Sehun nhẹ nhàng nói với người con gái đang khóc rất nhiều trong tay anh rằng :
-Hani à ,không sao rồi, đừng khóc nữa ,có anh ở đây với em rồi !

Sehun nhẹ nhàng cúi xuống, đặt tay lên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt kia , lau đi những giọt nước mắt và gạt những sợi tóc đang ướt nhẹt kia ra khỏi khuôn mặt cô .

-Người này là ai ... Sao anh ấy lại biết tên mình?

Hani nhìn người con trai mà cô đang ôm chặt , mắt cô mờ đi vì nước mắt . Tất cả những gì Hani thấy ở người con trai đó chỉ là 1 người đội chiếc mũ đen , đeo khẩu trang kín mít nhưng vẫn để lộ ra đôi mắt của mình.
-Đôi mắt này .......
Hani ngất đi , cô ngất đi trong vòng tay Sehun .

-HANI ! HANI ! EM SAO VẬY !....
Sehun giật mình đỡ Hani , thấy cô vậy Sehun mặt tái đi , nhìn Hani ngất lịm đi ngay trước mắt , làn da cô lạnh buốt .... Trái tim Sehun lúc ấy như bị ai đó bóp nghẹt lại ,hình ảnh cô bé đau đớn của 12 năm về trước ùa về trong tâm trí Sehun .

Lúc ấy , Sehun rất sợ , sợ vì bản thân sẽ lại đánh mất Hani lần nữa .

____________
Bệnh viện Gang nam , 3h 45' AM
Hani mở mắt ra, cô nhận thấy bàn tay mình đang có hơi ấm nào đó , Hani vội vàng quay sang nhìn . Và...trước mắt Hani là 1 người nam đang cầm lấy bàn tay của cô mà gục xuống ngay bên cạnh giường để ngủ , người đó mặc một chiếc áo khoác đen, cùng với mái tóc nâu.

Hani giật mình , điều đó khiến tay cô động đậy ... Người con trai ấy đang ngủ rất say nhưng khi cảm nhận được bàn tay mình đang nắm nhúc nhích thì nửa tỉnh nửa mê anh ấy lại càng cầm chặt lấy tay Hani hơn .. rồi cứ thế yên tâm ngủ tiếp . Anh ấy không hề biết rằng Hani đã tỉnh .

Trong sự vô tư của Sehun lúc đó,.....người chủ nhân của bàn tay kia .....Hani ,vô cùng ngỡ ngàng . Cô ngỡ ngàng không chỉ vì bàn tay mình đang bị ai đó nắm lấy mà, Hani còn không dám tin vào cảnh tượng cô đang nhìn thấy bây giờ, ......

-Người này ......anh ...ấy là Sehun !

Thời gian như ngừng trôi , Hani chả biết làm gì nữa , chỉ biết nằm im thôi , cho dù đây là mơ đi nữa thì cũng không sao cả , cứ như vậy 1 chút thôi ...để cô có thể nhìn Sehun chút nữa thôi........Hani còn không dám thở mạnh , cô sợ mọi thứ sẽ tan biến hết.

- Shin Hani ! Đừng tỉnh dậy ...chỉ một chút thôi! Làm ơn !
Hani nghĩ thầm , ánh mắt cô cứ nhìn Sehun hạnh phúc.

________
Tự dưng có tiếng điện thoại vang lên, khiến Sehun thức giấc , tiếng đó phát ra từ máy của Sehun .
Sehun với lấy chiếc điện thoại đang ở trên bàn mà tắt đi nhanh chóng , Sehun sợ Hani thức giấc .
Sehun quay lại nhìn Hani .

-Thật may là em ấy vẫn chưa bị đánh thức !
Sehun tự nhủ , anh nhìn Hani cười .

-Trông em ấy ngủ ngon chưa kìa ,khi ngủ con bé vẫn xinh như hồi nhỏ ! .....Cảm ơn em vì đã không sao , Hani à !
Sehun nhìn Hani chăm chú , tay anh gạt tóc vướng trên mặt Hani xuống.

_____________

Bệnh viện Gangnam , 8h AM
Hani tỉnh dậy , lại cái mùi cô ghét nhất , mùi của bệnh viện.
Thứ mùi hắc của thuốc sát trùng , và cái sự yên tĩnh của bệnh viện nó khiến Hani cảm thấy có gì đó rất đáng sợ và cô độc . Từ bé , vì sức khỏe yếu nên Hani phải đến bệnh viện thường xuyên. Cho dù lần nào cũng có bố mẹ bên cạnh nhưng Hani vẫn không thể thoát khỏi cái nỗi sợ đó .

-Sao mình lại ở đây nhỉ ? Hani nghĩ .

Phải mất mấy giây cô mới có thể hoàn hồn mà nhớ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra vào tối qua. Nhưng ấn tượng nhất trong đầu Hani lúc ấy là người con trai đó , người mà không ngần ngại ôm lấy cô khi cô gặp nguy hiểm , người con trai sở hữu vòng tay rất ấm áp đến lạ , đặc biệt người đó có đôi mắt rất giống với Sehun , thật sự rất giống .....

Hani đang đắm mình trong những dòng suy nghĩ miên man thì cô ý tá bước vào phòng :
- Cháu có phải là bệnh nhân Shin Hani ? Cô ý tá hỏi Hani

-Vâng , đúng là cháu ! Hani bối rối trả lời.

-Hôm qua cháu đã nhập viện với trạng thái hôn mê do sợ hãi gây ra, bây giờ cháu cảm thấy trong người ổn không?

- Dạ ! Bây giờ thì ổn rồi ạ , cảm ơn cô !

- Vậy cháu cứ nghỉ ngơi thêm và đến chiều là cháu có thể xuất viện được rồi!
Cô ý tá nhìn Hani tươi cười

- Vâng ạ , cháu cảm ơn cô nhiều ạ ......À , cô ơi ! cho cháu hỏi....người hôm qua đưa cháu đến đây đâu rồi ạ ? Hani hỏi cô y tá về người đã đưa cô vào viện tối qua .

- À ! Cậu thanh niên đó hả ? Cậu ấy ở đây đến sáng sớm và cũng vừa mới đi thôi! Cậu ấy đã thanh toán và làm thủ tục xuất viện cho cháu xong rồi !
-Lúc đầu cô tưởng cậu ấy mà người yêu của cháu cơ ...bởi cậu ấy lo lắng rồi chăm sóc cháu dữ lắm. Cậu ấy cứ cầm tay cháu suốt thôi....Nhưng đến khi làm thủ tục thì cô mới biết là không phải ?!

-Dạ ....Cầm tay ạ .......
Hani trố mắt ngạc nhiên , sốc toàn tập =-O

- Vậy cháu có thể biết tên hay địa chỉ của người đó dược không ạ ?.....Cháu muốn cảm ơn .....
Hani nhìn cô ý tá cười tít cả mắt.

-Aigoo! Nhưng cậu ấy muốn giữ kín thông tin cá nhân ! Cô xin lỗi vì cô không thể nói cho cháu được ! .....Cô y tá ngán ngẩm .
-Ra là vậy ạ? ....
Hani có hơi thất vọng vì không gặp được người con trai đó .

- Cháu biết rồi ạ ? Cháu cảm ơn cô nhiều. !!!

-Ủa sao kì vậy ...sao anh ấy lại ko cho biết thông tin cá nhân cơ chứ ? ....
Hani ngẩn người ra suy nghĩ .

_______

Sau cuộc nói chuyện với cô ý tá ,Hani càng muốn biết người con trai đó là ai , cái cảm giác sợ hãi của Hani tối qua biến đâu hết , trong đầu cô chỉ còn hiện lên hình ảnh của người đó , đôi mắt ấy đã chiếm trọn tâm trí cô .

Suy nghĩ được một lúc lâu , Hani mới để ý tới bức tranh hoa bồ công anh treo trên tường , loài hoa cô thích nhất .Bức tranh ấy nó thực sự rất đẹp , từng nhánh hoa bay điều rất tự nhiên , nó làm Hani quên đi người cô đang mải suy nghĩ mà thả mình vào bức tranh ......
- Bức tranh này đẹp thật ,.......Hani tự nhủ .

-Hani à ! Đây là anh ...bố là bố của con......
Tự dưng đầu Hani hiện lên một hình ảnh rất kỳ lạ, vẫn là bức tranh đó , nhưng có cả giọng của bố cô và 1 cậu bé nào đó ......rồi bỗng nhiên đầu cô đau và choáng dữ dội .

- A ...đầu mình đau quá ! Tay cô giữ vào thái dương ....Hình ảnh đấy là sao ....cái gì vậy nhỉ .....?

------------
Nhà của Hani và chị Hye Jin , 8h 45 PM
- SHIN HANI !! EM ĐI ĐÂU CẢ NGÀY GIỜI VẬY HẢ ?
Chị Hye Jin mở cửa và thấy Hani , chị mừng muốn khóc , chị quát lên hỏi Hani , mắt chị rưng rưng .

- Wae ? Sao chị lại khóc chứ ? Hai chị em mình vào nhà rồi em kể cho ...Đi thôi nào !

Hani kéo chị Hye Jin vào nhà , ngồi kể hết từng li từng tí một cho chị nghe . Chị Hye Jin mít ướt nghe xong thốt lên 1 câu rồi ôm lấy Hani :
- Aigoo , khổ thân em tôi , chắc em phải sợ lắm ...

Hani ôm chị Hye Jin , xoa xoa vào lưng chị :
- Em không sao mà , giờ em ổn rồi...chị đừng lo nữa ha !

- Chị gọi cho em bao nhiêu cuộc mà cứ thuê bao , chị chả ngủ được luôn , ....chị còn định báo cảnh sát ...mà em cũng liều thật ngày đầu tiên ở Hàn mà ra ngoài muộn như thế ! May có cậu đó không là em xong luôn......
Chị Hye Jin nhìn Hani cằn nhằn .

-Máy điện thoại của em hết pin mất tiêu ...Rồi em biết lỗi rồi mà ... em xin lỗi chị ...bây giờ chị em mình đi ăn cơm nha ! Thôi mà !.... hì hì . Hani giở aegyo cho chị bớt giận

-----------
Tắm rửa sạch sẽ rồi lên cái giường thân yêu nằm , Hani bật bài hát mà cô nghe mãi không chán , đó là bài Sing For You của EXO,Hani vừa nghe nhạc vừa nhìn vào ảnh của Sehun trên điện thoại mà tự luyến :

- Sehun à , em đã trải qua một ngày dài lắm , em cứ tưởng lúc đó em sẽ sợ đến chết mất nhưng ...may quá , có 1 người đàn ông đến cứu em , mà người đó đeo khẩu trang bịt kín hết à ? Chỉ hở mỗi mắt thôi ...mà đôi mắt âý giống mắt anh lắm....Chắc do em thích anh quá lên nhìn ai cũng giống anh nhỉ ....Em lúc đó ...rất nhớ anh! ....Thậ..t đấy...

Chắc tại do mệt quá vì phải truyền nước cả ngày ở bệnh viện , nên Hani cứ thế trìm vào giấc ngủ say ....

-------
Ở một nơi nào đó tại Seoul , trong kí túc xá (gọi là kí túc xá thôi chứ cái nhà này không ít tiền đâu ;-) nơi mà 9 chàng trai của nhóm nhạc đình đám EXO đang sống . Có 1 người vẫn chưa ngủ vì lo lắng cho Hani , Sehun cứ nằm nhìn ra bầu trời đầy sao tuyệt đẹp kia. Trong lòng chẳng thể nào ngừng lo lắng cho Hani :

- Hani , bây giờ em ổn chưa , chắc giờ này em phải đi ngủ rồi, ...em còn sợ nữa không? Hani à , lúc nhìn em sợ hãi đến mức ngất đi ......anh sợ lắm , anh sợ em lại xa anh lần nữa ! ......anh nhớ em quá , Hani à .!..

~~~~~~~~~~~
Các bạn cho au ý kiến nhé , để au rút kinh nghiệm cho lần viết sau :-)))
Vote cho fic của au nhé , cảm ơn vì đã đọc fic Nếu bạn nào đọc fic của au rồi thì cmt nha , au mới tập viết nên ko hay lắm! Kamsa lần nx :-)
Đọc phần típ nè !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top