CHAP 29: VẬY LÀ ANH SAI.

"Vậy là anh sai rồi,... anh sai rồi khi cứ đợi em, nhớ em. Anh cứ mong rằng em cũng như vậy,... nhưng hóa ra đó chỉ là chuyện mình anh thôi. "

--------------

Hani rất bất ngờ vì sự xuất hiện này của Sohee. Cô ta rất biết cách làm người khác bối rối và không biết rằng cô ta đang nghĩ gì.

Hani có chút sợ sệt, Hani đề phòng và không thể đoán được Sohee là người ra sao? Tại sao chứ? Tại sao chị ấy lại biết mình ở đây? Tại sao chị ấy lại xuất hiện lúc này, khi Sehun với cô dường như chẳng có mối liên lạc nào nữa....

Tại sao chị ta vẫn có thể giữ được vẻ lãnh đạm đến lạnh tanh ấy mỗi khi xuất hiện trước mắt Hani trước mắt mọi người,...chứ không phải cái vẻ sợ hãi, và yếu đuối của cái đêm chị ta giữ Sehun ở lại bên mình ấy.

Và cuối cùng là tại sao, một người con gái xinh đẹp, sang trọng như cô ta lại ra vẻ chẳng hề có chuyện gì khi mắc căn bệnh tâm lí ám ảnh cưỡng chế đáng sợ thế?

Hani đang ngồi mà chỉ kịp dấu nhẹm đi cảm xúc trong của mình mà nhìn Sohee bước vào. Mắt Hani có chút mở to, Hani thật sự không biết phản ứng ra sao sau một khoảng thời gian khá dài không gặp Sohee. Và Hani cũng không hiểu tại sao, Sohee lại biết cô ở đây?

- Hani,...em lại vào bệnh viện rồi nhỉ? - Sohee mở lời bằng một câu nói khá khó hiểu. Gương mặt Sohee mỉm cười nhẹ đầy giá dối đáp lại cái phản ứng bối rối hiện rõ trên mặt Hani.

Sohee thản nhiên bước vào phòng bệnh, chị ta nhìn quanh một lúc rồi ngồi xuống chiếc ghế sopha trong phòng, chị ta bình tĩnh đặt nhẹ chiếc túi sách xuống mặt bàn,...hai chân liền vắt chéo như một thói quen quen thuộc.

- Chị tới gặp em có chuyện gì sao? Sao chị biết được em đang ở đây?...- Hani nhanh chóng xóa đi vẻ bối rối trên mặt. Cô nhìn Sohee nói với vẻ tò mò.

- À...chị đến đây vì muốn nói với em một việc,... còn tại sao chị biết được em đang ở đây thì để biết em đang ở đâu cũng không quá khó đối với chị... - Sohee nhìn Hani với ánh mắt thân thiện và nụ cười nhẹ nhàng.

- Không lẽ,.... chị cho người theo dõi em sao...?...- Hani đã ngầm hiểu ra rằng tại sao Sohee lại có mặt ở đây lúc này.

Sohee bật cười khẩy, chị ta nhìn Hani với vẻ giống như đang tham gia một câu chuyện đùa vậy.

- Hani à,...em nghĩ mình là ai vậy chứ? Em với Sehun cũng chẳng còn là gì của nhau nữa,...sao chị lại phải làm vậy nhỉ? - Sohee bắt đầu nửa đùa nửa thật mà trở mặt. Cái vẻ thân thiện ấy cũng tan biến như nó chưa từng xuất hiện vậy. Thậm chí đến lúc cô ta nói dối, mọi thứ trên gương mặt ấy đều không có chút gì lo lắng cả.
Hani thấy bất ngờ và chẳng hiểu nổi con người của Kim Sohee. Nhưng những gì chị ta nói là đúng, Hani chẳng còn là gì của Sehun nữa rồi.

- Em cũng lạ thật đấy,...sao em cứ luôn bám dính lấy anh ấy vậy...Em lên biết rằng, Sehun anh ấy đã rất đau lòng để quên đi em,...thế nên em đừng xuất hiện trước mặt anh ấy 1 lần nào nữa... - Sohee bắt đầu mất kiên nhẫn mà nói thẳng luôn vào vấn đề, điều chị ta đã phải tốn công đến tận đây.

- Em không hiểu í của chị.... - Hani ngỡ ngàng, cô gượng cười để cố giảm bớt đi bầu không khí nặng nề này.

- Em thật sự không hiểu hay đang giả vờ vậy... Em là người nói chia tay trước, vậy tại sao đến hôm nay em vẫn còn cố tình xuất hiện ở connect. Hani à,...em định cản trở Sehun đến bao giờ nữa...- Sohee bắt đầu nói lớn hơn, vẻ mặt cô ta thực sự cho thấy Sohee ghét Hani rất nhiều. Sohee bây giờ đã chẳng màng đến cái vẻ ngoài thân thiện kia nữa, chị ta bắt mất kiểm soát.

- Nhưng mà... hôm nay, em không hề cố ý....

- Lúc mày đi Sehun anh ấy đã rất khổ sở, bây giờ mọi thứ đã dần ổn trở lại thì mày lại xuất hiện trước mặt anh ấy,... Mày nên nhớ, Sehun sẽ ổn ngay cả khi không có mày ở bên cạnh, cho dù là bây giờ hay 12 năm trước cũng vậy....- Hani định giải thích gì đó thì bị Sohee chặn lại,...chị ta dường như mất kiểm soát mà hét lên. Chị ta tiến lại giường bệnh mà nắm lấy hai bả vai của Hani mà trừng mắt.

Hani bất ngờ và sợ hãi,... dáng vẻ này của chị ta giống hệt ngày hôm đó,...chị ta mất kiểm soát và trở nên đáng sợ như một người điên vậy.

Hani lại nhớ đến khoảnh khắc Sehun chạy đến ôm Sohee vào lòng ấy,... ngay lúc này Hani lại thấy nhớ anh và nhớ lại cái cảm giác lạc lõng kia.

Nhưng điều khiến Hani để tâm nhất, là lời Sohee vừa nói:
- 12 năm trước ... - Hani đã khựng lại, nét mặt Hani thay đổi, ...cô chưa từng thấy ai nói đến quá khứ trước đây của mình cả,...Hani không hiểu những điều Sohee đang nói.

- "Nếu là 12 năm trước thì mình lúc ấy 7 tuổi, vậy đó là quãng thời gian mình đã mất đi kí ức...." -Hani thầm nghĩ trong đầu ngay lúc ấy.

Sohee nhận ra những điều mình vừa nói,... bắt đầu từ sắc mặt của chị ta đều bối rối trở lên lúng túng, cái vẻ mặt ấy chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp kia của Sohee cả. Ánh mắt đáng sợ kia đã đánh sang nơi khác,...hai tay chị ta cũng buông ra và vội vã đứng dậy.

- Chị nói 12 năm trước....- Hani thấy vậy lại càng cảm thấy kì lạ hơn.

- Mày nói cái gì vậy... Đừng lái sang vấn đề khác,... Tao nói lại một lần cuối, trong mối quan hệ của mày với anh ấy,... mày mới chính là người có lỗi nhất,... nên đừng bao giờ bước vào cuộc đời của anh ấy một lần nào nữa ...và hãy cảm thấy có lỗi đi...- Sohee vờ như không nghe thấy và giả bộ không hiểu những điều Hani đang nói, nên nói lảng đi và tiếp tục vẻ giận dữ của mình.

- Chắc chắn anh ấy sẽ sớm biết mày đang ở đây, vì mày đã ngất trong connect của họ,... tao mong mày hiểu những gì tao vừa nói...
- Sohee quay lại bàn mà cầm lấy túi sách và định rời đi, nhưng trước khi mở cửa, chị ta đã quay lại lườm thẳng vào Hani mà nói.

"Rầm" - Sohee đóng cửa phòng Hani rất mạnh,...ngày hôm nay cũng giống như ngày Sohee lột bỏ tấm mặt nạ đeo trước mặt Hani ra vậy...Và Hani biết được, Kim Sohee chị ta đáng sợ ra sao.

--------------

- Tiền bối, em về rồi đây... - Taehyung vui vẻ mở cửa bước vào mà không biết chuyện gì cả.

Taehyun thấy Hani im lặng mà nằm quay người ra cửa sổ,...vì là phòng VIP nên tường được làm thay bằng một tấm kính lớn, khiến cho cảnh nhìn rất đẹp,...thành phố đèn sáng lấp lánh thật sự làm siêu lòng người.

- Noona... - Taehyun đến bên giường bệnh vì không thấy Hani nói gì cả.

- Noona,... chị khóc sao... - Taehyun rất ngạc nhiên vì thấy Hani đang khóc một cách lặng lẽ,...giống như là đã cố kiềm lại vì thấy cậu đến nhưng không thành vậy.

- Taehyun à,.... đừng nhìn... em để chị ... ở một mình được không? - Tay cô vội quyệt đi nước mắt, Hani đành bất lực mà nói để bảo Taehyun rời đi.

- Có chuyện gì sao...?... Tiền bối sao lại khóc như như vậy...?- Taehyun vô thức đặt tay nên gương mặt Hani mà vuốt nhẹ làn tóc, cậu vội cúi xuống ngang tầm mắt của Hani mà dùng ánh nhìn xót xa.

- Hani à,...- Taehyun cũng bất giác mà nói với Hani mà không dùng kính ngữ nữa,... giống như là một người con trai đang muốn dỗ dành và bảo vệ Hani vậy, chẳng phải là bạn, hay là đàn em, mà với tư cách là một người đàn ông.

Hani gạt tay Taehyun ra, cô nhắm chặt mắt vào mà hét lớn:
- Chị bảo em ra ngoài cơ mà...!!!!!!

Taehyun không quá bất ngờ với hành động này của Hani, tuy trong lòng cậu có rất nhiều thứ muốn hỏi, muốn nói và muốn ở bên cạnh Hani nhưng Taehyun sẽ kiềm lại, bởi cậu đã chứng kiến Hani khóc như vậy rất nhiều lần, nhưng chưa một lần nào Hani thế này cả. Có lẽ, cô gái này lại chịu sự tổn thương nào đó mà cậu không biết được...

Taehyun nhẹ nhàng vuốt tóc Hani ra khỏi mặt,... cậu nhìn Hani chăm chú mấy giây... rồi lặng lẽ ra khỏi phòng...

Taehyun không rời đi mà ngồi ngay ngoài cửa,...Taehyun dựa lưng vào cửa ra vào mà cố chờ đợi và ở cạnh Hani.

Còn Hani, ngay khi thấy Taehyun vừa đi thì lại bật khóc lớn,...Những lời Sohee nói thật sự đả kích đến Hani,... Hani là một người nhạy cảm và yếu đuối, thật sự điều đó khiến Hani không thể chịu đựng được.

Và Taehyun ở ngoài,...bản thân cậu đã lắng nghe hết tất cả, cậu đã biết Hani bật khóc và đau lòng ra sao.

----------------------
Kí túc của EXO, 10:20 PM.

EXO vừa trở về kí túc khi vừa hoàn thành D-1 của connect,... các thành viên thay vì cảm thấy mệt mỏi thì đều lo lắng cho Sehun và Baekhyun hơn.
Baekhyun thì vừa về là vào phòng, rồi chẳng nói chẳng rằng,... nhưng Baekhyun im lặng như thế nên các thành viên chẳng biết phải làm sao nữa...
Còn Sehun, vẫn giống như cái cách anh tìm đến để quên đi nhưng chuyện về Hani. Sehun tỏ ra hờ hững và có vẻ không sao? Nhưng thật sự ai nhìn vào cũng biết, Sehun chẳng còn thiết tha làm gì nữa, Sehun cứ tự dấu vào lòng mình.

Tâm trạng Sehun vẫn không thể nào tập trung được, anh không quên nổi dáng hình và khuôn mặt đầy những giọt nước mắt ấy của Hani.
Sehun không thể biết được vì sao Hani lại biến mất, anh cũng không có cách nào để biết được là Hani có thật sự ổn chứ...
Chắc có lẽ vì một lí do gì đó mà mỗi lần gặp anh, Hani đều khóc hết, chắc là do những tổn thương và nỗi đau khi người con gái ấy yêu anh là quá lớn...

Từ lúc Hani xuất hiện trong connect, Sehun chẳng còn tập trung vào việc gì nữa, Sehun cứ nhảy, rồi hát, như một cỗ máy vậy, anh vẫn tở ra vui vẻ, vẫn cười nói, cứ như thể anh quên đi cảm giác yêu thương cô gái ấy rồi.

Sehun xuống phòng ăn, mở tủ ra lấy một lon bia lạnh.
Tiếng mở lon vang lên cùng với tiếng bọt bia sèo sèo, những âm thanh như thế, dạo này vốn rất quen thuộc với Sehun rồi. Sehun mở lon bia thành thục chỉ bằng một tay, đầu tóc Sehun xù lên vì cả một ngày dài connect, nhưng điều đó vẫn không thể dấu đi vẻ đẹp trai của người con trai này.
Sehun một mình ngồi uống lon bia ấy,...từ bao giờ cái dáng vẻ tĩnh lặng cùng với hơi men đã bao chùm lấy Sehun.
Đã hơn 2 tháng rồi,...anh và cô ấy đã chia tay được từng ấy thời gian rồi.
Từng ấy thời gian không phải là quá dài, nhưng sao Sehun cảm thấy nó trôi qua như hàng thế kỉ vậy.

Tình đầu của Sehun là Hani, cảm giác yêu thương một người con gái, cảm giác rượu và bia giúp người ta thế nào cũng chỉ mình Hani mới làm cho Sehun thấu đến như vậy. Sehun đã thay đổi, anh lại mạnh mẽ thêm một chút, cũng yếu đuối đi một chút.

- "Em cũng mong anh sẽ hạnh phúc...." - Sehun lại nhớ đến Hani, đó là điều cô ấy đã nói khi gặp anh lúc nãy.
Giống như là lời cuối cùng của những cặp đôi khi chia tay vậy, Sehun lại chống tay xuống bàn, Sehun cúi xuống gượng cười.

- Em nhìn anh có giống đang hạnh phúc không?
- Em thấy anh có giống người sẽ hạnh phúc không?... Thiếu em, anh chẳng còn là anh nữa, anh cũng không muốn bản thân hạnh phúc... vì khi ấy anh sẽ nhớ đến em.
- Sehun đã tự hỏi như thế trong đầu, và trai tim của anh lại thắt lại,... Sehun đau lòng.

Sehun lại cầm lon bia lên uống một hơi dài.

- Sehun,... hóa ra em ở đây... - Xiumin mỉm cười nhìn Sehun rồi tiến lại.

Xiumin cũng lấy một lon bia từ tủ lạnh ra rồi ngồi đối diện với Sehun.

- Hyung, sao anh không ngủ đi,... em chỉ ngồi thế này một chút... rồi em lên phòng bây giờ. - Sehun gạt hết mọi suy nghĩ trong lòng rồi tỏ ra không sao.

- Anh muốn xuống đây ngồi uống với em mà,... chú cẩn thận nhé,... anh uống hơi bị nhiều đấy... - Xiumin đùa một câu cho không khí đi lên.

Sehun cũng nhờ đó mà nở được nụ cười đúng nghĩa đầu tiên trong cả một ngày dài.

- Anh đùa vậy thôi,... hai anh em mình chỉ một lon này thôi nhé,... mai còn có connect nữa...
- Sehun vẫn là đứa em út nhỏ, lên ngoan ngoãn gật đầu nghe lời anh.

- À, Sehun à,... hôm nay chú ổn chứ?...- Xiumin nhìn Sehun , ánh mắt của cậu em cứ đăm chiêu nhìn về nơi khác,...Xiumin nhìn thôi thì cũng biết,... cậu em đang tâm trạng đến mức nào.

- Em không sao, em ổn mà,... - Sehun mỉm cười, cố gắng xua tan đi nỗi lo của ông anh.

- Hãy nghỉ ngơi thật nhiều nhé... đừng uống nhiều quá, và cũng đừng hút thuốc, anh sẽ lo lắng lắm đấy... - Xiumin vẫn giữ thái độ vui vẻ, anh nhìn Sehun trìu mến.
Tự nhiên khoảnh khắc này ấm áp đến lạ, ... đã rất lâu rồi, cả hai anh em đều không ngồi riêng như vậy.
Những nỗi lòng bao nhiêu lâu nay của Xiumin với hai cậu em Baekhyun và Sehun cũng dường như được giải tỏa phần nào.

Tự nhiên đang ngồi thì điện thoại của Sehun reo lên, là anh Min Joon.
Sehun nhìn Xiumin, rồi nghe điện thoại 1 cách nhanh chóng, để anh quản lý gọi vào giờ này chắc là có chuyện gì gấp ở công ty.

- Em đây...

- Sehun à,... anh không biết có nên nói cho chú chuyện này không? Nhưng mà... có saff đã nhìn thấy Hani bị ngất trong connect hôm nay đấy. Mọi người nói Hani bị ngất ở gần khu C1,...nhưng em ấy được chàng trai nào đó bế đi ấy. Họ nói là VIP, con trai tập đoàn Hanbeok. - Anh Min Joon vì lo lắng và nói một tràng dài.

Sehun bật dậy vì ngạc nhiên, gương mặt tái nhợt đi vì sự lo lắng đã lập tức bao chùm. Tay Sehun cũng bắt đầu run lên.
Xiumin vì không biết có chuyện gì nhưng nhìn biểu hiện của Sehun thật sự không ổn chút nào.

- Vậy.... Hani bây giờ đang... ở đâu ạ.... - Sehun vì lo lắng nên trở lên sốt sắng, thậm chí nói còn bị lắp nữa.

- Là ... bệnh viện Gang nam,... phòng VIP 146...

Sehun vừa nghe đến đó lập tức liền cúp điện thoại, liền kéo ghế chạy đi,... anh Xiumin còn chưa kịp hỏi han gì,... nhưng thấy Sehun thật sự vội vã nên đành bỏ đó chạy theo Sehun.

Lúc Sehun đang lấy ôtô ở sân thì Xiumin cũng bắt kịp và đưa cho Sehun cái áo khoác.

- Sehun à,... cầm lấy áo này,...mà có chuyện gì sao?..

Sehun chỉ nhận lấy áo từ tay anh rồi mặt tái mét mà nói,...
- Em tới gặp Hani,... cô ấy đang không ổn. - Sehun nói mà giọng cứ nghẹn đi.

Xiumin cũng nhận ra rằng, không phải,...phải là tất cả mọi người đều thấy, Sehun yêu Hani đến cỡ nào,.. không biết tại sao, ở ngoài kia thậm chí có rất nhiều cô gái xinh đẹp hơn, và để đến được với cô ấy thì có lẽ tổn thương sẽ ít hơn rất nhiều. Nhưng mà Sehun, Sehun vẫn chọn Hani, ngay từ lúc Hani tới công ty, ngay từ lúc Hani xuất hiện, cứ như là cả trái tim và lý trí của Sehun đều trao hết cho Hani rồi vậy.

Sehun mất bình tĩnh, mất kiểm soát mỗi khi Hani gặp chuyện gì đó, hay như tối hôm Hani mất tích ấy, Sehun cũng giống như là phát điên lên vậy.

- Nhớ cẩn thận... - Xiumin chỉ cần nghe thế thôi, anh đã không cần hỏi gì hơn mà chỉ kịp dặn đứa em mỗi thế,... mặc dù trong lòng Xiumin rất bồn chồn và lo lắng cho Hani.

--------------------

Bệnh viện Gang nam, 11h 05' PM.

Vì đã biết phòng nên Sehun tới bệnh viện là chạy ngay đến phòng của Hani. Sehun thậm chí còn chưa kịp khoác áo mà anh Xiumin đưa,... đầu tóc, hay khẩu trang để tránh lộ mặt,... Sehun cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nhớ đến nữa.

Sehun vừa đến phòng Hani thì chạm mặt ngay Taehyun đang ngồi ở ngoài cửa,... Sehun không biết Taehyun là ai nhưng ngược lại thì Taehyun lại biết rất rõ Sehun và chuyện xảy ra giữa Sehun với Hani.

Sehun vì không biết là ai nên cứ mặc Taehyun mà mở cửa vào.

- Hani,... Hani à... em có sao không?... - Sehun vừa thấy Hani chạy đến bên giường ôm chầm lấy cô.

Hani vừa thiếp đi một chút rồi lại tỉnh dậy,...cô nhận ra người con trai này, ... hơi ấm này,...mùi hương của anh ấy. Hani đã rất xúc động, cô đã rất nhớ, rất rất nhớ anh,... Hani muốn chạm vào anh như thế này,...muốn được gần anh như thế này.

" Đừng bao giờ gặp lại anh ấy một lần nào nữa..."
Hani lại nhớ đến những lời Sohee nói, tim cô lại đau đớn thêm một lần nữa, cô cần làm gì đó để thực sự bước ra khỏi cuộc đời của anh ấy.

"Sao anh lại đến đây chứ,... để em lại muốn ở bên anh như vậy,..."
Trong khoảnh khắc đó, Hani đã nghĩ thế,... cô cũng hạnh phúc lắm, khi được gặp lại anh.

Nhưng rồi Hani lại gạt đi, và tiếp tục cái sự thật đau lòng ấy....

Hani đẩy anh ra,...
- Sao anh lại đến đây,... giữa chúng ta đẫ kết thúc rồi không phải sao...? Sao anh còn tới như cố tình không hiểu chuyện vậy.
- Hani thẳng vào Sehun mà nói lớn.

Còn Sehun, anh chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng sự lạnh lùng của người anh yêu đến như thế,... Hani chưa bao giờ đẩy anh ra như vậy.

- Hani,...em ổn không?...Anh xin lỗi vì đã như thế... - Sehun nhận ra sự bộc phát cảm xúc của mình,... anh nhìn Hani mà nói, ánh mắt của Sehun tuy vừa phải cảm nhận sự lạnh lùng từ người con gái ấy,...nhưng mà được thấy Hani vẫn ổn như vậy, Sehun đã suýt khóc,... đôi mắt Sehun trở nên long lanh, chẳng vì lí do gì cả.

- Sehun à,... Em vẫn ổn,...cuộc sống của em đã ổn hơn rất nhiều từ khi chia tay anh,... anh nên đi về đi...- Hani vẫn tỏ ra tuyệt tình và nói những lời như vậy tới Sehun.

Taehyun ở ngoài đều nghe thấy hết,...đều nhìn thấy hết , cậu biết cô gái kia đều tự đang nói ra những lời giết chết bản thân mình,... Taehyun biết rất rõ Hani còn yêu Sehun nhiều ra sao.

- Hani à,... em đừng như vậy,...chúng ta nói chuyện được không? Anh xin em... - Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Sehun lại thử níu tay người con gái này ở lại bên cậu. Và lần này, Sehun lại không chịu được mà níu kéo một lần nữa.
Sehun tiến lại cầm lấy tay Hani.

- Anh buông ra đi !!! Anh quên hết những gì anh đã làm với em rồi sao...? - Hani lại phải lớn tiếng một lần nữa,... chưa bao giờ, chưa bao giờ Hani lại thấy Sehun ngốc nghếch đến thế này,... sao lại vứt bỏ nhiều thứ vì cô như thế. Lần này, anh ấy lại vứt bỏ trái tim của mình một lần nữa để mặc cô nói những lời làm anh ấy tổn thương.

Taehyun thấy vậy liền trọn cách bước vào, bởi cậu cũng biết cứ mỗi một câu Hani nói ra giờ phút này, là thêm từng ấy tổn thương dành cho Hani.

- Sao anh lại đến đây,... - Taehyun trả vờ tức giận và đẩy Sehun.

Sehun còn chưa kịp nói gì thì bị bất ngờ bởi hành động của Taehyun.

- Cậu là ai mà xen vào việc này chứ,...- Sehun liền tức giận mà nói,...tay anh tóm lấy cổ áo Taehyun.

- Hai người thôi đi.... - Hani hét lên để ngăn hai người này lại nhưng vô ích.

- Tôi là bạn trai của Hani,... câu đấy tôi nên hỏi anh mới đúng....- Taehyun cũng trợn mắt mà tóm lại cổ áo của Sehun.

Và Sehun lúc đó giống như là mất đi tia hi vọng cuối cùng,... Sehun đờ ra để chấp nhận những gì vừa nghe mất mấy giây.
Anh thẫn thờ nhìn Hani, giống như là tìm kiếm một câu trả lời thậm chí là 1 ánh mắt từ cô gái này nói rằng không phải thôi cũng được.
Nhưng Hani lại không có phải ứng gì cả,... Sehun cũng buông Taehyun ra.

- Đúng, anh ấy là bạn trai em... - Hani nói.

Một câu chữ thôi, vậy mà đâm trực tiếp vào trái tim của hai con người. Hani rất đau vì đã nói dối người cô yêu, và Sehun cũng rất đau vì câu nói ấy của người anh yêu.

Vậy đấy, kết thúc rồi,... Tuy Sehun đã biết nhưng thật tâm trong lòng anh đã có chút gì đó hi vọng rằng mọi chuyện không phải sự thật, rằng Hani và anh sẽ có cơ hội để làm lại, nhưng anh sai rồi...
Anh đã suy nghĩ nông cạn quá rồi,... làm sao có thế chứ, với biết bao nhiêu tổn thương mà Hani đã chịu đựng.

Sehun vì quá ngạc nhiên mà lùi về sau, anh gượng cười như một thằng ngốc trước mắt Hani. Sehun đã nhìn Hani bằng tất cả tình yêu thương và đau đớn khi ấy,...khi từ chính miệng cô ấy nói rằng cô đã yêu người khác rồi.

- Đấy, anh thấy đấy, em đã yêu người khác rồi,... giữa chúng ta chẳng còn gì nữa cả,...nên anh về đi, và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Nếu anh còn ở đây, em sẽ lại lên báo mất... Anh đi đi !!!!
- Hani nói mà còn chẳng nhìn thẳng vào Sehun.

- Hani à,... anh xin lỗi vì đã đến đây... - Sehun lúc đó chẳng biết nói gì ngoài câu xin lỗi.
Rồi Sehun chạy đi,... anh không thể nói bất cứ câu chào nào cả.
Cứ như thế mà trốn tránh ánh mắt của người con gái ấy.

----------------
Au comeback...!!!
Là au đây,... mọi người có gì góp í cho fic ko?... Au đã bỏ bê quá rồi, au sẽ cố gắng đặt tâm huyết vào fic và ra fic mới nha... ❤️
Cảm ơn mọi người nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top