CHAP 2: EM ĐANG Ở HÀN QUỐC VÌ ANH ĐẤY!

12 năm sau , Việt nam.

Mắt Hani từ từ mở ra , ánh sáng từ khung cửa len lỏi chiếu vào làm mắt cô hơi chói . Khung cảnh xung quanh mờ nhạt đến lạ kì, vẫn là căn phòng yêu thích của cô , nơi mà đầy rẫy hình ảnh người cô yêu...... nhưng chỉ khác 1 thứ , là nơi đó... ngay bên cạnh giường có một người nam ngồi , tay anh đang nằm chặt lấy bàn tay cô, nhìn cô chăm chú . Ở người con trai như tỏa ra thứ ánh sáng mà khiến Hani cảm thấy an toàn và ấm áp vô cùng.

- Người này là ai chứ?- Hani tự hỏi , lúc đó cô đã dùng hết sức mình để mắt cô có thể nhìn rõ được,trán cô đầm đìa mồ hôi.
-Khuôn mặt này, ánh mắt này,chính là anh mà .... Sehun ! Sao anh lại ở đây, lại dùng ánh mắt ấy để nhìn em cơ chứ?..

Thấy Hani đã tỉnh, Sehun lấy bàn tay mình che đi chỗ ánh sáng kia để mắt Hani không chói nữa, miệng anh nở một nụ cười hạnh phúc. Người con trai ấy kéo ghế , anh ngồi xuống chỗ mà có ánh nắng đang chiếu vào Hani . Anh dùng bản thân mình che đi ánh nắng khiến cho Hani không thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh và đặc biệt là anh.

- Cảm ơn em vì đã tỉnh lại , cảm ơn em vì em đã không sao , cảm ơn em nhiều lắm!
Hani vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cô cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn kiệt sức. Nhưng thật kì diệu, ngay khi cô vừa tỉnh dậy thì cô đã được nhìn thấy người con trai đó, anh ấy đang ở đây,ở ngay bên cạnh cô này.
- Sehun à ... - Giọng nói Hani phát ra yếu ớt

-Suỵt ! Em đừng nói gì cả, em đang yếu lắm.

Sehun nói với Hani bằng giọng nói ấm áp vô cùng, tay anh nhẹ nhàng đưa lên khuôn mặt xinh xắn đang tái đi vì mệt của Hani ,anh gạt sợi tóc mái lộn xộn kia xuống.

-Em tỉnh lại rồi anh vui lắm! Em biết không?

Nói đến đó , bỗng dưng nước mắt Sehun rơi, tay anh cầm chặt lấy tay Hani , đôi bàn tay mà Hani đã từng nghĩ rằng cả đời này cô chẳng thể nắm lấy mà giờ đây bàn tay đó đang cầm chặt lấy tay cô.

-Sao anh lại khóc, em đã làm gì sai sao?
Vẫn với cái giọng yếu ớt ấy, cô vội vàng hỏi Sehun.

Từ trước tới nay, khi thấy Sehun khóc ,thật sự Hani chưa bao giờ cầm được nước mắt của mình. Bởi vì đấy là những giọt nước mắt của người cô yêu mà, ai mà trả buồn, trả xót xa khi người mình yêu thương khóc chứ !

-Không , Hani à ! Em không làm gì sai cả, tất cả là lỗi của anh, anh xin lỗi em rất nhiều ,anh xin lỗi em!!
-Vì anh mà em phải mệt mỏi quá nhiều rồi.... Tha thứ cho anh , Hani !

Nước mắt Sehun cứ thế rơi, rơi ngay trước mắt Hani. Trái tim Hani như bị ai đó bóp nghẹt lại khi nhìn vào đôi mắt đang đỏ hoe kia. Tự dưng tâm trạng cô trùng xuống, nước mắt cô cũng theo những giọt lệ của người con trai kia mà trực trào ra.

Sehun cúi xuống , mắt anh nhắm lại mặc kệ cho những giọt nước mắt rơi một nhiều hơn .Anh từ từ hôn lên trán Hani. Ngay thời khắc môi của Sehun chạm đến trán Hani,thì cả hai người đã trao cho nhau thứ tình cảm mãnh liệt nhất, một tình yêu thật sự !

Hani đưa tay lên quyệt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má Sehun.
-Anh đừng khóc mà, Sehun!
-Hani nói trong làn nước mắt, đến bây giờ cô cũng không biết tại sao Sehun lại khóc nhiều đến thế, cái đôi mắt biết cười ấy sao hôm nay lại ướt nhẹt đi vì nước mắt , nghĩ đến điều đó thôi cũng đã khiến Hani đau lòng biết chừng nào .

Sehun cầm lấy tay cô đặt nhẹ xuống.
-Hani à! ....Anh yêu em !

Sehun khẽ nói, giọng anh nghẹn lại.....
Rồi anh đứng dậy, quay lưng bước đi , từng bước rời xa nơi Hani đang nằm , mặc cho Hani có gọi hay với lấy hình bóng anh đi chăng nữa . Nhưng Sehun cũng không quay lại , anh ấy không quay lại thật rồi.....

________

Ly! Ly... Ly à! (tênViệt nam của Hani )
Giật mình tỉnh giấc, trước mặt cô là mẹ , mồ hôi Hani đổ rất nhiều , toàn thân nóng rực. Lúc ấy khóe mắt Hani nước mắt vẫn chảy ra, cô đã khóc thật ngay cả trong giấc mơ.

- Con sao vậy? Nằm mơ cái gì sợ lắm hả? -Mẹ hỏi cô với đầy lo lắng .
-Số con tôi sao khổ thế này, mai bay rồi mà còn sốt vật ra !

Nghe mẹ nói vậy, Hani mới kịp hiểu ra , hóa ra tất cả mọi thứ cô vừa trải qua điều là mơ thôi , chỉ là mơ ,một giấc mơ bi thương.
-Mai con có bay được không? Hay để mẹ gọi điện bảo người ta đổi vé cho sang ngày khác ??

-Con không sao đâu, mẹ đừng lo , ngày mai là con sẽ khỏe lại mà ! - Hani trả lời mẹ , miệng cười tươi cho mẹ bớt lo .

-Ừ rồi , cô ạ ! Cô không phải nịnh tôi , cô thích đi lắm mà,hoãn của cô ...cô bệnh hơn thế này thì khổ cái thân tôi !
-Mẹ nói trêu Hani, tay mẹ nhéo nhẹ vào má cô .

Trên đời này , mẹ là người yêu thương và hiểu cô nhất. Tuy rất trẻ con nhưng mẹ chưa bao giờ ngăn cản ước mơ và tình cảm cô dành cho Sehun cả,đến Hani cũng thấy kì lạ là bố mẹ cô rất có thiện cảm với Sehun. Đối với Hani lần đi này rất khó khăn vì cô sẽ phải rời xa gia đình , rời xa những người đã che chở cho cô, để đến với một đất nước xa lạ khác.

- Thôi! tôi xuống bếp nấu cho bát cháo, cô nằm đây nghỉ ngơi cho khỏe đi ! Chán lắm, chăm cô thế này rồi đến lúc cô ốm đau cô vẫn gọi tên đứa trẻ đó , chứ có cần tôi đâu !
Mẹ nhìn Hani , thở dài rồi đứng dậy.

-Ơ ! Con vẫn gọi tên anh ấy ra sao ạ ? Con hay gọi tên anh ấy lúc ốm lắm ạ ? Mà mẹ vừa gọi anh ấy là ... ĐỨA TRẺ sao ạ! - Hani thấy lạ khi mẹ nói vậy , nên tò mò hỏi lại thử , mẹ Hani nhận ra rằng mẹ đã lỡ lời nên bà nói lái đi :
-À ! Tí mẹ chuẩn bị đồ trước cho ! Vì cô ốm nên tôi mới làm hộ đấy !
- Hì hì !! con yêu ừmma ! .
______

Bây giờ chỉ còn mình Hani trong phòng , bất giác cô nhìn thấy tấm ảnh của Sehun trên bàn , Hani nghĩ đến giấc mơ lúc nãy ....

-Giấc mơ đấy lạ thật !! Sao lại buồn quá thể vậy nhỉ ???
- Hai bên chân mày ,Hani nhăn lại, cô thấy khó chịu khi mơ thấy như vậy .

Nghĩ thì cũng đúng thôi, từ trước tới giờ khi mà Hani mơ thấy Sehun thì đó toàn là những giấc mơ kẹo ngọt , đại loại như cái ôm sau lưng , cầm tay nhau đi tháp Nam San
,...bala balô. Thế mà lần này lại mơ giấc mơ đẫm nước mắt, nó khiến Hani muốn khóc khi nghĩ lại . Nhưng giấc mơ này giống với những lần khác khác ở 1 điểm là trong mơ Sehun đều rất yêu cô (độ ATMS của bà này cao lắm #^_^# ) . Môi Hani lại mỉm cười như một con ngốc .

-Thôi kệ đi ,đừng nghĩ nữa! Mai là đi Hường Quắc gặp Hun rồi thì mình phải vui lên chứ !! - Hani tự nhủ, mắt nhìn vào tấm ảnh người con trai cô yêu trên bàn .
________

Baby don't cry ..,to night it 🎼🎼
Nhạc chuông báo thức của Hani réo inh ỏi, Hani mắt nhắm mắt mở tìm điện thoại để tắt đi trước khi khua cả xóm dậy .

-Sao hôm nay , điện thoại nó bắt dậy sớm thế? Đã tới giờ đi học đâu! Trời thì tối mịt như kia !

Baby don't cry ... cry🎼🎼Bài hát của mấy anh đẹp zai ấy lại phát lên lần nữa.
-Ơ hay! Để chị mày ngủ tiếp cái coi !!
-Tay Hani quơ lấy cái điện thoại , hình ảnh của anh thanh niên Oh Sehun đang làm aigyo hiện lên, và kèm theo một dòng ghi chú hết sức súc tích bên dưới "Dậy đi gặp EXO "

Hani nhìn thấy dòng chữ ấy , bao nhiêu máu đã chạy thẳng nên não.
- Gặp .... EXO ? EXO ? Ờ ! thôi chết rồi ! Chuyến bay .

Cuối cùng , sau khi máu và não đã hòa hợp thì Hani mới nhớ ra là sáng hôm nay 7 giờ cô có chuyến bay sang Hàn .
Thế là Hani vụt dậy , lao thẳng vào nhà vệ sinh để VSCN . Vừa lúc đó , mẹ Hani gọi từ dưới lầu lên phòng :
-Ly ơi , dậy chưa đấy? 7giờ10' bay rồi mà , 6giờ 5' cô mới bình minh à ?? Không nhanh là ở nhà luôn đấy!!
Với cái miệng đang đầy kem đánh răng ,Hani vội trả lời mẹ :

-Mẹ ơi @#$#@#$.... vì miệng đang tải một đống kem nên Hani đã thốt ra loại ngôn ngữ của hành tinh sao Hỏa *~*

Mẹ Hani lên phòng , sắp xếp đồ đạc xuống dưới tầng, bà còn nói trêu Hani :
- May cho cô là tôi chuẩn bị đồ sẵn cho từ tối qua rồi , không mà để cô lo với cái giờ này thì ở nhà luôn còn gì !Còn cần gì thì mang nốt đi , nhanh lên còn xuống ăn sáng nữa!

Với tốc độ bàn thờ, Hani đã chuẩn bị xong xuôi, hôm nay cô diện bộ đầm trắng cùng mái tóc xõa nhẹ nhàng . Nhìn tổng thể thì cô trông rất xinh bởi vì từ khi sinh ra , Hani được ông trời ban cho tài năng trời phú đó là tài phối đồ ,và trang điểm thì cứ phải gọi là lever max . Những bộ đồ do cô phối thì rất hợp fashion luôn! Nên ngoài những đồ của EXO ra thì Hani cũng sở hữu cái tủ toàn quần áo to tướng trong phòng .
Về mặt trang điểm thì Hani học rất nhanh và thực hành rất rất rất... tốt , Hani còn có hẳn kênh Youtube để chỉ con gái cách trang điểm sao cho đẹp (Ngầu hết sức!!) . Nhìn thế thôi chứ Hani cũng lắm học trò phết , và không có bất kì 1 đứa học trò nào là không biết bà ấy cuồng Sehun -_-!

Hani rất hay quên (sở hữu biệt danh là lú lẫn +_+ ), ngủ nướng , hay ăn (may là cho dù Hani có ăn nữa ăn mãi cũng trả béo ),khóc nhè như cơm bữa,Hani chẳng biết vì lí do gì mà cô rất hay bệnh và Hani còn rất dễ sợ hãi nữa .

Đứa bạn thân của Hani còn hay nói :
"Chắc ông trời thấy mày ăn ở duyên lắm rồi, nên ông mới ban cho mày cái tài để người ta đỡ nhầm thành con trai đấy ".

Và nhờ cái tài cứu vớt hình tượng ấy cộng thêm điểm Topik tiếng Hàn cao mà Hani đã vượt qua hàng nghìn các đối thủ đáng gờm khác để dành được suất học bổng tại 1 trường đại học danh tiếng ở Hàn Quốc. *^O^*

~~~~

Trước khi xuống nhà , Hani không quên đem theo ảnh của Sehun+EXO , những tờ poster , những quyển album xuyên biên giới để đến tay cô , các bé doll , gối..... nói chung là đem tất cả những thứ liên quan đến EXO luôn (để lại thì ray rứt không yên cuối cùng cô đã đưa ra quyết định cao cả là ĐEM TẤT ≧﹏≦) . Chẳng mấy chốc, cái vali tầm cỡ đã chất đầy đồ của các oppa EXO yêu dấu :-*

Bước đến cửa, Hani quay lại nhìn căn phòng đầy hình mấy anh em nhà giặc ấy , cô nghĩ thầm :
- Bổn cung đi rồi sẽ trở lại !Ta đi tìm mấy ông giặc để đòi lại trái tim vàng bạc đã bị cướp mất đây !

_______

Sân bay Nội Bài , 6:55 AM
-Lên máy bay xong khi nào đến nơi gọi cho bố mẹ nghe chưa? - -Mẹ Hani dặn, mắt mẹ đã rưng rưng từ lúc nào.

-Aigoo ... Sao mẹ khóc ? Con đi rồi sẽ về thôi sao mẹ khóc như là gả con cho người ta không bằng !

Trong lòng Hani cũng buồn lắm vì phải xa bố mẹ tận 4 năm chứ có ít đâu, nhưng Hani vẫn cố tỏ ra vui vẻ vì sợ bố mẹ lo .

-Cái con bé này , chỉ giỏi thế thôi ! Sang đấy nhớ giữ gìn sức khỏe, cố gắng học vào nhớ không ? Lúc nào nhớ nhà thì gọi điện về hoặc là nếu có thời gian thì bay về nước thăm bố mẹ!
Tay mẹ vuốt tóc Hani , mẹ không thể kìm nổi nước mắt .

-Cô không chịu giữ gìn sức khỏe cẩn thận , học hành tử tế là tôi chục xuất cô về nhà đấy! Bố Hani lên tiếng,nói với giọng cảnh cáo nhẹ .

-Mới 3 năm trước, con còn bảo mẹ là muốn đi Hàn Quốc du học để gặp Sehun! Mẹ không ngờ rằng con vẫn cứ thích cậu bé đó ....cho dù bây giờ con có ra sao đi nữa! Mẹ Hani nghẹn ngào....

-Vẫn cứ thích ......sao mẹ nói vậy ạ ?!À ....Sao mẹ cứ gọi anh ấy là đứa trẻ với cậu bé thế... Wae ? Anh ấy lớn rồi mà !.. Nhưng mà ko sao .. gọi vậy đáng yêu mẹ nhỉ ?! Hì

-Ừ rồi ....!,cô nương của mẹ ...
- Thôi đến giờ lên máy bay rồi , đi đi con ! Aigoo , con ôm hai người một tí nào ... Hani tiến lại ôm chặt bố mẹ mình .

Lấy tay quyệt đi nước mắt, Hani chạy ra kéo vali .
-Con đi nha , appa ,umma !!! Con yêu hai người nhiều nhiều nhiều lắm luôn!

______
Sân bay Icheon, 10:20 AM
Vừa xuống máy bay , người Hani ê ẩm vì ngồi lâu .
- Au !Cái lưng tôi ..! Hani vừa than thở vừa đợi chú nhân viên sân bay soát vé .

-Daebak ! Sân bay đẳng cấp quốc tế có khác nha ! Ơ chỗ này oppa EXO đi qua rồi này ! Cả đằng kia nữa..
-Oa ! Chị gái kia làm nghề soát đồ thế này là sướng nhất r đấy, mà lại còn làm ở sân bay Icheon nữa chứ!!....Aigoo!!

Hani nghĩ thầm trong đầu khi nhìn thấy chị nhân viên soát đồ ,miệng Hani cứ *chẹp chẹp*

Hani chạy lung tung khắp cái sân bay, tay cầm điện thoại tự sướng hết công suất. Lại còn nhớ chỗ nào EXO đi qua rồi để mà chạy ra chụp nữa chứ . (Cạn khô lời-_-)
Ra đến cửa thì Hani thấy một chị rất xinh mặc bộ váy tay lỡ trễ vai , tóc ngắn, đang đứng chờ Hani, tay chị còn cầm biển ghi tên Shin Hani bằng cả tiếng hàn lẫn tiếng anh luôn.

Chạy tới chỗ chị gái xinh xinh ấy , vốn tính Hani như đứa con nít nên trả ngại ngần gì , đứng trước mặt chị nói dõng dạc :
-Chị kiếm em đúng không ạ !Em là Shin Hani du học sinh đến từ Việt Nam đây ạ !!

-Ồ , vậy em đúng là Hani rồi!! Chị xin giới thiệu chị là Park Hye Jin , chị là hội trưởng hội du học sinh của trường đại học KangNam Hàn Quốc (mk tự chém trường nằm ở Seoul nha...thật ra trường ở tỉnh Yogin nhé❤️ ) và chị cũng là bạn cùng phòng với em ! Hân hạnh được gặp cô gái tài năng của chúng ta !

Được chị Hye Jin khen thế là Hani cười tít cả mắt :
-Hì ... em cũng rất vui khi được gặp chị , mong chị giúp đỡ em nhiều ạ !
-Em khách sáo quá, chị em mình cứ tự nhiên như chị em trong nhà nhé, mà em nói tiếng Hàn giỏi phết ta!!

-Bây giờ chị em mình về nhà thôi ! Chị Hye Jin cười tươi nhìn Hani nói . Mặt Hani thì cứ nghiệt ra:
-Nhà ạ .... ?!
-Ừm ! Nhà của chị em mình .. !

Hani xúc động đến phát khóc đi được, cô trả lời chị Hye Jin với giọng hạnh phúc biết bao :
-Vâng ạ ... chị !

~~~~
-Đến nhà rồi đó ! Xuống xe thôi ,Hani !
Chị Hye Jin vừa nói vừa chỉ tay vào căn nhà qua cửa xe . Mắt Hani sáng lên , quay lại nhìn căn nhà mà chị chỉ .

-Vâng ạ!
Thế là cô vội xuống xe để được ngắm căn nhà mà cô sẽ cùng chị Hye Jin ở suốt quãng thời gian du học .

-Oa ! Daekbak ! Đẹp quá chị ơi !
Hani thốt lên ngay khi vừa mở cánh cửa chính ra . Khung cảnh trước mắt Hani là một ngôi nhà không phải là quá to nhưng nội thất trong phòng... đâu !! .....là tất cả các phòng mới đúng chứ!.. điều chỉ pha hồng và trắng thôi. Ánh điện vàng ở phòng khách hay là phòng ngủ,... điều rất đẹp , mọi thứ ở đây rất hiện đại và sạch sẽ .

-Chị ơi ở đây đẹp quá. Thật sự là em vui lắm!
Nghe thấy những lời nói ấy từ miệng của một con nhỏ đang mắt chữ O mồm chữ A kia .....vì đang quá thích căn nhà mới ở Hàn Quốc này ,nên chị Hye Jin cũng vui lây , chị cười nhẹ nhàng nhìn Hani trìu mến .

-Em thích là chị vui rồi, từ giờ đây là phòng của em nhé ! Phòng chị ngay bên cạnh thôi , có gì thì em cứ gọi chị ! Ok .

-Vâng ạ !

-Ừ ! vậy là tốt rồi , đúng ko ?? Em tắm rửa rồi ngủ sớm đi ! Hôm nay em đã phải mệt lắm!
Chị Hye Jin nói với Hani , tay cô vỗ nhẹ vào vai cô bé .

-Em cảm ơn chị nhiều ạ ! Hani vui vẻ trả lời .
-Ko có gì đâu ! Em ngủ đi nhé , chị về phòng đây! Ngủ ngon
-Chị cũng ngủ ngon nhé !

~~~~~
Nằm trong chiếc chăn ấm áp, Hani gọi điện thoại báo cáo cho bố mẹ và khoe về căn nhà mới của mình .
-Con yêu bố mẹ ! Hani nói qua điện thoại , mặt cô cười tươi.

Kết thúc cuộc gọi ,Hani nhìn vào hình của Sehun trong điện thoại rồi tự luyến. Mắt thì cứ nhìn vào hình ảnh của người con trai đó :
- Sehun à ! Bây giờ em đang hít thở chung bầu không khí với anh nè ! Em biết, anh lúc này đang ở một nơi nào đó ở Seoul này thôi nhỉ ?
- Nhưng ít ra em cũng không ở cách xa anh nhiều như khi ở Việt nam nữa! Không biết giờ này anh ngủ chưa? ....Ngủ..... ngon, Sehun à ...Em yêu anh !
________
Cảm ơn các bạn đã đọc fic của au:-) Các bạn nhớ đọc phần tiếp nhé !!!
Vote cho fic của au nhá ! Để au có động lực viết tiếp :-)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top