Phiên ngoại 3: Chào anh. Em là Park Hee Yeol

Đã 5 phút lên xe. Cả anh và nó đều chẳng ai nói với ai lời nào. Bầu không khí gượng gạo bao trùm cả cái không gian nhỏ bé trong xe.

Cơ mặt của nó cứ như bị sức mạnh siêu nhiên của Xiumin tác động mà đóng băng lại. Nửa lời cũng không nói, hay đúng hơn là không thể nói. Tay cũng đổ mồ hôi như nước vì căng thẳng.

Nó ngồi trên xe lâu lại lén nhìn anh rồi lại thu ánh nhìn về trong vòng 1 nốt nhạc.

Luhan cũng không khá hơn. Anh tuy khác nó là không phải trước mặt người mình thích nhưng đây là lần đầu anh ở cùng một người con gái hoàn toàn xa lạ trong một không gian nhỏ thế này. Ngượng ngùng là không thể tránh. Hơn nữa cũng là vì vốn tiếng Anh của anh cũng không tốt mấy nên im lặng vẫn hơn.

-What... What your nam?_5 phút sau đó Luhan mới căng thẳng mở miệng lấp bấp câu hỏi bằng tiếng anh để cải thiện không khí hiện tại.

-À em tên Hee Yeol... Park Hee Yeol ạ_Mặt nó căng thẳng đến mức đổ cả mồ hôi hột. Hai tay cứ chà chà cái đùi ( trây mồ hôi tay ?! )

-À ờm... Anh là...

-Em biết. Em biết mà. Anh là Luhan. Xiao Luhan. Còn gọi là Lộc Hàm. Anh là người Trung.

Hee Yeol không tự chủ được nên xả cả 1 tràn. Xả xong thật tự muốn đập đầu vô cái balô chết luôn cho rồi.

Park Hee Yeol ! Cái đồ không có sỉ diện này. Mày điên rồi. Điên thật rồi. Đúng là điên rồi ! Sao có thể không biết xấu hổ đến mức như thế chứ !

Vừa nghĩ mặt Hee Yeon nhăn đùm lại chẳng khác gì miếng giẻ lau nhà.

Luhan thì giật mình vì thái độ của nó rồi chuyển sang ngỡ ngàng.

-Em... Em nói được tiếng Hàn sao?_Luhan nói bằng tiếng Hàn

-À em học được 3 năm nhưng trí nhớ không tốt nên cũng không nói trôi trãi lắm, cách phát âm cũng không tốt_Hee Yeol gãi đầu, cười hìhì.

-Ra vậy... Em học vì Hye Jin sao?

-Dạ? Không. Em học vì anh cơ.

Luhan nghe được câu nói bất ngờ đến phanh gấp khiến cả 2 người đều chúi về phía trước.

Anh nhìn nó bằng ấy mắt không thể ngỡ ngàng hơn.

2 người nhìn nhau im lặng một hồi nó mới nhận ra mình vừa lỡ lời. Song, liền vụn về sửa lại.

-À ý em là vì anh trai em bắt em học ấy mà.

-À ra vậy.

Luhan gật gật đầu rồi nhấn ga chạy tiếp. Không hiểu sau lúc đó trong lòng anh đột nhiên dậy lên một xúc cảm không tài nào diễn tả được.

-Unnie_Hee Yeol vừa vào là cái miệng đã như cái loa phát thanh.

Rồi nhìn thấy ánh mắt kiểu "chuyện gì đang xảy ra vậy?" của cả E-kíp và Diamond nên vội cúi đầu chào, giải thích.

-A annyeon-haseyo. Em là em gái của Hye Jin unnie.

-A là Hee Yeol_Jane nghe được câu nói liền nhanh chóng chuyển từ trạng thái đơ sang cười rõ tươi.

-Vào đây ngồi đi. Hye Jin nó vừa bị đuổi đi chỗ khác gọi điện cho Sehun vì tội sến quá mức qui định rồi_Lona bắn vốn tiếng Anh đã lâu không sử dụng một cách thuần thục nhất.

-Unnie. Chị nói tiếng Hàn được rồi. Em bị dở tệ khoản tiếng Anh ạ.

-Ấyyyy em nói tiếng Hàn được à. Vào đây vào đây_Rein-người duy nhất trong hội không có một miếng tiếng Anh để dành đang đưa ra bộ mặt ủ não, chán chườn khi suy nghĩ đến diễn cảnh tiếp theo là mấy đứa kia chuẩn bị sắp xả ra cái thứ tiếng mình không hiểu thì đột nhiên Hee Yeol xả một tràn tiếng Hàn làm vui như được mùa, vẫy vẫy Hee Yeol lại ngồi cạnh mình.

-Em không đi học tiếng Hàn vì lí do giống đứa bé ngu ngốc kia đấy chứ?_Jane dùng ánh mắt hoài nghi nhìn nó.

-Ầyyy không hề không hề_Hee Yeol xua tay, cười hì hì

-Ôi trời. Con bé đã được cứu. Thế tại sao em lại học tiếng Hàn?_Jolie hứng khởi nhìn nó. Mắt cún chờ trả lời.

-Em học vì Luhan oppa_nhắc tới Luhan, nó bất giác nở nụ cười rõ tươi.

Jane nghe xong câu nói của nó thì mặt đen đi cả một mảng.

-Thế so với con bé kia thì có khác gì?

-Khác chứ. Khác hoàn toàn luôn ấy. Unnie học vì anh rễ Sehun. Còn em học vì Luhan oppa mà_Nó đáp hết sức nghiêm túc.

"Đoàng" một cái, Jane như bị lời nói của con bé kia đánh một cái rõ choáng váng.

Mấy bà chị kia thì nhịn không được, ôm bụng cười ngặc nghẽo.

-Hahaha, cái con bé này hahaha không nói cũng biết nó là em của đứa ngốc kia hahaha_Lona cười đến chảy cả nước mắt.

-Nó dạy em chuẩn quá còn gì hahaha_Rein cũng hùa theo.

"Cạch" - Em về rồi đây_Hye Jin không thèm gõ cửa. Cứ thế mà xông vào, đã thế cái miệng còn hơn cả loa phát thanh giữa trung tâm Seoul nữa.

-Yahhh Park Hee Yeol.

-A unnie

Thấy Hye Jin bước vào Hee Yeol cười đến tít cả mắt. Nhanh chóng chạy đến chỗ cô.

Tưởng chừng mọi thứ sẽ diễn ra êm đẹp và hạnh phúc vỡ oà như phim thì 2 đứa khác người này lại làm một hành động khác khiến mấy bà chị méo cả mặt.

-Không rước em này, không đón em này, xong lại đi nói chuyện với người tình không màng em út này. Chị chết với em_Hee Yeol đang cười hớn hở, đến khi đến gần Hye Jin thì thay đổi 180° mặt đằng đằng sát khí kẹp cổ cô rồi cả cứ một chữ "này" là búng trán một cái rõ đau nữa.

Thật ra Hye Jin tuy lớn hơn Hee Yeol tận 2 tuổi nhưng không biết umma đã cho nó uống cái sữa voi gì mà khiến nó còn cao hơn cả chị. Mỗi lần quánh nhau là nó kẹp cổ cô hết sức dễ dàng.

-Aaaa đau đau đau. Thế cưng không thích đến chết còn gì. Lúc đấy chị đây mà lết xác đi đón không chừng cưng còn đuổi về rồi kêu dẫn Luhan oppa lại đây cho em rồi nằm vạ ở sân bay ấy chứ.

Hee Yeol im lặng một chút thì hạ giọng

-Ờ thì thích_vừa dứt lời lại tiếp tục quát lớn-Nhưng mà... Nhưng mà tại sao chị không nói cho em biết là anh ấy đến để em còn sửa soạn chút chứ. Để ngồi máy bay thoải mái em đã mặc đồ cứ như bọn con trai ấy. Không biết không biết không biết đâu. Huhuhu

-Aigooo tai tôi. Chút nữa chị dẫn đi ăn. Thịt nướng, lươn, gà hầm, hải sản, bánh gạo cay với mì, chân gà, kimbap, cơm trộn,... Pla pla. Cho cưng ăn ngập mặt luôn được chưa?

-Okê. Đồng ý_Chỉ sau 2 giây kể từ khi chữ cuối cùng của Hye Jin phát ra Hee Yeol đã ngay lập tức buông cô ra. Đáp một cách ngắn gọn, xúc tích và Cool nhất có thể.

Nhỏ này là thế. Thích thì nói thích, không thích thì không thích. Đau buồn vui giận các thứ đều không giấu giếm. Nhưng đó là chuyện của hiện tại. Cô thì chả bao giờ thấy nó trước mặt người mình thích thế nào nên vẫn chưa thể chắc chắn sau này sẽ ra sao a~

-Woaaaa mấy chị lên sân khấu là khác hẳn nha. Mà công nhận Fanchart của Diamond không phải dạng vừa đâu. Em suýt thì thủng mất màng nhĩ. Hèn gì số chữ kí nghoệch ngoạc của bà chị em bán được nhiều tiền vậy_Hye Jin và các thành viên vừa mới bước xuống sân khấu Hee Yeol đã chạy theo thao thao bất tuyệt, cơ mặt thì thay đổi theo từng câu nói, hết sức phong phú.

-Xem ra Hye Jin thứ 2 ở đây rồi_Lona nói mà nhịn không được cười.

-Em đâu có ngốc như chị ấy

-Yahhh cái con bé này.

-Còn không đứng lại !!!

*******

-Chị ngốc. Đã hứa là sẽ dẫn em đi ăn mà. Sao lại đến công ty?

-Nói ai ngốc hả? Anh JB vừa gọi điện nói lời ca khúc comeback lần này đối với các nhà đài khác thì không sao nhưng đột nhiên lại bị Inkigayo bắt sửa lại. Tụi chị phải đến công ty bàn bạc với E-kip một số thứ.

-Vậy em phải làm gì trong lúc chị họp. Sẽ chán lắm cho coi_Hee Yeol xụ mặt

-Sẽ nhanh thôi mà. Em ngồi ở ngoài đợi một chút, hai xong chúng ta sẽ lập tức đi ăn cho đã.

-Được rồi. Nhanh lên đó.

-Kính ngữ !

-Hai làm ơn nhanh lên ạ_Hee Yeol vừa hậm hực lườm vừa đáp ủ não.

-Tốt_Hye Jin lắc đầu nhìn nó cười một cái đầy ẩn ý rồi cũng bước vào phòng họp.

Cô còn không biết tính cách con bé này sao chứ. Muốn nó chán thực còn khó hơn lên trời nha. Chốc nữa lại tự đi tìm thú vui cho coi. Đến lúc đó chỉ sợ cả SM cũng bị nó dở lên mất.

Và đúng y như rằng lời Hye Jin nói. Ngồi chờ chưa đầy 1 phút chân tay nó đã ngứa ngáy cả lên.

Chắc cũng còn lâu lắm mới xong. Cứ đi vòng vòng chút đã.

Nói là làm, nó ngay lập tức luôn chân luôn tay chạy hết chỗ này đến chỗ khác.

Rồi bỗng một căn phòng đập vào mắt nó với dòng chữ "Studio Trainee" ở phía trên.

Nhè nhẹ mở cánh cửa ra. Chẳng có ai, Hee Yeol quyết định đi đến cây piano đặt ngay giữa phòng và ngồi xuống đó. Hí hửng đàn một bản nhạc mà nó thích và thuộc nằm lòng 3 năm nay. Rồi buộc miệng hát vu vơ theo.

Lúc tâm hồn đang được những nốt nhạc đưa lên 9 tầng mây thì đột nhiên cánh cửa mở ra.

Cũng là lúc nó phát giác ra trên chiếc bàn cạnh cây piano còn có 1 li coffe đang uống dở...

----------------
Quà mừng vượt chỉ tiêu ^^ 63k r ^^

Sẽ còn nhưng time đăng thì ta kh chắc vì lịch học bắt đầu dày rồi T.T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top