Chap 53: Em cần thời gian

-Aigooo tôi no gần bể bụng luôn này_Hye Jin bỏ nốt miếng bạch tuột cuối cùng vào miệng, bỏ đũa xuống liền lập tức ôm bụng la no.

-Anh còn tưởng em ăn hết đống đó rồi bể luôn cái bụng cơ. Thì ra là chỉ mới gần thôi à.

-Một ngày không móc tôi anh sẽ bỏ ăn phải không.

-Để suy nghĩ đã. Xem ra thì đúng là vậy nha.

-Anh ! Muốn chết hả?_Hye Jin đưa tay lên tư thế sẵn sàng lĩnh cho đối phương một cú nhưng chỉ là hù thôi. Dù gì người ta cũng đã mời một bữa no nê.

-Haha đùa thôi.

-Anh thật là !! Về thôi !!

-Đừng đùa chứ? Em vừa ăn đầy bụng hải sản rất khó tiêu. Hơn nữa còn bị say xe. Định ói đầy xe anh à?

-Cũng phải nhể. Vậy phải làm sao đây?

-Hay đi dạo biển chút đi. Vừa ngắm biển vừa nhanh chóng tiêu hoá được đống thức ăn.

-Cũng được. Xem như hôm nay anh thông minh một bữa

-Anh vẫn thông minh như bình thường, tại em ngốc quá nên mới không nhận ra thôi.

-Yahhhh

-Đi thôi_hoàn toàn phớt lờ đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống của cô, anh nói rồi đi thẳng.

Buổi tối, những ánh đèn rọi xuống mặt nước biển đã làm cho mặt nước giống như một bức tranh nghệ thuật tuyệt đẹp và vô cùng sống động.

Những cơn sóng, làn gió biển thổi vào từng khe tóc, thổi cả lên gương mặt đầy tâm sự của cô. Myung Soo đã dán mắt lên người cô nãy giờ đương nhiên mọi biểu cảm trên gương mặt ấy đều đã bị anh thu vào mắt.

-Lại có tâm sự sao?

-Buồn ngủ thôi.

-Từ khi nào?

-Cái gì cơ?

-Em biết nói dối từ khi nào?

-...

-Lại đang nghĩ về Sehun sao?

-...

Không nhận được câu trả lời, Myung Soo đi đến phía trước, giữ cố định vai Hye Jin để ánh mắt cô nhìn thẳng vào mình.

-Em đó. Rất cố chấp, rất cứng đầu. Luôn dõi và chạy theo thứ không thuộc về mình dù có vấp ngã, có tổn thương đi nữa. Nhưng... Em có bao giờ nhìn lại phía sau mình chưa? Ở đó có một người luôn dõi theo em. Người đó luôn chạy đến đỡ khi em ngã. Người đó đã chờ em... Em không thể một lần nhìn lại sao?

-Myung Soo à...

Hye Jin hết sức ngỡ ngàng trước lời nói của anh, đôi mắt cô từ trĩu nặng trở thành mở to hết cỡ.

-Tôi... Em xin lỗi... Tình cảm này em không thể nhận. Em biết điều này sẽ làm anh tổn thương, nhưng nếu em mặc kệ tất cả mà chấp nhận thì đối với anh đó không phải là tình yêu. Anh sẽ còn tổn thương hơn, hôm nay em đã nhận ra một điều là em vẫn chưa quên được Sehun. Và em không thể chắc chắn rằng em phải mất bao lâu để quên anh ấy. 1 ngày? 2 ngày? 1 tháng? 1 năm? hay là mãi mãi? Em thật sự không dám chắc gì cả. Em không thể cứ thế mà chấp nhận tình cảm của anh. Như thế là ích kỉ... Xin lỗi anh.

-Hye Jin !! Park Hye Jin !! Em đang ở đâu?_Cách đó không xa có một con người đang trùm kín mít từ trên xuống dưới, la rất lớn tên cô.

Rồi anh ta nhìn về phía cô, bước dần đến.

-Xin lỗi. Tôi sẽ đưa em ấy về.

Vừa dứt lời người đó nhanh chóng nắm lấy cánh tay Hye Jin kéo đi.

Để lại một người con trai đang thất thần với đôi tay vẫn còn nằm ở khoảng không vô định vì đôi vai đó đã bị người khác cướp đi.

-Anh là gì vậy? Bỏ ra ! Đau quá ! Cổ tay tôi đau quá ! Buông ra đi

Nghe câu nói của cô anh ta bây giờ mới nhận thức được từ nãy giờ do quá tức giận mà không kìm chế được sức mạnh của bản thân. Cổ tay con người nhỏ bé bên cạnh từ lúc nào đã bị siết chặt trở nên đỏ tấy.

-Anh xin lỗi. Hye Jin à chỉ là anh...

Hye Jin tức giận không nói không rằng thừa lúc Sehun nới tay ra giật tay lại mạnh một cái quay đầu định bước đi thì bị tiếng nói của người kia kéo lại.

-Coi như thương hại anh cũng được, em cho anh một lần để nói chuyện rõ ràng được không?

-...

Hye Jin chỉ đứng đó không nói gì.

Em chỉ muốn tránh mặt anh. Vì gương mặt ấy cứ khiến tim em đập nhanh và em ghét như thế lắm anh biết không? Em không cho phép nó đập nhanh trước anh... Nhưng nó thật cứng đầu...

Lấy hết can đảm Sehun quyết định mở lời

-Sao em lại rời bệnh viện.

-Tôi xuất viện lâu rồi.

Anh đến thăm còn không đến thì làm sao biết em đã xuất viện hay chưa

-Em nói dối.

-Làm sao anh khẳng định được điều đó.

-Vì tối nào anh cũng ở cạnh em. Anh đã nói là sẽ đến mà.

-Sau khi em ngủ...?!

-Ừm. Như vậy sẽ không làm em thấy phiền, em sẽ không cảm thấy khó chịu.

-Anh nghĩ như vậy sao? Nhưng dù vậy đi nữa thì tại sao anh biết em ở đây?

-Anh đã bật định vị trong điện thoại em.

-Anh theo dõi em?_Hye Jin kích động nhìn anh với ánh mắt tức giận

-Không phải, chỉ là anh sợ sẽ có điều bất trắc như lần trước...

-Làm sao anh mở được điện thoại em?

Biết rồi sao?

-Anh đã định bỏ cuộc cho đến khi nhập ngày sinh mình vào.

-Là em lười đổi thôi.

-Em lại nói dối rồi. Rốt cuộc là vì sao? Anh thật sự rất nhớ em, anh biết em cũng nhớ anh thì hà cớ gì lại lựa chọn một cái kết buồn để cả hai cùng đau khổ? Khoảnh khắc nhìn thấy em bên Myung Soo anh cảm thấy như cả thế giới của anh bị cướp đi vậy. Hye Jin, em cho cả hai một cơ hội được không? Chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Chỉ hai chúng ta.

-Sehun... em cần thời gian. Quên anh đúng là rất khó, em thừa nhận em vẫn còn rất yêu hơn nữa cũng chưa bao giờ ngưng nhớ anh. Nhưng những chuyện đã xảy ra, em không nghĩ mình muốn quên là quên được.

Sehun im lặng hồi lâu mới lên tiếng

-Được. Tất cả theo ý em. Anh đưa em về.

-Em sẽ đi cùng Myung Soo, em còn có chuyện muốn nói với anh ấy.

Chạy đi chạy lại bãi biển hồi lâu vẫn không thấy bóng dáng Myung Soo đâu, Hye Jin lê dáng vẻ ủ dột đi đến nơi cuối cùng chưa tìm : bãi đậu xe.

Vừa chạy ra tới đó cô ngay lập tức nhìn thấy dáng người quen thuộc.

-May quá. Em còn tưởng...

-Tưởng anh đã về rồi chứ gì?

Hye Jin không nói chỉ gật gật đầu.

-Ngốc. Sao lúc nãy không về cùng Sehun. Nhỡ anh về mất rồi thì sao? Định mượn cánh cửa thần kì của Đôraêmon à?

-Anh biết sao?

-Em thử ở cùng Myung Min 8 năm thì biết.Về thôi.

Sau khi lên xe Hye Jin cứ xoay bên này xoay bên kia, vẻ mặt căng thẳng cứ như có mụn ở mông ấy.

-Em có chuyện muốn nói sao?

-À vâng... Em...

-Muốn xin lỗi chuyện lúc nãy à?

-Vâng... Em

-Babo (ngốc)

-Hả?

-Nam tử hán đại trượng phu đi tỏ tình đương nhiên phải chuẩn bị trước tâm lí rồi, dù thất bại nhưng nói ra rồi cũng rất thoải mái
. Em xin lỗi nhiều như vậy không ngốc thì là gì? Anh chỉ muốn nói nếu cảm thấy con đường phía trước khó đi thì hãy quay lại. Anh sẽ đứng sau động viên em.. Như một người... anh trai

"Anh trai"? Từ này quả là rất khó nói.

-Oppa..._Hye Jin thỏ thẻ

Trước nay cô đều kêu Myung Soo là Myung Soo-ssi. Tiếng oppa này... Là lần đầu tiên.

-Aigooo cái con nhóc này.

Myung Soo xoa đầu cô. Hành động anh vẫn thường làm với Myung Min ấy....

Dù vậy nhưng Hye Jin à... Anh không có can đảm nói với em những câu đại loại như "hãy tha thứ cho Sehun" vì như vậy trái tim này sẽ đau đến chết mất.

**********
Bệnh viện

-Hye Jin ngồi trên giường, nhìn xa xăm ra cửa số. tay phải bất giác đặt lên vết thương nơi bụng.

Có những vết thương tuy để lại sẹo nhưng dù sao cũng đã lành. Không còn đau nhói khi chạm tới nữa nhưng bản thân lại cố chấp đến kì lạ, luôn tự nhận thức là đang đau âm ĩ giống như được lập trình chứ không phải cảm xúc thật... Rốt cuộc là vì sao?

-Đã đến giờ tiêm thuốc rồi_Đang trong mớ rắc rối trong đầu thì tiếng một người y tá đột nhiên vang lên.

-Nhưng bác sĩ đã nói tôi không cần tiêm nữa từ 2 hôm trước rồi mà.

Rõ ràng đã năn nỉ gãy cả lưỡi. Hứa hẹn sẽ uống thuốc đầy đủ này nọ lọ chai rồi bác sĩ cũng hứa không cần tiêm chỉ cần uống thuốc thôi mà

-Bác sĩ đột nhiên đổi ý. Việc đó tôi không rõ.

-Không thể như vậy được. Cô có thể gọi bác sĩ giúp tôi được không?

-Bác sĩ đang bận. Hay cô để tôi tiêm đi. Không đau đâu mà.

Bác sĩ nào mà chẳng nói thế.

Bĩu môi một cái Hye Jin đánh trống lãng sang chuyện khác để bị tiên trễ một chút ( câu giờ đó mà )

-À mà cô mới đến sao? Nhìn rất lạ nha.

-Ừm tôi vừa đến làm chưa lâu.

-À.

Mà khoan. Có cái gì sai sai. Myung Soo nói bác sĩ là họ hàng. Để đảm bảo tin tức của Hye Jin không bị lọt ra ngoài nên y tá không được thay thế. Vì nếu ảnh và thông tin bệnh tình của Hye Jin bị tung lên những người đó sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm mà. Sao lại thay người, còn là người mới nữa.

-Tiếng cô nghe rất hay nha. Hình như còn rất trẻ.

Dừng lại. Cái giọng này... Nghe rất quen. Nhưng là của ai nhỉ?

-Nghe rất quen nữa. Nhớ rồi giọng cô giống... Rất giống... Micheal..

Micheal ?! Y tá ?! Ống tiêm ?!

Thấy Hye Jin như đã phát hiện ra gì đó cô ta lập tức giật tay cô tiêm vào.

______________
Ta viết Fic là để thoả niềm thầm tượng. Ta có ra trễ nhưng trong ngày vẫn đăng mà :(. Dạo gần đây tâm trạng ta rất tệ, lại thêm tin F(x) sẽ comback chỉ với 4 thành viên khiến ta đau lòng lắm nên cứ viết rồi xoá, văn cũng không xuôi. Ta không viết được chứ không phải không muốn viết. Mấy nàng thông cảm. Xong là up liền mà.
Câu cuối vẫn là : Comt + Vote nha.















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top