Chap 47:Anh có tin em không?

-Có chuyện gì vậy?_Jane chạy đến, nói trong tiếng thở khi thấy vẻ mặt hốt hoảng của Hye Jin.

Chuyện là khi nãy mọi người đang mãi mê chìm đắm trong không gian và việc làm của bản thân. Chanyeol thì ăn cái này túm cái kia, Baekhyun thì ghẹo Min hyung, Lay và Chen thì ngoan ngoãn ngồi nghe Jolie đàn. Kris thì gắp đồ ăn cho Jane,... Thì bỗng dưng tiếng động nước lớn khiến mọi người giật mình. Jane có linh cảm không tốt sợ Hye Jin xảy ra chuyện nên cắm đầu cắm cổ mà chạy ra hồ. Số còn lại cũng bất giác chạy theo.

-Em...em...Micheal...._Hye Jin vẫn còn chưa hết hoảng hốt. Cứ đứng đấy lấp bấp.

Khi câu nói còn chưa hoàn thành thì tiếng động nước lần thứ 2 vang lên.

Là Sehun. Anh ấy không ngần ngại nhảy xuống hồ.

Không lâu sau Sehun kéo Micheal vào gần thành hồ bơi. Bế cô để lên đấy rồi leo lên sau.

Anh dùng ánh mắt lo lắng nhìn cô ấy. Dùng mọi phương pháp để Micheal tỉnh lại.

Lúc đấy không hiểu sao bản thân Hye Jin lại cảm thấy tổn thương.

Trái tim cứ nhói lên từng hồi khiến đến hô hấp cũng vô cùng khó khăn.

Biểu hiện này là gì đây?

Bản thân cô ngày càng ích kỷ rồi chăng.

-Gọi cấp cứu ! TÔI BẢO GỌI CẤP CỨU !!!_Sehun đột nhiên hét lớn khiến mọi người vô cùng sợ hãi. Ai nấy đều lấy di động ra nhấn nhấn. Chỉ có Hye Jin là vẫn đứng thừ ở đó.

Cô đang bận suy nghĩ

Cô không hiểu.

Không hiểu chính bản thân mình lẫn Sehun.

Tại sao? Tại sao lúc nãy chỉ nhìn thấy anh cứu người mà tim cô cũng đau? Cũng không vui? Cô từ bao giờ đã trở thành người như vậy? Không nghĩ cho người khác. Ích kỷ !!!

Còn anh. Tại sao anh lại khẩn trương đến thế? Vì cứu người? Hay vì lí do khác? Anh quát lớn. Em thậm chí từng nghĩ anh chỉ quát lớn khi lo lắng cho em. Em sai rồi. Không phải. Em ảo tưởng quá nhiều rồi. Ảo tưởng anh là của em... Chỉ của riêng em... Và nghĩ rằng anh chỉ nhìn thấy mỗi em...

Hye Jin. Sao lúc nảy em lại đứng thừ ra đó? Sao em không nhảy xuống cứu người? Em là người chỉ thấy con cún bị bỏ rơi, thấy người già vô gia cư tâm trạng ngày hôm đó cũng không tốt, tha thứ cho người khác cũng rất nhanh. Em nói giận hờn, ghen ghét và hận một người sẽ rất mệt mỏi. Vậy lí do gì em lại không cứu người? Rốt cuộc em đối với Micheal quan hệ đã tệ đến vậy rồi sao? Em đã thay đổi như vậy rồi sao?

Anh hét. Không phải vì anh quá lo cho Micheal... Mà anh hét vì anh không tin được những gì mình nghĩ và mình thấy.

Xe cấp cứu đến. Sehun bế Micheal hướng ra cửa, lúc bước đi ngang Hye Jin anh đã né tránh ánh mắt của cô. Gương mặt anh lúc đó... Thật đáng sợ.

*************

Bác sĩ và Micheal đang trong phòng bệnh vô cùng im ắng

Không khí ngoài hành lang thậm chí còn im ắng, khó thở và đáng sợ hơn gấp nhiều lần.

Chẳng ai nói với ai lời nào. Chỉ im lặng. Đây là lần đầu tiên cô và Sehun im lặng lâu như vậy kể từ khi gặp nhau lần đầu cho đến khi hẹn hò.

Baekhyun thì mở miệng định nói gì đó để đập tan cái không khí quái đản này đi nhưng rồi đành nuốc ngược vào trong. Giao tiếp với Suho bằng ánh mắt chán nản rồi cũng chẳng biết làm gì.

Cạch-tiếng cửa phòng bệnh mở ra. Bác sĩ cùng 2 người y tá nữa cũng theo đó bước ra.

-Bác sĩ. Cô ấy sao rồi?_Sehun ngay sau khi thấy bác sĩ bước ra liền bật dậy với vẻ mặt lo lắng từ lúc ở nhà Suho đến giờ đều bật chế độ on

Hye Jin ngồi đó đương nhiên thấy được. Mọi nhất cử nhất động của Sehun cô đều thấy. Và rồi lại cười khổ một cái và tự nói với bản thân :" nếu mình không thấy thì tốt rồi. Ít nhất cũng không đau lòng như vậy"

Jane ngồi cạnh cô chỉ biết vỗ nhẹ lên mu bàn tay Hye Jin vài cái xem như là an ủi. Dù biết nó cũng chẳng làm cô bé tốt hơn chút nào.

Hye Jin nhìn Jane, cười buồn một cái

-Chị mua giúp em chút cháo cho con bé. Vừa uống nhiều nước như vậy chắc hẳn miệng sẽ rất nhạt.

-Ừm. Sao hôm nay em nghĩ được sâu xa vậy?_Jane buông lời trêu cô

-Kinh nghiệm thôi.

-Kinh nghiệm?

-Thôi chị đi đi. Trễ rồi.

-Ừm_Jane "ừm" một tiếng, cầm áo khoác định cất bước đi thì bị một bàn tay nắm lại.

-Anh đưa em đi_Câu đó tất nhiên của Kris ( Ta không có đốt nhà a~~ )

Rồi Kris và Jane đi mất

Sau khi trao đổi vài câu với bác sĩ thì mọi người vào thăm Micheal.

Lúc Hye Jin vừa bước vào thì Micheal bỗng dưng nhìn cô với gương mặt sợ sệch, lùi lại phía góc giường.

Mọi người đều không biết đây là tình hình gì. Micheal sao lại biểu hiện lạ như vậy...

-Em sao vậy_Sehun theo hướng mắt của Micheal nhìn cô rồi quay lại nhìn "cô bé" khó hiểu.

-Chị. Sao chị lại làm vậy?

Xung quanh căn phòng chỉ có 2 người con gái : Micheal và Hye Jin. Nếu đã gọi là chị tất nhiên nói cô.

-Em nói gì vậy? Hye Jin đã làm gì?_Sehun đứng cạnh Micheal lên tiếng.

Hye Jin chỉ đứng đó. Chờ đợi câu trả lời. Cô cũng muốn biết bản thân đã làm gì.

-Chị ấy... Chị ấy đã xô em xuống hồ_Nói đến đây Micheal bắt đầu dáng vẻ sợ sệch, nước mắt bắt đầy giàn ra.

-Micheal... Em..._Hye Jin thốt không nên lời trước những gì Micheal nói.

-Micheal em có chắc là Hye Jin không? Chuyện này rất nghiêm trọng_Kai lên tiếng

-Em biết chị có ác cảm với em từ lúc em và Sehun oppa có tin đồn. Thậm chí còn lên báo. Nhưng em chị coi anh ấy là 1 người anh trai không hơn không kém. Trước nay em đều rất mến chị và đối xử tốt với chị. Chúng ta cũng từng rất thân. Chị sao lại... Có thể... Làm như thế với em_Micheal bỏ qua câu hỏi của Kai bắt đầu nói rồi khóc nấc lên. Nước mắt giàn giụa, mặt uỷ khuất.

Hye Jin im lặng. Các thành viên trong EXO cũng im lặng. Sehun ngồi cạnh Micheal nhìn cô chờ đợi câu trả lời.

-Sehun. Nếu em nói em không có làm chuyện này thì anh có tin em không?_Hye Jin nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn. Một tia hy vọng cũng chẳng có.

-Hye Jin, chứng cứ đã rõ như vậy. Lúc đến hồ anh cũng tận mắt nhìn thấy em đứng rất gần đó. Không lẽ lại nói Micheal cố tình ngã rồi đổ oan cho em?

-Sehun. Trả lời em trước đã. Anh có tin em không?_Hye Jin vẫn nhìn anh, khoé mắt đã đọng vài giọt nước mắt trong suốt như pha lê. Tầm nhìn phía trước nhoè khiến mọi thứ thật kì ảo. Giống như niềm tin của của cô lúc này vậy. Rất mơ hồ, chỉ cần một lời nói của Sehun làm tổn thương nhẹ nó sẽ theo những "giọt pha lê" trên mắt rơi xuống. Mang theo niềm tin của cô giành cho anh mà vỡ vụn.

Cả không gian như ngừng lại, mọi người nín thở chờ đợi câu trả lời của Sehun.

-Anh cũng muốn tin em. Nhưng chứng cứ...

-Đủ rồi. Em hiểu rồi. Nếu vậy anh cứ sống với chứng cứ của mình. Còn niềm tin em đặt nơi anh cứ coi như đã theo những giọt nước mắt này trôi hết khỏi tâm trí và trái tim em. Trước khi em bước ra cách cửa này em chỉ muốn nhấn mạnh 4 chữ "Em không có làm" và anh-Oh Sehun đã từng nói bất kể mọi người trên thế giới này có không tin em thì anh luôn tin em. Sau khi bước ra cánh cửa này thì đừng tìm em và cũng đừng nói anh đã hối hận. Nên nhớ em đã cho anh 2 cơ hội và anh đã lãng phí cả hai.

Nói rồi Hye Jin nén nước mắt bước ra khỏi cửa. Chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện.

Cô chạy mãi chạy mãi trong cái rét cuối đông. Với hai hàng lệ ấm nóng tuôn ra không ngừng. Cô chạy đến khi mình mệt mỏi và ngã nguỵ xuống đất, nơi này là... Sông Hàn.

Nơi đây chỉ có cô. Cũng đúng thôi. Ai lại đi dạo sông Hàn lúc 1 giờ sáng dưới cái rét cuối đông.

Anh ta đã không tin mình. Ra là trong mắt anh ta mình là con người như vậy. Là con người có thế giết một mạng người vì ghen tuông. Là loại người không bằng cầm thú đó.

Vừa nghĩ cô càng cười điên dại trong nước mắt. Trong lúc cơ thể đang gánh chịu từng đợt gió lạnh truyền đến.

1 hạt

2 hạt

Rồi mưa to dần. Nước mưa thấm đẫm gương mặt cô hoà với những giọt nước mắt. Cái lạnh khiến chóp mũi cô đỏ bừng. Gương mặt tái đi. Vẻ mặt xanh xao vì 3 tháng nay chẳng có ngày nào được ngủ một giấc đàng hoàng.

Đúng lúc đó thì chuông di động cô vang lên.

Nhìn vào màn hình "Đồ thô lỗ". Cô thất vọng một cái. Chờ đợi cái gì chứ? Anh ta không gọi là bình thường. Gọi mới là chuyện lạ đấy. Mà nếu anh ta gọi chả nhẽ cô lại tính bắt máy sao?

-Alô. Hye Jin cô để quên đôi giày đen trên máy bay lúc chúng ta quay về...

-Vứt đi.

-Tôi thấy cô quý nó lắm mà

-TÔI BẢO VỨT ĐI !!

-Giọng cô làm sao vậy? Khóc sao? Còn có tiếng gió. Cô đang ngoài đường hả? Có biết trời rất lạnh..._Myung Soo bất giác nhìn ra cửa sổ.

-Mưa? Cái quái gì vậy hả? Trời đang mưa đó. Cô có biết không hả?

-Cô đang ở đâu?

************
Sau khi Hye Jin rời đi một lúc thì Baekhyun và Suho không biết từ đâu quay về phòng.

Lúc này mọi người mới phát hiện ra từ nãy đến giờ thiếu mất 2 người.

-Không khí này là sao? Hye Jin đâu?_gương mặt Baekhyun trở nên nghiêm trọng.

-Cô ấy đi rồi_Sehun đáp như muỗi kêu

-Em đã làm gì hả?_Baekhyun la lớn, lao đến túm cổ áo Sehun.

-Anh buông Sehun oppa ra đi. Là do chị ấy xô em xuống. Sehun chỉ nói lời công bằng rồi chị ấy...

-Cô im ngay. Công bằng hả? Hye Jin thật chất không có làm !!

----------------
Yehettt 2 ngày 2 chap nhan. Ráng chạy chap xong in ficbook nà. Nàng nào có hứng thú thì tới đó báo ta đặt in chung luôn nhan ^^
Còn 1 chuyện nữa. Ta là au chứ không phải còn ôsin nha !!!














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top