-Thôi đứa cứ nói chuyện đi. Anh xuống xem Jane thế nào. À còn tên móm đó nữa, cái đấm hôm nay anh sẽ trả cho em khi em đối xử không tốt với Hye Jin đó_Kris nhìn Sehun cảnh cáo
-Em biết rồi. Cám ơn hyung_Sehun đáp lại Kris bằng một cái nháy mắt tinh nghịch
Hye Jin bây giờ thực sự không thể nhận thức cái gì là cái gì nữa. Chả lẽ việc cô thích Sehun rõ như trăng rằm vậy sao? [bingo =)))]
Nếu bây giờ ở đây có cái lỗ dám cô cũng chui xuống lắm ah~
-Em định nhìn đến thủng cái nền luôn hay sao vậy?_Sehun nhìn thấy cô không dám nhìn lên mà không khỏi buồn cười, dù vậy anh vẫn dùng giọng nghiêm nghị nói với cô
-Ơ..em...đâu có_Hye Jin vừa nhìn lên đã thấy ánh mắt Sehun đang nhìn mình chầm chầm => gục mặt tiếp
-Không nhìn anh thì anh đi xuống đó nha
-...
-Anh đi thật đó
-Sao anh lại thích em?_Hye Jin nói như muỗi kêu, mặt mũi thì vẫn tuyệt nhiên không nhìn lên.
-Em nhìn lên thì anh trả lời.
Vừa dứt lời Hye Jin lập tức nghe lời Sehun và nhìn lên...trời
-Trăng đẹp ghê anh_Hye Jin nói tỉnh bơ thậm chí còn kèm theo một nụ cười ngu nữa mới ác
Nghe xong câu nói của Hye Jin, Sehun thí điều muốn nhảy lầu.
"Đáng lẽ em ấy phải tên Park babo mới đúng"
-Anh bảo em nhìn anh.
-..._Nghe câu nói của Sehun, Hye Jin đơ vài giây
-NGAY !!
Theo sau chữ "ngay" của Sehun là một Park robot răm rắp nghe lời. Lập tức làm theo.
Nhưng vấn đề là sau khi nhìn thẳng vào mắt Sehun thì câu nói của Kris trước đó cứ vang mãi bên tai cô 'Hye Jin cũng thích em" "Hye Jin cũng thích em" "..." cứ thế vang mãi khiến mặt Hye Jin chẳng khác gì quả cà chua
-Ngoan_Sehun thấy bộ dạng như này của cô, không cầm được lòng mà dùng tay nghịch cái má đang đỏ ửng kia
-Anh...trả lờ_Hye Jin dù đã ngước mặt lên nhưng mắt thì vẫn cố tình lẫn tránh để không nhìn thẳng vào anh
-Vì đó em là Park Hye Jin_Sehun ngừng nghịch má cô chuyển sang giữ cố định 2 bên thái dương của cô nàng
Hye Jin thì sau khi nghe câu trả lời cho đến 5 giây sau vẫn không có dấu hiệu hiểu. Cứ ngây người, mở to mắt nhìn người trước mặt.
-Biết ngay mà. Người ngốc như em thì còn lâu mới hiểu
-Em ngốc bao giờ chứ?_Hye Jin sau khi nghe câu nói của Sehun cũng chịu hoàn hồn và tất nhiên rất nhanh sau đó lập tức gống cổ lên mà cãi
-Trước đây-bây giờ-sau này_Sehun cho 2 tay vào túi quần nhìn cô, cứ 2 chữ là lại kề sát mặt cô 1 đoạn. Sau đó cười một cái rồi quay lại vị trí ban đầu
-Anh nói thế thì có lúc nào em không ngốc chứ?_Trình duyệt "Bộ não của Park Babo" hình như bị virus rồi thì phải. Bị người ta nói như vậy mà cũng phải mất tận 5 giây sau mới phân tích hết câu nói rồi gân cổ lên cãi.
( Au: kiểu này thì người ta mắng xong rồi đi ăn hết cả cơm chiều rồi mới phát giác quá =)))
-Bingo. Thông minh rồi đó_Sehun dau khi nghe cô nói liền búng tay một cái ý muốn chọc gan cô đây mà
-Đấy. Anh vừa khen em thông minh, vậy là em cũng có lúc không ngốc đấy nhé
Giờ thì xác định người chọc điên đối phương chính là Park Hye Jin =))))
(Au: Phải chăng đây là lí do người ta nói mấy đứa ngu giỏi nhất là làm cho mấy đứa khôn nổi điên? =)))
Hye Jin: ngươi vừa nói cái gì? *mắt toé lửa*
Au: đứa nào nói gì người ta thì ra nhận đi chời =)))) )
-Anh/em_2 người đồng thanh
-Anh/em nói trước đi_Đồng thanh ver 2
-Anh/em thích em/anh thật sao?_Đồng thanh ver 3
-Nae/Ừ_Đồng thanh ver 4
Thế là 2 người mạnh ai nấy ôm bụng cười =)))))
-Em đang ở đâu vậy.
-Em đang ở sân thượng, sao vậy anh
-Em xuống trước phòng Jane nhanh đi. 1 tiếng nữa chúng ta còn có lịch trình. Phải tập dợt để thay vị trí của Jane, chúng ta không còn thời gian nữa
-Nae. Em xuống ngay đây
-Anh. Chúng em có chuyện phải đi ngay. Mình nói chuyện sau nha
-Ừm. Em đi đi
-Nae, chào oppa
Rồi Hye Jin chạy thẳng một mạch ra cửa để xuống phòng Jane
"Chỉ mới có 3 giây mà tôi đã nhớ em thế này thì thời gian tới em bắt tôi phải làm sao đây Hye Jin? Em xem em đã làm gì tôi này"
Tự nói với bản thân đôi lời sến súa xong Sehun cũng lê bước xuống phòng Jane cùng mọi người.
**********
Vì Hye Jin và mọi người đã trang điểm trước đó mà chưa kịp tẩy trang nên giờ cũng chỉ trang điểm lại sơ thôi. Thời gian chủ yếu là dành cho phần trang phục và đội hình 4 người.
Thật ra nếu 4 người diễn như bình thường và để trống chỗ của Jane thì cũng không có vấn đề gì nhưng chẳng phải Hye Jin đã hứa với Fan là sẽ đem lại cho họ những màn trình diễn hoàn hảo nhất rồi sao? Hơn nữa 3 thành viên còn lại đều có ý giống cô nên bỏ thời gian ra tập cũng đáng mà
Sau 1 giờ tập luyện không ngừng ở phòng chờ thì cuối cùng mọi việc cũng đâu vào đấy. Tất cả đều đã sẵn sàng cho màn biểu diễn trong 10 phút nữa.
Trong lúc Diamond diễn các Fan đã đồng loạt hô "Jane-không sao đâu", điều đó khiến cho Hye Jin không ngăn được mắt. Cô nghĩ đến tình trạng của Jane lúc này, và còn ước mơ của Jane, nó vẫn chưa được thực hiện xong mà...
Cũng may là khi Hye Jin chỉ mới rơi những giọt nước mắt đầu tiên cũng là lúc bài hát sắp hết và lúc màn trình kết thúc thì những tiếng nấc không thể ngăn được mới vang lên nên mới không ảnh hưởng nhiều đến màn trình diễn.
Vừa bước xuống cánh gà cô đã khóc nấc lên. Rein, Lona và Jolie cũng chạy đến ôm lấy cô và...4 người cùng khóc. Vì Jane.
Những ngày sau đó Diamond vẫn hoạt động bình thường nhưng là cùng với con số 4. Lúc rãnh dù chỉ khoảng 30 phút thì 4 người đều đến thăm Jane, thậm chí nhiều Fan đã nói đùa với nhau là khi nào Jane còn nằm trong viện thì khi ấy Twinkle chỉ cần chờ trước cổng bệnh viện sẽ được gặp Diamond một cách dễ dàng.
Nhắc đến Fan, họ đúng là rất quá đáng. Hye Jin cô đây phải trãi qua khoảng thời gian ăn kiêng cực khổ như địa ngục vậy mà Twinkle cứ gửi đồ ăn đến bệnh viện đều đều mà Jane thì lại không có tâm trạng ăn khiến Hye Jin cô "phải" ăn bao nhiêu là thứ để không phí phạm thức ăn [cho cười phát =))))]
Còn về phía công ty thì vẫn không nói cho Fan cụ thể về tình trạng sức khoẻ của Jane. Chỉ nói đại khái là cô bị chấn thương ở chân và cần thời gian điều trị nên tạm thời Diamond sẽ hoạt động với đội hình 4 thành viên thôi.
Còn về buổi kí tặng và họp Fan cũng sẽ chiều theo ý Diamond và Fan, dời cho đến khi Jane điều trị xong chấn thương và quay lại hoạt động của Diamond
Kris thì vẫn thường xuyên đến thăm Jane mọi lúc anh rãnh. Chỉ khác là anh phải hoá trang thật kĩ và đi bằng cổng sau ( đó cũng là lí do Diamond luôn đi cổng trước dù cho có bị bầm dập cỡ nào )
Việc anh đến thăm, chăm sóc và nói chuyện phiếm với Jane đã dần trở thành một việc làm quen thuộc. Càng tiếp xúc với Jane anh càng cảm thấy người con gái này cần được bảo vệ. Nhưng người bảo vệ phải là anh, đôi lúc anh cũng không hiểu nổi bản thân vì sao lại suy nghĩ như vậy nữa
Quay lại với nhân vật chính. Từ cái hôm ở bệnh viện trở về thì Hye Jin không còn thấy cái tên Oh Sehun chết bầm nữa, anh ta cũng không gọi hay nhắn tin gì cho cô cả. Nếu không thích cô thì sao hôm ấy lại nói là thích. Còn nếu thích thì tại sao lại biến mất tăm luôn vậy chứ. Đúng là khó hiểu mà. Aisss phiền thật đấy =(((((
*******
Bệnh viện
-Dạo này chị thấy chân thế nào rồi_Hye Jin 1 tay cầm dao 1 tay cầm quả táo, loay hoay không biết làm thế nào để gọt
-Dạo này Kris oppa rất thường đến thăm, còn giúp chị tập vật lí trị liệu. Bác sĩ nói chân chị đang có tiến triển tốt_Jane giành lấy cây dao và quả táo lại trước khi Hye Jin làm tự tổn thương bản thân
Hye Jin đúng là Hye Jin. Mang tiếng thăm người bệnh mà toàn đến ăn ké
-Kris oppa cơ đấy_Mặt Hye Jin nham hiểm nhất có thể
-Thì...thì...cái con bé này dạo này hư thế không biết, học theo Sehun đây mà_Jane cốc Hye Jin một cái sau đó bật chế độ trêu ghẹo
-Kris oppa. Anh chết chắc rồi_Hye Jin lầm bầm
-Đang mắng Kris oppa?
-Aaaa đâu có hềhề_Hye Jin cười ngu
-Sao chị ấy biết được nhỉ_Hye Jin tiếp tục lầm bầm
-Em làm gì mà chị không biết_Jane cầm cây dao vừa gọt táo vừa nhìn Hye Jin cười hiền nhưng lại làm Park nhát gan lạnh cả xương sống
-Mà hôm đó sao chị lại bất cẩn vậy chứ?
-Chị đâu phải là Park hậu đậu. Thật ra hôm đó hình như chị bị hụt chân thì phải
-Hụt chân? Chứ không phải là chị bị trượt chân à?
-Không. Hôm đó lúc chị đang đi ngang qua phần sân khấu nâng lên hạ xuống thì hình như nó bị hạ xuống thì phải
-Vậy sao chị nói với báo chí và mọi người là mình bị trượt chân.
-Bác Lee đã dặn chị như thế
-Chủ tịch đã đến sao?
-Ừm. Ông dặn chị không được nói với ai chuyện chị bị hụt chân. Hình như là không muốn làm lớn chuyện thì phải
-Òh. Chị nổi tiếng phản xạ nhanh mà còn ra nông nỗi này... Nếu hôm đó em không đổi sân khấu với chị thì bây giờ em...
Thật ra hôm đó đúng ra Hye Jin mới là người đứng ở phần sân khấu bên trái. Nhưng Fan đã gữi lại lời nhắn nói là sẽ làm một biển Hye Jin tại góc phải của sân khấu và tình cờ Jane đã đọc được nên đề nghị đổi sân khấu với cô ngay trước khi lên sân khấu diễn chính thức diễn ra nên mới có cớ sự này
-Ấyyy suỵt. Không được nói gỡ. Là tại chị không được may mắn thôi
-Nhưng...
-Không nhưng nhị gì hết. Em trễ giờ rồi kìa
-Ômô, thôi em đi đây. Ngày mai em lại đến nhá_Nói rồi Hye Jin tức tốc vơ lấy chiếc balô chạy ra cửa. Trước khi đóng cửa còn quay lại nháy mắt với Jane =)))))
---------
Comt+Vote giúp ta nhan <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top