CHAP 7
Bảy hồi chuông, rồi sau đó là tiếng thở dịu dàng của cô.
"Chào buổi sáng, Ánh Nắng," anh nói.
"Chào buổi sáng, Mùa Hạ," cô đáp.
♥
Chanyeol chẳng hiểu vì sao nhưng có vẻ một ngày trôi qua nhẹ nhàng hơn mỗi khi anh có cơ hội nói chuyện với cô, dù chỉ một chút thôi. Theo một cách nào đó, cô như nhắc với anh rằng anh không còn cô đơn nữa, sau tất cả.
Đó là lúc giờ ăn trưa khi anh mở cửa tủ cá nhân, một xấp những lá thứ chưa mở khác đổ ra. Như mọi khi, anh sẽ nhặt từng lá lên rồi nhét vào thùng rác. Nhưng lúc ấy lại khác, trong đầu anh nảy ra một suy nghĩ kì cục, nó khiến tim anh đập nhanh hơn bình thường; anh tò mò không biết cảm giác sẽ ra sao nếu anh nhận được một lá thư tình từ người anh gọi là Ánh Nắng.
♥
"Chị cầm nó trước!" Anyeon hét khi cô cố giật lấy hộp sữa chuối cuối cùng từ cậu em trai của mình.
Taeyoung lè lưỡi ra trong khi tay cầm hộp sữa chuối và giơ cao lên khỏi tầm với của cô, "Thế sao em lại đang giữ nó này, noona?"
"Em cướp của chị! Trả chị đây, chị đã để dành nó đến cuối cùng đấy!"
"Không trả!"
"Taeyoung, trả lại đây không thì chị sẽ--"
"Không thì chị sẽ làm sao, huh?"
"Chị sẽ cắn em!" Cô nhăn nhó.
Taeyoung ngừng lại, và với một nét tinh nghịch trong đôi mắt mình, cậu mỉm cười và vội chạy xẹt đi.
"Hyung!" Câu hét, "Hyung, noona tính cắn em nữa này!"
"Taeyoung im ngay!" Cô hét và chạy đuổi theo sao.
Suho, người lúc này đang ngồi nghỉ trong phòng, lại nghe thấy cặp chị em chí choé lần nữa. Anh ngồi thẳng lên, thở dài bó tay rồi bước ra cửa, chào đón xem ai sẽ là người chạy đến đầu tiên.
Lần này, đó là Taeyoung.
"Noona doạ em, noona doạ em!" Cậu nhóc gào ngay khi Suho mở cửa ra.
"Em không có!" Anyeon từ phía sau hét. Cô thở hổn hển khi đứng được trước cửa phòng Suho. "Taeyoung lấy sữa chuối của em"
"Nhưng em mới chỉ uống được có tẹo!" Cậu bé nhăn nhó,
"Em uống gần hết nửa hộp rồi!" Cô vặc lại
"Làm gì có!"
"Đừng có nói dối!"
"Em không nói dối, đừng có buộc tội em chứ noona!"
"Taeyoung thôi—"
"Đằng nào thì anh cũng sắp sửa đến cửa hàng tiện lợi," Suho nói chen vào, "Anyeon, em có thể đi với anh, anh sẽ mua sữa chuối cho em. Thế ổn cả chưa?"
Mắt cô sáng lên và cô gật đầu. Taeyoung cười khẩy và chọc ống hút vào hộp sữa. Sau rồi, cậu bước đi và hút chụt chụt món đồ uống của mình đầy sảng khoái.
♥
"Nhân tiện, tuần tới anh sẽ đến Busan," Suho thông báo cho Anyeon khi họ đang đi quanh những kệ hàng, "Em cũng có thể chọn bất cứ thứ gì mình muốn, miễn là em chọn cho cả Taeyoung nữa"
Anyeon ngừng lại, bởi vì cô biết quá rõ vì sao anh lại đến đấy. Cho dù chị Sunye đã mất, anh trai cô vẫn còn liên lạc rất thường xuyên với gia đình chị. Nói theo một cách nào đó, nó làm cô khó chịu. Cô tự hỏi không biết liệu mình có thể có ảnh hưởng tới người khác như vậy không.
"Đã đến lúc đó trong năm nay rồi sao?" cô hỏi
Suho cười một chút và nói, "Ừ"
"Oppa này," cô bắt đầu và nhìn thẳng vào mắt anh, "Anh thực sự yêu Sunye unnie sao?"
Ánh mắt của anh đột nhiên giãn ra, và với một tiếng thì thào dịu dàng, anh bảo cô, "Ừ, anh yêu"
Anyeon ngỡ rằng mình sẽ ổn, nhưng không, trái tim cô đã rơi xuống và vỡ tan dưới sàn đá họ đang đứng trên.
Cô không hề ổn.
♥
Lúc Chanyeol về nhà thì lại thấy một chiếc túi đồ dùng khác nằm ở ngoài cửa. Một mảnh giấy nhắn được đính trên cửa và nó viết:
"Bố thấy là con đã đổi bộ khoá, nên bố sẽ chỉ để nó ở đây
Bố."
Chanyeol đi nhanh vào trong nhà và đặt chiếc guitar xuống ghế sofa. Anh lại bước ra ngoài, nghĩ rằng chút nữa anh sẽ đi thăm những người vô gia cư ở nhà ga, bởi vì bây giờ còn khá sớm. Giờ đây, Chanyeol chỉ muốn đi dạo mà thôi.
Chanyeol quyết định gọi cho Ánh Nắng trong khi đi bộ, bởi vì anh cảm thấy anh cần làm thế.
Như mọi khi, anh sẽ phải nghe bảy tiếng chuông trước khi cô nhấc máy.
"Ánh Nắng," anh nói
"Mùa Hạ," cô đáp.
Một khoảng ngưng.
"Em đang khóc đấy à?" anh hỏi
"Không"
"Nghe giọng em như đang khóc vậy"
"Em không mà," cô thì thào
"Em có," anh nói cứng.
Sau đó là một khoảng im lặng và cuối cùng cô cũng thừa nhận, "Anh đoán đúng rồi"
"Sao em lại khóc?"
"Bởi vì em không cười," cô trả lời.
Anh nhếch môi, "Cô bé thông minh"
"Em xao động rồi"
"Sao em khóc?" Anh hỏi lại
"Vì đau đớn lắm"
"Cái gì đau đớn?"
"Tất cả"
Chanyeol ngừng lại rồi mới hỏi, "Vì sao?"
"Chỉ là như thế thôi," cô đáp, "Giờ anh đang làm gì?"
"Nói chuyện với em. Còn em?"
"Em cũng đang nói chuyện với anh đây"
"Em không viết lách à?"
"Còn anh thì không chơi nhạc sao?"
Anh chỉ có thể mỉm cười trước sự đặc biệt của cô từ nãy đến giờ. Anh cữ ngỡ rằng anh có thể đọc được tâm trạng cô như những người khác, nhưng có vẻ như anh đã lầm. Lúc này anh không thể hiểu nổi cô, và điều này khiến anh như càng bị hấp dẫn hơn. Điều gì khiến Ánh Nắng là Ánh Nắng?
Theo một cách nào đó, Anyeon như chốn an bình đối với anh, và anh dám chắc rằng anh sẽ gặp nguy nếu cứ trò chuyện lâu với người lạ dễ thương này. Anh không muốn có người đến và làm xáo trộn những tâm tư của anh, đơn giản vì anh phát mệt với chuyện đó.
"Người mà em yêu..." Ánh Nắng bắt đầu, "Anh ấy lại quay về với người kia rồi, Mùa Hạ à"
"Em không thể giữ anh ấy lại sao?"
"Em không có quyền làm thế," cô nói. "Anh ấy yêu chị"
Im lặng.
"Ánh Nắng?"
"Vâng"
"Giờ em thấy sao?"
Cô bật cười, "Em thấy mình đáng thương lắm"
Chanyeol ngừng lại, ngẩng đầu lên bầu trời đang tối dần với chút vạt cam xanh xao phía chân trời. Mặt trời đang lặn, và gió như lạnh hơn.
"Vì sao?" anh hỏi
"Vì một xác chết lại có thể níu giữ được trái tim anh ấy"
Chanyeol tính đáp lại, nhưng anh lại quyết định thôi, vì cô đã bắt đầu khóc. Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy cô như vậy, và tất cả những gì anh có thể là giành cho cô sự tĩnh lặng mà cô trước giờ luôn giành cho anh.
"Em đã thua hoàn toàn với một người đã chết," Ánh Nắng nghẹn ngào.
Chàng trai thở dài và nói thật dịu dàng, "Một ngày nào đó, mọi chuyện sẽ ổn thôi"
"Phải, một ngày nào đó," cô nhắc lại.
"Một ngày," anh trấn an cô
♥
Anyeon không biết họ đã im lặng bên nhau trong bao lâu, chỉ nhớ rằng cô đã chìm vào giấc ngủ với tiếng thở của anh.
♥
"Sao anh lại ghét màu đỏ?" Một đêm Ánh Nắng hỏi, lúc này đã muộn và dường như cả thế giới đang tĩnh lặng trong giấc ngủ.
Chanyeol ngẩng lên nhìn trần nhà trống trơn của mình và tưởng tượng ra máu đang nhỏ giọt từ trên ấy. Anh nhắm chặt mắt lại và cố ghìm tiếng hét có thể phát ra từ cổ họng anh bất cứ lúc nào. Đột nhiên anh thấy thật khó thở.
Anh ghét màu đỏ vì nó khiến anh nhớ đến máu.
Anh ghét màu đỏ vì nó khiến anh nhớ đến nỗi sợ của anh.
Anh ghét màu đỏ vì đó là màu còn dính lại trên tay anh ngày mẹ mất.
"Bởi vì," anh bắt đầu, "Nó khiến anh nhớ lại một kí ức mà đáng ra anh nên quên"
Tiếp theo là im lặng, nhưng rồi cô phá vỡ bầu không khí ấy bằng câu nói, "Em hiểu rồi"
"Em không hỏi anh đó là kí ức gì sao?"
Anh nghe thấy tiếng cười của cô, "Em làm vậy thì sẽ chỉ khiến anh nhớ lại nó thôi"
Chanyeol tựa đầu vào gối, và đột nhiên, anh bắt đầu hát thầm. Anh chờ Ánh Nắng cắt ngang, nhưng cô không làm vậy. Anh hát thầm cho đến nốt nhạc cuối cùng. Lại một lần nữa, cả hai đều chìm vào khoảng lặng, điều mà bây giờ họ đã quen rồi.
"Hay quá," Ánh Nắng kết luận.
Anh mỉm cười và bật loa điện thoại lên. Anh đặt nó lên mặt tủ rồi đi lấy ghita trong góc nhà ra, cuối cùng, anh bắt đầu dạo nhạc.
♥
Anyeon chỉ có thể mỉm cười trước giai điệu êm dịu đang phát ra từ đầu dây bên kia. Lời hát của anh hoà quyện lại với tiếng nhạc, và nó khiến trái tim cô đập liên hồi. Mỗi một câu hát, theo một cách nào đó, khiến trái tim cô reo vui, và chẳng cần phải nói gì thêm, cô quyết định tận hưởng giây phút này. Cũng không phải ngày nào cũng có người chơi ghita qua điện thoại cho cô.
Có một lần cô đã từng bắt gặp Suho ngồi trước cây đàn piano. Giọng hát của anh hòa hợp với từng nốt nhạc anh tạo nên, và cô nhận ra rằng anh đang hát cho chị SunYe, người đang nghe điện thoại của anh.
Hoá ra đây chính là cảm giác ấy, cô nghĩ.
Ca khúc kết thúc, khiến Anyeon chợt giật mình. Cô từ từ mở mắt ra và nói, "Giọng hát anh hay thật!"
"Em có hát không?" Anh hỏi.
"Em viết thôi," cô trả lời.
"Một ngày nào đó anh cũng muốn được xem tác phẩm của em," anh thừa nhận.
"Một ngày nào đó," cô nhắc lại, mỉm cười. "Đúng vậy"
"Lần tới anh sẽ hát tiếp cho em nghe"
"Em sẽ đợi"
"Chúc ngủ ngon, Ánh Nắng"
"Chúc ngủ ngon, Mùa Hè"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top