CHAP 6

Anyeon mười bốn tuổi khi cô chạm vào cuốn sổ be bé được giấu trong ngăn tủ của Suho. Cô chỉ vô tình nhìn thấy nó, bởi vì cô đang muốn tìm máy tính của anh. Với cơn tò mò càng lúc càng dâng cao, cô cầm nó lên.

"Chỉ xem một tí thôi," cô thầm thì một mình.

Cô mở cuốn sổ ra, chỉ thấy đặc chữ của anh trai, anh ấy đang viết về những khát vọng của mình.

"Một ngày nào đó, mình muốn gặp một cô gái thật thà - người không phải che giấu điều gì và không sợ phải nói ra sự thật, cho dù nó có đau đớn đến đâu"

Biết được điều này, Anyeon đã cố trở thành người thành thật. Cô đã thành công.

"Mình thích khi con gái có mùi thơm như dâu vậy"

Đó là lúc Anyeon bị ám ảnh với sữa tắm hương dâu, nước hoa hương dâu và cả dầu gội đầu cũng hương dâu nốt.

Cô nhận ra rằng bất cứ thứ gì hương dâu đã hiện hữu trong đời sống hàng ngày của cô. Sáu tháng sau, cô đọc được một điều khiến tim cô rạn vỡ:

"Mình thích con gái phải hỏi ý kiến mình trước trước khi chạm vào đồ của mình"

Kể từ đó, cô thôi luôn việc lén vào phòng anh.

Suho hai mươi tuổi khi anh có bạn gái đầu tiên. Tên cô ấy là Lee Sunye, và điều đó khiến Anyeon giận dữ khi cô có thể nhìn thấy ngay những điều anh viết ra khi nhìn thấy chị. Chị ấy chân thành; chị ấy thơm mùi dâu; chị ấy hài hước; chị ấy thật thà.

Điều tồi tệ nhất ở Sunye là chị tốt bụng một cách chân thành. Anyeon biết rằng người yêu của anh trai thật tuyệt, và đó là lí do cô chẳng thể nêu ra một lí do để ghét chị ấy.

Cuối cùng, tất cả những gì cô có thể làm là cư xử như trẻ con và hờn dỗi.

Một tối thu se lạnh, Suho gõ cửa phòng Anyeon. Đó cũng là ngày cô nổi điên lên và cuối cùng đã không thể kìm chế bản thân mình trước chị Sunye bằng việc hét lên, "Em ghét chị!"

"Anyeon-yah, chúng ta nói chuyện được không?" Anh hỏi.

Sau đó cô đã tự khoá mình trong phòng, vì cô không thể ngừng khóc, cô xấu hổ, cô thấy có lỗi. Mắt cô rát lại, cô đau.

"Anyeon-yah," Suho lại dỗ dành và gõ cửa, "Mở cửa cho anh đi"

Cố ép mình đứng dậy, cô làm theo những lời anh vừa nói, vì trong cuốn sổ đó Suho đã từng viết rằng anh thích những cô gái tôn trọng người trên. Anyeon chậm chạp mở cửa và nói bằng giọng yếu ớt, "Anh vào đi"

Suho cẩn trọng bước vào phòng Anyeon. Anh đóng cửa lại, còn Anyeon thì ngồi xuống chiếc ghế xoay, đầu cúi gằm.

"Anyeon," Suho mở lời với giọng dịu dàng, "Có chuyện gì khiến em phiền lòng sao?"

Anyeon lắc đầu quầy quậy và nói nhỏ, "Em không sao"

"Giờ em không tin anh ư?"

"Em có tin anh mà," cô đáp.

"Thế hãy nói xem em đang khó chịu điều gì đi"

Anyeon thở dài ngập ngừng và cuối cùng, cô cũng ngẩng đầu lên nhìn Suho, "Đó chính là vấn đề đấy, oppa; em không biết em đang khó chịu gì đây"

Suho chậm rãi lại gần em gái mình, và anh ngồi xuống để có thể nhìn thẳng vào gương mặt cô. Sự im lặng bao trùm lấy họ và anh nói, "Có phải vì anh có bạn gái không?"

Những lời ấy như dao găm đâm vào tim Anyeon. Cô đang định chối, nhưng cuối cùng lại khóc to hơn. Cô lấy hai tay che khuôn mặt đỏ lựng của mình và Suho kéo cô vào một cái ôm chặt, chỉ vì anh không thể chịu nổi khi nhìn thấy em gái khóc.

Anyeon hít hà mùi hương mát dịu của anh, theo một cách nào đó, nó khiến cô bình tĩnh hơn.

Suho dỗ dành cô và sau một lúc, Anyeon cũng nín dần.

"Oppa," cô thầm thì. "Sao anh lại thích chị?"

Sau đó là một khoảng lặng rồi Suho trả lời, "Vì cô ấy là Sunye"

"Sao chị Sunye lại là Sunye?" Cô hỏi

Suho thở dài, "Cô ấy cho anh thấy một con người anh luôn ngưỡng mộ"

Im lặng.

"Anyeon này"

"Hm?"

"Giờ em thú nhận được rồi"

Cô đóng băng.

"Em đã xem sổ của anh, đúng không?"

Anyeon không đáp lại.

"Không sao đâu, Anyeon. Anh biết chuyện đó từ khá lâu rồi. Anh đã làm sai khi không nói việc đó cho em"

"Thế sao anh không nói cho em?"

"Bởi vì anh tưởng rằng nó sẽ trôi qua thôi," anh trả lời

"Nhưng oppa.... thứ tình cảm này..." cô khóc, "Nó làm em sợ"

"Anyeon," anh nói bằng giọng cứng rắn. Anh thả cô ra, ôm lấy vai cô và nhìn thẳng vào mắt cô. "Em còn trẻ. Đó là lí do một người như em có thể có những tình cảm không chắc chắn. Em có hiểu không?"

Cô gật đầu.

"Những gì em đang cảm thấy về anh, Anyeon... không phải như em tưởng đâu. Đó là chuyện bình thường thôi. Em không yêu anh, em hiểu anh chứ?"

Anyeon đã sợ run rồi, và tất cả những gì cô có thể là nhắm chặt mắt lại để xoá đi nỗi đau trong trái tim này. Nghe người cô yêu nói rằng cô không nên yêu anh, thật khó khăn.

"Khi em lớn lên, em sẽ hiểu thôi," anh tiếp tục, "Anh đã từng ở tuổi em. Anh cũng đã từng 15 tuổi, như em. Rất khó khăn, nhưng anh sẽ ở bên dìu dắt em trên đường đời. Anyeon, em không có yêu anh đâu"

"Vậy em đang cảm thấy gì về anh đây?" Cô thốt lên, giọng cô yếu ớt.

"Sự ngưỡng mộ," anh đáp lại ngay. "Em là em gái, anh là anh trai. Không cần biết là gì - kể cả khi chúng ta không phải anh em ruột – Anyeon, hãy dừng lại thôi. Nhìn anh này – anh nói là nhìn anh - kể cả khi chúng ta không phải anh em ruột, em sẽ mãi là cô em gái đáng yêu của anh. Em hiểu không?"

Cô không đáp lại. Suho im lặng.

"Em ước gì bố mẹ không nhận nuôi anh," Anyeon thì thào.

Và sau đó, Suho siết chặt tay cô, trấn an cô một lần nữa trước khi bước đi.

Lúc ấy, cô đã nhận ra được cảm giác cay đắng là gì. Cô hận thứ tình cảm này, nên sau đó, bằng tất cả ý chí của mình, cô ném nó đi và chôn sâu nó xuống tận đáy kí ức của mình. Cô cố vùi mình vào học tập và viết lách để tìm quên.

Và nó thành công... gần như là thế.

Anyeon 17 tuổi khi cô biết rằng Sunye đã qua đời vì ung thư.

Anyeon 17 tuổi khi cô biết rằng anh trai cô hẹn hò với chị vì đó là những ước mong cuối cùng của chị. Dẫu vậy, tình cảm họ giành cho nhau là thực lòng.

Anyeon 17 tuổi khi cô thấy Suho khóc, lần đầu tiên

Lúc ấy, cô đã nhận ra rằng vì sao con trai không nên khóc nhiều. Tất cả vì điều ấy sẽ khiến họ yếu đuối hơn con gái.

"Oppa," một đêm nọ, Anyeon nói với anh khi họ đang trong bếp nấu ăn, "Anh ổn chứ?"

"Anh sẽ ổn," anh đáp.

"Nhưng giờ anh có ổn không?" cô lại hỏi.

"Anh nói là anh sẽ ổn thôi," anh trả lời, mỉm cười một chút, "Mọi chuyện bây giờ thật tồi tệ, nhưng anh sẽ vượt qua thôi. Rồi anh sẽ ổn"

"Bao giờ anh sẽ ổn?"

"Một ngày nào đó," Suho trả lời.

"Ngày đó bao giờ sẽ đến?" Cô hỏi lại.

"Một ngày nào đó," anh đáp lại.

Anyeon cắn môi dưới, và thôi không nói thêm gì nữa.

Anyeon 18 tuổi khi cuối cùng cô cũng quyết định để những tình cảm cô dành cho anh trai trôi đi.

Anyeon 18 tuổi khi cô gặp một người lạ qua điện thoại, và cô gọi anh ấy là "Mùa Hạ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top