CHAP 4

Chanyeol chầm chậm hé mắt ra, và nằm dài nghe tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà, tự hỏi xem liệu anh có nên dậy hay không. Ngáp dài, anh với lấy điện thoại để xem giờ. Mắt anh hơi nheo lại vì ánh sáng của màn hình. Giờ là năm giờ chiều.

Chanyeol nằm thêm một vài phút nữa rồi quyết định đi tới cửa hàng tiện lời gần nhất mua bữa tối. Anh càu nhàu rồi bắt mình ngồi thẳng lên. Anh vươn tay lên rồi ưỡn ngực. Sau khi đã lắc cổ mấy cái, cuối cùng anh cũng đi ra khỏi phòng của mình, nơi đang rải rác nơi nào cũng có giấy, có mảnh bình thường, có mảnh đã nhàu nát.

Sau khi mặc vào chiếc hoodie trắng và chiếc quần thể thao màu đen, anh chạy nhanh vào bếp để uống một cốc nước. Đột nhiên anh dừng lại khi thấy có mấy cái túi đồ dùng ở trên bàn. Anh thở dài và nhìn lướt vào bên trong chúng. Trong đó có mấy bộ bàn chải đánh răng và mấy hộp kem đánh răng, đồ hộp và mì ăn liền - những món cơ bản. Chanyeol nhìn thấy một mảnh giấy nhắn được đính trên một túi. Nó ghi:

Chăm sóc cho bản thân nhiều vào.

Bố.

Anh cười khẩy và nghĩ tới việc mua một ổ khóa mới cho căn hộ của mình.

"Oppa!" Anyeon hét rồi chạy quanh nhà với mái tóc rối bù xù. Tóc rơi đầy nhà từ móc cái kẹp tóc của cô, một ít tóc thì lại bám trên cái cổ dịu dàng, mỏng manh, lấp lánh ánh sáng vì mồ hôi của cô, "Oppa, Taeyoung lại gây chuyện với em nữa này!"

"Em không có!" Cậu út cãi lại rồi cố đuổi theo chị gái, người đã đứng trước cửa phòng Suho, "Chị đừng có nói dối!" Taeyoung chu mỏ nói.

"Em mới là người nói xạo ấy!" cô phản lại, "Em đã đẩy chị!".
Suho, đang đọc sách trong phòng, chỉ có thể thở dài bó tay. Anh đứng lên và mở cửa phòng mình, và thấy xuất hiện trước mặt là hai chị em nhà Kim, cả người nhẫy nhụa mồ hôi.

"Được rồi," Anh nói và dựa vào khung cửa, "Giờ là chuyện gì nữa đây?"

Sau đó là một khoảng dừng một lúc, 2 chị em bắt đầu nhảy lên nhảy xuống chỉ vào nhau rồi nhìn Suho, cố hết sức để thu hút được sự chú ý của anh.

"Chính là noona-"

"Em im đi, em đẩy chị thì có –"

"Em không có!"

"Oppa, Taeyoung! Chính là Taeyoung-" >

"Chị đã cắn em!"

"Chị không cắn! Taeyoung em đừng có nói dối –"

"Đây này dấu cắn đây này! Noona, chị đừng có nói dối –"

"Im đi!"

"Noona đã cắn—"

"Taeyounggggg" Anyeon hét

"Đủ rồi!" - Suho la lên và khiến hai cô cậu dừng lại. Anh để cho không gian im lặng một lúc lâu mới bắt đầu hỏi, "Giờ hai đứa bình tĩnh lại chưa?"

Anyeon cắn môi dưới còn Taeyoung thì cúi gằm.

"Anyeon," Suho bắt đầu, "Em thực sự đã cắn thằng nhóc à?"

"Thằng bé trêu em nên—"

"Tí là em chảy máu rồi này," Taeyoung xen vào.

"Taeyoung" Suho đáp nhanh, "Sẽ đến lượt của em, cứ bình tĩnh"

Cậu nhóc thở dài, "Em xin lỗi, hyung"

"Anyeon?" Người anh trai hỏi lại.

"Thằng nhóc trêu em rất dữ, oppa, nên em đã vô tình cắn nó"

Taeyoung cười khẩy

"Taeyoung," Suho nói, "Còn em thì sao?"

"Chị ấy cắn em, nên em đã đẩy chị ấy, và chị ấy chạy ra đây"

Suho cố ghìm tiếng cười lại. Anh chỉ đưa tay cào đầu rồi khoanh tay lại, kết luận, "Nếu hai đứa suốt ngày cãi lộn thế này thì đáng ra không nên chơi game cho rồi"

"Nhưng bọn em chán lắm!" Hai đứa đồng thanh và giơ tay lên trời.

"Đó là một chuyện, còn Anyeon, em lớn hơn. Nói xin lỗi Taeyoung đi. Đừng đi cắn trẻ con thế chứ"

"Nhưng thằng bé-"

"Anyeon!!"

Cô than thở nhưng rồi vẫn quay sang cậu em, "Noona xin lỗi, Taeyoung"

"Còn Taeyoung, em cũng xin lỗi chị đi. Em không nên đẩy chị ấy. Chị ấy lớn hơn em, và còn là con gái nữa"

Thằng bé đang định cãi lại nhưng rồi thôi, lùi xuống và thầm thì, "Em xin lỗi, noona"

"Bắt tay nhau đi"

Hai người bắt tay nhau. Suho mỉm cười với họ rồi nói, "Đi tắm rửa đi. Tối nay chúng ta sẽ ăn tiệm"

Cầm theo túi đồ dùng mà bố mang cho anh vào tối hôm đó, Chanyeol bước tới chỗ tàu điện ngầm nơi những người vô gia cư hay tụ tập ở đó, mặc cho không khí ở đó rất ngột ngạt. Đã quá nửa đêm một chút nên sân ga vắng tanh. Những hộp xin tiền được đặt ở mọi ngóc ngách, và một mùi hôi, ẩm ướt xộc lên mũi Chanyeol. Anh nhìn xung quanh mình và nhận ra có rất nhiều chai soju rỗng cùng những chồng báo cũ. Anh bước tới người đàn ông gần mình nhất, và người ăn xin đó chỉ biết nhìn chằm chằm lấy cậu học sinh sáng sủa.

"Cháu có quà cho chú đây," Chanyeol thì thầm và nhìn thẳng vào đôi mắt trũng sâu của người đàn ông. Bụi bám đầy mặt ông ấy, và mùi cồn thì rất nặng. Ria mép của ông ấy nhìn rất bờm xờm và trên đó còn dính mấy hột cơm, hay trứng.

Người đàn ông không đáp lại, và thế nên Chanyeol lôi ra rất nhiều gói mì ăn liền cùng thịt hộp, cùng một tuýp kem đánh răng và bàn chài trong túi ra. Những người vô gia cư còn lại phần lớn đều đang nhìn anh, và Chanyeol chỉ có thể cười và nói, "Cháu vẫn có đủ cho tất cả mọi người"

Chanyeol quyết định tặng chiếc chăn anh đang mang theo cho bác già nhất, và những người còn lại có vẻ cũng không tị nạnh gì vì anh đã hứa lần sau sẽ tới và tặng thêm nhiều đồ hơn nếu có cơ hội, miễn là họ giữ bí mật chuyện này. Không cần tranh cãi nhiều, những người ăn xin này đều đồng ý.

Mẹ anh từng là tình nguyện viên vì cộng đồng và bà thường xuyên tham gia vào những hoạt động từ thiện . Chanyeol đã được đi với bà mỗi khi có dự án, nên anh đã quen với mùi bụi và mùi của cống, mùi thức ăn ôi thiu và rất nhiều mùi khác. Theo một cách nào đó, anh nghĩ rằng cho dù đó có là những người kém may mắn thì họ vẫn hành xử giống con người hơn, vì họ thực sự biết trân trọng mọi thứ, cho dù là điều nhỏ nhặt nhất. Phần lớn thời gian khi suy nghĩ một mình, anh thường nghĩ về việc vì sao những người ấy vẫn có thể mỉm cười mặc cho hoàn cảnh nghèo khó. Nhiều hơn thế, anh sẽ thắc mắc xem hạnh phúc thực sự là gì; khi mà hiện giờ anh gần như đã đủ đầy, nhưng vẫn còn những hụt hẫng nào đó từ ngày mẹ anh ra đi.

"Hạnh phúc là khi ta thấy ấm áp khi xung quanh ta là lạnh lẽo"

Đó là điều bà Park luôn luôn nói với anh khi họ gói ghém đồ đạc cho những người thiếu thốn.

"Con có thể cầm tay, tặng ai đó một cốc cà phê ấm áp, ôm họ hoặc thậm chí khiến họ động lòng – đó là những ví dụ của sự ấm áp. Lớn lên rồi con sẽ hiểu, Chanyeol à"

"Nếu vậy, con đoán là con không hạnh phúc" Chanyeol thầm thì một mình rồi đút tay vào túi áo hoodie, bước ra khỏi sân tàu điện ngầm, "Tất cả đều thật lạnh lẽo"

Anh đang lang thang ở công viên. Bầu trời không có sao, như mọi khi, và những hơi khí nhỏ sẽ xuất hiện mỗi khi anh thở ra. Ánh sáp lấp ló của công trình xây dựng phía xa đẹp như một viên kim cương, và anh nghĩ rằng nếu thuỷ tinh lung linh ở trên bầu trời thì tốt hơn biết bao, và cũng xin đừng chiếu sáng nơi anh đang đứng, vì nó làm hỏng đi ý nghĩa của một vì sao.

Chanyeol ngồi xuống một băng ghế gỗ và hơi giật mình một chút khi nhận ra chỗ anh ngồi thật lạnh. Anh lôi điện thoại từ trong túi ra và định gọi cho Cô bé 51, một lần nữa.

Điện thoại của Anyeon kêu lên, và chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, cô trượt phím cái lên màn hình điện thoại rồi đeo tai nghe lên. Đã muộn rồi nhưng cô vẫn muốn hoàn thành câu chuyện của mình nên cô vẫn đang ngồi trên chiếc ghế xoay, với một cuốn vở và laptop đặt trên bàn.

"Em có vui không?" Người lạ nói ngay

Cô chỉ có thể mỉm cười trước câu nói ngẫu hứng của anh nhưng dù vậy, cô vẫn đáp, "Giờ em đang vui. Anh có vui không?"

Mắt Chanyeol mở lớn khi anh nghe cô hỏi, và anh chỉ có thể ngừng lại trước khi trả lời. Rồi anh thu mình xuống và thầm thì, "Ngoài này lạnh lắm"

"Hãy đi tới nơi nào ấm áp," Đầu dây bên kia nói.

"Dù cho anh đi tới đâu, anh vẫn thấy lạnh," anh đáp lại, "Mọi thứ đều lạnh, thật khó chịu"

Im lặng.

Chanyeol cắn môi dưới rồi hỏi, "Sao em không nói?"

"Anh vẫn còn nhiều điều muốn nói," cô chỉ ra.

Anh bật cười, nhưng cô đúng. Anh vẫn chưa nói xong. Và thế nên anh bắt đầu phàn nàn về việc trời lạnh thế nào, và về cô bé mười một tuổi trên tàu hôm qua ngu ngốc ra sao. Anh thắc mắc vì sao con gái lại thích xịt thứ nước hoa ngọt sặc đến phát ốm ấy lên bất cứ thứ gì thuộc quyền sở hữu của mình, và anh phàn nàn về những lá thư anh thường được nhận.

"Chắc hẳn anh rất nổi tiếng." Cô vui vẻ kết luận.

"Yên và nghe nào," anh gầm gừ. Sau đó là một khoảng im lặng rồi anh nói thêm, "Anh xin lỗi"

"Anh nói tiếp đi"

Và anh nói tiếp. Anh đã càu nhàu về những kẻ tự cao tự đại ích kỉ chỉ biết chăm chăm quan tâm tới bản thân và những đồng tiền nhơ bẩn mà không biết hé mắt ra nhìn bất cứ thứ gì hay bất cứ ai. Anh kể cho cô câu chuyện về một người bạn thời trung học đã tự tử vì không thể đứng đầu về điểm số. Anh kể cho cô về những người dầu sống ở khu ổ chuột nhưng vẫn luôn mỉm cười. Anh đang định kể cho cô về mẹ mình, nhưng anh ngừng lại.

"Đó là tất cả à?" Cô dịu dàng hỏi.

"Phải," anh trả lời. "Đó là tất cả"

Chanyeol đứng lên và bước về nhà với điện thoại vẫn đặt trên tai, họ chỉ đơn giản là nghe tiếng thở của nhau.

Chanyeol đổi tên Cô gái 51 sang thành "Ánh nắng".

Anh trầm ngâm suy nghĩ xem liệu có nên gọi cô không. Anh lăn quanh giường và cào đầu tức giận vì anh đã ngu ngốc kể cho cô mọi thứ đêm hôm trước. Thở dài, anh cầm điện thoại lên và thay vào đó, viết một tin nhắn:

"Anh là người hôm qua đã bảo em yên đi qua điện thoại. Em muốn gọi anh là gì cũng được. Đây là điều anh muốn làm cho em vì em đã chịu đựng anh suốt thời gian ấy. Đừng nhắn tin lại nhé. Anh muốn chúng ta gọi nhau thôi"

Anyeon cười khẽ sau khi đọc xong tin nhắn cô nhận được từ một số lạ.

"Cuối cùng anh cũng chịu tiết lộ bản thân rồi hả?" Cô thầm thì rồi ngồi thẳng dậy. Cô tựa lưng vào đầu giường và cười toe toét. Với tư cách người lạ, anh khá quyết đoán và gia trưởng. Dù sao thì cũng không phải là cô để bụng, bởi vì ở đời thực cô còn chạm trán với những người còn tệ hơn nhiều. Dẫu vậy, nó vẫn khiến cô thắc mắc vì sao cô lại thấy thoải mái với anh. Bố mẹ cô – cùng với Suho oppa – luôn luôn nhắc cô rằng nói chuyện với người lạ rất nguy hiểm. Người này là một người hoàn toàn lạ lẫm, nhưng dưới con mắt của Anyeon, anh có vẻ thân thuộc hơn thế nhiều.

Thật nhanh, Anyeon đặt tên cho người lạ là "Mùa Hạ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top