CHAP 23
Guitar đeo phía sau, Chanyeol bước vào tòa nhà nơi cha anh đang làm việc. Anh bước rất nhanh, tới cuối hành lang và vào trong thang máy, nhấn vào nút in số 30 trên đó. Nó sáng lên, và cánh cửa đóng lại.
Đến tầng 14 thì thang máy dừng lại, bốn nhân viên khác bước vào. Họ nhìn Chanyeol chằm chằm, và anh cảm thấy thật phiền. Thay vào đó, anh cúi đầu nhìn xuống sàn, và không giúp được gì hơn, vì anh cảm thấy đôi giày thể thao mòn của mình quá nổi bật so với bốn đôi giày da hàng hiệu bóng lộn kia.
"Cậu là con trai ôngPark hả ?," Một trong số những người đàn ông hỏi, Chanyeol phải ngẩng lên để xem ai vừa lên tiếng. Đó là một anh chàng mũm mĩm, có khuôn mặt tròn và nụ cười thân thiện.
"Vâng," anh trả lời nhỏ.
"Sao cậu lại đến đây?"
"Em đến đón em trai"
Đôi mắt của chàng trai trẻ bắt đầu giãn ra khi cái màn hình bé tí in trên đầu họ hiện lên số 30. Cánh cửa mở, anh bước ra rồi cúi đầu chào thật nhanh. Chẳng thèm nhìn lại, anh quay đầu và bước tới văn phòng của bố. Cô thư kí chào anh trước, và sau khi gọi một cú điện thoại, cô ấy cho phép anh vào.
Bố anh đang ngồi trên ghế, ngập đầu trong đống tài liệu. Ông ngẩng lên và mỉm cười với con trai. "Ngày hôm nay của con thế nào?"
"Daeyoung đâu ạ?"
thấy bố hơi nhăn mày, nhưng rồi nó cũng biến mất.
"Thằng bé đang ngồi chơi ở sofa ấy"
Chẳng nói gì thêm, anh đi thẳng ra cánh cửa ở bên trái. Mở nó ra, anh nhìn thấy em trai mình, đang đọc sách rất yên lành.
"Anh tưởng em sẽ ngủ chứ," anh nói khẽ, khiến Daeyoung giật mình suýt thì nhảy lên.
Cậu nhóc mỉm cười và đáp, "Em chỉ chợp mắt chút thôi, hyung"
"Về nhà nào"
Daeyoung gật đầu và nhét cuốn sách vào trong balo. Cứ mỗi bước cậu đi, chiếc balo lại nảy lên, cậu nắm lấy tay của Chanyeol và vẫy tạm biệt bố.
"Con đi với hyung nhé bố"
"Để bố đưa mấy đứa về," ông gợi ý.
"Bố đang bận mà," Chanyeol ngắt lời. "Tất cả những gì bố cần làm là về nhà nhanh vì vợ bố đang chờ mà"
Ông Park nhìn vào cậu con trai lớn của mình, đôi mắt sâu của cậu cho thấy sự chán ghét của cậu dành cho ông trong suốt từng ấy năm. Ông biết chắc rằng Chanyeol nhớ hết những lần ông về nhà muộn, lúc ông không thèm để ý đến anh. Ông biết rằng ông chẳng chăm sóc được cho con trai mấy ngày, nhưng ông có thể làm gì đây? Quãng thời gian mà họ đã đánh mất là điều chẳng thể thay đổi được. Ông chỉ biết im lặng chấp nhận mà thôi.
"Về nhà cẩn thận đường xá đấy, con trai"
"Chào bố nhé," Daeyoung nói và vẫy tay chào. Cậu ngẩng lên nhìn Chanyeol, tay thúc thúc anh. Anh trai thở hắt ra tsk, và khẽ cúi đầu. Họ bước ra khỏi cửa và Chanyeol giũ áo khoác cho Daeyoung.
"Hyung," cậu nhóc mở lời, lúc này họ đã bên ngoài tòa nhà. "Có chuyện gì vui đã xảy ra ạ?"
Chanyeol nhìn em trai, "Sao em hỏi thế?"
Daeyoung nhún vai. "Anh có vẻ thoải mái hơn bình thường"
"Ý em là sao?"
"Anh thường hay cứng đầu," cậu nói.
Chanyeol khẽ cười, gật đầu. "Anh được gặp chị Nắng của em rồi" Biểu tượng cảm xúc smile
Nghe tin này, mắt cậu nhóc sáng lên và cười toe toét, "Thật á, hyung?" Biểu tượng cảm xúc gasp
"Thật," anh xác nhận. "Cô ấy là người chủ bữa tiệc, nhưng đến mùng 10 mới là sinh nhật cô ấy"
"Vậy anh sẽ gọi lại cho chị ấy à?"
"Đến khi chúng ta về nhà," Chanyeol trả lời. "Tối giờ này về nhà phải cẩn thận. Về nhà chúng ta sẽ gọi cho cô ấy"
Sau đó không lâu, họ đến sân ga, trong lúc chờ tàu đến, Daeyoung nhìn quanh anh. "Trời đang lạnh dần đấy, hyung"
"Hm"
Im lặng.
Chanyeol cảm thấy như cậu em đang nhìn anh chằm chằm, và anh nhìn xuống, quả không sai. Đôi mắt thật thà của cậu xoáy thẳng vào đôi mắt sâu của anh, hét lên những câu nói, những thắc mắc mà anh hoàn toàn nghe thấy.
"Mai chúng ta sẽ đến thăm mọi người ở sân ga nhé," cuối cùng anh cũng lên tiếng. "Em có muốn không, Daeyoung?"
Cậu bé cười toe gật đầu. "Em thích lắm, hyung"
♥
Đối với nhà Kim thì phải đến ba giờ sáng mới được gọi là buổi đêm. Tất cả những gì họ làm là chơi cá ngựa, ăn pizza cùng gà mà mấy giờ trước họ đã gọi. Chẳng ai nói gì đến chuyến bay của Suho. Với họ, đây chỉ là một đêm hiếm hoi cả nhà quây quần bên nhau. Cặp vợ chồng đi lên phòng theo yêu cầu của những đứa con. Chỉ còn lại ba người trong phòng khách, và họ bắt đầu lau dọn.
Đó là khi cậu út bắt đầu lên tiếng.
"Hyung," cậu nói.
Suho ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt Taeyoung, "Sao thế?"
"Anh đi thật đấy à?"
Anyeon cắn môi dưới. Nghĩ rằng cô sẽ chẳng thể chịu được cuộc trò chuyện này, cô làm mọi thứ nhanh hơn và lui vào trong bếp rửa bát.
"Anh sợ rằng là anh phải thế" anh nhỏ nhẹ đáp.
"Tại sao?"
Anh mỉm cười, nhét hộp pizza rỗng vào trong cái túi rác bên cạnh mình. "Vì hyung của em cần phải tự lập thôi"
"Nhưng anh tự lập rồi mà"
"Chưa hoàn toàn," anh đáp.
"Vừa nãy em rất ghét anh đấy, biết không?" Taeyoung thừa nhận.
"Anh đã khiến noona rất buồn. Chị ấy khóc rất nhiều vì anh"
Cậu cứ mãi nhìn anh trai và nhắc lại, "Chị ấy khóc nhiều lắm"
"Anh đã chăm sóc mấy đứa không tốt, huh?"
Cậu em nhìn đi chỗ khác và nhại lại, "Chưa hoàn toàn"
Suho mỉm cười và lại gần cậu nhóc. "Lúc anh không ở nhà, em phải quan tâm chị em đấy, được không?"
Anh ôm lấy Taeyoung và cậu nhóc vỗ vai. "Em xin lỗi, nhưng em không thể làm thế hộ anh được"
Họ im lặng mấy một lúc, nhưng cũng chẳng bao lâu, Taeyoung khóc.
"Em sẽ nhớ anh đấy, hyung"
"Anh cũng vậy"
♥
Anyeon quyết định để hai anh em lại một mình. Sau khi làm việc trong bếp xong, cô im lặng bước lên phòng. Như thể đã được lập trình sẵn, điện thoại của cô reo lên. Cái tên "Mùa Hạ" chớp sáng trên màn hình, cô nở một nụ cười ấm áp.
"Anh không nghĩ là em lại nghe máy được đấy," anh mở đầu.
"Lúc tối anh chẳng toàn gọi giờ này còn gì," Anyeon nhắc.
"Cũng đúng," anh đồng tình.
Cô nhìn chiếc hộp trên bàn và cầm chiếc điện thoại cũ lên. "Nhân tiện, em nhận lại được rồi. Cuốn sổ và điện thoại ấy"
--------------
"Chuyện quyết định của Suho, em có sao không?"
"Chúng ta sẽ nói về chuyện này sao?"
"Nếu em sẵn sàng," anh trả lời. "Ánh Nắng"
Anyeon cười một chút. Đành phải thừa nhận rằng, cô vẫn quen với khi anh gọi cô như vậy hơn. "Em không sao đâu. Và để trả lời cho câu hỏi của anh, em có thể làm gì để thay đổi chuyện đó chứ, đúng không?"
"Anh ấy là một người rất tốt," Chanyeol đáp.
Cô im lặng. Mất khoảng vài phút thì cô nghe thấy tiếng ai đó cười ở bên kia đầu dây,
"Ai đó?"
"Em trai anh, Daeyoung," anh trả lời, trong giọng có vài phần vui vẻ.
"Em có muốn nói chuyện với nó không?"
"Có chứ" Anyeon vui vẻ đáp.
"Chờ anh một chút"
Cô nghe thấy tiếng hai anh em bàn bạc, cùng với tiếng điện thoại trao tay. Không lâu sau, tiếng đều đều đó kết thúc.
"Annyeong,noona!!!," một giọng vui vẻ cất tiếng. Nó khiến cô nhớ về một ngày đầy nắng và mùi vani.
"Chào em," cô đáp.
"Chị là chị Nắng," cậu nhóc sung sướng nói. "Trước đây em đã nhìn thấy chị rồi. Em đã nhìn thấy bút chị ấy"
Anyeon mỉm cười. "Chị nhớ em rồi. Anh nói tên em là Daeyoung. Rất vui được gặp em »
« Em cũng rất vui được gặp chị. Hyung bảo em gọi chị là Anyeon noona nhưng em thích gọi là Nắng noona hơn cơ. Hay em gọi chị là Nắng noona nhé ? » ^^
« Dĩ nhiên được rồi, » cô đáp giữa tiếng cười giòn tan.
« Noona ? »
« Hm ? »
« Chị có em không ? »
« Chị có một em trai »
« Người ấy có bằng tuổi em không ? »
« Thằng nhóc lớn hơn em đấy »
« Noona ơi ? »
« Sao vậy ? »
« Dù thế nào thì em trai chị cũng rất yêu chị đấy
Anyeon ngừng lại để phân tích những lời cậu nhóc nói. Kì thật, sao cậu nhóc lại nói được như thế nhỉ. Cô cảm thấy như cô đang nói với người nào đó đã trưởng thành cơ đấy.
« Dù thế nào em trai chị cũng rất yêu chị, » Daeyoung nhắc lại. « Kể cả khi hai người cãi nhau hay anh ấy khiến chị khóc – thì em trai chị cũng yêu chị rất, rất nhiều »
Cô không hề nhận ra rằng nước mắt đã rơi trên mi. « Rất , rất nhiều đó là bao nhiêu ? »
« Nhiều chừng này này ! » cậu bé la lên. Giọng cậu nhỏ hơn một chút, và Anyeon tưởng tượng như Daeyoung đang dang tay ra. Cô cũng nghe thấy tiếng cười khúc khích của Chanyeol bên ngoài.
« Daeyoung này ? » cô mở lời.
« Sao ạ ? »
« Sao em lại nói thế với chị ? »
Cậu bé cười khúc khích trả lời, « Em chỉ nghĩ là em nên cho chị biết thế ? »
Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng cậu nhóc ngáp.
« Chắc em đang mệt lắm, » Anyeon khẽ nói.
« Hơi hơi ạ, » Daeyoung thừa nhận.
« Em đi nghỉ đi »
« Được ạ, em sẽ lại nói chuyện với chị sau nhé, chị Nắng »
« Chúc ngủ -»
« Chờ em đã ! »
Anyeon tròn mắt. « Gì vậy ? »
« Tuần này chị đến hội thể thao trường em nhé ? Em cũng đi cùng với hyung này »
Cô mỉm cười. « Được rồi »
« Em sẽ nói cho hyung về kế hoạch này, nhé chị ? »
« Được rồi »
« Chúc ngủ ngon, chị Nắng »
« Chúc ngủ ngon »
Điện thoại được đưa cho Chanyeol, và Anyeon thở dài. « Cậu bé rất thông minh »
« Rất sâu sắc »
« Anh chắc tự hào về nhóc lắm »
Một khoảng ngừng, và anh nói. « Ừ »
Có tiếng gõ cửa phòng Anyeon, sau rồi là tiếng Suho gọi.
« Anh nói chuyện với em sau vậy, » Chanyeol lên tiếng. « Thế là tốt nhất »
« Vâng »
« Chúc ngủ ngon, Ánh Nắng »
« Chúc ngủ ngon, Mùa Hạ »
Bíp.
Anyeon mở cửa và thấy anh trai mình đang đứng ở đó. Anh đang mặc áo khoác xám và quần jeans thẫm màu.
« Đi dạo đêm không ? » Anh mời.
« Như hồi trước sao ? » Cô hỏi
« Như hồi trước » anh đáp
Cô nghĩ ngợi một chút và cuối cùng, cô gật đầu. Với tay lấy chiếc áo hoodie treo sau cửa, cô mặc nó vào. Còn Suho, như một thói quen, kéo cái áo thẳng lại cho cô.
« Cảm ơn anh vì món quà, » cô nói khi họ đang bước xuống tầng. « Và vì đã giữ lời hứa »
« Anh xin lỗi vì đã quá đáng với em, » anh đáp.
Cô liếc nhìn anh, và thì thào. « Em cũng xin lỗi anh vì đã khiến anh quá đáng với bản thân mình »
End Chap 23
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top