CHAP 22

Cặp vợ chồng già chỉ có thể nhìn Suho trân trân, không khí xung quanh hoàn toàn im ắng. Anh đang hoàn toàn suy sụp, nhưng không ai trong số họ đặt tay lên vai anh an ủi. Họ quá hiểu con trai mình. Anh không cần sự thương hại. Anh cần được hiểu.

Mọi thứ cũng tĩnh lặng dần, và ông Kim bảo Suho đi ra ngoài. Anh nghe lời, giờ chỉ còn lại đôi vợ chồng, ông Kim cũng bắt đầu hạ lớp bảo vệ của mình xuống. Ông tựa đầu lên vai vợ và khẽ khóc.

"Chúng ta cũng sớm nhận ra rồi mà, không phải sao?" Bà Kim thầm thì. "Ngay từ đầu - khi Anyeon hét lên với Sunye"

"Tôi đã tự hứa với bản thân không được giận khi thằng bé nói thật," ông đáp. "Nhưng sao giờ, tim tôi đau đớn quá"

"Như thế có nghĩa là ông yêu thằng bé"

Ông Kim nhắm mắt. "Chúng ta... là cha mẹ tồi sao?"

Bà nắm tay chồng, và nói, "Cuối cùng Suho cũng đã nói ra sự thật, cho dù nó có khó khăn nhiều tới mức nào. Như thế không nói lên được gì với ông sao?"

Anyeon và Chanyeol buông nhau ra. Căn phòng đang rất im lặng, mọi người đều đang nhìn họ.

"Anyeon..." Kyungsoo mở lời. "Anh ấy là ai?"

Cô nhìn sang bạn mình, rồi lại nhìn Mùa Hạ.

"Anh là Chanyeol," anh nói. "Park Chanyeol"

Mắt cô hơi tròn xoe lên, và cho dù cô không cố tình thì nụ cười cũng đột nhiên hiện hữu trên môi. Park Chanyeol. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy tên thật của anh. Cho dù thế nào, nó cũng thật hợp với anh.

"Em là Anyeon," cô thì thào, ánh mắt cô vẫn lấp lánh.

Chanyeol quay sang cô, mỉm cười. Anh không nói gì, nhưng anh hiểu hết mọi chuyện. Thật kì lạ khi hai người họ lại có sự liên kết đặc biệt tới vậy. Nó vừa thú vị, nhưng cũng hơi đáng sợ. Ít nhất đó là những điều Anyeon đã nghĩ. Họ chỉ đơn thuần là những người lạ, chuyện trò với nhau trong mùa hè mà thôi. Cô chưa từng nghĩ rằng họ sẽ được gặp nhau ngoài đời. Kể cả vậy, thì anh ấy đã đứng đây, bằng xương bằng thịt, cùng với bàn tay cứng cáp và đôi mắt sâu.

Chàng trai không thể ngưng ngắm nhìn Anyeon. Xung quanh cô có một hơi ấm thật đặc biệt. Mỗi khi cô mỉm cười, ánh mắt cô sẽ tỏa ra thứ ánh sáng xinh đẹp ra không gian; má cô hơi nhô lên và gương mặt cô rạng rỡ. Anyeon là một người nên dành để thương yêu. Trước kia khi nghe cô nói, anh nhận ra rằng tất cả những hành động của cô đều là chân thành, và anh sẵn sàng tiếp tục lắng nghe cô, ủng hộ cô như vậy.

Kyungsoo nhìn ngắm kĩ hai người này, và như thể được lập trình sẵn, những suy nghĩ của anh bắt đầu lắp ghép lại với nhau. Càng hiểu ra nhiều hơn, nụ cười của anh lại càng rạng rỡ lên.

"Tớ biết rồi," anh hét lớn, mắt vẫn không rời họ. "Cuối cùng hai người cũng đã tìm được nhau."

Chẳng biết Suho đã đi bao lâu rồi nữa. Nước mắt làm mờ tầm nhìn của anh, mỗi lúc như vậy anh lại tắp xe vào lề đường và khóc bằng cả con tim, sau rồi lại tiếp tục khởi động xe khi anh đã tỉnh táo trở lại.

Anh đang sợ. Anh biết rằng anh đã phá vỡ lòng tin cha mẹ dành cho. Anh biết anh đã làm tan nát trái tim họ. Nhưng cũng cùng một lúc, anh cảm thấy như tảng đá đè nặng trong lòng mình đã biết mất. Anh cảm thấy mình đã làm đúng.

"Mày sẽ ổn thôi," anh tự an ủi mình. "Suho, mày sẽ ổn thôi"

Anh tăng tốc trên con đường đầy ánh sáng của Seoul mà không có điểm dừng. Anh cũng chẳng buồn đọc những biển báo phía trên nữa. Anh cứ đi vào một ngã rẽ ngẫu nhiên nào đó, rồi lại ngoặt vào đường hầm. Anh đi rất nhanh. Động cơ gầm lên và mọi thứ trở nên mờ ảo dưới ánh đèn vàng nhạt của đèn đường, của cây cỏ. Đầu óc Suho trống rỗng, nhưng chẳng hiểu sao bản năng đã bảo anh dừng lại và anh cũng đã làm vậy. Ở trên đỉnh đồi cao nhất, nơi chào đón anh là những ngôi sao sáng lung linh trên đầu, là ánh đèn sáng tỏa khắp thành phố bên dưới chân anh. Từ nơi anh đứng, những dòng xe cứ đi nhanh như những đàn kiến, anh nhìn thấy một chiếc máy bay đang phi thẳng lên bầu trời. Tiếng động cơ gầm lên, đuôi và cánh máy bay cứ ẩn hiện chớp nhoáng trong màn đêm, khiến anh nhớ đến hình ảnh của những con đom đóm lập lòe. Lại là một đêm bận rộn nữa ở Seoul, nên chẳng ai có thể nhận ra con tim anh đang đau đến mức nào.

"Tưởng tượng xem," anh thì thào rồi nhìn quanh. Anh đang ở nơi mà đến SunYe cũng gọi đây là nơi của mình. Chính là chỗ họ thường xuyên đến mỗi độ xuân về vì hoa đào ở đây nở rất đẹp. Suho cảm thấy rất thú vị khi bờ vực bên kia in sâu vào trong tiềm thức của mình đến mức nào. Anh chẳng có chút chủ tâm nào, chân anh cứ bước về phía đó mà thôi.

Suho nhắm mắt lại, hít một hơi sâu. Anh cứ như vậy thật lâu rồi mới thở ra. Anh tưởng tượng SunYe đang đứng bên cạnh, bàn tay ấm áp của cô đang luồn vào tay anh. Rồi anh nhớ lại những câu chuyện giữa họ.

"Anh thật là kiên nhẫn với em," cô sẽ luôn nói thế.

"Sao em nói vậy?"

"Anh thực sự không muốn ở bên em, phải không?"

Bất cứ khi nào cô nói vậy, anh cũng không dám trả lời. Cả hai người họ đều đã biết đáp án, nên Sunye cũng chỉ cho qua cùng với một nụ cười ấm áp thôi.

"Cảm ơn anh vì đã giúp giấc mơ này thành hiện thực. Ít nhất ở trên thiên đàng, em cũng có thứ đáng để nhớ lại"

"Sunye, đừng nói thế"

Cả hai người họ sẽ lại đứng bên nhau im lặng, và thường thì sau đó cô lại lên tiếng, "Mọi người sợ cái chết thật đấy"

"Em không sợ sao?"

"Đó là chuyện không tránh được mà," cô sẽ đáp lại vậy. "Tất cả chúng ta rồi sẽ đến lúc phải rời thế giới này. Em chỉ đi sớm hơn em tưởng mà thôi. Em không phải là một cái xác, Suho, em là một linh hồn"

"Sao em lại còn có thể nói vậy chứ?"

Lúc ấy, Sunye sẽ lại nhe răng cười rồi dựa đầu vào cánh tay Suho. Rồi họ sẽ lại tiếp tục ngắm nhìn thành phố xinh đẹp trong tĩnh lặng, quên hết đi mọi sự trên đời, quên đi căn bệnh ung thư quái ác, quên đi tình yêu dành cho cô em gái không chính thống.

Những giọt nước mắt lạnh đắng rơi xuống má anh, khiến anh tỉnh giấc sững sờ. Ngay sau đó, điện thoại kêu lên. Là bố anh, ông Kim, anh nhận máy.

"Suho," ông nói. "Tối nay về nhà đấy"

Chẳng có chút dấu vết của sự hằn học trong giọng nói của bố nuôi anh - một chút cũng không. Mọi chuyện vẫn như ngày xưa, khi anh ở ngoài quá muộn thì bố sẽ lại gọi anh, nói đúng những lời như thế. Khi cuộc gọi kết thúc, anh bắt đầu khóc.

Anh đã được tha thứ.

"Vậy anh đang nói rằng cậu nhóc nhặt bút hộ em là em trai anh?" Anyeon nhắc lại, đầu hơi nghiêng sang một bên.

Chanyeol chỉ khẽ gật đầu. Họ vẫn đang ở tiệm café đó, mỗi người đều thưởng thức một tách café ấm nóng. Cuối cùng anh cũng đã thực tập xong. Kyungsoo quyết định để cho hai người có không gian riêng, nhưng vẫn luôn ở trong tình trạng nghe lỏm. Hai người họ cũng chẳng ngại gì, thực ra họ chẳng có chuyện gì riêng tư để nói cả.

"Whoa," cô thở hắt ra.

Anh chỉ có thể mỉm cười trước phản ứng của cô, "Đó là lí do mà trong suốt những ngày qua, anh cứ tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh là người nhìn thấy chiếc bút đó trước"

"Chắc hẳn chuyện sẽ khác lắm," cô kết luận.

"Dĩ nhiên rồi"

Anyeon nhếch môi cười trước lời đáp của anh. Cô nhấp một chút café và nói, "Ít nhất giờ chúng ta cũng đang nói chuyện trực tiếp với nhau"

Im lặng bao trùm lấy họ, như trước kia. Âm thanh duy nhất còn thiếu là những thanh âm quen thuộc họ thường nghe, hòa với tiếng thở nhẹ nhàng qua điện thoại.

"Em đã bỏ quên điện thoại và sổ ở nhà hàng," Chanyeol kể lại. "Nhờ đó anh mới biết em là ai"

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, và như thể đọc được suy nghĩ của cô, anh trả lời, "Anh đã gặp anh trai em. Anh ấy đang giữ đồ của em đấy"

"Em biết rồi," cô thì thào rồi lại cúi đầu nhìn tách café của mình. Cắn môi dưới, cô nói, "Anh ấy sắp đi rồi. Ý em là Suho ấy"

"Anh biết"

"Anh ấy đã nói thế qua điện thoại"

"Anh biết"

"Như thế cũng thật tàn nhẫn. Cũng thật nhiều trò"

"Anh biết"

Anyeon liếc nhìn anh.

"Lúc đó, anh đã ở bên cạnh anh ấy. Anh chính là người bạn mà anh ấy nói với em," anh giải thích.

Cô cười nhỏ nhẹ, "Có vẻ như anh cũng chưa hề biến mất ấy"

Chanyeol chỉ cười lại, và rồi họ lại chìm vào những im lặng dành riêng cho mình. Hai người đã thu gần khoảng cách, nhưng chưa phải là tất cả. Vẫn còn rất nhiều điều chưa nói, bởi vì họ đã đồng ý với nhau rằng, những câu chuyện ấy, hãy dành cho những cuộc chuyện trò sau. Trước khi tạm biệt, họ đã trao đổi số điện thoại.

Lúc rời tiệm cafe thì cũng đã gần nửa đêm, và họ phải đi 2 hướng khác nhau.

"Anh sẽ gặp lại em sau," Chanyeol nói rồi bước lùi về phía sau, giơ tay phải lên.

Anyeon cười toe và đáp, "Dĩ nhiên rồi. Tạm biệt nhé, Chanyeol"

"Tạm biệt, Anyeon"

Họ vẫy tay chào nhau rồi cuối cùng cũng bước đi.

"Anh ấy có vẻ ổn đấy," Kyungsoo bình luận.

Anyeon gật đầu.

Cậu bạn bật cười, "Hai người có thể bổ sung cho nhau đấy"

"Ý cậu là sao?" cô bối rối hỏi.

"Đến tớ nói xong cũng chẳng hiểu nổi nữa," cậu đáp lại. "Nhưng tớ vẫn cứ cảm thấy thế. Như anh em vậy, nếu cậu hiểu được theo nghĩa đó"

Cô không đáp.

"Khi cậu gặp một người như thế, thì mọi thứ khác đều không gì sánh bằng," Kyungsoo kết luận, mắt nhìn Anyeon mỉm cười. "Không gì sánh nổi"

Anyeon rất bất ngờ khi trở về nhà thấy cả gia đình đang quây quần bên bàn café chỗ phòng khách. Họ đang ngồi chơi cá ngựa và đến giờ, Taeyoung đang dẫn đầu.

"Tối nay của con thế nào, Anyeon?" Bà Kim cười cười hỏi.

"Tuyệt lắm ạ," cô đáp. "Vừa nãy con đã gặp được một người bạn tốt. Mấy tháng trước con đã không được gặp anh ấy. Đó chính là người hát ở tiệc sinh nhật con"

Cô liếc nhìn Suho, người đang ngồi im lặng. Anh cứ nhìn vào quân cờ của mình, một con ngựa bạc Koopa.

"Chị muốn chơi chung không, noona?" Taeyoung mời.

Anyeon mỉm cười và nói, "Đợi chị thay đồ đã. Ván sau chị sẽ tham gia"

Cô bước vào phòng và nhìn thấy một chiếc hộp màu hồng đang nằm trên bàn. Mở nó ra, mắt cô trợn tròn khi thấy điện thoại và cuốn sổ của mình. Cô muốn tìm một tờ giấy nhắn lại, nhưng ngoài thế ra, chẳng còn gì cả. Cô bắt đầu lật giở những trang sổ và đến bìa sau, nước mắt của cô đã rơi.

"Anh đã hứa là sẽ sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa mà, đúng không?"

-Suho-

End Chap 22


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top