CHAP 20
Suho đi nhanh vào bếp để lấy một chai nước. Bà Kim đang ở đó sắp xếp bát đĩa khô lên chạn.
"Mẹ," anh nói. "Con sắp đi chỗ này một lúc đây"
Bà nhìn anh rồi mới hỏi, "Đâu thế?"
"Con sẽ đi gặp một người," anh trả lời và hôn lên má bà trước khi bước đi. Taeyoung và Anyeon đang ngồi trong phòng khách, xem phim sitcom và chia nhau bát bắp rang.
"Hyung, anh đang định đi đâu thế?"
"Ra ngoài"
"Anh sẽ về sớm không?"
"Ừ"
"Trên đường về anh mua cho em ít bánh cá nhé?"
Suho mỉm cười trước yêu cầu của em trai. "Nhớ rồi"
Anh nhìn Anyeon và hỏi, "Em có muốn gì không?"
Anyeon nhìn lại, thẳng vào mắt anh. "Chỉ cần anh về nhà an toàn là được"
"Sến chết đi!" Taeyoung la hét om sòm không đồng tình. Mặt cậu nhăn lại, và điều đó khiến cậu nhận một cái táp vào vai từ Anyeon.
"Im đi," Anyeon nói qua kẽ răng.
"Giỏi thì bắt ép em đi, noona, xin chị này," cậu em kích đểu. Trong chớp mắt, Anyeon đứng bật dậy và khi cảm thấy như vừa tự đào hố chôn mình, Taeyoung bắt đầu chạy trốn. Hai chị em chạy biến lên tầng, và Suho chỉ có thể nhìn theo trân trân.
"Hai đứa lại cãi nhau nữa đấy à?" Bà Kim từ trong bếp quát lên.
Suho bật cười. "Chúng nó không sao đâu mà mẹ. Con đi nhé"
"Cẩn thận nhé, con trai!"
Anh đi ra ngoài và đóng cửa lại, bước lên phía trước một chút. Ngẩng lên nhìn bầu trời không trăng không sao, anh tự hỏi rằng cha mẹ nuôi liệu vẫn có thể coi anh là con trai nếu họ biết đến tình cảm của anh dành cho Anyeon. Anh cũng chẳng thể đoán định nổi sau đó chuyện sẽ thành ra thế nào nếu nó xảy ra thật, nhưng anh dám chắc, sẽ chẳng dễ dàng gì đâu.
Suho quyết định đi gặp Chanyeol vì anh tò mò về cậu ấy. Tuy vậy, đó cũng không phải là lí do duy nhất. Suho cũng muốn biết xem liệu anh có thể tin người đó được không, bởi anh biết rõ rằng, anh sẽ chẳng mãi mãi ở bên Anyeon được, kể cả khi anh có muốn tới mức nào.
♥
"Chúng ta sẽ gặp ai đó ạ?" Daeyoung hỏi khi họ vừa mới lên tàu. Ở trên này cũng không quá đông nên hai anh em dễ dàng tìm được chỗ ngồi.
"Ừ," Chanyeol trả lời.
"Chị Nắng ạ?" cậu bé hỏi, mắt cậu lấp lánh ánh chờ mong.
Anh mỉm cười. "Gần đúng. Chúng ta sẽ gặp anh trai chị ấy"
Daeyoung gật đầu và không nói gì thêm, bởi vì cậu đã hiểu. Chanyeol đang giữ điện thoại và sổ của Anyeon, anh nghĩ rằng ít nhất nên đưa lại cho Suho cái này.
Họ nắm tay nhau đi tới nhà hàng. Suho đã ngồi đó rồi, cũng chính là chỗ mà Anyeon trước đó đã ngồi. Chanyeol ngừng lại một chút, nhưng cảm nhận được cái giật tay áo nhẹ nhàng của Daeyoung, chẳng hiểu sao anh có thể bình tĩnh trở lại và bước thẳng tới. Họ lại gần bàn, và Chanyeol cúi đầu chào lịch sự.
"Em chắc anh là Suho," anh nói.
"Là tôi. Cậu là Chanyeol hả?"
"Vâng"
Mắt Suho chuyển sang nhìn Daeyoung. "Em trai cậu đây à?"
"Vâng"
Anh mỉm cười nhẹ nhàng. "Tên em là gì?"
"Daeyoung. Park Daeyoung. Rất vui được gặp anh"
"Dĩ nhiên, gặp anh thì phải vui chứ," Suho vui vẻ đáp. "Ngồi xuống đi"
Hai anh em ngồi xuống một chỗ rộng rãi bên cạnh, chéo với Suho, không nói một lời.
"Hai người đã ăn chưa?" Suho hỏi. "Tôi vừa mới đặt thực đơn cho ba chúng ta rồi. Hy vọng những món tôi gọi không quá tệ"
Hai anh em có vẻ hơi bối rối vì họ không đáp lại được gì. Hành động này chỉ khiến ông anh lớn tuổi nhất bật cười. "Tôi xin lỗi. Tôi làm các cậu sợ à?"
"Chỉ là em không biết nói gì thôi." Chanyeol nói nhỏ. "Em xin lỗi"
"Oh, sắp sửa có rất nhiều chuyện để nói đấy," Suho đáp. "Nhưng ăn xong hãy tính nhé"
Chanyeol chỉ có thể nhìn anh trai Anyeon, và họ mới chỉ gặp trong vài phút thì anh đã hiểu được vì sao cô ấy lại thích một người như anh. Suho rất có năng lực và cũng rất có duyên. Anh ấy có thể giải quyết mọi vấn đề thật tốt và thậm chí là hoàn toàn áp đảo nó nếu anh muốn. Chanyeol nhận ra rằng, Suho là một trong số rất ít những người có ảnh hưởng đến anh theo cách ấn tượng như thế này.
♥
"Sao nãy chị lại nói thế với anh vậy, noona?" Taeyoung hỏi. "Chị đã mệt mỏi vì trốn tránh anh ấy rồi à?"
Hai chị em lúc này đang trong phòng của Taeyoung và chơi điện tử giải khuây. Chương trình mà họ đang xem đã bị bỏ quên từ lâu. Anyeon nhấn mạnh vào mấy nút điều khiển để nhân vật trên games của cô tấn công đối thủ, và tiếng click cứ thỉnh thoảng lại vang lên đều đều giữa không gian tĩnh lặng.
"Anh ấy đã bảo rằng anh sẽ cố khiến mọi chuyển ổn," cuối cùng cô cũng đáp. "Chị cũng nên giúp mọi việc dễ dàng hơn chứ »
Cậu nhóc cười nhạt. Mắt cậu vẫn dán chặt vào màn hình. "Bằng cách thể hiện tình cảm sao?"
"Bằng cách làm một cô em gái tốt"
"Hai người làm em thấy bối rối đấy," cậu thừa nhận. "Chị vẫn thích anh nhiều đến thế à?"
Cô cắn môi dưới. Rồi một khoảng ngừng, và cô trả lời, "Không còn chút nào nữa"
"Tại sao?"
Anyeon liếc nhìn em trai. "Một trong hai người phải dừng lại chứ, Taeyoung"
"Nhưng chị có ngừng nổi không, noona?"
"Chị sẽ cố"
Taeyoung nhếch môi rồi khẽ lắc đầu. "Em thấy có lỗi với bố mẹ chúng ta quá"
Cô chớp mắt thật nhanh, cố ngăn giọt nước mắt nhưng cuối cùng lại thất bại, Taeyoung đã dùng ngón cái lau cái gì đó trên mặt cô.
"Sao chị có thể ngăn tình cảm của mình nổi trong khi chẳng thể ngăn được nước mắt đây?" cậu hỏi.
Anyeon không đáp nữa. Taeyoung tạm dừng trò chơi lại, cả hai người cùng bỏ chiếc điều khiển ra. Trong không gian tĩnh lặng, họ chỉ có thể nhìn trân trân lên trần nhà cho tới khi chìm vào giấc ngủ.
♥
Suho nhìn chằm chằm vào cuốn sổ và chiếc điện thoại Chanyeol đặt trên bàn. Daeyoung đã được một người nhân viên đưa tới phòng vui chơi, hồi hè vẫn chưa có cái dịch vụ này ở đây.
"Hôm đó cô ấy đã để quên nó ở đây," anh nói.
"Cậu mang trả lại à," Suho đáp.
"Vâng," Chanyeol trả lời. "Cũng không phải đồ của em mà"
"Cậu có đọc cuốn sổ chưa?"
"Em đọc rồi"
"Trong đó có một câu chuyện đúng không?"
"Vâng".
Anh mỉm cười một chút, mắt vẫn không rời ánh nhìn chân thật của Chanyeol. "Đã chạm vào điện thoại con bé chưa?"
"Em có"
"Cậu đã thấy gì?"
"Chỉ là màn hình điện thoại và danh bạ. Hôm đó em cũng đã nghe lỏm cuộc trò chuyện của hai người, nên em có thể tìm tên anh trong đó"
Suho gật đầu. "Cậu có thể chọn một cách đơn giản hơn, nhưng sao lại quyết định nói chuyện với tôi trước?"
"Vì anh rất quan trọng với cô ấy," Chanyeol đáp. "Hồi trước, cô ấy rất thích kể chuyện về anh với em. Cũng không khó gì để nhận ra rằng cô ấy ngưỡng mộ anh"
"Tôi nghĩ cậu cũng rất quan trọng với con bé," Suho nói. "Hôm đó con bé thậm chí đã cãi nhau với tôi và từ đó tới giờ vẫn chiến tranh lạnh đấy"
"Em hiểu"
"Anyeon đã đứng lên vì cậu," anh nói thêm.
Chanyeol nhìn anh, ánh mắt anh đã dịu dàng đi nhiều
"Và có thể nói chuyện với nhau thế này, tôi đoán con bé đã đúng về cậu"
"Cô ấy đúng về em?" Chanyeol hỏi, cực kì mơ hồ.
Suho thở dài. "Con bé nói, cậu rất cô đơn"
Anh im lặng.
"Tôi nghĩ Anyeon cũng vậy, » Suho tiếp tục. "Nếu ngay từ đầu con bé không cảm nhận được thế thì nó đã không nói vậy về cậu đâu »
Rồi hai người im lặng dần, chìm vào những suy nghĩ của riêng mình, nhưng Suho đã phá tan không khí tĩnh lặng ấy bằng câu nói, « Tôi tin tưởng giao con bé cho cậu. Nên hãy ở bên nó, khi tôi không thể ? »
« Anh sắp... đi đâu sao ? »
Suho nói cho anh nghe, và một lần nữa, không khí lại tĩnh lặng trở lại.
Chanyeol đã hiểu.
♥
Anyeon đã tỉnh giấc. Cô nhìn vào điện thoại và đoán rằng mình đã ngủ quên được một tiếng. Taeyoung vẫn đang ngủ bên cạnh cô, ngực cậu phập phồng. Cô dịu dàng xoa đầu cậu rồi mới ngồi dậy.
Bà Kim vẫn đang ở dưới tầng, ngồi cạnh chồng mình khi ông đang ăn súp. Anyeon cho rằng cô nên để cho bố mẹ một khoảng thời gian riêng bên nhau nên thay vào đó, cô trở về phòng. Cô quyết định in bài luận của mình ra giấy, nhưng ngừng lại khi nhớ ra rằng máy in của nhà đã hết mực rồi. Anyeon nghĩ một chút rồi cuối cùng quyết định gọi cho Suho. Ba hồi chuông vang lên rồi anh cũng nhận máy.
"Gì thế, Anyeon?"
"Máy in của em hết mực rồi. Em mượn nhờ của anh nhé?"
"Dĩ nhiên rồi," anh nói. "Nhưng anh vẫn chưa thay mực đâu. Làm hộ anh nhé"
Cô cắn môi dưới. "Em không biết anh để hộp mực ở đâu"
"Đừng lo, anh sẽ bảo em," anh đáp. "Vào phòng anh trước đi"
Anyeon làm theo lời anh nói. "Nhân tiện, anh đang ở đâu thế?"
"Anh vẫn đang ở với một người bạn," Suho trả lời.
"Anh sẽ về sớm chứ?"
"Ừ"
Cô bước vào trong phòng anh, cẩn trọng nhìn quanh. Trên bàn anh có đủ thứ giấy tờ, sách trên giá thì nhiều đến mức sắp rơi xuống sàn mất rồi.
"Em vào trong rồi," cô nói.
"Ra chỗ bàn làm việc của anh đi. Nó ở trong ngăn lớn nhất ấy"
"Được rồi"
Anyeon lại gần bàn anh và kéo ngăn ra. Mắt cô cứ kiếm tìm hộp mực, nhưng có một thứ khác đã khiến cô để ý. Một chiếc phong bì. Như thể vô thức, cô mở nó ra.
"Anyeon, em tìm thấy chưa?"
Cô không đáp. Bàn tay run run của cô cầm lên mảnh giấy, cũng chỉ vừa đủ để cô đọc được ý chính.
"Anyeon?"
Trong phong bì có rất nhiều vé máy bay, và ngày sinh nhật Anyeon cũng chính là ngày chuyến bay cất cánh.
"Anyeon, em có ở đó không?"
Liên hệ chuyến bay.
"Này?"
Điểm đến cuối cùng: Toronto.
Môi cô run rẩy, nước mắt của cô rơi xuống. Tại sao lại đau đớn tới mức này.
Sự tĩnh lặng truyền qua điện thoại, và Suho thầm thì, "Anh nghĩ em đã tìm thấy nó rồi"
Bíp.
Anyeon đập mạnh tay vào bàn và ngẩng mặt lên trời, cố ngăn những giọt nước mắt rơi. Cô chớp mắt rất nhiều lần. Khi tầm nhìn của mình rõ hơn, cô thấy lọ mực in đang nằm trên giá sách.
Là anh cố tình.
♥
Suho và Chanyeol nhìn nhau.
"Vừa nãy là Anyeon," Suho báo.
"Em có nghe thấy rồi," Chanyeol đáp.
Anh mỉm cười. Nụ cười chất chứa cay đắng và tổn thương. "Tôi lại làm đau con bé rồi"
Im lặng.
"Đừng làm thế với con bé nữa," Suho nói những lời cuối cùng. Anh ngẩng lên, cầm theo những món đồ lúc nãy Chanyeol đã trả. "Thôi tôi đi đây. Cậu có cần tôi đưa về nhà không?"
Cậu sinh viên nhìn ra bên ngoài con đường tối tăm và lạnh lẽo bên ngoài. Anh đang định nói gì đó thì Suho xen vào.
"Thôi khỏi," anh nói nhỏ. "Không cho cậu chọn nữa. Tôi không thể để cậu đi bắt tàu với một cậu nhóc vào giờ này được, quá nguy hiểm"
Chanyeol cúi đầu. Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi anh. Anh đúng chẳng là gì so với Suho. Chanyeol bước vào phòng chơi để đón em trai trong khi bước vào trong xe, khởi động động cơ.
Đó là một chuyến đi im lặng.
End Chap 20
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top