CHAP 2

"Chanyeol-yah," Bố anh mở lời, lúc này họ đang ngồi trong phòng khách của nhà cũ, "Con có muốn có mẹ mới không?"

Anh chỉ có thể nhìn bố chằm chằm. Mới chỉ 3 tháng từ khi mẹ anh qua đời, và chính người đàn ông đáng chết này, hỏi anh xem anh có muốn có mẹ mới - như thể có một gia đình mới là điều dễ dàng nhất trên thế giới này vậy.

"Thay vào đó, hãy mua cho con một căn nhà," Chanyeol đáp lại.

Bố anh nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu, "Ừ thì một căn nhà mới"

Một tuần sau, anh đã đứng trước một căn hộ trống không. Bố đã mua cho anh những vật dụng cơ bản, cần thiết và Chanyeol thì đang cố tìm một công việc bán thời gian để hoàn toàn độc lập - và, hoàn toàn có thể khiến anh quên đi những sự thật đau lòng đang hiển hiện trước mắt. Sáu tháng sau, anh nhận được một thiệp cưới. Trong đó có tên bố và tên một người xa lạ. Anh được chọn là phù rể danh dự. Anh cười khẩy, xé tấm thiệp cưới làm đôi, đốt nó đi và đi tới Busan trong một tuần với số tiền anh kiếm được. Ngày trở về, anh nhận được một cú tát trời giáng từ ông bố đang ngóng đợi. Chanyeol chẳng nói một lời. Anh chỉ đứng yên ở đó mặc kệ hai má đau rát. Anh bị mắng; anh bị bảo rằng anh là kẻ vô dụng, kẻ chỉ biết mang lại nhục nhã cho người bố duy nhất của mình.

"Tao đã cho mày mọi thứ!" Bố anh nạt nộ, "Và mày trả hiếu tao thế này sao?"

"Bố chưa từng cho con thời gian của bố" Chanyeol lầm bầm, "Và cái đó gần như là mọi thứ với con"

Bố anh câm lặng.

Chiếc đài radio của hàng xóm đánh thức Chanyeol dậy. Anh chậm chạp mở mắt và nhìn lên trần nhà một chút; tập trung vào chỗ bị ố đen nơi bộ sưu tập sao- sáng - trong - đêm - tối của anh từng được dán ở đó. Tháng trước anh đã bóc chúng ra, vì anh phát ngán khi phải nhìn những ngôi sao nhựa giả tạo. Anh vươn tay phải lên , nhếch môi một mình và để chúng rơi xuống chiếc giường bừa bộn của mình.

Hồi trước, bất cứ khi nào anh ngủ dậy, người đầu tiên anh nhìn thấy đều là mẹ, mẹ đang nhìn anh với nụ cười ấm áp trên môi...

"Chào buổi sáng, Ánh Nắng," bà sẽ luôn chào như thế rồi chìa tay ra đỡ Chanyeol ngồi dậy.

"Chào buổi sáng, Mùa Hạ" anh sẽ đáp lại với cái cười toe rồi ôm mẹ thật chặt.

Anh mỉm cười với những kí ức xa xôi, và trước khi quá khứ lại có thể gặm nhấm anh một lần nữa, anh bước ra khỏi giường và chuẩn bị đi học. Từ khi mẹ mất, anh cũng chẳng buồn ăn sáng nữa. Chẳng hiểu sao anh ghét cái mùi thức ăn trong bếp mỗi sáng. Nó nhắc anh nhớ lại những điều anh đã mất, và đó là điều anh không muốn nhất.

Chanyeol là học sinh đại học năm nay 21 tuổi, chuyên ngành Âm nhạc. Anh có một lượng tiền thừa kế không nhỏ trong tài khoản ngân hàng, nhưng anh đã thề rằng sẽ không bao giờ đụng vào chúng trừ khi bức thiết lắm, vậy nên anh đã học và giành học bổng, giúp anh vượt qua quãng đời sinh viên mà không tốn kém nhiều.

Anh không thông minh. Chỉ là anh chăm chỉ thôi.

Âm nhạc là ống kính nhìn ra thế giới đối với anh. Chanyeol cho rằng anh có thể thể hiện cảm xúc của mình qua nó, và đó là một sự giúp đỡ tuyệt vời, vì anh không phải là người cởi mở. Sau cùng, cũng chỉ có mẹ mới hiểu được anh.

Anh đang định ra khỏi căn hộ thì điện thoại rung lên. Đó là bố anh. Anh thở dài, nhưng cũng nhận điện.

"Chanyeol, chào buổi sáng"

"Chào buổi sáng," anh đáp

"Giờ con đang đi học à?"

"Vâng," Anh lẩm bẩm. Anh nghe thấy tiếng cười giòn tan của cậu em cùng cha khác mẹ ở xung quanh, và cho dù anh đã là người trưởng thành, anh vẫn không thể ngăn cái cảm giác ghen tị dâng lên trong lòng mình. Trước khi anh có thể ngăn mình lại, "Tạm biệt"

Tiếp đó là một đoạn ngưng giữa hai cha con.

"Cẩn trọng nhé, con trai"

"Bố cũng thế"

Chanyeol nhìn vào điện thoại, nhếch môi rồi để nó vào trong túi áo. Anh lười biếng khoác túi đàn ghi-ta lên vai và khẽ siết lấy nó, bước ra ngoài đi tới chỗ đợi tàu.

"Noona, dậy đi!" Taeyoung hét rồi cậu bé cho tay vào chăn lay vai Anyeon thật mạnh, "Chị dậy đi không muộn học giờ!"

Anyeon cựa quậy nhưng rồi lại tiếp tục mơ màng. Cô có thể cảm nhận được cái dây tai nghe đang vắt trên mặt mình nhưng cô cũng chẳng buồn hất nó ra.

"Noona!" Taeyoung hét.

"Một lần nữa mà em hét kiểu đấy là chị sẽ đá mông em thật đau, nghe chưa," cô khàn khàn giọng doạ, "Để chị yên"

Cô quay lưng lại với cậu bé, còn cậu em cô chỉ biết thở dài hết nói nổi, "Nhưng chị đang bị muộn đó..."

Kim Suho nhìn vào phòng Anyeon sau khi nghe thấy vụ 'náo loạn'. Anh là trẻ mồ côi và được ông bà Kim nhận nuôi vào mùa hè năm 1993, bởi vì họ tin rằng họ sẽ không thể sinh được con. Tuy nhiên, Anyeon đã được sinh ra, đó là bằng chứng cho thấy bác sĩ đã nói sai. Suho luôn coi cô là đứa bé diệu kì, và không lâu sau, đến lượt Taeyoung ra đời. Anh chưa từng cảm thấy bị cho ra rìa, vì ông bà Kim đối xử với 3 đứa con rất công tâm. Ba người lớn lên cùng nhau, và em đứa em luôn đối với Suho như thể anh là anh trai ruột vậy.

"Có chuyện gì ở đó thế?" Suho hỏi khi bước vào phòng Anyeon.

"Noona," Taeyoung chỉ tay, ''Noona ấy không muốn dậy"

"Em đi chuẩn bị đi," Anh yêu cầu, "Để anh gọi cho"

"Chị chết rồi nhé, noona," cậu nhóc la toáng lên trước khi chạy khỏi phòng chị gái.

Suho một tay chống nạnh và hét, "Anyeon ah, dậy đi"

"5 phút nữa thôi," cô van nài, "Oppa, chỉ đúng 5 phút thôi"

"Em ngủ đủ rồi," anh nói, "Nhanh nào. Đi vào nhà tắm sửa soạn đi. Mau lên vì sau đó đến lượt anh dùng nhà tắm đấy"

"Oppa...

"Anh cũng cần phải đi làm, nên em đừng có phí thời gian thế này nữa," Suho ngồi xuống bên giường và dịu dàng lắc người cô, "Nhanh nào, Anyeon. Đến lúc bố mẹ biết em lại đi học muộn nữa thì em chết chắc đấy nhé"

"Nhưng bố mẹ đâu có ở đây," cô phàn nàn, "Và anh sẽ không mách mà, đúng không?"

"Anh là anh trai em, anh có quyền báo cáo chuyện này"

Anyeon than thở hét rồi cuối cùng cũng hất chăn ra. Suho không thể kìm được tiếng cười khi nhìn thấy bộ tóc rối bù và gương mặt không chấp nhận của cô nàng.

"Cô bé ngoan," anh trêu chọc, "Giờ dậy và chuẩn bị đi. Nhớ ăn bữa sáng trước khi đi đấy"

Cô cau mày rồi vươn tay phải ra, "Em không dậy được. Đỡ em với"

Suho nhìn chằm chằm vào cánh tay chờ đợi của cô rồi thở hắt ra khi nắm lấy nó, "Em đúng vẫn là đứa con nít không hơn"

Anyeon mỉm cười trước lời bình luận của anh và nói, "Chào buổi sáng, Ánh Nắng"

"Chào buổi sáng, Mùa Hạ," anh đáp, "Giờ đi đi!"

Không phí thêm một phút giây nào, cô cầm lấy cái khăn và chạy vào nhà tắm. Suho đành cười và lắc đầu bó tay.

Chào buổi sáng, Ánh Nắng.

Chào buổi sáng, Mùa Hạ.

Đó là điều người tình nguyện viên cộng đồng anh quí mến hay chào anh, và bằng cách nào đó, anh đã dạy cho Anyeon điều ấy.

"Chết rồi!" Cô hét lên khi nhìn thấy chuyến tàu rời đi. Cô nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử phía trên và thấy rằng cô phải đợi thêm 10 phút nữa để chuyến tàu khác tới. Cô giậm chân xuống sàn và thấy rằng việc cáu bẳn như thể chẳng có ích lợi gì, cô cố tự bình tĩnh lại. Điện thoại của cô lúc nào lại reo lên và sau khi thấy một số lạ, cô khá chắc rằng đây là người lạ hôm trước.

Chanyeol chẳng hiểu sao anh lại đột ngột quyết định gọi cho Cô bé 51 một lần nữa. Chuyến tàu anh đang ngồi gần như chẳng có vị hành khách nào, nên anh nghĩ rằng có gọi điện cũng không sao. Anh đưa điện thoại lên tai và tới tiếng chuông thứ bảy, cô ấy đã nhấc máy. Anh cố thử đoán xem liệu điều tương tự như hôm trước có xảy ra không. Anh không lên tiếng và cô cũng vậy. Một lúc sau, anh nói, "Chào buổi sáng, Ánh Nắng"

Bên kia im lặng một lúc rồi đáp lại, "Chào buổi sáng, Mùa Hạ"

Mắt Chanyeol mở lớn, nhưng anh không nói gì thêm. Không lâu sau, chuyến tàu tới bến dừng tiếp theo. Thêm nhiều người bước vào trong nên anh thầm thì, "Chào tạm biệt"

"Tạm biệt"

Anh nhận ra một bác lớn tuổi đang nhìn quanh. Với một nụ cười, Chanyeol đứng lên và nhường chỗ cho bác ấy.

"Ra là anh chàng này cũng biết câu đó", cô thầm thì khi nhìn vào điện thoại. Cô cười một chút rồi nhét điện thoại vào túi áo blazer. Đúng lúc này, chuyến tàu đã tới và cùng với những người khác, cô bước vào ngay khi cánh cửa hé mở. Những chỗ ngồi đã bị lấp đầy ngay lập tức và cô để ý thấy một chàng trai trẻ với cây ghita đang đứng lên nhường chỗ cho người khác.

Anyeon mỉm cười, và nhận ra rằng thái độ lịch thiệp với phụ nữ vẫn chưa biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top