CHAP 17
Suho nhìn chằm chằm lên trần nhà, hi vọng rằng nó sẽ khiến tâm trí hỗn loạn của anh bình tĩnh trở lại. Anh làm việc cho một công ty xuất bản, và tới giờ anh đã biên tập rất nhiều cuốn sách khiến anh kinh sợ, khiến anh không bị bất ngờ quá nhiều vào những điều xảy ra trong đời thực. Tuy nhiên, chuyện vừa mới xảy ra thực sự khiến đầu anh nổ tung. Lúc đó, thế giới trong anh thật nhỏ bé. Suho biết rằng, ở thẳm sâu trong lòng mình, anh không phải đơn giản chỉ muốn bảo vệ Anyeon. Anh cũng đang bảo vệ chính mình.
Không lâu sau, một tin nhắn được gửi đến. Từ một số lạ - cũng chính là số Park Chanyeol dùng.
"Anh hãy đến gặp em tại nhà hàng mà anh đã đến đón Anyeon. Em sẽ giải thích tất cả. Ít nhất anh cũng đáng được biết rõ mọi chuyện. Chiều mai, lúc ba giờ, chúng ta có thể gặp nhau"
Anh bật cười chua chát, rồi tiếp tục vùi đầu vào công việc
♥
"Sao cậu cứ nhìn tớ chằm chằm thế?" Kyungsoo hỏi rồi cắn thêm một miếng bánh dâu mà bà Kim đã nướng. Họ đang ngồi trong phòng khách cùng với tiếng TV đều đều vang lên trong không khí tĩnh lặng. Taeyoung thì ở trên tầng, đang chơi video games trong khi bố mẹ Anyeon thì đang bận rộn chăm vườn. Suho, như mọi khi, đã đi làm. Mùa hè nào, đôi bạn này đều đến thăm nhau ít nhất một lần.
"Ít nhất cậu cũng có thể nói dối mà," Anyeon làu bàu.
Cậu nhếch môi, "Xem cậu đang nói gì kìa, Anyeon. Tớ hoàn toàn không biết là cậu đi gặp ai đó, lại còn lấy tớ làm bình phong nữa"
Im lặng.
"Dù sao thì, cậu định đi gặp ai thế, làm gì mà phải đến mức nói dối anh trai cậu hả? Gì thì gì, cậu cũng đâu phải kiểu người hay hành xử như thế"
Anyeon hít thở sâu, rồi cô bắt đầu giải thích chuyện đã xảy ra. Từ cuộc gọi ngẫu nhiên, cho tới những lời chào hỏi, đến những cái tên riêng dành cho nhau, tới những lời chia sẻ sâu sắc hơn, cuối cùng là dẫn đến cuộc hẹn của họ.
Sau đó là một khoảng lặng rồi Kyungsoo phá vỡ nó, "Hai người đã gặp chưa?"
"Chưa," cô trả lời, nỗi buồn chất chứa trong giọng nói. "Suho đã đến trước cả khi chuyện đó có thể xảy ra"
"Vậy thì tốt"
Anyeon cứng đờ người, cô chỉ có thể nhìn người bạn mình bằng đôi mắt ướt nước. Có vẻ như cô chẳng còn sức lực nào để hỏi cậu nữa.
"Tớ hiểu những gì cậu đang cảm thấy," Kyungsoo mở lời. "Nhưng những gì cậu đã làm - đi tới đó một mình và gặp một người hoàn toàn xa lạ lần đầu tiên... Anyeon, rất có khả năng anh ta là một kẻ nguy hiểm. Đó chính là suy nghĩ của Suho hyung"
"Nhưng anh ấy không phải thế đâu," Anyeon phản kháng lại, cẩn thận không quá cao giọng. "Nếu cậu được nói chuyện với anh ấy, cậu sẽ thấy anh ấy là người tốt tới mức nào"
Cậu không đáp, bởi cậu biết cô có thêm nhiều điều muốn nói.
"Mọi người chẳng thể cho nhau một cơ hội sao," cô tiếp tục. "Đó là lí do có những người luôn cô đơn. Đôi khi chúng ta quá hồ nghi với nhau, và thế thật đau lòng"
Cô cố nuốt nước mắt vào trong và thở dài.
"Cậu nói xong chưa?" Kyungsoo bình tĩnh đáp.
"Ừ, tớ xong rồi," cô đáp.
"Có chắc không?"
"Không"
Hai người nhìn nhau, có gì đó như rạn vỡ trong tim Anyeon. Cô bắt đầu khóc. Không khí xung quanh thật tĩnh lặng, và Kyungsoo để yên cho cô khóc. Cậu cầm chiếc điều khiển đang nằm trên bàn cà phê lên và chuyển sang kênh khác.
Anyeon vẫn đang khóc khi Taeyoung từ trên tầng xuống lấy đồ ăn. Mắt cậu trợn tròn và lo sợ, cậu hỏi, "Chị sao thế noona?"
"Đó là tại bộ phim bọn anh đang xem," Kyungsoo đáp. "Nó rất buồn"
Anyeon cũng khẽ gật đầu, và hành động khiến cậu em được trấn an nhiều hơn. Cậu chạy nhanh vào trong bếp, vơ đại một món đồ ăn nào đó rồi lại chạy lên tầng. Khi mọi thứ đã yên lặng trở lại, cũng là khi Anyeon đã bình tĩnh hơn nhiều, cô nói, "Tớ sẽ chẳng thể nói chuyện với anh ấy nữa, điều đó làm tớ buồn nhất"
♥
Chanyeol không nhận lại được phản hồi nào từ Suho, nhưng anh vẫn cứ đến nhà hàng đó. Anh đã đợi và đợi. Đồng hồ điểm 6h, và vẫn không có ai đến.
Ngày tiếp theo, anh lại làm vậy, ngày hôm sau nữa, cũng thế.
Không lâu sau, hạ chuyển sang thu. Anh vẫn cứ mãi đợi.
Và anh nhận ra rằng, anh nhớ cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top