CHAP 15
Bảy hồi chuông, tiếp sau là một tiếng bíp nhỏ.
"Chào buổi sáng, Ánh Nắng," Chanyeol chào.
"Chào buổi sáng, Mùa Hạ" Chanyeol xoay cây bút đang cầm trong tay, "Hôm nay là thứ Bảy"
Cô cười khúc khích rồi đáp, "Đừng lo, em sẽ đến mà"
Chanyeol cố ghìm một tiếng cười. "Tạm biệt"
"Tạm biệt"
Bíp
Chanyeol rất hiếm khi lo lắng. Tuy nhiên, lần này, lại là một chuyện khác. Chanyeol chỉ có thể nhìn anh sải chân đi đi lại lại đầy lo lắng trong phòng, tay phải thì chống cằm.
"Hyung?" cuối cùng Daeyoung cũng lên tiếng. Chanyeol vụt ra khỏi những suy nghĩ lung tung trong đầu mình và nhìn em trai.
"Sao thế?" Anh hỏi lại.
"Anh nên thay đồ đi"
"Anh không biết phải mặc gì"
Daeyoung nhìn vào hàng quần áo được trải ra trên giường Chanyeol. Cậu nghiêng đầu rồi cười toe chỉ tay vào chiếc áo phông màu đen, "Anh mặc cái đó là đẹp lắm"
Và câu nói đó hoàn chỉnh mọi công đoạn.
♥
Anyeon nói rằng sáng thứ Bảy hôm đó cô sẽ ra ngoài.
"Làm gì thế?" Suho hỏi. Lúc đó bố mẹ đã đi làm rồi, và trong nhà có một luật định rằng phải đi xin phép người lớn trước khi muốn đi đâu.
"Em sẽ đi gặp một người bạn," cô trả lời.
"Kyungsoo hả?" anh tò mò.
Cô em gái đứng lên và bê bát vào bồn rửa. Nửa tiếng trước Taeyoung đã đi tập đá bóng rồi, giờ trong nhà chỉ còn hai người họ.
"Vâng," cô thì thào. "Chúng em sẽ tới một cửa hàng băng đĩa gần Thư viện Quốc gia. Em sẽ về nhà trước khi trời tối"
"Để anh đưa em tới chỗ hẹn," anh đề nghị.
"Em đi tàu được mà," Anyeon thầm thì, "Thật là tốn xăng"
Cô rửa bát còn Suho thì hong khô chúng. Họ làm việc nhà trong yên lặng, chuyện khác hẳn ngày trước. Bình thường họ sẽ gây lộn khắp nhà và cười đùa. Cuối cùng Anyeon cũng đứng thẳng lưng lên sau khi lau xong cái bình hoa sứ trên bàn phòng khách.
"Em làm xong việc rồi," cô nói. "Giờ em đi chuẩn bị nhé"
"Ừ," Suho đáp.
Anyeon đi lên tầng, và Suho ở dưới có thể nghe thấy tiếng bước chân của cô. Suho có thể tưởng tượng ra rằng cô đang lấy khăn và quần áo trước khi vào phòng tắm. Không lâu sau đó, tiếng nước chảy vang lên.
♥
"Chúng ta sẽ phải đi tàu đấy," Chanyeol nói, lúc này họ đã đi ra khỏi nhà. "Nên em phải đứng gần anh"
Daeyoung mắt sáng rỡ đáp lại anh trai, "Em hứa mà, anh đừng lo"
Hai người họ bước đi tới trạm tàu ngầm trong sự im lặng thoải mái, Daeyoung cứ nắm chặt lấy tay Chanyeol trên suốt quãng đường đi.
"Hyung," cậu bé mở lời.
"Sao?"
"Anh có nghĩ chị Nắng xinh không?"
Chanyeol liếc nhìn Daeyoung và nói, "Anh nghĩ cô ấy có một trái tim xinh đẹp. Nên chắc hẳn cô ấy rất dễ thương"
Cậu bé mỉm cười. "Em thích câu trả lời của anh"
"Cái thằng lỏi con này," anh trêu đùa và xoa rối bù mái tóc em trai.
"Hyung," cậu bé lại gọi. Hai người họ đang sắp sửa bước vào trạm tàu ngầm, lúc này đã không còn chút hình ảnh của những người vô gia cư mà tối nào họ cũng đến chuyện trò cùng.
"Sao thế?"
"Em ở bên anh nhiều hơn nữa được không?"
Rồi một khoảng ngừng nhỏ. Chanyeol cố dằn xuống sự xúc động xuống đang xuất hiện nơi cổ họng mình. "Dĩ nhiên rồi, Daeyoung. Em muốn làm thế lúc nào cũng được"
Cậu bé cười toe và nụ cười ấy khiến trái tim Chanyeol như mềm đi nhiều. Hồi trước, anh đã tự thề với bản thân là sẽ không bao giờ bước tới gần Daeyoung. Nghe có vẻ trẻ con, nhưng anh đơn giản chỉ muốn cắt đi mọi ràng buộc anh có với bố. Tuy nhiên, ở bên Daeyoung vài ngày lại khiến anh cảm nhận được hơi ấm mà bao năm qua anh vẫn luôn kiếm tìm. Đối với Chanyeol, đó là thứ trải nghiệm vừa mới lạ vừa đáng sợ. Anh muốn tìm hiểu nhiều hơn về niềm hạnh phúc anh đang có, nhưng anh sợ rằng anh đang quan tâm quá nhiều, vì anh sợ rằng cũng như mẹ, Daeyoung cũng sẽ rời anh mà đi. Và anh cũng đã quá mệt mỏi khi mọi người cứ bước qua đời anh.
Chanyeol kiểm tra giờ. Đã là 11h45. Anh nhìn Daeyoung rồi nói, "Tới nơi chúng ta vẫn còn đủ thời gian ăn trưa. Em muốn đi đâu nào?"
Daeyoung nhún vai, "Anh ăn gì em sẽ ăn nấy, hyung"
"Có một nơi bán bánh hamburger gần đây, em muốn ăn không?"
Cậu bé gật đầu hào hứng và cuối cùng, chuyến tàu cũng đến nơi. Chanyeol nắm tay em trai thật chặt và đảm bảo rằng Daeyoung không bị ngã. Hôm nay là thứ Bảy, và con tàu thì đông nghịt người - phần lớn là mấy cô cậu học sinh. Họ ngồi túm tụm khắp nơi nhưng Chanyeol cũng kịp tìm được hai chỗ trống cho 2 anh em. Những vị khách cuối cùng bước vào là một bà mẹ và con của cô ấy. Cô ấy đang cầm một túi vải thô, trong có đầy đồ dùng. Cô nhìn quanh lo lắng. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Chanyeol đứng lên nhường chỗ của mình.
"Cảm ơn cậu," bà mẹ nói với một nụ cười. Cô ấy dịu dàng ngồi xuống và bảo con gái ngồi lên lòng mình.
"Bạn ấy ngồi chỗ của cháu đi ạ," Daeyoung lên tiếng.
Chanyeol nhìn chằm chằm em trai, người lúc này đã kịp đứng lên và tay đang giữ lấy cái cột phía trước mình, sau đó thì chuyến tàu chuyển bánh.
Cô bé mặc chiếc váy vàng xinh xắn cười tươi với Daeyoung, "Cảm ơn cậu"
"Không có gì," cậu đáp lại rồi ngẩng lên nhìn anh trai.
Em muốn được chia sẻ hạnh phúc, cậu nhép môi.
♥
Anyeon đi tới chỗ hẹn lúc 12h15. Thấy rằng vẫn còn nhiều thời gian trước giờ hẹn, cô quyết định ngồi ở một nhà hàng gần cửa hàng băng đĩa để ăn trưa một chút. Quả chuông ở trên rung lên khi cô mở cửa ra, cô nhìn quanh và quyết định chọn một vị trí rộng rãi ở giữa căn phòng, ngay bên cạnh một cánh cửa sổ sáng. Một lúc sau người bồi bàn bước tới, và cô gọi một phần gà và một chai Coca.
"Món của quí khách sẽ xong trong vài phút nữa," người bồi bàn nói với nụ cười thân mật trước khi bước đi. Anyeon lôi điện thoại ra và đặt nó trên bàn. Cô gõ những ngón tay lên mặt bàn gỗ và khi nhận thấy rằng sẽ phải đợi thêm một lúc nữa, cô quyết định lấy cuốn sổ của mình ra và viết. Anyeon mở nó ra và lật tới trang giấy chính xác đang dang dở. Không lâu sau, cô đã viết được đến dòng cuối câu chuyện. Cô cắn môi dưới trong khi xoay bút bằng tay phải. Đó là một thói quen của cô mỗi khi cô cố gắng tập trung. Đột nhiên, cây bút quăng đi và rơi xuống sàn nhà một tiếng kêu khô khốc, lăn tới bàn bên cạnh.
Cô đang định nhặt nó lên thì một cậu bé đã nhặt giúp cô. Cậu bé đi cùng một anh chàng lớn hơn, người đó lúc ấy đang mặc áo đen. Anh ta cũng đi thẳng tới mỗi chỗ thoáng đãng khác với cái lưng quay lại với cô.
"Chị đánh rơi cái này," cậu bé nói, nở một nụ cười rồi đưa cô chiếc bút.
"Cảm ơn em nhiều lắm," Anyeon cũng vui vẻ đáp.
"Không có gì ạ," cậu bé đáp. "Thôi em ra chỗ hyung em đây"
Họ vẫy tay chào nhau và chính xác lúc đó, thực đơn Anyeon gọi đã xong.
♥
"Ở đằng đó có chuyện gì thế?" Chanyeol hỏi em trai sau khi họ gọi món xong.
"Noona xinh đẹp phía kia đã đánh rơi bút ạ," cậu bé trả lời.
"Anh hiểu rồi," anh chỉ đáp có vậy. Anh cũng chẳng muốn quay lại nhìn, vì anh không có hứng. Những suy nghĩ trong đầu khiến anh cảm thấy hơi luống cuống. Nói một cách nào đó, anh vẫn còn quá lo lắng. Dẫu sao thì, anh cũng sắp sửa gặp Ánh Nắng mà.
Chanyeol và Daeyoung đã ăn được nửa phần đồ ăn thì nghe thấy tiếng cãi vã nho nhỏ vang lên ở bàn bên kia.
"Đừng nhìn chằm chằm thế chứ," Chanyeol nghiêm giọng và cậu bé nghe lời. Cậu tập trung vào việc nhai đồ ăn thật chậm.
"Nhưng oppa," cô gái lên tiếng.
"Không được," anh chàng ngắt lời. "Anyeon, thế này là không được. Về nhà với anh ngay"
"Em sẽ không sao mà-"
"Em không biết mình đang làm gì đâu. Nếu có chuyện không hay xảy ra với em, anh sẽ là người phải chịu trách nhiệm. Đừng làm khó anh nữa" Suho lớn tiếng.
Im lặng.
"Em sẽ không đi cùng anh đâu," cô gái thách thức, "Em sẽ ở đây"
"Em muốn nói gì cũng được, anh sẽ không chấp thuận đâu. Nếu đó là người anh biết thì anh sẽ cho phép em đi. Em lại còn dối anh, nói rằng đó là Kyungsoo."
"Nhưng Suho oppa chúng ta chẳng đã hứa---"
"Không. Anh không vội vã đi đến đây chỉ để em muốn làm gì thì làm. Em đi với anh, ngay lập tức"
Tiếng kéo ghế mạnh, tiếp theo là tiếng khóc thút thút, rồi lại tiếng bước chân nặng nề và không sẵn sàng. Chuông reo lên và một lần nữa, mọi thứ lại im lặng trở lại.
"Hyung," Daeyoung thì thào, vài phút sau đó.
"Hm?"
"Noona ấy để quên sổ và điện thoại rồi"
Cuối cùng Chanyeol cũng quay nhìn lại và thấy rằng em trai anh đã đúng. Anh đứng lên và cầm lấy những món đồ đó. Trước đó, anh đã kịp liếc lên chiếc đồng hồ khổng lồ được treo trên tường nhà hàng. Đã là 12h52 rồi.
Anh lấy điện thoại ra và gọi Ánh Nắng.
Chiếc điện thoại anh đang cầm bằng tay kia reo lên, và mắt anh mở lớn khi thấy cái tên đang hiện trên màn hình: Mùa Hạ.
End Chap 15
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top