CHAP 14

Daeyoung xoay mình sang bên anh, chậm chạp mở mắt. Ánh nắng mặt trời đã len lỏi vào căn phòng của anh trai cậu, rồi cậu ngồi thẳng dậy, nhìn Chanyeol thật kĩ với một nụ cười nhỏ trên môi. Vài phút sau, anh cũng thức dậy, và Daeyoung nói bằng giọng khàn khàn, "Chào buổi sáng, Ánh Nắng."

Một nụ cười như tự động nở trên môi Chanyeol rồi anh xoa mái tóc rối bù của cậu bé. "Chào buổi sáng, Mùa Hạ"

Sự tĩnh lặng bao quanh lấy họ và có vẻ Daeyoung không bận tâm mấy. Cậu thường rất nhanh nhảu khi ở cùng bố mẹ, nhưng cậu cho rằng khi ở bên Chanyeol, im lặng tốt hơn là ồn ào.

"Em ngủ có ngon không?" Cuối cùng Chanyeol cũng hỏi.

Daeyoung gật đầu. "Anh muốn ăn bữa sáng cùng em không?"

"Không"

"Sao ạ?"

Chanyeol càu nhàu rồi lười biếng ngồi thẳng dậy. Anh cào cào đầu mấy cái rồi mới quay sang nhìn em trai bằng gương mặt tức giận. "Nó khiến anh nhớ tới một người"

"Ai ạ?"

"Em không thể ngừng đặt câu hỏi à?" Anh bực

Daeyoung ngừng lại và cậu ngẩng lên nhìn trần nhà, nơi ánh sáng của những ngôi sao dạ quang đang mờ dần vì ánh sáng mặt trời đã luồn qua khe cửa sổ hé mở, tràn ngập khắp căn phòng. Cậu thở thật sâu rồi mới trả lời, "Bởi vì em muốn biết"

"Tại sao?" Chanyeol hỏi dồn.

"Em không muốn nhìn như một đứa ngốc," cậu nhẹ nhàng đáp.

Hai anh em lại ngồi yên lặng, ngoài kia, những cơn gió đầu ngày đang thổi đến, mang đến hương thơm dịu ngọt của ngày hè tràn ngập từng ngóc ngách của căn phòng. Chanyeol đột nhiên cảm thấy đau nhói trong tim. Sẽ không là thế nếu anh hỏi bố chuyện đêm đó anh nhìn thấy, cái ngày anh mới chỉ là cậu nhóc 2 tuổi. Anh không hỏi, bởi vì anh sợ rằng sự thật sẽ làm anh đau đớn. Và anh còn nhỏ. Anh có thể đã lầm. Nhưng dĩ nhiên, cũng có thể là anh đúng. Chanyeol đã 21 tuổi rồi. Suốt 19 năm, anh luôn luôn là một kẻ ngốc sống trong mơ hồ.

"Hồi khi mẹ anh còn sống," Chanyeol mở lời. "Căn bếp sáng nào cũng có mùi đồ ăn. Đó là một kí ức mà anh muốn quên"

"Nhưng đó là một kí ức đẹp mà" Daeyoung suy nghĩ

"Không phải kí ức đẹp nào cũng tốt cho con tim," anh nói.

Cậu bé cắn môi dưới rồi liếc nhìn anh trai mình. "Hyung, kí ức đầu tiên của anh là gì?"

Mắt Chanyeol mở lớn và anh nhìn Daeyoung chằm chằm, thật lâu, thật kĩ. Cậu bé chỉ hỏi một câu rất ngây ngô, và anh hoàn toàn có thể hiểu rằng cậu bé chẳng có dụng ý gì xấu. Kể cả vậy, mồ hôi lạnh vẫn chảy trên trán và lưng anh. Không khí xung quanh như đặc quánh lại khiến anh không thể thở nổi và lại một lần nữa, anh quay lại căn phòng của bố mẹ. Một lần nữa, anh đang nằm trong nôi, tay ôm con gấu bông màu xanh dương thật chặt áp vào ngực mình. Một lần nữa, anh lại nghe thấy tiếng rên tỉ và tiếng gối chăn sột soạt. Một lần nữa, anh lại rơi vào cơn ác mộng của chính mình.

Daeyoung ôm lấy tay Chanyeol và hành động ấy khiến anh tỉnh lại. "Hyung, anh không sao chứ?"

Anh cố ghìm tiếng hét và ho sù sụ. Cơn nóng bỏng rát nơi cổ họng khiến anh nhận ra mình đã quay về hiện thực. Cảm giác như anh đã bị nhấn chìm dưới nước quá lâu và rồi cuối cùng cũng trồi lên được. Bàn tay anh run rẩy, và anh cố hết sức giấu sự bất ổn của mình trước Daeyoung, nhưng không thể.

"Em xin lỗi," cậu bé thì thào.

"S-Sao em lại xin lỗi?" Anh buột miệng.

Daeyoung không đáp. Thay vào đó, cậu ôm lấy anh trai mình và nhắm mắt lại. Một cảm giác thanh bình đến lạ lại bao quanh Chanyeol. Đây là thứ cảm giác an bình đã ngủ quên quá lâu trong tiềm thức anh, nay lại quay về. Không lâu sau, trái tim anh cũng đập chậm hơn, và anh lại có thể thở lại bình thường. Anh sẽ luôn cảm thấy thế này mỗi khi mẹ và anh cầu nguyện.

Đó là khi Chanyeol nhận ra ngay từ đầu, vì sao Daeyoung lại nhắm chặt mắt.

Taeyoung nhướng mày. Lúc ấy hai chị em nhà Kim đang ở công viên gần nhà và đi dạo buổi sáng. "Chị có chắc là chị sẽ ổn không?"

Anyeon gật đầu. "Giờ thì đưa chị cái đó đi"

"Chị có thể bị ngã đấy"

"Chị sẽ không"

"Chị có thể ngã sóng soài ra đất mà"

"Không đâu"

Taeyoung cười khẩy rồi đưa cho chị gái chiếc ván trượt của mình. "Chị có biết chơi thứ này không thế, noona?"

Cô liếc mắt nhìn đểu em trai, và cậu chỉ đáp lại bằng một cái nhếch môi gian xảo. Anyeon quyết định không nói gì nữa. Cô đặt chân phải lên giữa tấm ván còn chân trái thì vẫn ở trên nền đấy. Cô đã sẵn sàng trượt đi nhưng rồi cô nghe thấy tiếng ai gọi tên mình. Quay đầu lại, cô thấy Suho, anh đang đi đến gần chỗ họ.

"Trả lại cái đó cho Taeyoung đi," anh nói.

Anyeon nhìn anh trai, và trước khi cô biết, cả người cô bắt đầu vút lên về phía đối diện với tốc độ rất nhanh. Từ khi bị gãy xương hồi còn bé, cô không được phép làm những thứ 'quá sức' bất cứ khi nào có Suho ở quanh. Những thứ 'quá sức' đó bao gồm trèo cây, lái xe đạp và trượt ván. Ngày trước, cô nghĩ như thế thật tuyệt, bởi vì cô vẫn muốn có Suho ở bên mình hơn. Tuy vậy, chuyện đã đổi thay. Lúc này, cô đơn giản chỉ muốn chạy trốn khỏi anh. Bản tính trẻ con trỗi dậy trong cô, và tất cả những gì cô muốn là khiến Suho bực tức. Gió lướt qua tai cô và nó làm át đi tiếng bánh xe nhựa đang lăn đi trên nền đường bê tông. Trong một phút giây, cả người cô như trống rỗng, và điều tiếp theo cô biết, cô đã không bị trượt khi đi qua đoạn ngã rẽ. Anyeon đã tự chuẩn bị cho điều xấu nhất có thể xảy ra, nhưng thay vì bị ngã, cô lại bị giật mạnh lại. Thay vì cả người rơi xuống nền xi măng khô cứng, cô lại nằm gọn trong vòng tay của ai đó, vững chãi và êm ái. Cô có thể nghe thấy một tiếng thịch bên tai. Cô ngồi lên và nhận ra rằng Suho mới là người phải nhận cú ngã thay mình.

Lúc này, cô đã phải tự nhếch môi cười nhạo - tại sao lúc nào cũng là anh? Tại sao trong bất cứ phút giây đáng chết nào, cũng lại là anh? Sao anh lại khiến cô tin rằng hoàng tử, những người chỉ xuất hiện trong cổ tích, lại có thể hiện hữu thực sự?

"Đừng có mãi là một đứa nhóc ngang bướng nữa," Suho thì thào rồi anh cũng ngồi dậy. Mặt anh hơi nhăn nhó một chút, nhưng về tổng thể thì không sao.

"Dù sao thì đó cũng là cái cách anh nhìn em mà," Anyeon thốt lên. "Một đứa nhóc. Nên em sẽ cứ mãi gây rắc rối cho anh, vì đó là những gì những đứa nhóc làm"

"Đó là điều những đứa nhóc không biết nghe lời làm," anh chỉnh lại cho cô. "Sao giờ em lại muốn nổi loạn thế, Anyeon?"

Cô không đáp lại.

"Và để anh sửa lại," Suho nói thêm. "Không phải lúc nào anh cũng coi em là nhóc con. Bất cứ khi nào anh đọc những dòng em viết, em không hề trẻ con một chút nào"

Mắt cô mở lớn vì bất ngờ, bởi vì cô đang quá rõ rằng những lời anh đang nói đây là thật lòng.

"Đôi lúc anh sợ những điều xảy ra tiếp sau đây," anh thì thào. "Đặc biệt là khi anh không coi em là một đứa trẻ"

"Giờ anh đang đùa giỡn em phải không?" Cô nạt lại, bối rối. Má cô nóng bừng, và những tình cảm trong cô đang hỗn loạn hơn bao giờ hết. Cô không biết liệu mình có nên vui hay không.

Suho mỉm cười, và nó khiến cô không thể thốt nên lời. "Đó là trả thù, vì em quá cứng đầu. Nhưng anh không hay nói dối. Em biết mà, phải không, Anyeon?"

Cô không đáp.

"Vừa nãy anh đã bảo Taeyoung đi về rồi," anh mở lời, cuối cùng cũng trở lại làm chính mình của mọi ngày, trở lại làm một Suho đầy trách nhiệm. "Hôm nay tất cả chúng ta đều ra ngoài"

Anh đứng lên, chìa bàn tay phải ra với Anyeon. Cô nhìn sang hướng khác và tự mình đứng lên.

"Mỗi ngày em lại độc lập lên một chút," anh bình luận.

"Và anh thì mất đi sự dịu dàng của mình," cô đáp trả.

Suho cười. "Vì vừa nãy em cứ càu nhàu việc anh coi em là đứa trẻ, anh nghĩ anh nên đối với em như những gì anh thường làm với mọi người khi ở cạnh em"

Sự yên lặng tràn ngập không gian, và Anyeon nhìn thẳng vào mắt anh. Ánh mắt của cô rất thực thà, và môi cô hơi run. "Cái 'mọi người' đó,... ý anh là Sunye unnie, phải không, oppa?"

"Cô bé thông minh," anh chỉ nói vậy, rồi sau đó họ bước đi về nhà trong im lặng. Anyeon phải đi hơi khập khiễng và anh cũng vậy. Khi Suho kéo cô lại gần hơn để giúp dìu cô đi, cô đã gạt tay anh ra và thay vào đó, bước đi nhanh hơn.

"Em không thể để anh làm tròn bổn phận của một người anh trai sao?" anh gắt.

Anyeon ngừng lại và quay đầu nhìn anh. Mắt cô bắt đầu ươn ướt và sau một lúc lâu im lặng đến ảm đạm, cô nói. "Hồi đó anh chẳng nói vậy còn gì. Chúng ta đâu phải anh em ruột"

Suho chẳng hiểu sao, nhưng ngay lúc ấy, tim anh thôi thúc anh ôm cô. Anh đang mơ hồ không biết liêu anh thích cô vì cô đã thích anh trước, hay là anh thích cô đơn giản chỉ vì anh thực sự thích. Anh đang định ôm lấy bờ vai cô thì ngừng lại khi hình ảnh bố mẹ nuôi hiện lên chớp nhoáng trước mắt anh. . Thật buồn cười khi anh đã quá chắc chắn về Sunye, nhưng còn với Anyeon -Kim Anyeon- đứa nhóc anh từng coi sóc, lại khiến trái tim anh loạn nhịp.

Có lẽ bố mẹ Sunye đã đúng. Có lẽ ngay từ đầu anh đã xao động, những kí ức anh luôn cố lưu giữ nay chẳng còn gì ngoài một gánh nặng trên lưng anh. Sunye chỉ là một sự lựa chọn an toàn. Anh chưa bao giờ thực sự dám chấp nhận rủi ro. Anh đơn giản thích cô vì cô thích anh trước, và bởi vì cô đang chết dần, vì một trong những ước mong cuối cùng của cô là được ở bên người mình yêu. Nhưng còn Anyeon? Cô ấy lại là chuyện khác. Anh thực sự quan tâm cô.

Anh quan tâm đến cô quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top