CHAP 13


Daeyoung lúc lắc cái chân nghịch ngợm trên ghế vì chân cậu vẫn chưa chạm tới đất. Với ánh mắt sáng ngời, cậu dõi theo anh trai đang đi quanh căn bếp bé tí hon, tay cầm một cái bát và một hộp ngũ cốc. Chanyeol đặt nó xuống trước mặt cậu bé, và anh lại đi ra lấy một cái cốc đang xếp trên chạn, cùng với một hộp sữa và một chai nước hoa quả trong tủ lạnh.

Chanyeol đổ nước quả vào trong cốc, và anh tiếp tục đổ ngũ cốc và sữa vào trong bát. Hai anh em nhìn nhau một lúc và cuối cùng anh trai cũng nói, "Ăn đi"

"Còn anh thì sao, hyung?" cậu bé hỏi.

"Anh không ăn sáng"

Daeyoung nghiêng đầu. "Sao thế ạ?"

Anh nhún vai, và Daeyoung lại tiếp tục nhìn anh. Cứ như thế trong vài phút, đến khi Chanyeol đang định nói gì đó, cậu bé lại cúi đầu xuống cầu nguyện. Chanyeol nhìn đi chỗ khác, và anh tự hỏi rằng không biết đã bao lâu rồi từ khi anh thôi chuyện trò với Chúa - Người, mà mẹ anh luôn tin tưởng.

Daeyoung bắt đầu ăn, và Chanyeol chỉ ngồi đó, nhìn vào một khoảng không vô định. Tiếng thìa chạm vào bát sứ có vẻ như to hơn bình thường và tới giờ, đó là tiếng duy nhất họ có thể nghe thấy.

"Bạn em có một chị gái, và chị ấy 16 tuổi," Daeyoung mở lời, phá tan sự im lặng. Giọng thằng bé lần này có vẻ hơi nhỏ, nhưng trong đó vẫn còn nguyên sự ấm áp. "Cậu ấy bảo đã từng thấy chị gái nôn trong phòng tắm một lần. Chị ấy bảo phải giữ bí mật chuyện này, không được cho bố mẹ biết"

Chanyeol nheo mắt, "Nhưng bạn lại kể cho em sao?"

Cậu bé gật đầu. "Bạn em nhìn lúc nào cũng buồn, và em nhớ đã đọc ở đâu đó rằng ta có thể khiến ai đó vui hơn nếu dành thời gian với họ. Ta cũng không cần phải làm gì. Chỉ cần lắng nghe mà thôi"

"Anh hiểu"

"Chị gái cậu ấy bảo là chị ấy muốn thật xinh đẹp, đó là lí do chị ấy cố nôn bằng được"

Hình ảnh cô bé mà Chanyeol từng một lần bắt gặp chớp nhoáng xuất hiện trong đầu. Cô bé ấy còn nhỏ mà đã trang điểm rất dày, làm che đi những nét trẻ con của cô ấy. Cô bé ấy còn nhỏ mà đã mặc những thứ quần áo mà người lớn hay mặc.

"Hyung," Daeyoung nói, kéo anh ra khỏi những suy nghĩ miên man. "Em đã từng gặp chị cậu ấy một lần rồi, và em nghĩ chị ấy rất xinh mà chẳng cần phải nôn"

"Vậy thì em nên nói với chị ấy thế," Chanyeol đáp, rồi anh nhìn chằm chằm bàn tay đang đặt trên bàn của mình. "Nói với chị ấy rằng chỉ cần là mình thôi, chị ấy đã rất xinh rồi"

Mắt cậu bé sáng rỡ nhìn anh. "Vâng ạ"

"Hôm nay là thứ mấy?" Anyeon hỏi Taeyoung trong khi họ đang ở ngoài căn nhà, làm những công việc của mùa hè đó là lau dọn sân. Cái máy xén cỏ đã hỏng , nên họ bắt buộc phải dùng cái liềm giữa trời nắng đổ lửa này.

"Là thứ Năm," em trai cô đáp. Cậu ấy đang đổ mồ hôi nhễ nhại, và nhìn cái miệng cau có của cậu ấy cũng đủ biết cậu ghét làm việc này đến thế nào. "Chị hỏi làm gì?"

"Dạo này chị có xu hướng quên mất mọi ngày," cô nói. Cô không nói thật, nhưng cũng chẳng phải nói dối.

"Chị già quá rồi," Taeyoung bình luận, và cậu nhờ đó nhận được một cú đánh mạnh vào vai.

"Em đang mặc áo trắng đó!" cậu nhăn nhó. "Chị không thể để ý kĩ hơn chút à?"

Anyeon lè lưỡi ra, và với một di chuyển tức thì, Taeyoung ném cái liềm xuống rồi chạy đuổi theo chị gái. Anyeon cũng bỏ liềm của mình đi và chạy đi cố tránh cậu em.

"Em mà bắt được chị thì chị chết," cậu đe doạ.

Cô cười khúc khích, và điều đó càng khiến cậu bé tức giận hơn. Họ đang định chạy vào nhà thì Suho bước ra, tay cầm một cái khay, trong đó có một bình nước táo và hai cái li. "Mẹ nói chắc hẳn giờ hai đứa đang mệt"

Hai chị em ngừng lại và ngồi xuống hiên nhà, thưởng thức món đồ uống mới được mang ra.

"Cảm ơn anh," họ đồng thanh.

Suho mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh Taeyoung. "Không có gì. Dù sao anh nghĩ anh cũng nên mua một cái máy xén mới. Làm thế này chắc mệt lắm"

"Đúng ạ," cậu út đồng tình. "Đặc biệt là đau lưng lắm luôn"

Anyeon nhếch mép cười trước kết luận của cậu em, "Có mấy việc còn tệ hơn thế nhiều"

Suho nhìn cô và nói, "Anh nhớ là em muốn xem một bộ phim. Thứ bảy tuần này nó chiếu ra mắt đấy. Em muốn đi xem không?"

Nếu là ngày trước, Anyeon sẽ chẳng ngại gì đồng ý ngay. Cô có thể hoãn mọi việc chỉ để dành thời gian bên anh. Nhưng dĩ nhiên, chỉ là khi ấy thôi.

Cô nhìn lại anh và cười nhỏ. "Em có việc bận mất rồi, oppa ạ. Có lẽ là lần tới"

Suho cố gắng phân tích ra xem cô đang có ý gì, nhưng anh quyết định là không quá soi mói vào chuyện ấy quá nhiều. Theo một cách nào đó, có gì như đang bắt đầu bóp lấy lòng anh. Anh đoán anh chưa quen với việc bị Anyeon từ chối.

"Hyung," Daeyoung mở lời khi cậu bước vào phòng anh trai. Chanyeol giờ đang thay ga trải giường.

"Gì thế?" Anh hỏi lại, ngừng lại và nhìn em trai.

Cậu bé ngẩng lên trần nhà và thắc mắc, "Mấy cái chỗ đen đen ấy là gì ạ?"

Chanyeol cũng ngẩng lên rồi nói, "Mấy cái vết keo ấy mà"

"Vết keo ạ?"

"Ừ," anh xác nhận

"Keo dán gì thế anh?"

Anh trai đứng thẳng lưng lên. "Dán sao"

Daeyoung gật đầu rồi lại hỏi, "Chúng ta không thể dán nó lại vào ạ?"

Hai anh em nhìn nhau, không ai nói gì. Tiếng đồng hồ tích tắc quá tan sự im lặng, mảnh ga giường trong tay Chanyeol hơi nhăn nhúm lại. Anh chớp mắt một lần, hai lần và cuối cùng nói, "Anh từ chối"

Vai cậu bé hơi trũng xuống, nhưng cậu vẫn cười. "Em hiểu rồi," cậu nói, rồi đi ra lấy cuốn sách ở trên ngăn tủ bàn Chanyeol. Nó có bìa màu xanh, và chẳng hiểu sao lại không có tiêu đề.

Chỉ còn lại Chanyeol chìm trong im lặng như mọi khi, và anh chẳng hiểu mình bị sao nữa, nhưng anh bỏ cái ga giường xuống và mở tủ, lấy ra một cái túi của những – ngôi – sao - lấp – lánh anh tưởng rằng anh sẽ chẳng bao giờ dùng đến. Lúc đó, anh nhận ra rằng Daeyoung có ảnh hưởng với anh đến vậy, và như những lần hiếm hoi khác trong đời, anh dường như không hề bận lòng

Anh đứng lên giường và bắt đầu dán sao lên trần nhà. Đã đến lúc tạo nên những kỉ niệm mới rồi.

"Xin chào, Ánh Nắng"

Anyeon mỉm cười khi nghe thấy giọng nói quen thuộc qua điện thoại. "Xin chào, Mùa Hạ"

"Hôm nay có chuyện gì không?"

"Em trai và em quét vườn sân trước. Còn hai anh em anh?"

"Anh đã dọn phòng. Anh thậm chí còn dán mấy ngôi sao lên trần nhà"

Anyeon nhìn xuống cuốn vở phía dưới, môi vẫn nở nụ cười. Nghe giọng nói anh thế này, thật là tuyệt. Nó không còn đều đều vô cảm chút nào nữa. Chẳng hiểu sao, cô thấy rằng cô đã nghe được gì đó nhiều hơn thế - cuối cùng cô cũng nghe thấy tiếng nói của một người hạnh phúc.

"Anh có vẻ đang vui," cô bình luận.

Một khoảng ngưng, rồi anh đáp lại, "Thế sao?"

Cô cắn môi dưới. "Vâng"

Mùa Hạ nhếch môi cười. "Anh cũng nghĩ thế"

"Vậy thì tốt"

"Anh hi vọng em cũng vui," anh đáp lại.

"Em cũng hi vọng thế," cô nói.

Một khoảng ngưng nữa, và Mùa Hạ lên tiếng, "Anh sẽ để em gặp em trai anh vào thứ Bảy"

Nụ cười của Anyeon biến thành một cái cười toe. "Em cũng đang mong chờ đây"

"Tạm biệt, Ánh Nắng"

"Tạm biệt, Mùa Hạ"

Bíp

"Daeyoung," tối đó, Chanyeol gọi em trai, khi ấy họ đang ngồi trong phòng khách, xem một bộ phim tài liệu về loài côn trùng. "Thứ bảy này đi chơi nhé"

Mắt cậu bé đột nhiên sáng lên. "Chúng ta sẽ đi đâu hả hyung?"

"Chúng ta có thể đến công viên giải trí," anh trả lời. Sau đó là một chút im lặng, rồi anh nói thêm, "Nhưng trước đó, chúng ta phải gặp một người"

"Người đó là ai ạ?" anh hỏi.

Chanyeol cúi xuống một chút rồi lại ngẩng lên nhìn em trai. "Từ giờ, em có thể gọi chị ấy là chị Nắng"

"Chị Nắng ạ?" Cậu bé đọc lại và nghiêng đầu.

Anh gật. "Ừ, chị Nắng"

"Chị ấy trông thế nào hả hyung?"

Chanyeol nhìn em trai và thừa nhận, "Anh cũng không biết nữa. Tuy nhiên, anh dám chắc rằng, cô ấy ấm áp như ánh nắng vậy"

Daeyoung cười toe và nhìn thẳng vào mắt anh. "Giống như anh ấy"

Anh trai không đáp nữa, rồi hai người tiếp tục xem phim tài liệu, cùng chia nhau bát bắp rang bơ. Chưa đến một giờ sau, họ quyết định lên tầng đi ngủ. Chanyeol để Daeyoung dẫn đường, và sau vài giây đứng trong căn phòng ngủ không bật đèn, Daeyoung đã chạy được tới nơi anh trai đang đứng, và ôm anh thật chặt. Chanyeol không thể ngăn một nụ cười, và với vòng tay do dự, anh cũng ôm lại Daeyoung.

"Em biết mà," cậu bé nói, miệng cười toe. "Anh thực sự ấm như nắng ấy, hyung"

Sau đó là một phút im lặng, và cuối cùng Chanyeol cất tiếng, "Daeyoung , anh sẽ dạy em một cái này. Mẹ đã dạy cho anh"

Cậu bé thả anh ra và hỏi, "Gì thế ạ?"

"Đó là một câu chào đặc biệt"

"Một câu chào đặc biệt?" cậu bé tò mò.

Chanyeol khẽ cười với Daeyoung. "Bất cứ ai chào trước đều phải gọi người kia là 'Ánh Nắng'. Người được chào thay vào đó phải đáp lại 'Mùa Hạ'"

Một đoạn ngưng nữa, rồi anh nói, "Chúc ngủ ngon, Ánh Nắng"

Mặt cậu nhóc như sáng lên và cậu thì thầm đáp, "Chúc ngủ ngon, Mùa Hạ"

Chanyeol không hiểu sao anh lại chia sẻ chuyện đó với Daeyoung. Mặc kệ thế, anh vẫn thấy vui. Đã nói tới đây rồi, em trai cũng có thể được coi là ánh nắng của anh.

"Xin chào, tôi là bà Park, hiện tại tôi không thể trả lời điện thoại được. Xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp"

Bíp.

"Chào mẹ, lại là con đây. Nhân tiện, Daeyoung sẽ ở với con trong tuần này. Thằng bé khiến con rất vui. Thằng bé cũng cầu nguyện với Chúa nữa. Dù vậy, con nghĩ nó cũng đưa những lời cầu nguyện vào trong thư rất nhiều. Con đã kể với mẹ chưa nhỉ? Thằng bé thích viết lách lắm. Con chỉ mong bố không làm tổn thương thằng bé như đã tổn thương con, bởi vì—" Chanyeol khụt khịt và anh nhận ra rằng nước mắt đã lăn dài trên gò má. "Con có thể sẽ giết ông ấy"

Bíp.

Flash Back:

Chanyeol mới chỉ lên hai khi anh biết ghi nhớ những kí ức đầu tiên. Không biết anh đã cố quên đi hình ảnh đáng sợ ấy bao nhiêu lần, nhưng dường như đó là điều không thể. Nó cứ chôn chặt trong đầu anh, sâu thẳm nơi lí trí khuất mờ nhưng lại chẳng bao giờ có thể biến mất.

Thật là thú vị khi giây phút ấy, những điều xung quanh anh vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Anh biết rằng chiếc rèm phía sau giường bố mẹ cũng chính là chiếc rèm anh thường xuyên nắm lấy mỗi khi gió thổi nó bay về hướng mình; anh nhớ rằng lúc ấy đang nằm trong nôi; anh nhớ rằng mình đã ôm chú gấu bông màu xanh dương rất chặt; anh biết rằng điều giờ anh nhìn là sai trái, rằng anh cần phải nhìn đi chỗ khác, nhưng anh không thể; anh biết rằng bố anh đang hôn ai đó trên giường; và anh biết người đó không phải mẹ.

"Đứa bé có thể tỉnh dậy," cô ta nói.

"Thằng bé sẽ không biết gì đâu," bố đáp lại.

Rồi anh nghe thấy tiếng rên rỉ cùng với tiếng sột soạt của gối chăn. Chanyeol ép mình nhắm chặt mắt, tay anh bấu thật chặt trong khi nước mắt đã xuất hiện trên bờ mi.

Đó là những kí ức đầu tiên của anh về bố.

End Chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top