CHAP 11
Đột nhiên Chanyeol như muốn bị cái thế giới này nuốt chửng vào ngay. Anh do dự sau khi nhận ra mình vừa buột miệng nói gì.
Đồ ngốc, anh cay đắng nghĩ. Tay anh nắm điện thoại thêm chặt, và anh không hiểu sao nhịp tim anh đột nhiên đập nhanh thế này. Theo một cách nào đó, anh nhận ra rằng anh cũng muốn biết câu trả lời của cô gái này. Thời gian dường như ngừng lại, không khí xung quanh Chanyeol như dày lên, khiến anh không thể nào thở cho tử tế được.
"Chúng ta có nên không?" Cuối cùng Ánh Nắng cũng lên tiếng. "Làm thế cũng có thể khiến anh thất vọng về em đấy, sẽ chẳng có gì vui và bí ẩn nữa"
"Vậy em đang nói chuyện từ đầu tới giờ chỉ là một trò chơi ngu ngốc sao?" anh tức giận. Mắt anh đột nhiên mở lớn trước lời phản kháng ngay lập tức của mình, nên anh đã rút lại lời nói bằng một câu xin lỗi.
"Không sao mà," cô bình tĩnh đáp. Một khoảng lặng giữa hai người, và rồi Ánh Nắng lại nói, "Chúng ta có nên không?"
"Anh nghĩ anh đang ép em rồi," Chanyeol lầm bầm và lấy tay day day thái dương. "Hãy quên chuyện đó đi"
Cô thở dài, rồi nói, "Em nghĩ em cũng muốn biết về anh nữa"
Sự im lặng lan dần vào cuộc chuyện trò, và họ chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Lúc ấy, Chanyeol hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng tích tắc của đồng hồ như đồng điệu với nhịp tim của mình vậy. Anh cảm thấy những mạch máu như chảy nhanh hơn lên tai và tay. Dù sao thì, cô ấy là ai? Tại sao cô ấy lại có ảnh hưởng như vậy đến anh? Anh tự hỏi không biết khi đọc trên giấy, những lời cô nói có ấm áp như bây giờ không.
"Có một cửa hàng băng đĩa duy nhất gần Thư viện Quốc gia," Chanyeol nói, phá vỡ sự im lặng mà chính họ vừa tạo ra. "Có xa lắm không?"
"Không," Ánh Nắng. "Chỗ đó được mà. Em biết chỗ ấy rồi"
"Một giờ chiều thứ Bảy nhé?"
"Một giờ chiều thứ Bảy," cô chấp nhận.
Chanyeol cố kìm một nụ cười, và thay vào đó anh nói, "Tạm biệt, Ánh Nắng"
"Tạm biệt, Mùa Hạ"
Bíp.
♥
Anyeon nhìn trân trân vào điện thoại, tự hỏi vừa nãy cô đã nói gì với Mùa Hạ.
"Làm sao mình biết đó chính là anh ấy nhỉ?" cô tự hỏi mình, trước khi ném điện thoại xuống giường. Quá mệt mỏi, cô cũng ngồi thụp xuống. "Ngốc thật"
Cô thở dài rồi nhắm mắt lại, hi vọng làm thế sẽ khiến cô tập trung hơn. Kim Anyeon đáng ra nên là một cô bé ngoan, người không nói chuyện với người lạ. Cô đáng ra nên là một cô bé biết vâng lời, đặc biệt là nghe lời người lớn. Đáng ra cô nên là người con gái mà Suho viết về trong cuốn sổ be bé.
Đáng ra cô nên như thế.
"Noona!" Taeyoung đứng ngoài cửa gọi, khiến cô ngồi bật dậy khỏi giường. "Bố bảo chị nên ra ngoài. Chúng ta đang tổ chức tiệc nướng ngoài trời"
Anyeon liếc nhìn điện thoại, và thở phì mệt mỏi khi thấy rằng giờ đã là 10 giờ tối rồi. "Chị đến đây!"
Anyeon lười biếng đứng lên và mặc chiếc áo hoodie yêu thích của mình lại. Đột nhiên cô dừng lại khi nhận ra rằng đây là chiếc áo Suho đã tặng cô. Thật nhanh cô cởi bỏ nó ra và mặc một cái áo khác. Sau đó Anyeon bước ra khỏi phòng và nhìn thấy Taeyoung đang đứng đó, giậm chân phải vì mất kiên nhẫn.
"Đi nào," cậu nói.
"Sao đột nhiên lại tổ chức tiệc nướng thế?" Cô chị hỏi, hoàn toàn mơ hồ.
"Chị biết bố mẹ chúng ta mà," Taeyoung thở dài đáp. "Hãy cứ làm theo đi"
Hai chị em cuối cùng cũng bước ra ngoài, và mùi thơm của thịt nướng lan khắp sân nhà . Bụng Anyeon bắt đầu réo, và rồi cô nhận ra rằng mình vẫn chưa ăn tối. Cô tự hỏi không biết cô đã khoá mình trong phòng bao lâu rồi. Dạo gần đây có vẻ như cô mất hẳn khái niệm về thời gian, bởi vì cô không muốn ý thức về những điều xung quanh mình, đặc biệt là nếu có Suho ở đó.
Ông Kim đang bận rộn với mấy cái vỉ nướng, trong khi vợ ông đang ngồi bên bàn picnic . Bà đang chuẩn bị salad và nước xốt. Ở bên kia, Suho đang ngồi ở phần đất không trên sân. Anh đã nhóm một đống lửa nhỏ, và bên cạnh anh là một túi kẹo bông.
"Đến giúp anh trai đi mấy đứa," bà Kim bảo 2 chị em.
Hai người gật đầu và đi ra chỗ đống lửa. Suho ngẩng lên nhìn họ, mỉm cười. "Trước khi ăn chúng ta có thể nhấm nháp cái này trước"
"Có được không ạ?" Taeyoung hỏi, cười toe toét.
"Dù sao thì em cứ phải giữ bí mật cái đã," Anh trai thêm vào và nháy mắt.
Anyeon cười hắt ra, và hai chị em ngồi xuống đất cùng anh trai. Suho đã chuẩn bị kẹo bông và que nướng. Rồi sau đó anh đưa cho 2 em mỗi người một cái que. Hai chị em nói cảm ơn rồi chìa cái que ra chỗ đám lửa.
"Cũng lâu quá rồi chúng ta mới được chơi thế này," Suho bình luận.
"Đúng ạ," hai em đồng tình.
"Dù sao thì chúng ta cũng phải lớn lên," Anyeon thì thào. Cô liếc nhìn Suho. "Chúng ta sẽ phải bỏ đi rất nhiều thói quen và tình cảm để điều đó xảy ra"
Taeyoung nhìn chị của mình, nhưng có vẻ như chị ấy đã cố không để đôi mắt gửi đi thông điệp gì. Chẳng hiểu sao, nhưng nó làm cậu ấn tượng. Có đúng chị ấy là người mà vài tuần trước đã khóc hết nước mắt sau khi nói chuyện với anh Suho không?
"Anh mới đi có mấy bữa," Suho mở lời. "Nhưng nhiều chuyện đã thay đổi quá rồi. Khá thú vị đấy"
"Đã có một lần em đọc một cuốn sách nói rằng, mọi chuyện đều có thể xảy ra trong 19 phút," cô nói, trong khi tay đang xoay xoay que nướng. "Anh đã đi những 3 tuần thì biết còn chuyện gì có thể xảy ra thêm nữa"
Đúng lúc đó, ông Kim gọi tên Taeyoung vì ông cần giúp đỡ gì đó. Họ bước vào trong nhà, bà Kim cũng vào theo, có vẻ bà đã quên thứ nguyên liệu nào đó. Chỉ còn lại Suho và Anyeon một mình trong sân.
"Dạo này em có ổn không?" anh hỏi bằng giọng điềm tĩnh. Nó phá đi sự im lặng giữa họ. "Mấy hôm nay anh chẳng thấy em nói gì cả"
"Em vẫn ổn," cô trả lời.
"Từ lúc anh về, chẳng hiểu sao, anh nghĩ là em đang tránh anh"
"Em nghĩ là anh biết lí do mà"
Suho liếc nhìn Anyeon, mắt cô nhìn thật xa xăm. Anh thở dài, rồi cả hai người nhai kẹo bông nóng của mình.
"Em đã thua một người chết rồi," cô tiếp tục. "Ít nhất em cũng còn một chút tự trọng để bước đi thật nhẹ nhàng"
"Anyeon-"
"Và xin anh," cô ngắt lời. Nước mắt ngập tràn bờ mi, cô không biết là vì khói của đống lửa hay vì cuống họng cô đang đau nhói. "Xin đừng quá tốt với em. Đừng cho em thêm lí do để càng yêu anh hơn. Xin anh, em cầu xin anh đấy"
Bầu không khí im lặng xâm chiếm không gian, và cuối cùng, Suho nói bằng chất giọng dịu dàng của mình, "Em có cần anh đi trong một khoảng thời gian không?"
"Hãy ở lại," cô trả lời. "Em biết, thật ích kỉ, nhưng anh hãy cứ ở đây"
Suho nhìn cô, rõ ràng là đang đợi một lời giải thích.
"Em không muốn nhớ anh," cô thừa nhận. "Nên hãy ở lại"
Người anh chỉ có thể cong môi nở một nụ cười, và nó khiến gương mặt anh như mơ như hồ. Họ nhìn vào đám lửa bập bùng trong im lặng, và khẽ thở.
♥
Túi đồ dùng một lần nữa lại được đặt trước cửa nhà Chanyeol. Anh thở dài và nhìn lên cửa, tất cả chỉ vì có hai mảnh giấy nhắn màu sặc sỡ hút mắt anh. Một là của bố, một là của Daeyoung.
"Hyung.
Cảm ơn anh vì đã trả lời thư em! Giờ em đã hiểu phép ẩn dụ là gì rồi, một tí tẹo thôi. Em mong là em sẽ sớm hiểu về nó như người lớn hiểu được. Em đã cho bim bim Peppero vào trong túi. Đó là món em thích nhất đấy. Em hi vọng anh cũng thích chúng"
Lời nhắn của bố thì lúc nào cũng vậy, anh cũng chẳng buồn đọc cẩn thận. Mở cửa ra, anh đút chìa khoá vào túi và bê túi đồ vào nhà. Anh lôi ra hai gói Peppero trước và đặt nó lên chạn thức ăn trước khi để đàn guitar lên sofa. Nhìn nhìn túi đồ ở ngoài phòng khách, và anh quyết định đi thăm người vô gia cư ở sân tàu một lần nữa. Chắc phải đợi thêm lúc nữa, vì giờ vẫn còn hơi sớm.
Chanyeol quyết định giết thời gian bằng việc gửi lại một lá thư cho Daeyoung. Theo một cách nào đó, anh luôn muốn chia sẻ chuyện này cho Ánh Nắng, nhưng anh dằn lại. Anh cho là lá thư anh đang viết cho em trai là một thứ thuộc về cá nhân. Anh đã viết thư sang phần thứ hai thì nghe thấy tiếng xe đỗ lại quen thuộc trước nhà. Một lúc sau, có người bấm chuông. Anh nhìn qua cửa sổ và thấy đó là bố anh ở trong xe, chờ đợi. Anh xuống tầng và mở cửa ra, chỉ thấy một Daeyoung đang toét miệng cười với mình.
"Em đến đây làm gì?" Anh trai hỏi. Anh đã cố kìm một nụ cười, nhưng thất bại.
"Mẹ và bố sắp sửa đi đâu đó trong một tuần," Daeyoung giải thích. "Đáng ra em phải ở nhà với cô trông trẻ, nhưng em muốn ở với anh cơ, hyung"
Chanyeol liếc nhìn xe của bố, và giả như anh đang không nhìn thấy nó. "Thôi vào đi"
"Anh sẽ không gửi em ở chỗ khác chứ?" cậu nhóc hỏi.
"Giờ quá muộn để làm thế rồi. Vào đi"
Daeyoung vẫy tay chào bố còn Chanyeol chẳng làm gì cả. Chiếc xe rồ ga phòng đi, để lại hai anh em đứng trong im lặng.
"Anh ăn gì chưa, hyung?"
Chanyeol lắc đầu. "Còn em?"
Cậu bé gật. "Anh có đói không?"
"Cũng không hẳn"
"Em có thể làm món trứng cho anh"
Chanyeol cười khẩy. "Em biết sao?"
"Vâng," cậu bé trả lời, mỉm cười.
"Anh sợ là sẽ có sự cố xảy ra," anh nói. "Anh sẽ ăn sau vậy"
"Anh hứa nhé"
"Anh hứa"
"Sao giờ anh không ăn?"
"Bởi vì anh sắp sửa đi đến một nơi"
Daeyoung nghiêng đầu, "Đi đâu ạ?"
"Em muốn đi không, anh sẽ cho đi cùng," Chanyeol tiếp lời. Anh ngồi xuống ngang tầm mắt Daeyoung và đặt ngón trỏ lên mũi cậu bé. "Nhưng em phải giữ bí mật đấy"
"Được ạ," cậu nhỏ thầm thì. "Nhưng chúng ta đi đâu thế, hyung?"
"Em được ngủ trên một chiếc giường ấm áp, thoải mái, đúng không?" Anh hỏi
"Vâng"
"Em có ăn thường xuyên không?"
"Có ạ"
"Em đã từng ném thức ăn đi vì không muốn ăn chúng nữa chưa?"
Daeyoung có vẻ bối rối nhưng dù sao cũng gật đầu.
"Hàng ngày em có quần áo sạch đẹp để mặc không?"
"Có ạ"
"Thế thì," Chanyeol kết luận. "Chúng ta sẽ đến một nơi những điều như thế không hề xảy ra"
Có gì đó long lanh trong mắt Daeyoung. Với một giọng não nề, cậu nhóc hỏi. "Có chỗ đó thật ạ?"
"Có đấy," anh trai đáp. "Nó thực đến mức mà nhìn nó một lần rồi, em không thể nào quay đi nổi"
Sau đó một lúc, hai anh em đi ra ngoài. Một tay Chanyeol cầm túi đồ, một tay nắm tay em trai. Anh cảm thấy rất kì lạ là sao một Daeyoung nhỏ xíu như vậy lại có thể truyền được nhiều hơi ấm đến như thế này.
"Anh luôn làm thế với những túi đồ à?" Cậu bé cuối cùng cũng lên tiếng hỏi, phá tan sự im lặng.
"Ừ" Chanyeol trả lời
"Thế còn anh thì sao, hyung?"
"Anh có Peppero của em rồi," anh nói. "Nên không sao"
"Bố biết không hả anh?"
Anh nhún vai.
"Em nghĩ là bố biết đấy," Daeyoung kể, "Lúc nãy bố bảo anh cần nhiều thứ hơn"
Chanyeol liếc nhìn cậu nhóc nhưng không nói gì.
"Bố nói anh luôn muốn chia sẻ"
Vẫn không lời đáp.
"Bố nói bố luôn tự hào về anh, rằng bố thấy rất có lỗi. Em không hiểu sao bố lại thấy có lỗi nữa," Daeyoung ngẩng lên nhìn anh trai, và mắt cậu trợn tròn. "Hyung... sao anh lại khóc?"
End Chap 11.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top