CHAP 1
Park Chanyeol thích chơi một trò. Anh sẽ quay một số máy ngẫu nhiên nào đó, gọi và kiểm tra xem ngày hôm sau anh có thể tiếp tục làm vậy nữa không. Hồi trước đó chỉ là một trò nghịch ngớ ngẩn nhưng rồi không lâu sau nó đã trở thành thói quen. Anh làm vậy bởi vì anh đã phát ngán khi phải nghe giọng nói tự động người mẹ quá cố của anh ghi lại mỗi khi có người gọi đến.
"Xin chào, tôi là bà Park, hiện tại tôi không thể trả lời điện thoại được. Xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp"
Giờ đã quá nửa đêm một chút và anh quyết định chơi lại cái trò ngốc nghếch của mình. Chanyeol thường hay bị mắng vì gọi vào lúc quá muộn như thế, nhưng kể ra thì anh cũng chẳng để tâm mấy đến chuyện ấy. Có những lúc số anh gọi đã không còn tồn tại hoặc chẳng ai thèm nhấc máy. Tuy nhiên, anh buồn chán, trẻ dại và cô đơn. Điều anh muốn nhất trên thế giới này là tìm thấy một giọng nói nào đó giống giọng mẹ anh.
Anh kiểm tra nhật kí cuộc gọi, và sơ sơ anh đã gọi chừng 50 số tối nay rồi.
"Năm mươi mốt," anh lầm bầm rồi lại gọi cho một dãy số khác. Anh đưa điện thoại lên tai trái và bình tĩnh chờ ai đó nhấc máy. Tới tiếng bíp thứ bảy, đã có người nhận điện.
Chanyeol đợi để nghe một giọng nói bực dọc, một câu mắng, gì cũng được. Nó không xuất hiện. Anh vùi mình trong chăn và nhìn lên trần nhà ảm đạm, rồi yên lặng. Tất cả những gì anh có thể nghe là tiếng thở dịu dàng của ai đó và anh cũng dám chắc rằng người ấy cũng nghe thấy hơi thở anh. Anh đợi để người ấy ngắt máy, nhưng không.
Cùng với nhau, họ chìm vào im lặng trong mười, hai mươi, bốn mươi phút.
Cuối cùng, Chanyeol khẽ cười và nói, "Chúc ngủ ngon"
"Ngủ ngon," đầu dây bên kia nói nhanh
Anh cúp máy và nhìn chằm chằm vào dãy số hiện lên trên màn hình với một nụ cười nhỏ.
"Đến cuối rồi," Anh thầm thì rồi lưu số đó bằng cái tên, Cô gái 51.
Anh cũng chẳng hiểu sao lại quyết định lưu số ấy lại, nhưng càng nghĩ thì cô bé này càng có vẻ nổi bật. Với nụ cười dần tắt, anh nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.
♥
Kim Anyeon ngáp dài rồi nhìn chằm chằm vào điện thoại, tự hỏi xem người này là ai.
ID của anh ta được để ở chế độ riêng tư nên cô chẳng thể gọi lại được. Giọng nói của anh ấy gây ấn tượng theo một cách nào đó, nó vừa trầm mà lại vừa bay bổng.
"Ngủ ngon," Cô nói vọng ra trước khi nhắm mắt lại, chỉ để nghĩ về người lạ đã gọi và chỉ thở đều đều trong suốt 40 phút. Anyeon ôm gối vào lòng và tựa cằm lên đó.Những tờ giấy xung quanh cô sột soạt với mỗi cử động cô tạo ra, và trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ , cô lôi tai nghe ra để nghe những ca khúc mộc. Sau cùng, đó cũng là những lời hát ru cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top