Chap 2
-Yoseob à,mẹ cậu sao mà lâu vậy chân tôi sắp rụng rồi này-Hyun Ah dậm chân nhăn nhó.Cũng đúng thôi 1 cô tiểu thư như cô chưa bao h phải chờ ai lâu như vậy
-Hyun Ah à 1 chút nữa thôi tôi hứa sẽ đền bù cho cậu mà-Yoseob vỗ vai cô bạn
-Molla molla molla,tôi ko cần tôi muốn về-Hyun Ah hét lên
*chuông điện thoại của Yoseob*
-Nae,nae,nae con biết rồi ạ vâng không sao đâu mẹ.Dạ vâng ạ con hiểu rồi
-Yoseob à sao vậy mẹ cậu nói gì à? Chúng ta có phải chờ nữa không-Hyun Ah giật tay cậu hỏi
-Mẹ tôi bảo các cậu cứ về nhà tôi ở vài ngày đã.Các cậu thấy sao nhà tôi rộng lắm mng tha hồ chọn phòng. Mng thấy sao ?-Yoseob thở dài cố nở 1 nụ cười gượng gạo hỏi
-Yaaaaaaa, tên nhóc này tất nhiên là chúng tôi đồng ý rồi sao có thể từ chối cơ hội về nhà cậu để đập phá cơ chứ-Kikwang hào hứng nhãy cẫng lên bá cổ Yoseob làm cậu xém chút ngã ra đất
-Aigooooo,cậu thật là...Thôi chúng ta đi nào-Yoseob lườm lườm cậu bạn kéo vali bước nhanh đi trc cố giấu những giọt nước mắt đag tuôn rơi không ngừng...
Luôn là như vậy mà từ trước đến giờ bao nhiêu lần cậu về nước đều như vậy mà. Chưa 1 lần nào bố mẹ cậu ra đón cả bởi họ luôn có hàng chồng giấy tờ cần phải kí hàng tá hợp đồng làm ăn và cả tỉ những cuộc họp liên miên...Tất cả chúng đã dần thay thế vị trí của 2 chị em cậu trong lòng bố mẹ.Họ đã quên dần những ngày sinh nhật kỉ niệm của con mình thay vào đó là những cuộc họp, những buổi gặp gỡ đối tác....
Những bữa cơm gia đình từ lâu chỉ còn lại chị em cậu và quản gia Kim...những buổi họp phụ huynh từ lâu bố mẹ cậu cx không còn tham dự nữa...Yoseob thèm lắm cái không khí gia đình lúc xưa khi nhà cậu chỉ là 1 công ti nhỏ,thèm lắm cái mùi trứng thơm xì xèo của mẹ,tiếng cười đùa của ba và 2 chị em cậu,rồi cả những lần sinh nhật mà cả nhà cùng ngồi quanh ánh nến hát bài "Chúc mừng sinh nhật'',lúc mà 2 chị em cậu tranh nhau thổi nến,lúc mà cậu chui vào lòng ba nghe ba kể chuyện mẹ sẽ ngồi bên cạnh ôm chị và đan áo....
Tất cả những kí ức tươi đẹp đó tại sao lại vút đi nhanh vậy???Nhanh đến nỗi cậu không thể đuổi theo đành chấp nhận tụt lại phía sau với sự cô đơn...
Mắt cậu không biết từ kusc nào đã đỏ hoe hết lên long lanh nước...
-Yoseob,yoseob à mắt em sao vậy?Khóc sao?-Ginie lo lắng hỏi cậu
-Nae?Không em không sao đâu mà,noona đừng lo chỉ là lúc nãy có mấy hạt cát bay vào mắt em thôi-Cậu dụi dụi mắt như 1 con mèo nhỏ
-Aigooo,em đừng dụi nữa sẽ sưng đó,nhỏ thuốc đi em-Gina đưa cho cậu 1 lọ thuốc nhỏ
-Gamsa noona...-Yoseob cố nở 1 nụ cười
--------------------YOSEOB'S FLASHBACK--------------------------
============4 năm trước============
-Yoseob à cậu đừng đi mà huhu đừng đi mà ở lại vs mình đi cậu đi rồi mình biết chơi vs ai đây-Cô bạn Eun Ji của cậu níu lấy tay khóc lóc
-Đúng đó Yoseob em đừng đi em mà đi thì ai sẽ chăm sóc em bên đó nhỡ em bị bắt nạt thì sao??? Ở lại vs chị đi mà Seobie!!!!!Em đi rồi lấy ai ra để bảo vệ chị đây em đã hứa sẽ bảo vệ chị rồi cơ mà-Ji Yeon cũng khóc nức nở túm chặt lấy cậu
-Cậu chủ à cậu ở lại đi cậu sang đó tôi không yên tâm đâu cậu mà sang đó ai sẽ chăm sóc cho cậu chứ???Hay cậu để tôi đi theo đi!!!-Quản gia Kim lắc lắc Yoseob nhìn cậu vs ánh mắt van nài
-Mọi người đừng như thế nữa mà mọi người để tôi đi đi tôi lớn rồi tôi có thể tự lo chobarn thân mình mà!Mọi người cứ như thế này thì tôi sẽ ở hẳn bên đó không về nữa đâu đó.-Yoseob chun mũi đe dọa
-Noona à em nghĩ h thì noona không cần em để bảo vệ nữa đâu noona có Junhyung oppa rồi mà-Yoseob thì thầm với Ji Yeon
-Aigooo,em thật là anh ấy....-Ji Yeon lúng túng
-Em yên tâm noona của em hyung sẽ bảo vệ thật tốt đừng lo-Junhyung bước tới xoa đầu cậu
-Hyung nhớ đó hyung đừng có quên,hyung mà không bảo vệ noona nhà em cho tốt thì đừng có trách em đó-Yoseob bặm môi cố không để những tiếng nức nở phát ra
-Hyung hứa mà em yên tâm đi đi kẻo trễ giờ bay-Anh chỉ lên chiếc đồng hồ
-Nae,đến h rồi mọi người bảo trọng tôi đi đây-Cậu ôm mng lần cuối rồi bước nhanh về phía phòng cách li nước mắt chảy dài 2 má...
-Noona à noona nhớ phải thật hạnh phúc nha noona nhớ chăm sóc cho hyung ấy cẩn thận nếu không em sẽ quay lại và cướp hyung đó-Cậu thì thầm thật khẽ...
-Yoseob à,minahae minahae,noona xin lỗi-Ji Yeon mấp máy môi quay đầu nhìn bóng em trai khuất dần....
-----------------------END YOSEOB'S FLASHBACK-------------------------
-Yoseob à xuống xe thôi về đến nhà em rồi-Gina lay cậu dậy.
----------Gina's POV-----------
Cậu nhóc tội nghiệp khóc mà không dám nói cứ vờ như không sau thì mệt quá thiếp đi mất.Mà Junhyung là ai nhỉ sao thằng bé cứ nhắc đến suốt trong mơ vậy????Ya đúng là cậu nhóc khó hiểu mà xem ra để hiểu được thằng bé còn tốn nhiều công sức lắm đây.
----------End Gina's POV------
-Ai đó,chờ chút tôi ra ngay-Tiếng quản gia Kim vọng ra.
''Bác ấy vẫn vậy chẳng thay đổi gì cả''Yoseob nghĩ thầm.
''Xạch ,xạch...''-Cánh cổng mở ra
1 phút..
2 phút....
3 phút....
-ÔI, CẬU CHỦ CẬU ĐÃ VỀ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-Quản gia Kim hét ầm lên ôm chầm lấy cậu...
-Nae,cháu về rồi-Yoseob mỉm cười đáp lại ôm ông thật chặt
-Ôi cậu chủ à tôi nhớ cậu quá sao cậu chẳng về thăm tôi vậy hả????không có tôi chăm sóc cậu sống có tốt không???Cậu có bạn gái chưa???Cậu....-Ông quản gia già luôn mồm hỏi không biết mệt
-Stopppppp quản gia Kim à cháu mệt lắm rồi có gì bác để sau đi.Giờ bác đưa các bạn cháu lên phòng được không họ sẽ ở đây mấy ngày-Cậu bịt miệng bác quản gia lại ánh mắt van lơn *nếu là au au đứt luôn rồi ~.~*
-Aigo,ánh mắt đó của cậu từ trước đến h luôn như vậy mà ai mà cưỡng lại được-Bác quản gia ỉu xìu
-A đúng rồi bác à noona của cháu của cháu đâu sao noona lại không ở đây?
-A... tiểu...tiểu...tiểu thư dọn đến căn hộ mới với cậu Junhyung rồi-Ông quản gia bỗng nhiên biến sắc ngập ngừng trả lời cậu
-Ahh vậy ạ??Vậy họ ở đâu ạ?Cháu có thể đến thăm được không?-Nụ cười tươi tắn trên môi cậu dần dần tắt thay vào đó là nụ cười gượng gạo
-Không được tuyệt đối không được,họ đi nghỉ rồi-Ông lão cố bịa ra 1 cái cớ
-Ya~~ vậy thôi vậy cháu đi nghỉ trước đây.Bao giờ họ về cháu nhất định phải đến thăm mới được-Cậu quay mặt đi bước thật nhanh về phòng.
-Yaaaa~~ cậu đi không nhìn đường à đau quá đi-Kikwang xoa xoa cái đầu vừa cụng phải Yoseob.
-Ahhh, tôi xin lỗi mà cậu đi đâu vậy??-Yoseob cũng xoa cái đầu của mình dụi dụi mắt hỏi
-Aigoo,tôi đói quá tôi định xuống bếp tìm đồ ăn ấy mà cậu muốn ăn gì không?
-Cậu xem có chai nước thì lấy cho tôi nhá,tôi khát chết đi được
-Ok-Kikwang mỉm cười xoa đầu cậu
''Ủa bác quản gia đi đâu rồi nhỉ??Bếp nhà cậu ta rộng thế này thì biết tìm đồ ăn ở đâu ta''Kikwang ngó quanh
-Vâng thưa phu nhân tôi đây ạ-Giọng ông quản gia phát ra từ phía sân sau làm cậu không nén nổi tò mò
-Dạ cậu chủ về rồi ạ vâng cả bạn cậu ấy nữa.Tiểu thư sao rồi ạ???Đã đỡ hơn chưa???Nhưng còn cậu chủ sao lại về đúng lúc này vậy???Phu nhân không sợ cậu ấy bị shock sao???-Giọng ông quản gia mỗi lúc lại nghiêm trọng hơn.
''Chị Yoseob ư??? Chuyện gì vậy nhỉ???Chuyện gì khiến thằng nhóc ấy phải shock cơ chứ???'' Kikwang thắc mắc không ngừng.
-Phu nhân à,nhưng bà cũng phải nghĩ đến cậu ấy chứ cậu chủ vốn đã có bệnh tim nhỡ bệnh của cậu ấy lại bị tái phát thì sao???Xin lỗi phu nhân tôi có việc rồi tôi phải cúp máy đây
-Cậu làm gì ở đây vậy???-Ông quản gia giật mình khi thấy Kikwang
-Bác à có chuyện gì với chị Yoseob vậy chuyện gì mà bác không muốn cho cậu ấy biết vậy???-Cậu túm lấy tay ông quản gia thì thầm hỏi
-Cậu đã nghe hết rồi sao ?-Ông nhìn cậu với ánh mắt ầng ận
-Vâng,bác hãy cho cháu biết đi-Cậu lắc lắc tay ông
-Thật ra thì...-Ông quản gia bắt đầu kể
10 phút sau...
-Bác à đó là sự thật sao???Tại sao lại như vậy???-Kikwang sững sờ khi nghe xong câu chuyện
-Tôi...tôi cũng không biết việc đó xảy ra quá bất ngờ-Mắt của ông quản gia ầng ậng nước...
-....
-Xin cậu đừng cho cậu chủ biết chuyện này vội cậu ấy mà biết sẽ rất suy sụp đó-Ông lão lay lay cậu nước mắt đã đầm đìa cả khuôn mặt
-Cháu hứa-Kikwang hít 1 hơi dài ôm ông quản gia để tiếp thêm sức mạnh cho ông
-Cảm ơn cậu
-Bác cảm ơn cháu làm gì Yoseob là bạn cháu mà.À mà bác ơi có gì để ăn không cháu đói lắm rồi cả 1 chai nước nữa ạ cho thằng nhóc kia ấy-Kikwang ôm bụng nhăn nhó
-Cậu chờ 1 lát-Ông quản gia chạy vội đi sau đó thì mang 1 đống đồ ăn đưa cho cậu
-Gamsa~~~~ bác-Kikwang cười tít mắt chạy đi
Bác già nhìn theo cậu rồi lắc đầu cười:''Thằng nhóc này thật thú vị''
-Ôi trời cậu làm gì mà lâu vậy tôi sắp chết khát rồi đây >.<-Yoseob giật chai nước từ tay cậu bạn nhăn nhó
-Aishhhh!!!!!!!!!!!!!Cậu thật là....ai bảo bếp nhà cậu rộng quá cơ-Kikwang ủi đầu Yoseob làu bàu
-Aigooo,Kikwang cậu sao vậy mà cứ nhìn tôi chằm chằm thế hả ???Cậu yêu tôi à-Yoseob chớp chớp mắt hỏi KiKi
-Ây da tôi không có hứng vs đàn ông ghê quá đi Yoseob à-Kikwang nhăn mặt đẩy cậu bạn ra
-Cậu dám cược với tôi không-Yoseob cười ranh ma nhìn cậu
-Xì, có gì mà tôi không dám chứ-Kikwang hếch mặt lên
-Được chúng ta cá chiếc X6 của cậu nhé-Yoseob giơ ngón tay út ra trước mặt cậu bạn
-Được thôi,nếu không thì cậu mất gì nào-Kikwang ngoắc tay dí mạnh ngón cái vào tay Yoseob
-Chiếc mui trần của tôi,cậu thấy sao?
-Chơi thôi
*Au:anh sẽ phải hối hận đó Kikwang ạ.Yoseob ăn con X6 của anh rồi đó T.T*
15p sau...
-Yoseob à tôi ôm cậu 1 cái nhé???-Không đợi Yoseob trả lời Kikwang ôm cậu thật chặt vỗ vỗ vai cậu
-Aigoooo,cậu sao vậy Kwangie bộ định biếu không tôi chiếc X6 đó à-Yoseob cười hí hửng
-...
-Thằng nhóc dở hơi-Yoseob lầm bầm
-Aishhhh!!!Hết chịu nổi nhà cậu đó tôi chỉ ôm cậu như bạn bình thường thôi mà đúng là đồ đầu óc đen tối mà-Kikwang bĩu môi dè bỉu cậu
-Whatever,cậu về phòng đi tôi mệt rồi-Yoseob đẩy cậu bạn 1 cách thô bạo ra khỏi phòng
-Chẳng qua nhà cậu đang có chuyện nên tôi tha cho cậu đó Yoseob lần sau thì đừng hòng-Kikwang làu bàu bước về phòng
------------------------Ngày hôm sau--------------------------
~~~~~~~~END CHAP 2~~~~~~~~
P/s:Chap 2.1 sẽ ra sớm thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top