Kapitel 4 : Thách đấu.

Tiffany lơ đãng ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, cốc cafe trên bàn bị nàng bỏ quên đã lạnh ngắt. Nàng vừa kết thúc một vụ án, vậy nên thời gian này Tiffany khá rảnh rỗi. Thỉnh thoảng nàng lại nhớ đến Taeyeon, bản thân Tiffany cũng chẳng hiểu tại sao mình lại dễ dàng để một người xa lạ xâm nhập vào tâm trí mình nhiều đến vậy. Nàng nhớ khuôn mặt, mùi hương trên người Taeyeon, nhớ lại khoảnh khắc cô đứng lên bảo vệ nàng, nhớ sự ân cần tuy có phần lạnh lùng và cục cằn của người kia.

" Tiffany, mày điên rồi. " nàng lẩm bẩm.

" Ai điên cơ? "

Tiffany giật mình đến nỗi bật dậy khỏi ghế, nàng dùng tay ôm lấy ngực trái khi đã xác định người vừa bất ngờ xuất hiện.

" Yah, cậu điên rồi sao? " nàng hét lên không vừa ý.

" Mình? Tại sao mình lại điên? " Jessica ngơ ngác.

" Không có gì. " Tiffany xua tay, nàng không muốn tranh cãi nhiều với quý cô mười vạn câu hỏi vì sao này. " Cậu tìm mình có việc gì? "

" À, cái này, hôm nay mình có hẹn, cậu giúp mình vụ này nha. " Jessica đặt tập hồ sơ dày cộp lên bàn.

" Lại nữa sao? Mình mới được nghỉ ngơi một chút thôi mà. " nàng chề môi ra trân chối nhìn đống giấy tờ trước mặt.

" Vụ này cũng gần xong rồi, cậu chỉ cần đến lấy lời khai của bị can thôi, giúp mình lần này đi mà, Hwang đại tiểu thư. Cuộc hẹn này rất quan trọng với mình. " Jessica cầu khẩn.

" Được rồi, được rồi mình giúp cậu, đừng nhõng nhẽo nữa, ghê chết đi được. " Tiffany làm bộ rùng mình.

Nàng lấy vài tờ giấy trong tập hồ sơ chăm chú đọc nội dung.

" Bị can đang được giam giữ ở đâu? " nàng hỏi.

" Cục cảnh sát quận Gangnam. Mà này, luật sư Buck sẽ đi với cậu, mình tạo cơ hội cho cả hai tiến triển, một công đôi việc nhé. " Jessica hồ hởi nói.

" Vớ vẩn, mình với anh ấy chỉ là đồng nghiệp, mọi người đừng gán ghép linh tinh nữa. " Tiffany không hài lòng trách móc.

" Thôi đi, có ai không biết Buck Nickhun thích cậu đâu, hoa khôi ngành tư pháp. " Jessica tinh nghịch thè lưỡi trêu chọc bạn thân của mình.

" Nhưng anh ta không phải gout của mình. " Tiffany đứng lên khỏi chiếc ghế bọc da, ôm xấp tài liệu vào lồng ngực.

" Vậy gout của cậu thế nào? " Jessica hứng thú với đề tài này.

Kim Taeyeon.

Tiffany giật mình lắc đầu xua tan ý nghĩ đó, tại sao cái tên đó lại xuất hiện đúng vào lúc này chứ? Đừng nói là nàng đã bị người ta cưa đổ rồi, thật xấu hổ quá đi.

" Sao tự dưng cậu lại đỏ mặt thế? Đừng nói với mình...cậu đã có người thương rồi nha. " cô nàng tóc vàng tinh ý nhận ra sự thay đổi của bạn mình, không bỏ lỡ cơ hội nhiều chuyện.

" Đừng đoán bừa. Mình đi đây. " Tiffany bị nói trúng tim đen, vội vã đem theo cặp công văn rời đi, để lại Jessica mỉm cười gian tà phía.

——————

Cục cảnh sát quận Gangnam

" Kim Taeyeon, cô nghĩ mình là ai hả? " Yuri tức giận đập tay xuống bàn làm việc.

Bên ngoài đang ồn ã lập tức im bặt, ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về phòng làm việc của Yuri.

Taeyeon đứng trước mặt con hổ dữ vẫn tỏ ra bình thản không nao núng. Thái độ này quả thực làm cho cơn giận của cảnh sát trưởng Kwon càng lúc càng bùng cháy dữ dội.

" Tôi xin lỗi, nhưng cô không thể ép tôi được, nó không nằm trong phạm vi tôi phải chịu trách nhiệm. " Taeyeon bình tĩnh đáp lại.

" Đây là lệnh, là lệnh từ cấp trên, tất cả nhân viên trong cục phải tham gia phá án. " Yuri vẫn hét vào mặt Taeyeon.

" Một cô tiểu thư bị mất tích. Có cần phải điều động cả cục cảnh sát tìm kiếm không? " Taeyeon bắt đầu cảm thấy khó chịu vì sự làm quá của cấp trên.

" Phải, nhưng đây không phải một vụ bắt cóc bình thường, cô biết cô bé đó là ai không? "

" Là ai thì cũng là con người, trên thế giới có hơn 7 tỷ người làm sao chúng ta có thể quản hết? Hơn nữa, chẳng phải mới vài ngày trước chính cảnh sát trưởng Kwon đã thẳng tay ném kiến nghị điều tra bắt cóc trẻ em của tôi vào thùng rác đó sao? " Taeyeon bực mình đáp trả.

" Hai việc đó hoàn toàn khác nhau. Cô định chơi tôi đấy à? "

" Tôi chỉ làm theo đúng những gì cấp trên đã nói. " Taeyeon nhìn thẳng vào Yuri không chút sợ hãi.

" Vậy thì đây là Lệnh Của Cấp Trên. Cô không làm được thì đưa đơn từ chức đi. Kim Taeyeon đây không phải nhà cô, đừng nghĩ phá được dăm ba vụ án, lập vài chiến công mà hống hách. Nói cho cô biết, không làm được vụ này thì đừng mơ được trở về " Nhà ".

Quai hàm Taeyeon siết chặt lại, cơn tức giận bùng nổ nhưng cô cố gắng kiềm chế nó. Cô vơ lấy tập hồ sơ trên bàn làm việc của Kwon Yuri trước khi rời khỏi phòng làm việc của cảnh sát trưởng.

" Taeyeon à, đừng chống đối sếp Kwon nữa. " Sooyoung - cộng sự của Taeyeon lập tức chạy theo đồng nghiệp của mình khi thấy cô ấy đằng đằng sát khí rời khỏi phòng làm việc của cấp trên. Cô cố gắng xoa dịu tình hình nhưng thái độ của Taeyeon cho cô biết chuyện lần này nghiêm trọng đến mức nào.

" Ồ, không phải đây là thanh tra Kim sao? "

Một giọng nam tính cất lên làm cản bước chân của hai người. Taeyeon nhận ra giọng nói quen thuộc lập tức quay đầu lại. Cơn giận của cô trực trào ra ngoài khi bắt gặp gương mặt ấy, cô nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, dùng nụ cười nửa miệng quen thuộc của mình để che giấu đi tâm trạng hiện tại.

" Ra là công tố viên Buck, lâu rồi không gặp. "

—————

Tiffany và Nickhun vừa rời khỏi phòng thẩm vấn, mọi thứ diễn ra khá trôi chảy nên cả hai không mất quá nhiều thời gian để hoàn thành công việc. Nickhun ngỏ lời mời muốn cùng nàng đi ăn tối, nhưng tâm trí nàng lúc này lại có mối quan tâm khác. Mỗi nơi nàng đi qua nàng đều chú ý mong rằng có thể vô tình nhìn thấy cô, nói cho cùng thì chuyện lần trước nàng vẫn chưa thể nói một lời cảm ơn tử tế với Taeyeon.

" Ồ, không phải đây là thanh tra Kim hay sao? "

Tiếng nói của Nickhun làm nàng giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Kia không phải Kim Taeyeon - người nàng đang tìm kiếm sao? Cô ấy chỉ đứng cách nàng vài bước chân, tự dưng lúc này nàng cảm thấy trong lòng nhộn nhạo đến lạ. Nàng không phải đã bị bệnh rồi chứ?

" Ra là công tố viên Buck, lâu rồi không gặp. "

Taeyeon quay lại nói kèm theo nụ cười nửa miệng vô cùng quyến rũ làm tim Tiffany đập loạn xạ. Nàng không biết làm gì ngoài việc ngây ngốc nhìn chằm chằm vào Taeyeon, tưởng như mắt nàng có lửa, muốn thiêu rụi mọi thứ.

" Sao thanh tra Kim lại ở đây? Không phải cô làm ở Tổng cục ư? "

Taeyeon chưa kịp đáp lời Nickhun đã nhanh chóng thêm vào.

" À xin lỗi, tôi quên mất, thanh tra Kim mắc lỗi nên bị chuyển xuống đây. Chậc chậc. " Nickhun không buồn che giấu trực tiếp công kích Taeyeon làm tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên.

" Có vấn đề gì ư? " Taeyeon bình tĩnh hỏi lại vẫn giữ nụ cười nửa miệng trên môi.

" Không có gì, tất nhiên là chẳng thể có gì rồi, chỉ là cảm thấy thật đáng tiếc, một thanh tra tài năng như cô Kim đây lại phải chôn mình dưới cục cảnh sát bé nhỏ này. " Nickhun đi quanh Taeyeon một vòng, vẫn dùng giọng điệu khinh khỉnh công kích cô.

" Như anh nói đấy, người tài năng ắt sẽ có ngày trở về vị trí cũ của mình thôi. Người xưa có câu : Cái gì là của mình, thì vẫn sẽ là của mình thôi. Vị trí đó sớm muộn tôi cũng sẽ trở lại. Còn có một số người có cố gắng thế nào, cũng chẳng thể bước một bước chân vào đó. " Taeyeon cũng không kém, lập tức đối đáp lại.

" Cô... " Nickhun chỉ một ngón tay vào mặt Taeyeon. Hắn ta tức đến nỗi mặt đỏ gay gắt, ý tứ của Taeyeon không phải nhắm thẳng đến hắn sao. " Nếu không có người cha quá cố và cục trưởng cục cảnh sát chống lưng thì là tuần tra viên chưa chắc đã đến lượt cô đảm nhiệm. " Nickhun giận quá mất khôn, nhất thời chọc vào điểm yếu của Taeyeon.

" Mày nói cái gì, có giỏi nói lại xem. " Taeyeon điên cuồng ném xấp hồ sơ đang cầm trong tay xuống đất.

Dường như đó là tiếng súng khai nòng, mở đầu trận chiến ngầm giữa hai người. Taeyeon đã mất hoàn toàn sự bình tĩnh, thần sắc biến đổi trông thật đáng sợ và lúc đó nếu không có Sooyoung giữ lại thì người đàn ông trong bộ vest chỉnh chu đã hưởng trọn một cú đấm vào khuôn mặt đẹp trai của anh ta.

" Công tố viên Buck anh làm sao vậy? " Tiffany giữ lấy cánh Nickhun lại khi thấy anh ta cũng định vung nắm đấm về người con gái bé nhỏ kia.

" Hai người nghĩ mình đang làm gì vậy? Đây là nhà các cô các cậu sao? " Kwon Yuri đằng đằng sát khi đi đến giải tán đám đông hiếu kì. " Còn các người có muốn làm việc nữa hay nghỉ cả đây. " Cảnh sát trưởng như hét ra lửa thị uy với đám nhân viên nhiều chuyện.

Mọi người dần tản ra làm tiếp công việc của mình.

" Còn hai cô cậu là học sinh trung học sao? Muốn gây sự đánh nhau đến thế sao? " Cảnh sát trưởng Kwon vẫn chưa hết tức giận khi thấy sở cảnh sát bị một bên là thanh tra cảnh sát, một bên là công tố viên quậy phá tưng bừng.

" Xin lỗi cô, cảnh sát trưởng Kwon, chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi, mong cô bớt giận. " Tiffany thấy tình hình căng thẳng liền ra mặt hoà giải.

" Dạo này chắc Sở tư pháp rảnh rỗi lắm, nên mấy người mới có thời gian tới đây gây chuyện. " Yuri tỏ ý châm chọc.

" Chẳng giấu gì cô, thực ra chúng tôi xuống đây lấy lời khai của bị cáo. Không ngờ lại gặp chuyện hiểu lầm này, thành thực xin lỗi. " Nàng tỏ ra hiểu chuyện, không muốn vướng thêm vào mớ rắc rối này không ngần ngại thay mặt đồng nghiệp nói lời xin lỗi.

" Em đâu có làm gì sai sao phải cúi đầu xin lỗi bọn họ. " Nickhun bực mình khi thấy thái độ nhún nhường của Tiffany.

" Anh bớt nói lại được không? " Tiffany tỏ ra không hài lòng.

" Nếu không còn chuyện gì thì trở về đi, chỗ chúng tôi công việc còn đang chất thành núi kìa, không có thời gian cho những ân oán cá nhân vớ vẩn này đâu. " Yuri không muốn đứng đây cả ngày để đấu khẩu với mấy người này, liền phẩy tay tiễn khách.

" Thái độ của mấy tay cảnh sát này thật chán quá đi. Nghe nói chỗ các cô đang có một vụ án lớn. Bên công tố viên chúng tôi cũng có hứng thú, hay là chúng ta thi thố một chút đi. " Nickun đề nghị.

" Đừng nhiều chuyện nữa, công việc của chúng tôi không phải trò đùa. " Yuri tiếp lời.

" Tôi không đùa, tôi đang giúp cảnh sát các cô một tay mà. Hay là mấy người sợ thua? " Nickhun dùng chiêu khích tướng.

" Được muốn đấu thì đấu. Xem ra công tố viên Buck rất muốn nếm mùi thất bại. " Taeyeon xen vào.

" Đừng có quá tự tin, thanh tra Kim. " Nickhun quay sang đối mặt với Taeyeon. " Nếu ai thua cuộc thì phải đứng trước cục cảnh sát cúi đầu nhận lỗi về chuyện hôm nay. Chơi không? "

" Chơi luôn. " Taeyeon kiên định.

" Chuẩn bị nhận thất bại đi. Cảnh sát trưởng Kwon, tôi cần hồ sơ vụ án. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top