Giá như có thể nói cho anh biết
Vẫn như mọi ngày tôi lại đến công ty. Hôm nay khi tôi thức dậy các anh đã đi mất. Tuy vậy Jin oppa vẫn chừa lại một ít cơm cho tôi. Cơm anh ấy chiên với kim chi rất thơm. Thơm mùi dầu vừng - loại dầu chị tôi vẫn hay thêm vào thức ăn. Ăn cơm chiên lại nhớ đến chị! Nhớ những lần cùng nhau vào bếp, chị nấu canh, tôi cắt hành. Hai chị em cùng nhau đùa giỡn vô cùng vui vẻ. Giờ nhớ đến lại cảm thấy ngậm ngùi.
Tôi đến phòng luyện thanh như được báo trước. Trong phòng vỏn vẹn một chiếc piano và hàng ghế dài nằm chính giữa. Đã lâu rồi tôi không chơi piano. Chầm chậm để những ngón tay lướt trên mặt đàn, tôi mặc sức thả hồn theo giai điệu quen thuộc mà chị vẫn hay hát cho tôi nghe mỗi khi tôi giật mình tỉnh dậy giữa đêm sau cơn ác mộng - A little start. Nhắm mắt, những giai điệu len lỏi vào trong tim, cứ ngỡ như chị đang hiện ở trước mắt, nhìn tôi rồi cười. Nụ cười tràn đầy hạnh phúc và mãn nguyện.
- Biết chơi cả piano cơ! Anh không ngờ đấy!
Tiếng nói của Yoongi đã làm tắt đi nhã hứng của tôi ngay lúc này. Thật đúng là biết phá hỏng tâm trạng của người khác.
- Anh nghĩ chỉ mỗi mình anh biết chơi piano chắc! Anh tự đánh giá bản thân khá cao rồi đó. - Em phản ứng khá mạnh đấy nhóc!
- Tên em không phải là nhóc!
Tôi bực mình trả lời. Anh nhìn tôi rồi phì cười
- Rồi rồi. Ok. Em là Neon không phải nhóc. Ok? - Chẳng phải anh ra ngoài từ sớm cùng nhóm rồi sao. Sáng ra em chẳng thấy ai cả?
- À! Bọn họ vài người đi dự sự kiện còn lại thì đi chơi hết rồi. Anh phải sáng tác nên khá bận. Nhưng mà này! Em không tính hòa giảng với Taehuyng và Rap Monster hay sao?
- Em...
- Thôi, không phiền em anh đi làm việc tiếp đây.
Tôi im lặng chờ thầy đến.
Tập luyện cả buổi sáng khiến cổ họngtôi khá rát. Do giọng tôi khá trầm nên thầy đang luyện để tôi có thể lên được những nốt cao. Lượn lờ xung quanh công ty tôi bắt gặp Hae Na. Tôi rất thắc mắc vì chị ấy được giao nhiệm vụ trở thành quản lí tạm thời của tôi ấy thế mà đã 2 ngày liên tục chị ấy chẳng liên lạc gì nhiều với tôi, chỉ báo lịch học của tôi qua tin nhắn.
- Chị Hae Na!
Tôi gọi lớn. Nhưng chị ấy không nghe thấy. Dáng vẻ chị ấy rất khả nghi cứ như rình rập cái gì đó. Cứ liên tục nhìn xung quanh dò xét. Thấy thế tôi liền liều mình đi theo chị ấy.
Men theo con dốc nhỏ phía sau công ty, chị ấy đi đến một công ty phế thải đã cũ kĩ và hình như đã được bỏ hoang lâu năm. Những vết hoen rỉ lan ra khắp biển hiệu công ty, những vết nứt trên tường xô vào nhau hỗn độn, bụi bặm và mạng nhện nhan nhản khắp nơi, mấy cái lon nước giải khát lăn lóc đầy dưới sàn. Một người đàn ông lạ mặt đã đứng sẵn trong căn phòng cuối dãy hành lang chật hẹp. Chị Hae Na và ông ta đang nói chuyện với nhau, vẻ mặt của chị ấy vô cùng tức giận, rồi chị lấy trong túi xách ra một phong bì, cũng khá dày đấy.
Vì bất cẩn nên tôi vô tình đá phải lon nước. Âm thanh leng keng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Một bàn tay to lớn từ đằng sau bất ngờ bịt miệng tôi lại rồi lôi đi.
- Ưm... ưm... ưm
- Anh đây, khẽ thôi!
Là anh Yoongi, tôi thật sự đã quá may mắn, cứ tưởng sẽ chầu trời sớm rồi chứ.
Chúng tôi rời khỏi nơi đó và đến nhà ăn của công ty. Đến giờ tim tôi vẫn không ngừng đập mạnh vì sợ hãi. Cứ thế này chắc tôi bị bệnh tim mà chết mất thôi. Tôi và anh ngồi vào bàn trống gần cửa ra vào rồi bắt đầu nhâm nhi ly Latte ấm trên tay.
- Sao anh lại đi theo em chứ? Anh có ý đồ gì?
- Con nhỏ này! Nếu như anh không đi theo em thì giờ này em có ngồi đây không hay là bị bọn họ bắt gặp rồi "xơi tái" cho rồi.
- Ừm... thì... em cảm ơn.
- Rốt cuộc bọn họ là ai? Tại sao em lại đi theo dõi họ?
- Anh bớt tò mò đi được không? Anh nói chuyện với em thì toàn đặt câu hỏi thôi! Chuyện riêng của em không cần anh bận tâm.
- Ya! Cái con nhóc này. Anh đây quan tâm hỏi han một chút thì thành ra người nhiều chuyện à!
Tôi đứng phắt dậy, chộp lấy ly Latte rồi bỏ về phòng tập. Tôi trước giờ đều không muốn ai xen vào cuộc sống của tôi vì họ chả giúp được gì mà còn đem đi rao bán chúng với giá rẻ mạt. Đó là vì do vì sao tôi không hề có lấy một người bạn thân cho mình.
.........................................................
Tại phòng ăn
- Cái con bé này đúng là chả xem ai ra gì. Sao nó kì thế nhỉ?
Yoongi cứ tự lẩm bẩm một mình, người khác nhìn vào cứ nhầm anh với người tự kỷ mất thôi T_T.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top