Dong Sik
Một ngày tập luyện mệt mỏi trôi qua. Tôi muốn về ký túc xá nhưng thật sự không muốn đụng mặt mọi người một chút nào hết. Tôi sẽ về lúc thật khuya để họ khỏi gặp tôi và tôi sẽ cũng không gặp họ. Phải mất 5 tiếng đồng hồ nữa mới tới khuya, mới 5h chiều thôi. Làm gì giờ ta! À, tôi sẽ đi thăm chị.
Hàng cây dọc con đường dẫn vào nghĩa trang cứ đung đưa trước gió không ngừng nghĩ. Nơi đây thật lạnh lẽo và có gì đó làm tôi khá sợ. Nhưng nghĩ tới việc có lẽ linh hồn chị có thể ở đây và bên cạnh mình ngay lúc này thì tôi thấy đỡ hơn nhiều. Từ từ tiến vào sâu hơn, mộ chị gần ngay trung tâm nghĩa trang, nơi có cả bồn hoa dại trắng tinh khôi, thuần khiết như chính con người chị. Tôi thấy... một người đàn ông đang quỳ dưới mộ của chị! Là anh Dong Sik!
- Anh làm gì ở đây? Anh Dong Sik?
- Neon?
........... Quán Coffee...........
- Ngay từ lần đầu gặp anh đã thấy em rất giống Hong Gi, hóa ra em lại là em gái của cô ấy.
- Tại sao chị tôi lại ra đi đột ngột như vậy? Anh nói đi, tại sao hả? Vụ việc xảy ra không hề giống như một tai nạn bình thường tí nào cả? Tại sao lúc xảy ra sự cố chỉ có một mình chị tôi ở nơi quay cơ chứ? Rốt cuộc là tại sao chứ? Tại sao?
Tim tôi quặn lại từng cơn, cơ thể rã rời, mắt tôi đã ướt đẫm nước mắt. Nhắc đến chị là lại xót xa gấp vạn lần.
- Em bình tĩnh đi! Thực sự... thực sự...
- Anh nói đi chứ? - Tôi hét lên
- Anh xin lỗi, anh đã không bảo vệ được cô ấy! Nếu như hôm đó anh không tức giận bỏ đi thì chuyện đã không thành ra như bây giờ.
.......... 8 tháng trước ...........
- Dong Sik à! Anh tin em đi mà! Em bị theo dõi rồi còn bị gọi đến hăm dọa nữa! Anh ơi cứu em với!
- Em gọi anh ra đây chỉ nói những điều hoang tưởng này thôi. Em có biết là anh rất bận không hả? Em thật là vô tích sự, đã không giúp được gì mà còn làm phiền tới anh nữa. Em xem phim quá nhiều rồi đó.
- Anh à! Đừng đi... đừng đi mà!
..................................................
- Anh không nghĩ những gì cô ấy nói là sự thật. Anh chỉ nghĩ cô ấy bị áp lực mà thôi. Anh xin lỗi. Anh thực sự xin lỗi Neon à!
- Anh có thực sự yêu chị ấy hay không vậy hả? Anh là thằng đàn ông tồi!
- Anh...xin...lỗi!
- Anh xin lỗi thì được gì chứ hả?
- Nhưng...em đến công ty...vì Hong Gi à?
- Không liên quan đến anh!
- Anh sẽ giúp em!
Dong Sik có lẽ sẽ giúp tôi, tôi mong anh ấy nói thật. Một mình tôi bây giờ cũng không thể nào tự điều tra được. Hi vọng tôi sẽ tìm ra gì đó, một chút thôi cũng được. Tôi đã nói với Dong Sik đừng nói chuyện này với ai để có thể điều tra rõ ràng. Chị trên trời cao có linh thiêng thì hãy phù hộ cho em, chị nhé!
Tôi về ký túc một mình lúc 11h khuya. Mọi người đã đi nghỉ hết rồi thì phải. Căn nhà tối tăm không chút ánh sáng. Tôi đã kịp ăn một ít bánh cá và sữa trước khi về ký túc nên không lo đói nữa. Tôi thật sự mệt mỏi với mọi thứ. Tôi cô đơn quá! Tôi mong có một vòng tay ai đó ôm tôi, ai đó quan tâm chăm sóc cho tôi. Nhưng mà, đó chỉ là cái thứ tôi mong muốn. Mong ước này thật khó để trở thành sự thật. Có lẽ sau khi tìm ra mọi thứ, tôi sẽ trở về Việt Nam để quên những ký ức ở đây, mãi mãi. Những tổn thương tôi phải gánh chịu sẽ lu mờ theo thời gian.
Tôi ngồi trên chiếc sofa, lạnh lùng nhìn về một hướng. Căn phòng tối, rất tối, tối như tâm trí tôi lúc này. Mắt tôi sụp lại để cho giọt lệ kia rơi. Nước mắt chảy dài xuống gò má. Nóng ấm và mặn chát. Mặn vị đời.
- Ôi mẹ ơi ai ngồi đó vậy!
Tôi im lặng không trả lời. Nghe giọng nói chắc lại là cái tên Yoongi kia. Sao hắn cứ nhằm cái lúc tôi tệ hại nhất mà xuất hiện cơ chứ.
- Neon hả? Sao lại ngồi đấy? Sao không về phòng mà nghỉ? Ăn uống gì chưa? Sao lại khóc? Áp lực lắm à?
- Anh đừng hỏi nữa được không Yoongi oppa?
Anh tiến lại gần tôi, ngồi xuống sofa ngay bên cạnh tôi. Vội vã đưa tay chùi đi nước mắt. Tôi không muốn ai thấy tôi lúc tôi yếu đuối.
- Nếu em không lên tiếng chắc đứng tim chết mất. Em muốn dọa anh à?
- Sao oppa chưa ngủ?
- Anh phải thức khuya sáng tác. Có chuyện gì tại sao lại khóc. Èo ơi, khóc giữa đêm, tóc tai rũ rượi lại ngồi trong bóng tối. Em định hù chết mấy anh à?
- Em khóc không liên quan tới anh.
- Thôi, anh biết rồi. Mới có một ngày đã khóc. Rồi từ từ cũng sẽ quen thôi. Tập luyện mệt mỏi vậy mà. À mà em tính debut với nhóm nhạc hay solo ấy nhẩy. Anh chẳng nghe em nói gì cả!
Tên lắm lời sao hỏi nhiều thế. Anh đang điều tra tôi à. Tôi sẽ cho anh tò mò đến chết.
- Em sẽ không debut!
- Em đùa anh chắc. Vậy chứ em đến công ty làm *beep* gì?
- Em đến vì một người.
- Đừng nói là... bọn anh nha? Em là ARMY sao! Thật vậy hả? Tự dưng vui ghê, hahaha!
- Anh có làm sao không vậy. Em không phải fan của bọn anh. Em đến đây vì người khác.
- Là con trai sao. Em thích ai trong công ty à? Là tên nào hả?
Cho anh tò mò đến chết. Đúng là phiền phức.
- Em đi ngủ.
- Nè, Neon à, Neon à!
Mặc kệ anh ta, tôi còn phải đi ngủ. Mở cửa phòng ra tôi liền đặt lưng lên giường ngủ một giấc tới sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top