Chap 6

I believe I can love
You give me your loving care
I believe in what we are
I don't know where I would be
Without you staying with me

Sometimes, I'm lost in misery
You will take me all the way, I'm not afraid
Oh, you and me, hand in hand
To everywhere amazing
Be my friend, oh friend
We are forever friends
Oh baby, you give me all the love I need
You are the only one

I believe I can love
You give me your loving care
I believe in what we are
You will take me all the way, as day by day
Oh, you and me, hand in hand
To everywhere amazing
Be my friend, oh friend
We are forever friends
Oh baby, you give me all the love I need
You are the only one

You will take me all the way, as day by day
Oh, you and me, hand in hand
To everywhere amazing
Be my friend, oh friend
We are forever friends
Oh baby, you give me all the love I need
You are the only one

Tôi cuối chào khán giả tức những vị khách, rồi thu dọn micro,đàn ghita xuống dưới..
- Em làm tốt lắm, em sẽ được cộng thêm tiền vào lương tháng này - Chủ quán vỗ vai tôi, tiếp tục nói - Em có muốn làm ca sĩ hát ở quán luôn không? Lương sẽ hậu hĩnh lắm đó.
Tôi cười, làm ca sĩ, ước mơ nhỏ nhoi khó thực hiện của tôi, có lẽ đây là cơ hội tốt, dù chỉ là hát trong quán cafê thôi, nhưng tôi thích nó, thích thể hiện tài năng của chính mình, được nghe tiếng vỗ tay của mọi người dành cho mình. Nghĩ vậy, tôi cười tươi gật đầu:
- Cũng được ạ, em thích lắm. Hihi.
- Em hát hay thật đó, vừa thanh, vừa ngọt.- Chị Như nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
-hihi...em cũng nghĩ vậy- tôi cười nói
- aigoo..cái con bé này, có biết ngại là gì không vậy??? Cứ coi như chị chưa nói gì....- Chị Như nói xong, quay phắt đi, tôi chỉ ôm bụng cười nắc nẻ.

--- Flashback--
Tôi vừa đến tiệm cafe, đang chuẩn bị để pha cafe thì nghe tiếng Chủ quán la lớn.
- Cái gì? Nghỉ làm luôn ư? Cô nghĩ cô là ai muốn làm gì thì làm, nghỉ thì nói sớm để tôi kiếm người thay thế chứ? Vô trách nhiệm- Chủ quán tắt máy luôn không kịp cho người bên kia nói thêm câu gì. - Cô ca sĩ nghỉ làm rồi, giờ kiếm đâu ra người thay thế chứ? Trong tiệm có ai hát được không?- Chủ quán hỏi nhân viên trong tiệm, ai cũng đưa mắt nhìn nhau, im lặng không ai nói gì. Bỗng nhiên có một người giơ tay lên:
- ông chủ, tôi đề cử được không?
- được được, đề cử ai?
- Ji Won ạ, hôm trước tôi nghe cô ấy hát trong lúc pha cafe, hay lắm ạ.
Nghe thấy tên mình làm tôi giật mình, gì đây? Tôi trợn tròn mắt, bặm môi phân vân.
- Ji won, giúp anh đi, đế khi anh tìm được người mới thì không phiền em đâu. Làm ơn.- Chủ quán cứ lẽo đẽo theo tôi, dù tôi từ chối nhiều lần, nhưng cũng mủi lòng vì độ đáng thương của ông chủ nên tôi đồng ý.
=End=

Đang trên đường đi về , bỗng có người đặt tay lên vai gọi "cô gì đó ơi" làm tôi giật mình, người này khá cao, cỡ mét 8,mang bộ đồ vest màu đen, đeo kính râm, nhìn sao giống XHĐ qúa vậy, không lẽ nào tên kia tìm tôi báo thù. Ôi không, chạy là thượng sách, tôi quay người chạy một mạch về nhà làm người kia đứng đơ ra rồi khẽ lắc đầu, phản ứng này, người đó quá quen rồi.

"Thoát rồi" tôi thầm nghĩ, nguy hiểm, quá nguy hiểm. Về tới nhà, tôi thấy cửa nhà không khoá, đèn trong nhà sáng trưng, còn có tiếng xì xào trong nhà nữa, lúc đi, tôi khoá cửa cẩn thận rồi mà? lẽ nào..........Ăn trộm???
Khẽ mở cửa, cầm cái dù ở góc tường, tôi nhẹ nhàng nhấc tùng bước chân vào phòng khách, tiếng rì rào càng lớn, không phải có một tên trộm mà có rất nhiều... tôi sững sờ nhìn đám người trước mặt... Sao Exo lại ở đây??? Tôi đang là con gái, làm sao đây... tôi lại len lén đi lên phòng, nhưng không may, tôi lỡ làm rớt cây dù trên tay đụng trúng chân.
-Á...-tôi vì đau là "á" lên rồi ngồi xuống ôm cái chân. Vậy là cả đám trong phòng khách ùa ra, tôi vội che mặt lại. Đừng đến gần mà...
- Em có sao không?
- Sao bất cẩn vậy?
- Có bị thương không?
- Vào đây anh bôi thuốc cho ?
- Sao lại gục mặt xuống vậy? Đau lắm hả?
- Ji won, em không cần che mặt đâu,ai cũng biết em là con gái rồi.- đích thị là giọng của Kai, mất mặt quá, tôi khẳng định là do ông Kai nói ra. Liếc mắt nhìn Kai, miệng thầm rủa
(Kai: sao lạnh sống lưng quá.
Au: chị ý đang rủa anh đó.
Kai: vậy à?
Au: =.=")
- Anh lỡ miệng thôi, đừng nhìn anh như vậy...- Kai tỏ vẻ có lỗi.
- Em đừng trách Kai, bọn anh hiểu em giả trai chỉ để Kai dẫn đi chơi tiện hơn thôi mà. - Suho nhìn tôi bằng ánh mắt hiền từ nói làm tôi cảm động, hoá ra họ độ lượng như vậy, biết tôi lừa dối họ mà họ không giận, còn hiểu cho tôi. Thật muốn khóc ah.
- Suho hyung nói đúng đó, mà chân em có sao không ?- Chen tâm lý quan tâm đến chân tôi. Tôi chỉ lắc đầu, nước mắt lưng tròng, tôi nghĩ tôi sẽ khóc mất. Exo mà tôi luôn yêu,Exo mà tôi chỉ được gặp qua poster,màn hình máy tính, đã từng ước chỉ cần được gặp họ một lần thôi cũng mãn nguyện giờ đang cạnh tôi, an ủi, quan tâm tôi. Không kiềm chế được mà nước mắt tôi bắt đầu tuông ra, càng cố kiềm chế, nước mắt tuông càng nhiều. Tôi đưa đôi mắt đầy nước mắt nhìn 10 người trước mặt tôi, họ đều nhìn tôi lộ rõ sự quan tâm, yêu mến. Người mà tôi nhìn lâu nhất là Sehun, anh cũng nhìn tôi bằng ánh mắt quan tâm lo lắng, nhưng không chỉ có vậy, ánh mắt đó khác hẳn với những người khác. Tôi chẳng còn nhiều tâm trí để phân tích ánh mắt đó như thế nào.
Thôi không khóc nữa, xấu hổ quá đi. Còn đâu là Jiwon mạnh mẽ nữa!!! Lau đi giọt nước mắt, tôi cười tươi đứng dậy.
- Chân em có bị sao đâu chứ, mọi người cứ lo lắng quá thái, làm em buồn cười chảy cả nước mắt.- Tôi đùa, thật sự là có đau gì đâu, khi còn đi học võ, còn đau gấp mấy trăm lần ấy chứ.
Cả nhóm ai cũng bật cười, cô gái này thật ba phải quá, mới khóc sướt mướt xong, giờ lại cười tười rói, đây không phải là em họ Kai nữa mà là em gái của cả nhóm, nhìn cô rất mạnh mẽ, khi giả trai, cô chả biểu hiện gì là một nữ nhi yếu đuối cả, nhưng thật ra, cô rất yếu đuối, dễ xúc động mà tuông nước mắt. Đứng trước những giọt nước mắt của cô, thật là muốn chạy đến ôm cô vào lòng, vỗ về, an ủi, bảo vệ.

- Này, ai cho mấy Hyung tự tiện vào nhà em vậy?- tôi mở tủ lạnh cầm chai nước tu một ngụm rồi hỏi.
- Kai cho vào.- Chanyeol cầm bịch bắp nhai nhồm nhoàm.
-Ya...sao lại là Hyung nhỉ? Là Oppa chứ?- anh cả Xiumin lên tiếng ai cũng đồng tình.
- Ờ...tại quên..không được sao...- tôi bình thản trả lời - Á, đau...sao cốc đầu em?
- Ăn nói trống không.?- Sehun tự nhiên cốc đầu tôi. Đau thật, nhưng mà có gì đó vui vui, có vẻ như vậy sẽ tự nhiên hơn.
- Aissssssì....- vui thì có vui nhưng vẫn đau......
- Em gọi bọn anh là oppa đi.- Sehun tiếp tục. Có lẽ ông cựu maknae đã tìm được người bắt nạt, mấy ông anh khác cũng hùa theo Sehun mà bắt tôi gọi "Oppa", mặt ai cũng nhăn lại như chờ đợi thứ gì đó. Tôi hơi hoảng về thế lực hùng hổ kia...
- OK..- vẻ mặt họ hơi giản ra - thiểu số phục tùng đa số....Mấy Oppa-jà... ức hiếp người quá đáng...nghỉ chơi...- Nói xong, tôi chạy một mạch lên phòng. Mặt họ chắc đang đơ ra, đang tự dằn vặt nữa. Tôi đoái, chưa đầy 10s, sẽ có tiếng gõ cửa cho coi....
1s
2s
3s
...
10s
Chẳng có đọng tĩnh gì, lạ kì...
1p
2p
...
5p
Ơ, chả nhẽ đi về hết rồi? Chả nhẽ nghỉ chơi thật? Exo oppa của tôi...
Định bụng xuống dưới nhà xem họ đã về hết chưa. Vừa mở cửa ra, 10 con người đứng trước phòng tôi, mặt đăm chiêu.
- Wonnie a~, em định đi đâu đấy? - Beakhyun làm mặt phụng phịu nhì tôi, xém thì tôu cười ra tiếng.
- Uống nước, sao mấy người con chưa đi về? Hơn 9 rưỡi rồi đó.- Tôi giả bộ hờn dỗi, nhưng thật ra có dỗi gì đâu, giỡn cho vui....
- Em mới tu cả chai nước còn gì? - Nghe câu hỏi cũng dễ nhận biết là Lay ngơ rồi, có thuốc gì chữa bệnh ngơ của anh ý đây...
- Uống thêm, cổ em hơi khô, mà về đi, 10 thằng con trai mà ở nhà con gái không biết ngại à...? Đợi đuổi mới chịu về à?
- Nhưng Wonnie còn giận mà, có ai giám về đâu?- Tao
- Đúng đó, khi nào em hết giận thì bọn anh về.- D.O
- Được rồi, hết giận rồi, đi về đi...- Tôi đẩy cả nhóm ra khỏi cửa. Kai kịp nói một câu làm tôi chả hiểu gì
- Ở chỗ tấm rèm á...!!!

Sáng nay,chả hiểu tại sao tôi dậy sớm hơn mọi ngày đến cả tiếng. Muốn ngủ tiếp nhưng không ngủ được, đành dậy đi tập thể dục vậy.
Đi loanh quanh trong khu phố, cũng khá nhiều người đi tập thể dục, không khí buổi sáng cuối xuân thật dễ chịu.
- Wonnie, em đi tập thể dục à? Đi chung nhá.
- Ơ? Sehun? Sao anh ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top