Chap 5 : Đến Trường
- Chào các bạn,tôi là Kim Jiwon, học sinh chuyển trường.- tôi nở một nụ cười ( sát gái) lộ chiếc răng khểnh làm cho đám nữ sinh đơ vài giây rồi bắt đầu hú hét, toàn mấy sến súa nghe mà muốn ói, mấy nhỏ đó mặt dày thật, nói mà chả biết ngượng là gì lun. Bọn con trai cũng suýt xoa vài câu, đại khái khen chê có đủ. Chính xác là tôi GIẢ TRAI ĐI HỌC. Vì sợ ông bà sốc nên tôi dọn ra ngoài sống với lí do, ở gần trường để tiện cho việc học, lúc đầu ông bà và cả ba tôi đều phản đối nhưng sau đó ai cũng đồng ý trước lí luận của tôi.
- Này, có phải cậu ấy chụp chung với Exo đúng không?- Tôi nghe loáng thoáng giọng nữ lanh lảnh trong góc lớp, sau câu nói ấy, cả lớp Ồ lên một cái rồi tiếp tục bàn luận sôi nổi, tôi chính là chủ đề của bọn họ. Tôi nghe thấy tiếng máy ảnh chụp lia lịa, chà...nhờ phước của ông anh họ mà tôi nổi tiếng rồi...
- xin chào, mình là Goo Jong Cậu là em của Kai oppa sao? - một nữ sinh ngồi cạnh tôi bắt chuyện, hỏi han, nhìn mặt mũi khá xinh xắn, nhưng son phấn hơi đậm..
- Ờ. - Tôi trả lời cho có rồi lôi cuốn truyện của Nguyễn Nhật Ánh ra đọc ( cái này tôi lôi từ Vn qua, chữ việt đoàn hoàn à. Đọc vậy tỏ ra tri thức một tí =)))
-Vậy cậu giúp tớ.....xin chữ kí của Kai oppa được không? - Cô ta tỏ ra e thẹn. "Oppa?" Nghe thân thiết nhỉ, tôi là em ổng còn không gọi là oppa vậy mà cô ta gọi...
- Cả mình nữa, cậu xin chữ kí giùm tớ nữa, tớ thích nhất Kai oppa đó.- Cả bọn con gái cũng bắt đầu nhốn nháo. Thật bực mình mà.
- K.h.ô.n.g - ngắn gọn + xúc tích làm cô ta đơ vài giây, tôi đá bàn, đứng dậy đi một mạch lên sân thượng. Tai vẫn nghe loáng thoáng.
- Oa..cold boy, lạnh lùng, đẹp trai quá...
Đứng hóng gió trên sân thượng làm tôi thấy thoải mái hơn, mặc kệ đã vào tiết học. Ở đây không giống với Việt Nam, càng nghĩ, tôi càng thấy nhớ bọn lớp tôi. Giờ là 8h, ở VN chắc là 6h, bọn nó còn ngủ chổng mông là cái chắc, lớp học gì mà đi học lúc 7h kém 20 là sớm kỉ lục đấy.
Chuyện giả trai tôi còn chưa nói với con My, nó mà biết chắc té ngửa ra vì sốc quá. Ở trường chỉ có duy nhất một người biết tôi là con gái, đó là hiệu trưởng.
Flashback
- Em chào thầy. - tôi mở cửa đi vào, chào thầy lễ phép.
- Em là....- Hiệu trưởng nhìn tôi ngơ ngác
- Dạ. Em là học sinh mới chuyển trường.
- Ơ? Là cháu chủ tịch Kim đúng không? Nhưng hồ sơ ghi là một nữ sinh mà?
-vâng, em là nữ, nhưng em muốn xin thầy một chuyện. Thầy có thể giúp em...ừm...thật ra vì một lí do cá nhân nên....em phải giả trai, thầy có thể giữ bí mật chuyện này được không? - Tôi hơi cuối mặt, sợ hiệu trưởng không đồng ý.
- Haha... được thôi... ông Kim có ơn với ta nên ta giúp cháu, cứ xưng hô tự nhiên đi, gọi ta bằng ông, xưng cháu là được rồi. Ta bằng tuổi của ông nội cháu đó. - hiệu trưởng già bật cười khanh khách - Ta không có cháu nên rất ganh tỵ với ông Kim đó. Giờ cháu làm cháu nuôi ta nhé. - HT đề nghị làm tôi sốc toàn tập, tôi tưởng Ht nghe tôi nói vậy liền đập bàn, đập ghế đuổi tôi ra khỏi trường vì tôi xem thường nhà trường, lừa dối bạn bè thầy coi chứ.
- Vâng, thưa ông..- nở một nụ cười thân thiện.
- tốt lắm, cháu về lớp đi... chuyện cháu là nữ sẽ là bí mật của chúng ta nhé.
- Dae~~
End flashback
Quay lưng lại dựa vào lan can, đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh. Suy nghĩ về việc giả trai của mình có thật sự đúng, hay không. Mọi người biết chắc thất vọng lắm, nhất là Exo....
Tôi ở trong một chung cư đối diện với Công Ty Sm ent, tại ông bảo Kai tìm chỗ nào gần cty anh để anh dễ chăm sóc, vậy là ổng cho tôi ở chung cư
Dự tính kiếm cái nhà nhỏ nhỏ thôi, nhưng ấm cúng,rồi đi làm thêm cho đỡ chán. Giờ thì tốt rồi, căn nhà to gấp 5 lần dự tính của tôi. Căn nhà trống rỗng, buồn tẻ.
- Chú làm gì mà mặt mày ủ dột thế kia?- Đang ngồi thẩn thờ nhớ mẹ trong quán trà sữa, ngón tay miết miết trên miệng ly thì Suho lại khoác vai tôi hỏi, những người khác cũng ngồi xuống bàn tôi đang ngồi. Bởi tôi giả trai nên tôi tỏ ra tự nhiên nhất trước những hành động thân thiết của Exo như choàng cổ, bắt tay, đập vai, nhưng thật ra tôi ngượng muốn đỏ mặt. Những người khác, tôi còn có chút tự nhiên, nhưng chỉ duy nhất một người tôi không giám nhìn thẳng mặt, đó là Sehun - Người tôi thích thầm bao lâu nay, xem anh qua màn hình máy tính, ngắm anh qua những tấm poster, dõi theo anh qua IG hay weibo, nhưng tôi biết, tôi đã đặt quá nhiều tình cảm của mình vào anh, chưa gặp anh, tôi mạnh miệng nói với bạn bè, người tôi yêu chỉ có Sehunnie thôi, nhưng gặp anh rồi, tôi chẳng thể nào nói ra mình thích anh được, có lẽ tôi sợ bị tổn thương. Thôi thì, cứ đơn phương đi, sẽ đỡ đau lòng hơn.
- Dạ...Em không sao. - tôi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo đáp trả.
- Êu...chú cứ dùng kính ngữ vậy? Mất tự nhiên quá. Cứ gọi bọn này là Hyung đi. - Chen cằn nhằn
- Đúng đấy, ở nhà em toàn kêu anh là ông này ông nọ thôi, gọi bằng Op...Hyung đi - Kai phụ hoạ, nhưng xém lộ chữ oppa làm tôi trợn tròn mắt may mà ổng sửa kịp.
- Đúng đó, gọi Hyung đi.- tất cả đều thúc giục tôi.
- Vâng... Hyung..=)) - cứ ngượng ngượng thế nào ấy nhưng thấy ai cũng cười tươi làm tôi cũng thấy thoải mái hơn.
- Các hyung ah, bọn em về rồi...- Từ ngoài cửa quán trà sữa có giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của cả đám... là Tao với Lay... hôm trước có nghe ông Kai kể là 2 người này về Trung Quốc, người thì đang đóng phim, người thì về thăm gia đình.
- Uây...2 hyung về rồi à, quà em đâu? - cựu maknae Sehun thấy anh về là đòi quà ngay.
- Thiên nờ...chưa gì đã đòi quà. Vậy quà từ VN của Hyung đâu? Ơ ơ? Đây là...?- Lay cốc Sehun một cái rồi quay qua cả nhóm thì phát hiện ra tôi.
- Tân maknae của chúng ta, Ji won, em họ của Kai đó. - Xiu min giới thiệu.
- Em chào 2 anh, em là Ji Won.- tôi cũng đứng dậy chào cho phải phép.
- Ôh, Có phải người trong ảnh trên IG đúng không, rất vui được gặp em, anh là Lay.- Lay hồ hởi bắt tay với tôi.
- Chào hỏi đủ rồi, lâu lắm mới được hội tụ đầy đủ, chúng ta nhậu đi. Về KTX làm gì đó đi, ăn cho hết hôm nay, ngày mai bắt đầu tập luyện để Comeback.Ok.- Suho đề nghị làm cho cả nhóm phấn khởi hẳn, ai cũng vỗ tay rần rần khem Suho tuyệt nhất. Và tôi cũng bị bọn họ lôi theo, lần đầu tiên vào KTX nam, nghĩ thôi cũng ngượng chín cả mặt.
---------------------------------------------
Tôi mới tìm được một công việc làm thêm ở một tiệm Cafe, tôi nghĩ lúc đi làm, trở lại làm nữ tốt hơn, nên tôi gỡ tóc giả ra, mặt bộ đồ nữ tính. Tôi cũng thích pha chế cafe nên đã học lõm một ít ở những quán cafe ở Việt Nam, lúc thử việc, tôi vận dụng hết kiến thức để làm ra một li Cafê thơm ngon nhất. Và kết quả, tôi được chọn làm pha chế cafe.
Công việc hơi vất vả một chút nhưng tôi có hứng là làm được hết.
----------------------------------------------
- Ji Won ah, em ngừng pha một chút đi, bê hộ chị ly cafe này đến bàn số 10 với, chị đau bụng quá.- Chị cùng làm với tôi ôm bụng, mồ hôi rịn ướt trán, nhăn nhó nhờ tôi .
- vâng, chị cứ đi đi, em phụ cho, giờ cũng pha chế đủ rồi.- tôi mỉm cười rồi bưng ly cafe ra bàn số 10. Con người ngồi bàn số 10 làm người ta không khỏi giật mình, chùm kín mít một màu đen từ đầu đến chân. Bàn này khá khuất, lại có một chậu cây cảnh lớn chắn nên ít bị chú ý, không thì cái tên này trở thành tâm điểm bàn luận của thiên hạ rồi.
- Của quý khách đây ạ.- tôi lễ phép đưa ly cafê lên bàn, nở một nụ cười gượng, không quên nói thêm một câu chúc ngon miệng.
- Này...- tôi vừa quay đi, hắn kéo tay tôi ngồi xuống cạnh hắn. Mất đà, tôi ngã nhào vào người hắn, tư thế thật khiến người ta hiểu lầm, định đứng dậy mà mắng hắn một trận thì hắn luồng tay qua eo tôi giữ chặt.
- Giữ yên một chút thôi, làm ơn.-hắn nói nhỏ vào tai tôi.
- Tôi không tốt bụng mà giúp cậu đâu.- Tôi vùng một phát rồi đứng phắt lên, dù là phận nữ nhi đó, nhưng nhất đẳng Karate để làm gì? Để trừng trị cái bọn biến thái chuyên ức hiếp người ta chứ để làm gì. Ánh mắt cậu ta ngạc nhiên, xen chút hoảng sợ...
- Cậu.......=.=" "con gái mà khoẻ giữ"(suy nghĩ của tên bị nó gọi là biến thái)
- Mark kìa, giữ cậu ấy lại, coi chừng cậu ấy lại trốn nữa - một đam người áo đen chạy lại giữ hai tay tên "biến thái". Mặt hắn biến sắc, không lẽ nào bắt cóc tống tiền giống trong phim, thôi chuồn lẹ, không thì "tèo", nói là làm, tôi chạy ra quầy thu ngân, tai kịp nghe mộ câu..
-Cậu hãy nhớ cái tên Mark này, đừng để tôi gặp cậu, không thì cậu chết chắc.
Mặt tôi xanh như tàu lá, nhỡ đâu hắn là xã hội đen thì tôi chết sớm mất....
"Đừng để tôi gặp lại, cậu sẽ chết chắc đó"
"Đừng để tôi gặp lại, cậu sẽ chết chắc đó"
Câu nói của tên đó làm tôi ám ảnh mấy ngày nay, đi học thì tôi chẳng lo gì cả vì giả trai mà, hắn chắc sẽ không nhận ra đâu. Nhưng mỗi lần đi làm là tôi cứ nơm nớp lo, hôm trước chưa thấy cái mặt hắn, biết mặt còn biết đường tránh chứ, hay nói với ông Kai, không được, ổng đi Thái Lan diễn rồi. Giờ biết sao đây..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top