Chương 2: Tạm biệt

Bây giờ là 8 giờ tối, ngoài đường gió thổi rì rào, cái mát mẻ buổi tối của mùa thu làm tan đi những cái mệt mỏi mà mọi người làm việc cả ngày. Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên cùng nhau đi về nhà trên con đường quen thuộc, hai người và Thiên Hàn là bộ ba thân thiết nhưng kể từ lúc biết cô sắp đi hai cậu đều buồn vì không được bên nhau chung con đường ước mơ nữa.

-Cậu biết tin gì không? Vương Nguyên -Đột nhiên Thiên Tỉ lên tiếng.

-Tin gì? -Vương Nguyên nhướn mắt nhìn cậu

-Thiên Hàn đã cùng gia đình sang nước ngoài sống rồi -Thiên Tỉ nói, đầu cúi xuống buồn bã cố che đi ánh mắt buồn.

-À! Tớ cũng vừa biết tin thôi -Thiên Hàn đã nói cho Vương Nguyên biết từ hôm qua, cậu không muốn nói cho Thiên Tỉ vì sợ cậu ấy buồn và cũng biết cậu ấy thích Thiên Hàn. Vương Nguyên cũng không tin rằng cô đã báo cho Thiên Tỉ. Vì cô đã nói sẽ không nói cho Thiên Tỉ biết tin này.

                      **********
*hôm qua tại nhà Vương Nguyên*

Vương Nguyên đang dọn dẹp sách vở thì điện thoại cậu có cuộc gọi đến.

'Là Thiên Hàn sao' -Cậu nghĩ bụng rồi ấn vào nút xanh.

-Alo! Vương Nguyên hả? -Thiên Hàn ở đầu dây bên kia nói nhẹ nhàng nhưng có chút buồn.

-Ừm tớ đây, có chuyện gì sao?

-Tớ gọi cho cậu vì tớ có chuyện muốn nói....

-Cậu nói đi. -Vương Nguyên có chút lo âu.

-Tớ sắp phải cùng gia đình sang nước ngoài sống, tớ gọi muốn nói lời tạm biệt cậu. -Thiên Hàn buồn bã nói.

-Hả? Thật sao? Cậu đã báo cho Thiên Tỉ biết chưa? -Vương Nguyên nghe xong, cậu cảm thấy buồn và lo sợ cho Thiên Tỉ biết tin này sẽ buồn mất.

-Không, mình sẽ không cho Thiên Tỉ biết tin này. Cậu biết đấy, tớ và Thiên Tỉ chơi rất thân đến nỗi người ngoài tưởng hai chúng tớ là một cặp. Cậu ấy đối sử rất tốt với tớ và luôn bảo vệ tớ, chúng tớ như hai anh em vậy. Tớ sợ rằng nếu nói cho Thiên Tỉ biết thì cậu ấy sẽ sốc mất cho nên cậu đừng nói cho Thiên Tỉ biết nhé. À ngày kia, máy bay cất cánh cậu hãy ra sân bay tiễn tớ nhé.

-Ừ! Tớ biết rồi cậu.

-Cám ơn cậu, Vương Nguyên.

                       ************
*hiện tại*

-Hazzi............ -Thiên Tỉ thở dài.

-Thôi, cậu đừng buồn nữa đằng nào cậu ấy có thích cậu đâu haha. -Vương Nguyên vừa an ủi vừa trêu đùa cậu.

-Cậu.... Cậu ....m..uố...n.... Ch..ết.. KHÔNG HẢ? -Thiên Tỉ mặt đỏ bừng bừng, nói nhấn mạnh từng chữ.

-Haha, tớ đùa đấy, đến nhà cậu rồi, lên phòng nghỉ ngơi đi mai còn đi tiễn Thiên Hàn. Sáng mai tớ sẽ đến đón cậu, tớ về đây bye bye.

-Ừ! Bye bye, về cẩn thận.

Cậu mở cửa bước vào trong với tâm trạng buồn bã.

-Thưa mẹ, con về.

-Thiên Tỉ hả sao về muộn vậy con, đã ăn uống gì chưa.

-Dạ! Con ăn lúc chiều rồi ạ. -Cậu nói dối, với tâm trạng này của cậu làm sao mà ăn uống nổi.

-Ừ! Mà khoan đã sao người con lại bị ước xát nhiều thế kia. -Mẹ cậu ngẩng mặt lên bắt gặp cậu bị thương trên người, bà lo lắng hỏi han cậu.

-À! Là do đi đường không cẩn thận nên ngã đó mẹ, cũng không sao đâu ạ. -Lại tiếp tục nói dối vì cậu làm sao có thể nói với mẹ câu rằng bị tên ghê tởm hãm hại chứ.

-Hazzi... Lần sau cẩn thận nghe con. Thôi con đi tắm đi rồi nghỉ ngơi cả mệt.

-Dạ! -Nói rồi cậu bước vào phòng tắm bật vòi hoa sen, cậu nhắm mắt rồi thở dài, nghĩ ngợi về chuyện hôm nay.

Cậu tắm xong mặc chiếc áo thun tay cộc, tóc cậu còn vơi hạt nước đọng lại. Cậu bước vào phòng ngủ, tự buông mình xuống giường nhắm mắt để cho vơi cái buồn tuyệt vọng và để bỏ qua cái đáng sợ của ngày hôm nay.

-Anh ....Anh Thiên Tỉ?... -Nam nam từ ngoài cửa bước vào.

-Ồ! Nam Nam đấy à, sao em ngủ muộn vậy? -Cậu mỉm cười, cậu rất yêu thương em trai cậu. Nhìn thấy Nam Nam, tâm trạng cậu bớt đi một vài phần mệt mỏi rồi.

-Chờ anh về.... -Cậu nhóc đáng yêu cười, hai mắt tròn xoe nhìn Thiên Tỉ.

-Lần sau không được chờ anh về nữa biết không? Thôi anh em mình đi ngủ thôi. -Cậu nói rồi bế Nam Nam lên giường, cậu vuốt tóc em ôm em thật chặt rồi chìm vào giấc ngủ.

***************
Sáng hôm sau

-Thiên Tỉ! Thiên Tỉ cậu dậy chưa? -Vương Nguyên đứng ngoài cửa gọi.

-Đây đây! Tớ ra rồi đây. -Thiên Tỉ hôm nay mặc trắng với quần jean, trông cậu thật đẹp, cậu mở cửa tiến đến chỗ Vương Nguyên đang đợi.

-Sắp đến thời gian cất cánh rồi, đi thôi. -Vương Nguyên giục cậu, cậu liền ngồi lên xe máy của Vương Nguyên.

*Tại sân bay Trùng Khánh*

'Sao hai cậu ấy lần đến thế nhỉ? Sắp đến giờ cất cánh rồi' -Thiên Hàn đứng trước cửa soát vé, mặt cô có vẻ lo lắng.

-Thiên Hàn! -Vương Nguyên hét lớn vẫy vẫy tay ra hiệu. Thiên Tỉ tay đút túi quần tiến đến chỗ Thiên Hàn, mặt cậu vẫn lạnh lùng như thường nhưng ai biết rằng trong lòng cậu đang rất buồn.

-Ồ! May quá hai cậu đến kịp lúc, tớ đi rồi hai cậu giữ gìn sức khỏe nhé, đừng buồn nữa. -Cô cố mỉm cười, lướt mắt qua nhìn Thiên Tỉ, cậu cũng nở một nụ cười đau khổ nhìn cô.

-Ừ! Bảo trọng nhé. -Vương Nguyên đặt tay lên vai cô an ủi. Cô mỉm cười

-Tớ có thể ôm cậu lần cuối được không?Thiên Tỉ. -Bỗng dưng Thiên Hàn nói với cậu.

-Được chứ!

Cô bước đến ôm chầm lấy cậu, bàn tay vòng qua ôm đằng sau và siết chặt lấy người cậu, tựa như không muốn rời xa cậu, nước mắt cô đã rơi. Thiên Tỉ vỗ tay sau lưng cô an ủi, khuôn mặt có chút buồn.

-Đã đến lúc máy bay cất cánh, xin mời các hành khách chuẩn bị....xin nhắc lại.... -Đột nhiên loa phát thanh lên tiếng.

Thiên Hàn rời bàn tay ôm cậu, môi cô mỉm cười. -Đến giờ cất cánh rồi, tớ phải đi rồi. Hai cậu ở lại mạnh khỏe. -Nói rồi cô quay đâu bước đi.

-Bảo trọng. - Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên vẫn tay tạm biệt cô.

'Tạm biệt cậu ' -Thiên Tỉ nhìn theo bóng dáng lưng cô, nói trong đầu.

-Đi thôi! Thiên Thiên, từ hôm qua đến giờ cậu chưa ăn gì rồi. Bây giờ chúng ta đến quán ăn nào gần đây ăn nhé. -Vương Nguyên kéo tay cậu đi ra khỏi sân bay.

                   **************

Lúc đó cũng đã trưa, hai cậu ăn xong rồi đi dạo trong công viên đến tận xế chiều hai người mới quay về nhà.

*Tại nhà Dịch Dương Thiên Tỉ*

-Mẹ ơi! Con về rồi. -Cậu mở cửa bước vào nhà, thấy Nam Nam cậu vui mừng chạy lại ôm chầu lấy em mình.

-Ừ! Mà sắp bước vào năm học mới của trường cấp 3 rồi đấy, con chuẩn bị dần đi nha, ba hôm nữa lên trường nhận lớp rồi.  -Mẹ cậu mẻ mỉm cười báo cho cậu.

-Vâng! Thôi con đi tắm đây, rồi con dẫn em vào ngủ nha mẹ. Nam Nam ngoan! Ở đây đợi anh một chút nhé rồi chúng ta đi ngủ nha. -Thiên Tỉ xoa đầu em trai mình.

End Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: