Chương 1: Đối mặt

Đã bắt đầu sang mùa thu, ngoài kia gió thổi nhè nhẹ xuyên qua những tán lá làm dịu đi cái nắng cuối hè. Gần đấy, một bóng chàng trai bước đi thẫn thờ trong hoàng hôn. Tâm trạng cậu rất buồn, cảm giác thật tồi tệ.... Vì cậu không được ở bên người mà cậu thương nữa.

*30 phút trước tại quán cafe ZYZAN*

-Cậu nói gì? Cậu sắp phải rời khỏi thành phố này á?. -Cậu dường như quá sốc khi nghe thấy ba từ 'chuyển thành phố'.

-Ừ, do ba tớ được điều sang bên Mỹ công tác làm việc nên gia đình tớ định cư bên đó luôn, chắc phải vài năm nữa gia đình tớ có thể trở về và cũng có thể không bao giờ về nữa. -Cô gái có mái tóc vàng nói trong tuyệt vọng.

-Thiên Hàn! Vậy là chúng ta không thể ở bên nhau nữa?. -Thiên Tỉ nói nhấn mạnh từng chữ.

-Ừ, tớ hẹn cậu đến đây để nói cho cậu chuyện này, ngày mai tại sân bay lúc 8h cậu nhớ đến tiễn tớ lần cuối nhé. -Cô gái tên Thiên Hàn cố gắng cười để ngăn những giọt nước mắt.

Thiên Hàn -là bạn thân thứ hai của Thiên Tỉ, từ ngày Thiên Tỉ từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh sinh sống. Những ngày bắt đầu cuộc sống mới ở đây, khi bắt đầu nhập học vào ngôi trường mới ở Trùng Khánh, Thiên Tỉ còn xa lạ và cũng vì thế mà cậu bị bắt nạt. Thật may lúc ấy có Thiên Hàn chạy đến giải vây lũ bắt nạt cậu, Thiên Hàn cũng đứng ra bảo vệ cậu nhiều lần, từ đó Thiên Tỉ và Thiên Hàn trở thành bạn thân từ đó. Hai người rất thân đi đâu cũng có nhau, người ngoài nhìn vào tưởng cặp đôi đang yêu.
Vậy mà đùng một cái cô cùng gia đình rời khỏi thành phố này, hai ngươi không thể ở bên nhau cùng chia sẻ vui buồn như ngày trước.

-Tạm biệt cậu. -Cô nói rồi quay lại bước đi, trong lòng cô đang rất đau vì cô đã lỡ thích Thiên Tỉ mất rồi.

*Thiên Hàn, tớ thích cậu* -Thiên Tỉ nói trong lòng, cậu không muốn nó phát ra thành tiếng vì sợ sẽ mất cô mãi mãi.

*****************

*Hiện tại*

Cậu cứ đi, cứ đi không biết cậu đi về đâu. Bây giờ đã xế chiều, Thiên Tỉ định về nhà nhưng với tâm trạng này của cậu, cậu muốn đi 1 vòng hồ cho thoải mái. Đi dạo vòng quanh hồ, đầu cậu cứ nghĩ liên man về những ngày tháng cậu và Thiên Hàn ở bên nhau, chơi đùa và có chuyến du lịch vui vẻ của hai đứa. Nghĩ đến đó thôi, cậu bất giác bật cười, nụ cười trên khóe môi cậu tạo thành đường cầu vồng tươi đẹp như ánh nắng ấm áp, nhưng cậu chợt nhận ra 'Thiên Hàn đâu còn ở đây'.

- Bịch.... bịch...... b..ic....h.....

Hình như có nhóm nào đó đang dùng bạo lực. Thiên Tỉ vội vàng núp sau bụi cây xem xét. Một chàng trai chạc bằng tuổi cậu đang bị tên mắc áo đen tay đánh vào bụng anh miệng không ngừng nói nhưng từ ức hiếp.

-Thằng khốn, mày có biết mày vừa làm gì không? Mày cũng sẽ hối hận khi bỏ qua cơ hội tốt ấy. Mày thật là ngu dốt, mày có biết là có bao nhiêu thằng muốn có em gái tao không?Mà mày còn ra vẻ từ chối tình cảm của nó để nó rồi đau khổ. -Tên mặc đồ đen quát lớn tay không ngừng đấm vào bụng anh

-Đơn giản thôi, vì tôi không thích cô ấy. -Anh ngước mặt lên nói với tên mặc đồ đen

-Được lắm, cả vụ mày phản bội tao cùng thằng chùm trường là Tiểu Vũ hại tao, mày nghĩ mày sống nổi sao.

''.......''

Thiên Tỉ núp sau bụi cây nghe hết cuộc đối thoại ấy, bỗng cậu có linh cảm phải ra ngăn cản, không do dự nữa cậu chạy lại.

-Dừng...... lại......

-Là thằng nhóc con đó đại ca, có thể là đồng bọn của thằng Vương Tuấn Khải đó. -Tên đàn em ngang nhiên nói

-Sao mày không gọi hàng chục thằng đến đây để tao sử lí nốt cho xong, có một thằng thì chỉ có bó miệng tao thôi. -Vừa nói tay hắn đấm vào bụng anh, mạnh hơn lúc trước.

-Tôi đã bảo là dừng laị mà. -Thiên Tỉ ra sức hét lớn, rồi chạy đến ngăn cản.

-Thằng nhóc này gan to nhỉ? Mà thằng này cũng không tệ đâu, ngon đấy hahahaha. -Nói rồi hắn ôm lấy cậu, đẩy cậu về phía sau.
Bàn tay dơ bẩn của hắn chạm vào lưng đằng sau cậu, mặt hắn tiến sát lại gần cậu ra sức hôn tới tấp mặc cho Thiên Tỉ ra sức đẩy hắn ra. Cùng lúc ấy, điện thoại của cậu có cuộc gọi đến, cậu vừa ngăn cho hắn đừng chạm vào người mình, vừa rút điện thoại ra.

*Là số của Vương Nguyên* -Cậu nghĩ thầm và vội ấn lút xanh.

**************
Bên kia đầu dây

-Sao cậu ấy lâu nhấc máy thế nhỉ?. -Đang suy nghĩ vẩn vơ thì nghe thấy giọng nói ghê gớm ở đầu dây bên kia.

*hahaha, mày không thoát khỏi tao đâu, ngoan cố thì nằm im đi*

*Cứu tôi với.....cứ..u...t..ôi....v...ới...* -Bên kia đầu dây Thiên Tỉ vừa kêu cứu.

*Ở bờ hồ này, không ai cứu được mày đâu nhóc con à, haha*

-Cậu làm sao đấy? Thiên Tỉ, tớ đến ngay đây... -Vương Nguyên lo lắng vội vàng bỏ điện thoại xuống bàn rồi chạy đến cứu Thiên Tỉ.

*************
*Tại đằng sau bụi cây gần bờ hồ*

-Dừng lại đi, ai đó cứu tôi v...ới... -Thiên Tỉ chống cự với thân hình ghê tởm của tên áo đen. Hắn cười sảng khoái tay kia ngăn cho tay cậu khỏi giãy nảy, tay còn lại xoa xoa lưng cậu, miệng hắn hôn từ miệng cậu dần dần tuột xuống hôn xương quai xanh cậu.
Vương Nguyên chạy đến chỗ Thiên Tỉ đang bị hắn quấy rối, cùng lúc đó một nhóm người bước đến -Là nhóm người chùm trường Bát Trung chính là Tiểu Vũ. Nhóm tên mặc đồ thấy Tiểu Vũ đến liền bỏ chạy.

-Thiên Tỉ! -Vương Nguyên chạy đến chỗ Thiên Tỉ -Cậu không sao chứ?

-Tớ không sao. -Thiên Tỉ nói trong mệt mỏi, đảo mắt một lượt rồi dừng lại trên khuôn mặt của Vương Tuấn Khải rồi nhìn tên Tiểu Vũ.

-Anh là người của anh này hả? Hãy đưa anh ấy đến bệnh viện đi, anh ấy đang bị thương rất nặng.

-Ừ, cám ơn em. -Tiểu Vũ nói nhẹ nhàng nhưng cũng có chút lạnh lùng.

****************
*Tại bệnh viện trung tâm Trùng Khánh

-Bác sĩ, cậu/anh ấy sao rồi? -Tiểu Vũ và Thiên Tỉ đồng thanh nói.

-Cũng may cậu ấy chỉ bị thương nhẹ, cũng may đối tượng đánh không vào sâu nếu không thương rất nặng -Bác sĩ nói nhẹ nhàng khiêm tốn.

-Cậu ấy không sao là tốt rồi mà em cũng mệt lắm, nên về nghỉ sớm đi, cảm ơn em mà em đã chịu sự thiệt thòi rồi. Thằng khốn đó, thằng ý phải chết -Tiểu Vũ nói lên từ ánh mắt.

-Ừ! Anh ở lại chăm sóc anh ấy nhé. Bọn em về. -Thiên Tỉ nói rồi kéo Vương Nguyên ra cổng.

-Anh là Tiểu Vũ, hai em tên gì nhỉ? -Tiểu Vũ đằng sau hét lớn.

-Em là Vương Nguyên. -Vương Nguyên quay đầu trả lời rồi mỉm cười thân thiện

-Dịch Dương Thiên Tỉ. -Nói rồi cậu bước đi thẳng.....

End Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: