Phiên ngoại: Chap 21: Tình yêu của em lớn lắm

Trái tim đập vì một người. Nước mắt rơi vì một người, cười cũng vì một người. Người đó quan trọng lắm sao?
-----------------------------------------------------------
- Ahhhh~~~
Tôi giật mình ngồi dậy. Mắt chớp đi chớp lại liên tục, căn bản vẫn chưa tỉnh ngủ. Nhìn sang bên cạnh thấy Bang Won đang kêu to. Mắt nhắm, mồm kêu, tay ôm chân. Cơ chân Bang Won co hết lại, đoán chắc là bị chuột rút. Đứng trên giường, cầm chân duỗi thẳng ra, nắn nắn bóp bóp một tí. Cuối cùng cậu ta cũng im lặng ngủ. Tôi nằm xuống giường, mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Hôm nay tôi có nên tỏ tình không? Làm như vậy có được không? Nếu tỏ tình bất thành thì sẻ mất đi tình bạn sao? Nên không nhỉ? Haizz, mệt quá đi.

Cứ suy nghĩ mà không biết mình thiếp đi từ lúc nào.
Tỉnh dậy đã là 8 giờ, nhìn sang bên cạnh thấy Yong và Won đang ôm nhau ngủ sau. Tôi lắc đầu cười, cố bước nhẹ nhàng xuống giường để không đánh thức họ.
Đứng trước bếp ăn, tôi không biết nên nấu món gì. Hay là lại đi mua đồ ăn ngoài nhỉ?

Khoác áo, khăn, mũ, giầy rồi cầm túi đi ra ngoài. " Ôi mẹ ơi, lạnh quá". Bạn có hiểu cảm giác một buổi sáng 1°C mà phải dậy để đi mua đồ ăn sáng cho hai con lợn đang nằm ngủ trên giường không? Không vui tí nào cả nhưng không hiểu sao tôi lại rất muốn làm.

"Hờ", tôi thở ra một hơi thật, một dòng khói trắng bay ra. Lấy tay xua qua qua lại, làn khói đó biến mất. Tôi cố kéo chiếc khăn lên đến mũi để khí lạnh không vào được. Hai tay cứ đút mãi ở trong túi không muốn bỏ ra.

Bước trên phố, vẫn là cái khung cảnh ấy... vắng vẻ. Thỉnh thoảng có một vài chiếc xe đi qua. Còn người thì toàn vào những quán ăn nhỏ bên đường vì họ nghĩ trong đó sẽ ấm hơn. Một mình đi trên phố, không vui vẻ như mùa hè mà là trầm lặng, yên tĩnh. Một mùa đông lạnh như vậy, tôi không ghét mà là rất thích. Thích cái lạnh như vậy, mọi thứ trông như đang chuyển động chậm. Chuyển động cùng tiếng tim đập.

Hôm nay tôi không đi đường đến công ty SM Ent. Không hiểu tại sao lại như vậy, không muốn đi hay không dám đi? Tôi cũng không biết nữa.

Đến một cửa hàng bánh ngọt, tôi dừng lại mua mấy cái bánh bao.
" Hong Kong lần thứ 2 tổ chức MAMA"
Tôi nhìn lên tivi đang giới thiệu về lễ trao giải âm nhạc MAMA. Sau đó quay lại những nhóm nhạc đã được nhận giải Daesang: Miss A, BigBang, 2NE1, EXO...
Tôi vừa xem vừa thấy buồn vì không được đi. Để có tiền đi Hong Kong là cả một vấn đề. Tiền mua vé chưa có, còn chưa tính mấy khoản lặt vặt nữa. Thôi, xem tivi cũng được. Nhận lấy túi bánh, trả tiền rồi đi về.

Về đến nhà đúng là ấm thật. Nhìn đồng hồ đã là 8 giờ 30, thấy họ vẫn chưa dậy. Tôi chạy vào phòng gọi họ.
- Won a~, Yong a~. Dậy ăn sáng đi.
Không động tĩnh, tôi tiến đến vỗ vào mông từng người một.
- Dậy đê.
- Ưm~ biết rồi.
Cả hai uể oải ngồi dậy.
- Vệ sinh rồi ra ăn sáng đi, mình mua rồi.

Tôi chạy ra bếp pha mỗi người một cốc trà nóng.
- Cậu mua gì thế?
- Bánh bao. Ăn đi
HeunYong từ trong phòng đi ra. Bang Won cũng theo sau.
- Cậu làm gì đấy?
- Pha trà
Họ ngồi xuống, mở bánh ra ăn. Ôi cái mùi bánh bao, lại còn nóng hổi nữa. Tôi bê trà ra, mỗi người một cốc. Cái vị ngọt của trà tỏa ra khắp khoang miệng. Kèm theo là cái nóng như làm tan chảy mọi thứ trong cơ thể. Cái lạnh không còn nữa.

- Các cậu, hình như sáng nay mình bị chuột rút hay sao ý? Cứ ngủ là không biết gì cả.
Bang Won vừa ăn vừa nói.
- Cậu có bị chuột rút- tôi trả lời.
- Sao cậu biết?
- Mình đã giúp cậu đấy. Giúp cậu không bị chuột rút nữa.
- Ô cảm ơn nhé.
- Cậu kêu to lắm, đánh thức tôi dậy. Yong thì vẫn cứ ngủ.
- Hì, căn bản hôm qua mệt quá nên mình ngủ say. Hà!, ngon quá
HeunYong vừa uống một ngụm trà, vừa nói.
- Mình thực sự rất muốn đi học. Nghỉ đông lâu quá nên cũng chán.- Bang Won bĩu môi.
- Mình muốn gặp EXO
- Hey Mi, cậu làm sao không đấy? Hôm qua vừa mới gặp mà?
- Thì bây giờ vẫn muốn gặp. Lúc nào cũng muốn gặp.
- Cả triệu fan trên thế giới đều muốn như cậu.
- Ôi thôi chết, quên không cho dưa chuột ăn rồi.

Sau khi cho dưa chuột ăn, tôi quay trở lại ghế ngồi. Xác định rằng hôm nay sẽ chỉ ở nhà, không đi đâu hết. Ngồi bật tivi lên xem, chỉ có những kênh tin tức thời sự nhàm chán. Chuyển kênh có M!Coutdown, tôi ngồi bế dưa chuột chăm chú xem. Không có cái gì cái gì có thể giữ được lâu, cuối cùng sẽ chán. Tôi cũng như vậy, dần dần cũng thấy chán. Tắt tivi đi, ngồi trên ghế ngủ.

- HeunYong ah, cậu có tin nhắn kìa.
HeunYong đang ngủ liền bật dậy, cầm lấy điện thoại mở đọc tin nhắn.
"Em có rảnh không?"
"Qua chỗ bọn anh chơi. Rủ cả Ja Mi với Bang Won nữa."
- Các cậu, dậy đi.
Tôi mở mắt ra nhưng tư thế giữ nguyên, chỉ để xem cậu ấy nói gì thôi.
- Sehun rủ chúng ta sang chỗ họ chơi.
Đang ngồi tôi liền đứng dậy.
- Thật á?
- Ừ. Có đồng ý không?
- Có chứ- cả tôi và Bang Won đồng thanh nói.
"Vâng nhưng bọn em không biết đường"
"Vậy để anh hướng dẫn cho. Đi qua SM Ent. một đoạn em sẽ thấy một cái dốc. Cứ đi lên đấy sẽ thấy kí túc xá. Đấy là chỗ bọn anh. Đứng trước cổng thì alo anh, đừng gọi to. Thế nhé"
" Nae"
HeunYong đứng lên, tôi hỏi:
- Như nào?
- Thì đi thôi chứ sao.
Tôi vui vẻ đứng lên, bế theo dưa chuột. Hôm nay thì không để mày ở nhà một mình được đâu.

- Đi bộ thôi. Đi xe sợ phát hiện lắm.
- Mặc áo kín vào, đeo khẩu trang, đội mũ vào. Làm thế nào để không bị phát hiện là được.
- Đi chơi mà cứ như đi ăn cắp không bằng.
- Cái này nguy hiểm hơn nhiều. Bị phát hiện là xong luôn. Cậu không nhớ lần trước à?
- Tất nhiên là có chứ
Cả ba chúng tôi ở trong phòng vừa chuẩn bị, vừa tán phét. Giết thời gian ấy mà.

Ra khỏi cửa, chúng tôi mặc kín từ đầu đến chân. Mọi người biết fan cuồng họ ghê như thế nào chưa ạ? Hở ra một cái là họ sẽ tìm bằng được. Vì vậy kín được bao nhiêu thì kín, cố kín hết thì càng tốt.

Vừa đi bộ lên dốc vừa khoác theo một cái áo khoác nặng. Giờ thì mùa đông có lạnh thế nào thì chúng tôi vẫn đổ mồ hôi. Dốc không cao nhưng khá dài. Mất hơn 20' để đến kí túc xá. Cái dốc đó ít nhà, đa số toàn những cụ già ở thôi nên chúng tôi cũng không lo lắm. Đến nơi, HeunYong mở máy ra gọi cho Sehun:
- Em đến nơi rồi ạ.
-...
- Nae
- Chờ một tí.
Đứng chờ một lúc cũng có người xuống mở cửa.
- Annhonghaseyo.
Cả ba chúng tôi đều cúi đầu chào.
- Các em vào đi
Anh cả XiuMin ra mở cửa. Mặc dù đã lớn tuổi nhưng nhìn khuôn mặt anh ấy không ai nghĩ rằng đã 26 tuổi cả.

Mở cửa vào thấy mọi người đang ngồi ở phòng khách, chúng tôi lại cúi chào lần hai. Phòng khách rất đẹp, được trang trí và có đầy đủ đồ dùng.
- Mấy đứa ngồi đi.
Ngồi... đâu bây giờ?. Trong đầu tôi xuất hiện lên câu hỏi đó.
Có hai cái ghế sofa to, hai cái ghế đơn nhỏ. Tất cả đã có chủ nhân rồi. HeunYong bị đẩy ra chỗ Sehun. Có thừa một chỗ nhỏ nên chắc có thể ngồi được. Còn hai ghế đơn, Lay và D.O. đều đứng lên nhường chỗ cho chúng tôi. Tôi và Won chỉ biết cúi đầu cảm ơn.
- Mấy đứa hôm nay ăn cơm ở đây nhé!
- Sao ạ?
- Sao phải ngạc nhiên thế?
Suho nhìn chúng tôi cười. Tôi ấp úng trả lời:
- À.. à... hôm nay là ngày gì mà bọn anh mời em ăn cơm ạ?
- Không ngày gì cả. Bọn anh muốn mời thôi. Được không?
- À... à.. đ..
- Tất nhiên là được chứ ạ
Tôi chưa nói xong thì Bang Won đã nói trước. Cậu lúc nào cũng thế.
- Ok, vậy thì cứ ngồi đây để bọn anh đi nấu nhé.
- Ơ...

Cứ như vậy, các thành viên thì làm ciệc chăm chỉ. Vivi thì chơi với dưa chuột còn chúng tôi, ngồi im và xem tivi. Là khách ngồi trong nhà người khác cảm thấy rất ngại. Thực sự không biết phải làm gì.
Không chịu được, tôi đứnv lên ra chỗ bếp.
- Các anh để bọn em giúp với
- Mấy đứa cứ ra ghế ngồi đi. Không cần đâu.
D.O. đang thái rau, lại tiếp tục rán thịt.
- Bọn em là khách không thể ngồi im như vậy được. Để bọn em giúp đi.
- Thôi được rồi. Thỉnh thoảng lật lại thịt. Sau đó thêm chút gia vị vào. Anh đặt nước lên rồi, chờ sôi thì thả rau vào. Có cá nhỏ ở bên kia, rán thị xong thì hẵng rán cá. Em muốn làm như nào thì làm nhưng nhớ là rán cá cuối cùng nhé. Có kim chi trong tủ lạnh. Nấu mì kim chi, nếu còn thời gian thì làm kimbap. Nấu canh đậu tương nữa nhé. Xong.
- Woaa~ Anh siêu thật.
Tôi ngạc nhiên trước tài nấu ăn đỉnh cao của anh. Đây chỉ lên kế hoạch dự định sẽ nấu món gì nhưng đã thấy rất tỉ mỉ rồi.
Tôi gọi Won và Yong vào, cả ba cùng chia nhau làm. Thỉnh thoảng D.O. cũng vào kiểm tra chúng tôi. EXO cũng vào phụ giúp một chút.

- Món cuối cùng xong rồi ạ.
Tất xả mọi người đều ngỗ, chờ tôi và Yong làm xong kimbap nữa thôi. Một bàn ăn đầy những món ngon.
- Em sẽ ăn ngon miệng ạ.
Từng món ăn đều được mọi người khen ngợi.
- Woaa, ngon thật đấy.
- Kimbap cuốn đẹp quá.
- Mì kim chi ngon thật. Mấy đứa làm tốt lắm...
Bang Won xua tay:
- À, không đây cũng là công sức của tất cả mọi người ạ. Cảm ơn vì bữa ăn.
Bữa ăn cứ vang mãi tiếng nói tiếng cười. Giá mà có thể giữ lại được những giây phút này.

Ăn cơm xong, Chanyeol và Kai tự nhận công việc rửa bát. Chúng tôi ra ngoài ngồi nói chuyện, cứ như vậy một buổi tối trôi qua nhanh chónh.
- Các em học âm nhạc thì làm ca sĩ hay là đi sáng tác?
Kai bế dưa chuột, hỏi chúng tôi.
HeunYong lập tức trả lời:
- Bọn em chưa đi học nên cũng chưa biết.
- Nếu làm ca sĩ thì chắc sẽ là một nhóm nhạc nhỉ?
- Em cũng chưa biết được.
- Mấy đứa ăn nho đi.
- Vâng em cảm ơn.

Ngồi nói chuyện một lúc, tôi lấy máy ra nhắn tin
"Oppa, em có thể gặp anh được không?"
" Được, lên sân thượng nhé"
"Nae"
Đến sân thượng tôi mới biết nơi đây có thể nhìn được toàn cảnh Seoul. Một nơi to lớn gói gọn lại trong cái nhìn con người.
- Em gọi anh có chuyện gì?
- Anh thấy nơi đây thế nào?
- Há? Hàn Quốc á?
- Vâng
- Đẹp, đẹp tuyệt vời. Anh chưa bao giờ nghĩ có thể đến được đây.
- Là người ở đây, tuy sống lâu rồi nhưng em vẫn không thấy chán.
- Anh biết mà.
- Anh đã có người yêu chưa?
- Sao em lại hỏi cái đấy?
- Anh... anh trả lời câu của em đi.
- Tất nhiên là chưa rồi.
- Vậy anh có thể chấp nhận tình cảm của em được không?
Tôi thấy Lay cúi đầu cười. Tim cứ đập nhanh, chưa bao giờ lo lắng như vậy cả.
- Sao... sao... sao anh không trả lời em?
Lay xoa đầu tôi, cười nói:
- Cô bé à, em còn nhỏ lắm. Học thôi.
- Em lớn rồi mà. Em sắp 20 tuổi rồi.
- Rồi sau này em sẽ biết như nào mới là lớn.
- Nhưng tình yêu của em lớn lắm.
Tôi thấy Lay im một lúc rồi mới nói:
- Thôi, đi xuống đi, ở trên này lạnh lắm.
Lay quay đi. Tôi vẫn đứng lại nói.
- Thế có nghĩa là anh từ chối phải không? Vậy thì em hiểu rồi.

Đứng trên sân thượng, từng cơn gió cứ thổi qua. Một giọt nước mắt, lâu lắm rồi tôi không khóc. Sống giả tạo khổ lắm. Mạnh mẽ bên ngoài để rồi tự chịu đựng nỗi đau bên trong. Không ai biết tôi đang buồn cả. Lấy tay lau nước mắt đi, hít một hơi thật sâu rồi hét to:
- KHÔNG PHẢI KHÓC, MÀY LÀM ĐƯỢC MÀ HWANG JA MI.
Woa, thật thoải mái.
Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Tôi nói là tôi làm đươkc. Hwang Ja Mi này chắc chắn sẽ làm được.

Xuống dưới tầng, thấy mọi người vẫn đang ngồi nói chuyện nhưng không thấy Lay ở đâu. Nở một nụ cười rồi cùng mọi người nói chuyện.
- Cũng muộn rồi, mấy đứa ở đây ngủ đi.
- Ui, không cần thế đâu ạ. Đi một đoạn là về chỗ bọn em thôi.
- Nhưng anh không yên tâm. Cứ ngủ ở đây đi, còn một phòng trống. Kí túc xá này rộng lắm.
- Như vậy có được không ạ?
- Có gì mà không được. Mấy đứa vào chuẩn bị đi.
Chúng tôi cứ để cho HeunYong và Suho nói chuyện. Cuối cùng sẽ ngủ ở đây. Vào phòng dọn giường rồi vệ sinh cá nhân.
Chạy ra phòng khách rồi nói to:
- Mọi người ngủ ngon ạ.
Từng phòng đều có tiếng chúc lại tôi. Tôi chạy nhanh vào phòng rồi chùm chăn lại. Lạnh quá. Nằm im một lúc mới suy nghĩ. Hôm nay tôi không buồn mà rất vui vì nói được những điều tôi giữ ở trong lòng lâu nay. Không phải buồn, mình sẽ làm được.

Nhắm mắt vào ngủ và ngày mai sẽ khác?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: