Phiên ngoại: Chap 20: Tôi nghĩ là tôi yêu anh rồi.

Yêu một người có khó không?
------------------------
HeunYong và Sehun tính ra mới quen nhau được 4 ngày nhưng hai người rất thân nhau. Gọi điện, nhắn tin và thậm chí là gặp mặt.
Hôm nay là sinh nhật HeunYong. Chúng tôi không muốn làm đơn giản, bạn bè với nhau cũng lâu năm nên phải làm thật bất ngờ. Định mở cả tiệc ngọt lẫn tiệc mặn. Nghĩ đi nghĩ lại thấy không đủ tiền, quay sang hỏi ý kiến Bang Won:
- Mặn hay ngọt?
- Đắng
- Yah, mình đang hỏi tử tế đấy.
- Hì, đùa tí. Ngọt thôi, như thế vui hơn.
- Ok, mình cũng chọn ngọt. Vậy thì làm như nào bây giờ?
- Hmm... ah, như này nhé...

Dự định của chúng tôi là mời EXO nhưng không biết làm kiểu gì. Nhớ ra là Myung Ok có số của Chanyeol nên lập tức gọi cho cậu ấy.
Thật tốt khi có Line.
- Oh, xin chào. Cậu gọi có chuyện gì thế?
- À, cho mình hỏi cậu có số Chanyeol không?
- Mình có. Sao vậy? Cậu lấy làm gì?
- Hôm nay sinh nhật HeunYong, mình muốn mời EXO đến nhưng không biết phải làm kiểu gì. Nhớ ra là cậu có số Chanyeol nên mới xin
- Ôi! Mình quên mất, hôm nay là sinh nhật Yong. Ôi cái đầu tôi. Ok, tí mình gửi qua facebook cho cậu nhé.
- Ok, cảm ơn
- Ok, bye~

"Ting"
"Chanyeol: 081xxx-xxxx"
"Cảm ơn nha"

- Để mình gọi cho
Bang Won giật máy tôi. Tôi cố lấy lại máy, mặt dày vẫn không đưa. Đành cho cậu ta gọi vậy.
Tút.... tút
- Alo? Ai vậy ạ?
- Ah, annhong oppa, em là Bang Won đây ạ.
- Bang Won... à, bạn của Myung Ok phải không?
- Nae.
- Có chuyện gì vậy?
- Hôm nay sinh nhật Heun Yong, bọn em tổ chức và muốn mời các anh đến.
- Ok. Để tí anh hỏi các thành viên xem như nào nhé. Mấy giờ?
- Tầm 8 giờ đi ạ. Anh nhớ giữ kín nhé. Đừng nói cho anh Sehun.
- Ok ok. Có cần quà không?
- Cái này.... tùy tâm tùy ý thôi
- Ha ha, được rồi. Chào em
- Vâng, chào anh.

- Ja Mi này.
- Ơi, sao sao?
- Có ai đi sinh nhật mà không có quà không?
- Mình nghĩ là có nhưng ít thôi. Sao cậu lại hỏi cái này?
- Park Chanyeol đã hỏi điều này. Mình thấy cứ kiểu gì ý. Có phải hơi vô duyên không?
- Kệ đi, họ đến là được rồi.

- Hello, mình đã về.
Cánh cửa mở ra, HeunYong xách túi thức ăn vào bếp. Dưa chuột thấy người liền vẫy đuôi chạy theo, tất nhiên chỉ với chủ thôi.
- Aygoo, mệt quá.
- Đây, để mình.
Tôi chạy ra đỡ lấy túi thức ăn giúp HeunYong.
- Để cậu phải mệt rồi.
- Mệt cái gì? Mình đã bảo mình đỡ rồi mà. Uống thuốc là ổn rồi. Ngồi im mình sợ ốm thêm.

Dưa chuột chạy ra chỗ tôi. Chân cào vào gấu quần tôi. Biết chắc là nó muốn ăn rồi vì tầm này cũng đến giờ ăn rồi mà. Hôm nay, nó không chỉ ăn riêng thức ăn mà còn có sữa trộn cùng. Bác sĩ bảo rằng kết hợp sữa với thức ăn sẽ giúp Dưa chuột tiêu hóa dễ hơn.
Và hôm qua tôi đã quên lời bác sĩ dặn, mong nó không sao. Dưa chuột ăn một cách ngon lành. Nhìn nó như vậy, tôi thấy rất vui.

Đặt chảo lên bếp, rán ba quả trứng rồi xào một ít rau. Cơm đã chín rồi. Chỉ còn chờ nồi canh đậu nữa thôi. Ôi sao hôm nay cái gì cũng ngon thế. Thay vì ăn thịt, chúng tôi mua chả cá về ăn. Một bữa cơm có cả đồ ăn vặt, lạ nhưng rất ngon.
- Ê này, bao giờ mới đi học?
Bang Won vừa cầm chả cá vừa ăn. Cậu ấy không hề ăn cơm
- Chưa có lịch- Tôi nói
- Thế Bang Won, cậu định theo gì?
- Mình nghĩ mình theo nhạc.
- Ôi thật á?
Cả tôi và HeunYong đều đồng thanh nói.
- Ừm, đi riêng một con đường thì mình thấy hơi lạ. Với cả mình sợ không ai giúp mình nên mình sẽ giống các cậu.
- Ôi cuối cùng cũng thông.- HeunYong gật đầu cười.
- Thông thông cái đầu cậu ý.
Bang Won bĩu môi.
Bữa cơm kết thúc cũng là lúc sự kiện chính bắt đầu.

- Yong à, đi ra ngoài với mình nhé
Bang Won cầm tay HeunYong
- Ra ngoài làm gì?
- Đi mua một số đồ với mình
- Thế còn Ja Mi?
- Kệ đi.
- Mình hơi đau chân nên hai cậu tự đi đi.
Tôi ngồi xuống ghế, giả vờ ôm chân, bẻ bẻ cổ chan vài cái.
- Đau chân á. Có sao không? Cần bôi thuốc không?- Bang Won tự nhiên hỏi tôi. Cái đồ đần này, đã lập kế hoạch từ trước rồi mà vẫn hỏi
Tôi bất lực trả lời:
- Ừ, nhưng ngồi nghỉ là được, không cần thuốc thang gì cả đâu. Các cậu cứ đi chơi đi, mua kimbap về là được.
- Như thế được không?
HeunYong lo lắng hỏi tôi.
- Không gì là không thể. Đi đi, đi sớm về sớm.
HeunYong gật đầu. Bang Won ngoái lại nhìn tôi. Tôi dơ nắm đấm lên, nói nhỏ:
- Sao cậu ngốc thế?
Bang Won chỉ cười nhẹ một cái rồi quay đi.

Hai người vừa ra khỏi phòng, tôi bật dậy chạy ra tủ lấy đồ. Dưa chuột sau khi ăn xong thì nằm dài trên ghế mà ngủ. Cứ yên tĩnh như vậy phải tốt không.

Treo dòng chữ "Happy Birthday" lên tường, bày một chút bánh kẹo lên trên bàn. Trà sữa, táo, nho, cupcake, yogurt, ... Nhìn vào chúng tôi chỉ muốn ăn luôn. HeunYong rất thích socola nên chúng tôi đã đặc biệt chuẩn bị bánh sinh nhật đều làm bằng socola. Hơi đắt nhưng không sao, cậu ấy vui là được. Nến, pháo bông, mũ sinh nhật đều đã chuẩn bị. Giờ chỉ cần khách đến và chủ nhân của bữa tiệc xuất hiện nữa thôi.

"Ding dong"
Nghe tiếng chuông, tôi vội chạy ra mở cửa, dưa chuột giật mình thức giấc cũng chạy theo.
- Annhonghaseyo
Là EXO, tôi cúi đầu chào họ.
- Annhong, anh thấy Chanyeol bảo hôm nay sinh nhật HeunYong.
- Ah, nae~. Các anh vào nhà đi ạ.
- Woa, trang trí đẹp thật đó.- Suho nhìn quanh phòng rồi đánh giá.
Tôi chỉ cười nhẹ
- HeunYong đâu?
D.O. đi quanh phòng không thấy HeunYong đâu, lên tiếng hỏi.
- Ah, em bảo Bang Won đưa cậu ấy ra ngoài rồi.
- À há, dưa chuột đáng yêu quá. Lúc nào sang chơi với Vivi nhé. - Sehun nhấc bổng dưa chuột lên. Nó không hề sủa khi người lạ bế nó, ngược lại còn vẫy đuôi trông rất thích.

- Các anh ngồi đi, để em đi ra xem HeunYong về chưa. Họ ngồi nói chuyện, còn tôi ngắm anh ấy. Con người Trung Quốc kia sao lại đẹp trai như vậy chứ.
Tôi bước ra phía cửa, đẩy cửa ra nhìn dọc hành lang. Không thấy nên đứng tựa vào cửa. Một cơn gió thổi qua, thổi dài tưởng như không dừng. Môi tôi khô lại, cái lạnh bắt đầu xuất hiện. Sao mùa đông lại đáng sợ như thế chứ? Quá lạnh nên không ai ra đường. Quá lạnh làm người ta phát run. Cái lạnh cắt da cắt thịt.
- Hờ.
Tôi thở ra mồm, khói trắng bay ra. Không hiểu vì sao tôi luôn thích làm như vậy.
- Em không cần phải đứng chờ như vậy đâu mà
Tôi giật mình, quay người lại.
- À, không sao đâu ạ
Lay đứng tựa vào phía bên kia cửa.
Tôi phải bắt chuyện- tôi thì thầm trong lòng.
- Ah...a anh là người Trung Quốc ạ?
- Ừ, em không biết sao?
- Ah..a em có biết chứ ạ.
Tôi vừa hỏi cái gì thế này.
- Thế ở Trung Quốc có nhiều truyền thống không ạ?
- Có chứ, rất nhiều.
Lay bắt đầu liệt kê tất cả, cuộc nói chuyện cứ thế mà tiếp tục.
- Ui, Yong... Yong kìa
Tôi nhìn thấy Yong đang ở dưới sân, đã chuẩn bị bước lên cầu.
Tôi chạy vào nhà, Lay đóng cửa cũng chạy theo.
- HeunYong về rồi ạ.
Mọi người đang ngồi nói chuyện, nghe tôi nói cũng đứng lên. Tắt hết điện đi, thắp nến. Tôi chạy ra ngoài đóng cửa, đứng dựa vào cửa đã thấy HeunYong lên đến đây.
- Ô, Ja Mi sao cậu lại ở ngoài này? Lạnh lắm, vào trong đi.
- À chờ tí.
- Vào đi.
- Ơ, ai nói ở trong phòng đấy?
- Yong, vào thôi. Bang Won bịt mắt cậu ấy lại
Bang Won lấy tay che mắt HeunYong lại.
- Yah, cái gì thế?
- Từ từ đi theo mình nhé.
Tôi nắm tay HeunYong, mở cửa ra bước vào nhà. Bang Won thả thay xuống
- Bùm, Happy Birthday
Tất cả mọi người cùng hô to. HeunYong giật mình, rồi ngạc nhiên.

Một không gian lung linh, mờ ảo. Ánh sáng chính chỉ là những cây nến. HeunYong che mồm lại, ngỡ ngàng trước sự việc này.
- Em cảm ơn.
HeunYong cúi đầu. Tất cả mọi người cùng vỗ tay.
- Cảm ơn hai cậu.
- Không có gì đâu.
Mọi người cùng ngồi xuống ghế, ăn món mà mình thích.
- Ah, trà sữa- câu nói này chỉ có thể là Sehun thôi.
- Bánh socola à?
- Ừm, cậu ăn đi.
- Cảm ơn cậu rất nhiều.
HeunYong bôi bánh kem lên mặt tôi, tôi đoq mấy giây rồi lấy kem bôi lại mặt cậu ấy. Lần lượt mọi người cứ trêu nhau. Thật vui vẻ
- Mấy em học ngành gì?
- Nghệ thuật ạ, đúng hơn là âm nhạc- Tôi trả lời.
- Thật à, vậy thì tốt rồi.

Trong bữa tiệc hôm ấy, tôi không phải nhân vật chính nhưng một phút hay chỉ là một giây, tôi vẫn muốn giữ lại vì nó quá hạnh phúc.

Kết thúc bữa tiệc là lúc tặng quà. HeunYong nhận quà từ tay 9 người.
HeunYong lại cúi xuống cảm ơn một lần nữa.
- Em cảm ơn, thật sự cảm ơn mọi người hôm nay đã đến dự sinh nhật em. Hôm nay em rất vui. Ui, em chỉ biết nói cảm  ơn thôi ạ.
Mọi người vỗ tay, nhận lấy lời cảm ơn đó. Sehun xoa đầu HeunYong. Cậu ấy chỉ biết cúi đầu cười. Tôi cũng muốn như cậu ấy.

- Lay oppa. Em có thể xin số điện thoại anh không?
- Có việc gì vậy?
- Em chỉ xin thôi ạ. Nếu không được thì thôi ạ.
- Đưa máy cho anh
Tôi vui vẻ đưa máy tôi cho anh ấy. Bấn bấm mấy cái rồi trả lại tôi.
- Em cảm ơn
Thay vì cảm ơn là cái nhéo má. Lay nhéo má tôi đấy nhé. Ôi mẹ ơi, Lay nhéo má tôi. Huhu, sướng quá!!!

Tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng. Chạy ra cửa tiễn mọi người về, trong lòng không khỏi vui vẻ. Quay vào nhà dọn đống bừa bộn, tắm rửa rồi leo lên giường. Hôm nay chúng tôi quyết định sẽ ngủ chung.
Ngồi trong phòng nói chuyện. Bang Won tự nhiên lại chạy đi đâu đó, quay lại thấy trên tay cầm một hộp gì đó.
- HeunYong, chukaheyo!!
- Ui các cậu khônc cần làm vậy đâu. Tổ chức cho mình bữa sinh nhật như vạy là mình vui lắm rồi.
- Không, đây là quà của chung. Quà của cả năm người.
Bang Won đưa cho HeunYong để cậu ấy mở. Năm chiếc vòng được xếp cạnh nhau. Trên vòng có những viên đá trông rất đẹp. Tôi lấy một cái rồi dơ lên xem. Bên trong vòng còn có chữ " Bang Won ".
- Cái này có khắc tên của cậu này Bang Won.
Bang Won nhận lấy rồi đeo vào tay. Tôi tìm vòng của mình rồi đeo vào tay, HeunYong cũng vẫy. Hai cái vòng còn lại là của Myung Ok và Jung Chan. Chỉ còn chờ họ nữa thôi là tất cả vòng đều có chủ nhân.
HeunYong bắt đầu mở từng phần quà của EXO. Mở hộp đầu tiên.
"Xin chào, anh là trưởng nhóm EXO đây. Hôm nay là sinh nhật em, chúc em xinh hơn nhé. Là con trai anh chỉ biết nố thế thôi. Chukaheyo!!".
- Ui là quả cầu tuyết.
HeunYong lắc lên, những hạt tuyết trắng như đang bay lên. Trông thật đẹp mắt.
" Anh là D.O. đây, món quà anh tặng em là do tay anh tự làm. Không đắt tiền nhưng là tấm lòng của anh. Chukaheyo!"
- Trời ơi là khăn len.
Lần này người thốt lên là Bang Won chứ không phải Yong. Bang Won mặt ỉu xìu, HeunYong chỉ cười tươi. HeunYong đeo khăn lên, tôi ngửi thấy mùi hoa hồng thoang thoảng. Không hắc mà rất dễ chịu.
"Anh là bố của Oh vivi đây. Sinh nhật chú em vui vẻ hơn nhé ngốc. Học giỏi và yêu đời hơn. Sinh nhật vui vẻ"
Một chiếc hộp dài được buộc nơ và trang trí khá tỉ mỉ. HeunYong mở ra và cả 3 chúng tôi đều bất ngờ khi nhìn thấy nó.
- Sợi dây chuyền này, đẹp quá.
Một chiếc vòng cổ bạc, có một quả cầu nhỏ. Không tỉ mỉ, người ngoài nhìn vào sẽ tưởng đồ rẻ tiền nhưng ý nghĩa của nó thì không rẻ chút nào.

Tôi cầm lấy sợi dây chuyền, đeo lên cổ HeunYong.
- Trông cậu đẹp lắm.
HeunYong cứ cầm lấy quà cầu nhỏ, thỉnh thoảng lại chạy ra gương ngắm. Cỏ vẻ rất thích món quà này.

" Sinh nhật vui vẻ nha cô gái. Anh tặng em đồ truyền thống của Trung Quốc. Đây là chiếc bùa may mắn, mong em luôn được hạnh phúc và may mắn"
Tay HeunYong cầm lấy chiếc bùa, lắc đi lắc lại.
Khi thấy món quà của Lay, tôi chỉ ước sinh nhật của mình cũng như này.

" Quà anh đáng yêu lắm. Sinh nhật vui vẻ"  Park Chanyeol.
- Cái.... gì đây?
HeunYong dơ nó lên
- Haha, chúng tôi cười phá lên. Có ai tặng quà cho một người sắp 20 tuổi là một chiếc bờm màu hồng không? Just Yeol.
Bang Won đeo chiếc bờm đó lên cho HeunYong
- Đúng là đáng yêu thật. Haha

"Chen và Xiumin đây. Bọn anh chung nhau một món quà. Món quà này là về sức khỏe. Mong em khỏe mạnh hơn nhé. Chukaheyo!"
- Một hộp thuốc vitamin- HeunYong cầm nó lên
Món quà bình thường, có thể mua ở bất cứ đâu nhưng tấm lòng của họ thì không thể mua được. Món quà này thực sự rất ý nghĩa.

" Anh là Kai đây. Món quà của anh rất bình thường nhưng nó cũng rất đặc biệt. Sinh nhật vui vẻ nha"
Tò mò không biết thứ gì bên trong. Mở ra bên trong là một thỏi son dưỡng được buộc nơ. Món quà rất đẹp.
Trên người HeunYong là đầy đủ tất cả các món quà của EXO, trông khá... dị. Nhất là chiếc bờm hồng đó, không hiểu anh ấy đang nghĩ cái gì nữa. Haizzz

HeunYong đột nhiên hỏi tôi:
- Tỏ tình với Lay chưa Ja Mi?
- Há?
- Cậu đã tỏ tình với Lay chưa?
- Sao cậu lại hỏi chuyện đó?
- Trả lời câu hỏi của mình đi đã.
- Mình... mình chưa
- Sao lại thế? Không phải cậu thích anh ấy sao?
- Thích, có thích nhưng mình không biết làm như nào cả.
- Có số điện thoại chưa?
- Có rồi
- Vậy thì cứ tiến tới thôi.
Tôi gật đầu.
Chuông điện thoại HeunYong reo lên. Nếu là gọi Line thì chỉ có thể Myung Ok mà thôi
- Chúc mừng sinh nhật
Myung Ok và Jung Chan hô to
- Ah, cảm ơn nha
- Hiện tại mình chỉ có thể chúc qua điện thoại thôi.
- Ok, không sao đâu. Cảm ơn nha
- Chúc hơi muộn rồi phải không. Gọi mới nhớ lệch múi giờ.
- Không sao đâu
- Vậy ngủ ngon nha! Tất cả ngủ ngon.
- Ok, bye~

Cuộc gọi kết thúc, chúng tôi bắt đầu nằm xuống ngủ. Tôi đặt tay lên trán, suy nghĩ về ngày hôm nay. Cuộc gặp gỡ ấy chắc chỉ do may mắn thôi, không biết sau này có gặp lại không.

Trong căn phòng chỉ có tiếng thở, và tiếng tim đập rộn ràng thôi. Tim đập vì một ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: