Phiên ngoại: Chap 18:Tôi yêu anh
Bắt đầu từ phiên ngoại mình sẽ là các nhân vật kia nhé.
-----------------------------------------
Đã bao giờ bạn khóc vì một ai đó chưa?
Bỏ nước mắt để khóc vì một người, chắc họ quan trọng lắm nhỉ?
Cứ khóc và con tim đau từ lúc nào cũng không biết. Đau chỉ vì Tôi yêu anh.
-------------------
Từ khi Myung Ok và Jung Chan quay về Việt Nam, chúng tôi vẫn sinh hoạt như bình thường. Chỉ là thiếu người nên thấy không quen thôi.
Hôm nay là thứ 2, nằm trên giường tôi vừa nghĩ vừa cười Hôm nay phải đi học sao? Haha, ngủ thôi, đang được nghỉ đông mà, học hành gì giờ này.
Bạn biết rằng cả một năm chúng tôi chỉ có học rồi thi, và lại học rồi thi. Có những bài học nghe nhiều đến mòn tai, viết nhiều đến hết vở mà vẫn không thấm được.
Tất cả chỉ là do chúng tôi lười quá thôi. Cuối cùng thi vẫn đỗ. Tôi đỗ trường nghệ thuật, vào khoa âm nhạc. Tất cả đều giống tôi trừ Bang Won, cậu ấy đang suy nghĩ xem nên vào Mĩ thuật hay Âm nhạc.
Còn Myung Ok, không biể bây giờ cậu ấy đang làm gì nhỉ?
Suy nghĩ quá nhiều rồi tự động thiếp đi. Nghe bên tai có tiếng gọi:
- Dậy đi nào.
Là ai vậy? Đúng, chỉ có thể là cậu ta, Ja Mi, Hwang Ja Mi mà thôi.
Tôi từ trong chăn chui ra, tôi liền chạy xuống soi gương. Haizz, mắt lại sụp mí rồi. Ja Mi nói:
- Heun Yong ah, mắt cậu lại bị thế rồi.
- Do mình ngủ muộn quá thôi, không sao đâu.
Tôi cười ngượng.
- Hôm nay ngày nghỉ, cậu gọi dậy sớm thế làm gì?
-Ah, là như này. Cậu biết để sống và tồn tại trên trái đất thì phải làm gì không? Đoán đi.
Bang Won từ trong phòng vệ sinh nói:
- Ăn
- Không phải, cũng có một phần như thế nhưng còn cái quan trọng hơn. Đó là...
- Ngủ? - tôi hỏi
- Các cậu sai hết rồi. Ăn với ngủ đều đúng nhưng còn cái quan trọng hơn chính là tập thể dục. Và hôm nay chúng ta sẽ tập thể dục, yeahh.
Tôi thở dài một cái rồi định leo lên giường. Ja Mi chạy ra túm áo tôi rồi kéo xuống:
- Xuống, ngủ thế đủ rồi.
Bang Won thì lẩm bẩm gì đoa trong mồm, hình như đang... chửi thề.
- Ra ngoài đi giầy đi.
- Chúng tôi mệt mỏi bước đi. Không đi học thì đi tập thể dục. Ahhhhhhhh- tôi gào thét trong lòng.
- Bây giờ có hai sự lựa chọn cho các cậu. Một là nếu đi đường dài thì chỉ cần đi hai vòng thôi. Đường ngắn thì từ ba vòng trở lên.
Cuối cùng tính đi tính lại cả hai đều giống nhau. Chọn cái nào cũng được.
Cuối cùng chúng tôi chọn đi đường vì sẽ qua SM Ent.
Mới đầu chưa quen nên chân còn hơi cứng, về sau các cơ dãn ra, tôi mới có thể đi nhanh được. Trời lạnh nên ít người ra đường, vắng vẻ, trông rẩt ảm đạm.
Thỉnh thoảng lại có mưa phùn làm cái lạnh ấy tăng thêm.
Đứng trước SM Ent., tôi mới bảo Ja Mi và Bang Won cứ đi trước đi, tôi hơi mỏi nên sẽ đi sau. Họ ngật đầu rồi quay đi.
Tôi đứng trước cổng công ty, chờ đợi một thứ gì đó xuất hiện. Chờ đợi ai đó nhìn tôi? Tôi chờ ai, chỉ có tôi biết. Cái lạnh cắt da cắt thịt không làm tôi chùn bước. Vẫn đứng đấy và chờ đợi.
Nhìn lên, đó là cửa kính phòng tập... nhưng đã bị che bởi rèm.
Tôi buồn bã bước đi.
- Heun Yong a~.
Một giọng nói vang lên, giọng này là của đàn ông. Tôi quay người lại.
Ôi mẹ ơi, ai đang đứng trước mặt tôi đây. Mong muốn của tôi là 1 người thôi, nhưng bây giờ là 9 người. Là EXO đấy.
Tôi đơ người một lúc rồi cúi đầu chào.
- Lâu rồi không gặp em.
Nở nụ cười, rồi cái bắt tay ấy. Tôi bất động.
- Heun Yong à. Em sao thế?
Tôi giật mình, cảm giác như vừa từ thiên đường trở về vậy.
Tôi vội vã bắt lấy cái tay vẫn đang lơ lửng giữa không trung kia, nở một nụ cười. Mùa đông lạnh à, tôi chả quan tâm. Vì đã có bàn tay ấy sưởi ấm rồi
- Vâng, lâu rồi cũng không gặp anh. Anh khỏe chứ?
Một cái gật đầu nhẹ, rồi lạu nở một nụ cười. Ôi xin anh đừng cười nữa T____T
- Tay em lạnh quá đấy.
Tôi chưa kịp trả lời thì bàn tay ấy đã được sưởi ấm bằng... túi sưởi -_-
Nhưng là của anh ấy mang cho tôi nên tôi sẽ vui vẻ nhận lấy. Tôi gật đầu cảm ơn.
- Sehun ah, em làm cô ấy cảm nắng rồi đấy.- Suho nói
Tôi cười ngại ngùng, thật muốn đào một cái lỗ để chui xuống mà. Sehun cười tươi, đôi mắt biết cười ấy trông thật đẹp. Tôi nhìn quanh thì thấy Chen đang nhìn tôi, một ánh mắt đượm buồn còn ánh mắt kia ngây thơ. Chỉ biết nhìn mà không biết tâm trạng họ như nào.
Tôi cười với anh, chỉ là một nụ cười thân mật
Đáo lại, là một nụ cười mỉm, một nụ cười ngượng.
- Heun Yong ah, sao cậu... Oh, xin chào ạ.
Ja Mi và Bang Won chạy đến. Chắc không thấy tôi đâu nên mới đi tìm. Bang Won cúi chào, Ja Mi cũng cúi theo. Tất cả cùng gặp nhau rồi.
- Hình như còn thiếu phải không? Ờm...- Xiu Min nhìn một lượt rồi hỏi
- Còn thiếu Jung Chan với Myung Ok ạ.
- Họ đâu rồi?
- Quay về Việt Nam rồi
Giọng nói trầm của người đàn ông 24 tuổi vang lên. Không biết Chanyeol từ đâu lên tiếng. Ai cũng nhìn anh ấy.
- Sao vậy? Em nói sai à?
- Sao chú biết?- Lay hỏi
- Ờ thì trước kia bọn em cũng có nói chuyện với nhau. Em ấy bảo sẽ quay về Việt Nam một thời gian rồi sẽ trở lại đây.
- Em ấy cơ à? Thân nhỉ?- Suho cười
- Mấy em đi đâu đấy?- D.O. hỏi
Bang Won không biết từ đâu chui ra, nhanh miệng trả lời:
- Bọn em đi tạp thể dục
Cả 9 người họ đều ngạc nhiên. Kai nói:
- Lạnh như này mà các em cũng đi tập thể dục sao? Chăm thật đấy.
- Không phải chăm đâu mà...e..m
Tôi đang nói lập tức Ja Mi bịt mồm tôi lại:
- Vâng, cảm ơn các anh đã khen ạ. Thôi bọn em đi tập tiếp đây.
Cả 9 người đều gật đầu, tôi vẫy tay chào tất cả. Vẫn là ánh mắt ấy.
Đi được một đoạn, cả ba bọn tôi đều thấy mỏi.
- Đi thêm một đoạn nữa đi, trên đấy có quán cafe nhỏ
Ja Mi cố gắng thúc giục chúng tôi đi tiếp Tôi tự cổ vũ tinh thần
Dừng chân tại quán cafe, tôi lại nhớ tới lời Myung Ok: Mình rất muốn mở một quán cafe nhỏ, ngắm mọi người, ngắm các cặp đôi tình nhân.Thật sự rất thích.
Myung Ok, trở lại Hàn Quốc đi, mình rất nhớ cậu.
Một cốc cappuchino nóng hổi được bưng tới. Tôi vừa thôi vừa uống. Ôi cái cảm giác ấy, mọi thứ trong người tôi như thể tan chảy. Thật sự rất thoải mái.
Nhìn ra ngoài cửa, đường phố tấp nập nay còn đâu. Ánh năng chói chang nay còn đâu. Chỉ là một khung cảnh ảm đạm, rầu rĩ, giống như lòng người vậy.
Đút tay vào trong túi áo, tôi sờ trúng một vật gì đó. Lấy ra, à là túi sưởi. Dơ lên nhìn, vừa ngẫm nghĩ vừa cười, và lại có ánh mắt đó.
( đố biết ánh mắt ai?)
- Ê này, sắp có MAMA rồi đấy.- Ja Mi nói
- Ui, giá mà tổ chức ở đây nhỉ, haizz - Bang Won thở dài nói
Tôi không nói gì mà nhìn ra ngoài. Cuộc nói chuyện vẫn cứ tiếp diễn.
Cuộc tình chớm nở rồi cũng phải có lúc kết thúc.
Khi yêu phải đau ta mới hiểu yêu mệt mỏi như thế nào.
Rồi khi bạn nhận ra yêu quan trọng tới mức luôn nghĩ đến nó.
Thì lúc đó bạn đã mất tất cả rồi
Về đến nhà cũng đã 9 giờ rồi. Tôi ném giày vào tủ rồi chui vào trong chăn luôn.
- Antueeeee, ôi cái chân tôi, buốt quá.
Chân tôi như mất hết cảm giác, cứng đơ hết các đốt ngón chân. Dù giày có to, có ấm như thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể vượt qua cái lạnh này.
- Chân mình cũng thế - Ja Mi than vãn
-Yah, tất cả là tại cậu. Có ai điên đâu mà sáng lạnh như thế này đi tập thể dục. Nếu không có cốc capuchino thì bọn tớ đã chết dọc đường lâu rồi. - Bang Won nói.
- Tập cũng tốt cho sức khỏe thôi mà, đừng nói quá như thế
Hai người vẫn cứ than phiền. Tôi lắc đầu cười khổ.
Tôi cố gắng xuống giường, pha một chậu nước ấm để ngâm chân. Các cơ dãn ra, thoải mái quá. Tôi như tìm lại được sức sống vậy.
Tất cả chúng tôi đều mệt mỏi thiếp đi. Trong giấc mơ, tôi nhìn thấy ánh mắt đó. Ánh mắt đượm buồn, trông thật bi thương. Lảng tránh đi rồi ánh mắt đó vẫn cứ xuất hiện. Tôi hét lên rồi vùng dậy. Nhìn ra ngoài cửa đã sập tối rồi. Nhớ ra là đã không ăn trưa, mở tủ ra may cón ít thịt và bó rau. Tôi nấu mì với những thực phẩm có sẵn. Một bữa ăn đơn giản, chỉ cần no là được rồi.
Gọi hai người còn lại dậy ăn. Vừa ăn vừa nói chuyện, tô mì hết một cách nhanh chóng. Cảm thấy lúc đói ăn gì cũng ngon.
- Lâu lắm không gặp Myung Ok với Jung Chan rồi nhỉ.
- Hôm nào gọi Line đi
- Ok thế cũng được
Ngồi xem tivi, tôi nhận được một số lạ. Bắt máy nghe:
-...
- Ah, vâng. Vâng em biết rồi, em ra ngay.
- Mình ra ngoài một lúc.
- Đi đâu thế?
- Nhanh thôi.
Tôi vội vàng khoác áo rồi lập tức chạy ra ngoài. Đi bộ một lúc, sẽ có một quán tạp hóa nhỏ. Đến đấy đã thấy Chen ở đó.
Tôi cúi đầu chào.
- Annhong, anh gọi em ra có chuyện gì thế ạ?
- Em ngồi đi
Vào trong quán sẽ có một cái bạn nhỏ gần cửa kính. Chỗ đó là để khách sau khi mua đồ có thể ăn trực tiếp tại quán luôn. ( các bạn xem phim Hàn chắc cũng biết)
- Em có người yêu chưa?
Đít chưa chạm ghế, tôi đã bất động sau khi nghe câu hỏi đó. Cố gắng bình tĩnh.
- Em....em không biết
- Chấp nhận tình cảm của anh được không?
Tôi lặng đi, không trả lời. Tôi không biết trả lời như thế nào. Thực sự rất khó khăn. Được tỏ tình như vậy tôi rất thích nhưng...
- Em không thể
- Tại sao?
- Trái tim em bảo không thể. Em xin lỗi
- Em đang sợ?
Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói:
- Đúng em đang sợ, em đang rất sợ. Sợ lắm, em sợ yêu lắm. Nó đau lắm, trái tim em đã chịu khổ đủ rồi nó quá yếu đuối.
Chắc tôi chưa kể cho bạn nghe câu chuyện này đâu nhỉ. Đến đứa bạn thân nhất của tôi cũng không biết.
Năm tôi học lớp 7, tôi có thích một anh trên tôi một lớp. Tôi tỏ tình, tưởng sẽ bị từ chối nhưng anh ấy đã đồng ý luôn. Mấy ngày đầu chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ. Dần dần tôi như bị bỏ rơi. Tôi cứ duy trì mãi cái mối quan hệ này. Cho đến khi biết mình bị lừa thì trái tim tôi đã chết rồi. Chết vì quá đau. Từ lúc đó, tôi tự nhủ rằng sẽ không bao giờ yêu nữa.
- Anh có thể làm cho em hạnh phúc.
- Không xin anh, đừng làm vậy.
Tôi lắc đàu và giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống.
- Có phải em sợ vì mối quan hệ của chúng ta không. Ca sĩ với thần tượng? Không, đừng sợ. Anh sẽ bỏ nghề để yêu em, được chứ?
- Không, anh điên rồi. Tôi không thích anh, còn rất nhiều fan đang hâm mộ nhóm anh mà anh nói từ bỏ dễ dàng như vậy sao. Xin anh, đừng.
Tôi khóc, đau quá, nó lại đau nữa rồi. Vết thương chưa lành đã lại nứt ra chỉ vì một người.
Chen định ôm tôi nhưng tôi liền đẩy tay ra. Đứng lên rồi đi về. Ra đến cửa, Chen hỏi tôi:
- Vậy em thích Oh Sehun sao? Chúc em hạnh phúc.
Tôi đứng khựng lại mấy giây rồi chạy đi. Chạy thật nhanh, chạy đến mức kiệt sức, tôi ngã xuống. "Ào ào". Mưa rồi sao. Ông trời đang khóc thay tôi sao, đang thương hại tôi sao?
Tôi lấy tay chạm vào ngực. Ở đây đau quá. Nước mắt tôi hòa lẫn nước mưa.
Không còn ai trên phố, chỉ còn một mình tôi.
Gào thét vì cái nỗi đau này
Điên rồ chỉ vì một cái thứ tình yêu đơn giản.
Tôi đau lắm, trái tim tôi chết rồi.
Cố gắng đứng dậy mà bước đi.
Lạnh quá.
Tôi sắp chết rồi ư?
Yêu thật điên rồ. Một thứ vô hình mà có thể giết chết một con người. Một thứ vô hình có thể làm người ta hạnh phúc. Yêu chính là con dao hai lưỡi.
Nó đang giết chết tôi.
Tôi sợ lắm, tôi muốn quên đi cái cảm giác này.
Đôi chân cứng lại như không thể bước đi được nữa. Đôi bàn tay lạnh cóng. Đầu tóc, quần áo ướt sũng. Cố gắng lết cái thân này về nhà.
Gõ cửa vài cái thì Bang Won đi ra. Bang Won sợ hãi hỏi:
- He...unYong, cậu sao thế? YAH, HeunYong.
Chưa kịp trả lời thì tôi đã ngất đi
Giá mà cứ ngủ mãi như vậy nhỉ. Để tôi không thấy đau nữa.
Giờ chỉ còn một người mới có thể hàn gắn lại vết thương đó thôi.
Đúng tôi yêu Oh Sehun. Và cảm ơn anh đã chúc tôi hạnh phúc. Xin lỗi đã làm anh đau. Nhưng tôi chỉ có 1 trái tim, và trái tim đó chỉ hướng về một người.
Tôi yêu anh
----------------------------
Xong r, năm mới năm mới :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top