Chap 7: Ký ức ùa về

Đừng đếm những gì bạn đã mất, hãy quý trọng những gì bạn đang có và lên kế hoạch cho những gì sẽ đạt được bởi quá khứ không bao giờ trở lại, nhưng tương lai có thể bù đắp cho mất mát. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sáng hôm sau chúng tôi cùng nhau thức dậy để nấu bữa sáng. Tôi cùng Jung Chan đi ra chợ mua một ít rau củ, thức ăn về nấu. Trên đường đi, tôi hỏi:

-Hôm qua ngủ ngon chứ?

Jung Chan tươi cười, nói:

-Quá ngon, tuyệt vời! Mặc dù cậu ngáy to, Ja Mi thì vỗ bôm bốp vào mặt tớ nhưng không sao. Vẫn ngon, hề hề.

Tôi lắc đầu, cười ngại ngùng. Đúng là tôi có ngáy thật vì tôi bị viêm xoang mũi từ nhỏ, thở rất khó. 

-Xin lỗi nhá, hôm qua làm mất giấc ngủ của cậu rồi

Jung Chan lắc đầu:

-Không sao đâu

Tôi cũng không nói gì, đi thẳng đến khu tạp hóa. Tôi chọn mấy loại rau nấu dễ nấu nhất để còn kịp thời gian chúng tôi đi học. Đến quầy hoa quả, đang chọn quả thì có người vỗ vai tôi:

-Này.

Tôi giật mình, đập vào mắt tôi là một khuôn mặt. Anh ta cúi sát mặt tôi, cảm giác như chỉ còn 1cm nữa thôi là chạm rồi. Tôi nhanh tay đẩy anh ta ra, cố nhìn rõ mặt. À thì ra là DongSang, tôi còn cứ tưởng là thằng biến thái nào :))). Mặt tôi đen sì lại, không thèm chào hỏi gì nữa, liền quay ra chọn thức ăn. DongSang thấy thế liền nhanh tay cầm vào tay tôi. Lúc đấy tôi đang chọn ra, đúng lúc DongSang cầm vào tay tôi, tôi giật mình hất ra. Đáng nhẽ khi mà cậu ta nhỡ tay cầm vào tay tôi thì phải tự động bỏ ra, đằng này lại còn nắm chặt nữa. Chắc chắn là cố tình. Tôi tức quá, cầm hẳn bó rau đập vào người cậu ấy nói:

-Bỏ tay ra trước khi tôi đấm gãy răng cậu

Bó rau hơi bị nát do va chạm, tôi liền dúi bó rau vào tay cậu ta nói:

-Cho cậu này, bị nát tí thôi chứ không sao đâu, vẫn ăn được

Nói xong, tôi liền quay đi. Vừa quay ra thì đã thấy Jung Chan đứng trước mặt. Tôi liền hỏi:

-Cậu mua được thịt rồi à?

Jung Chan gật đầu nói:

-Ừm, thế đây có phải là Kim DongSang không?

DongSang gật đầu cười tươi nói:

-Ừm, mình là DongSang, KIm DongSang. Còn đây là...?

Jung Chan vội vàng trả lời:

-À, mình tên Jung Chan Chan, bạn thân từ thời đi học vỡ lòng đến giờ.

Jung Chan chìa tay ra, ý muốn bắt tay làm quen. Đúng lúc đấy DongSang hát xì một cái, ''nước mưa'' từ mồm cậu ta phun ra, bắn một chút vào tay Jung Chan. Jung Chan mặt không biểu cảm, lấy khăn tay ra lau. Tôi phì cười, nhìn cái mặt trông thốn cực. Thực chất là tức lắm rồi nhưng không làm gì được, chả nhẽ bây giờ lại dí sát vào mặt cậu ta rồi hát xì một cái. DongSang hấp tấp nói:

-Xin..xin lỗi, ngàn lần xin lỗi.

Jung Chan cười nhẹ một cái nói:

-À không sao không sao.

Tôi liền lên tiếng sau khoảng thời gian bị đứng ở ngoài làm màu:

-Thôi đừng xạo nữa, nhìn cái mặt là biết muốn chửi lắm rồi. Cứ chửi đi, mình chửi cùng. Bảo đẹp trai, duyên lắm, ai ngờ hát xì mà phun tung tóe như này. Tôi là bạn cậu nên tôi không chửi thôi, chứ mấy người kia chắc xông vào đánh cậu luôn rồi

Jung Chan lắc đầu không nói gì. Một lúc sau có tiếng chuông điện thoại vang lên

 Trouble trouble our destiny

Nuga deo apa nuga deo saranghae
Naege michin neol bogo isseumyeon
Nan utji ireoke utji

Deureobwa uh
Baro eoje 3nyeonyakjeonghan haendeupon jeongsincharini baksal naitgo
Badagen halbu an kkeutnan moniteo nunape neon gyesok aksseugo itgo uh
Jenjang mwo dapdo eobtji naega neol milchimyeon niga nal milchyeo
Seoro ssikssikgeorimyeonse o deoreopge jilcheogineunde na wanjeon michyeo
Heeojigo sipeun nunchinde nal sikiji malgo niga jikjeop malhasideonga
Eojjid waetdeun nappeun jjok doegi sirta igeonde araseo geureom kkeojisideonga
Eo geurae jalga jal jinae niga eodi eotteoke jalsana dugobolgeonde na
Neol neomu saranghaeseo ttak hanmadiman halge neorang kkok ttokgateun saram manna sseuregi saekkya

(Fire_Mad Clown ft Jinsil)

Tôi nhanh tay rút điện thoại ra, nhìn vào màn hình thì thấy người gọi là Heun Yong, bắt máy lên:

-Alo, cậu gọi có việc gì thế?

Heun Yong nói:

-Cậu đi lấu quá, nhanh lên xong mình còn đi học nữa chứ

Tôi cười nói:

-À ừ, mình về ngay đây

Heun Yong cúp máy, tôi liền quay ra nói với Jung Chan:

-Đi thôi, Heun Yong gọi rồi

Jung Chan gật đầu, quay ra chào DongSang rồi cầm túi đồ ra quầy tính tiền. Tôi quay ra nói với DongSang:

-Tí gặp lại

DongSang mỉm cười gật đầu, mỉm cười. Tôi quay đi mà không hề hay biết, có người đang nhìn tôi với một ánh mắt đầy yêu thương. Sau khi tính tiền xong, cả hai người chúng tôi cùng xách đồ về phòng. Tôi cùng mọi người bắt tay vào làm những món ăn đơn giản, chỉ là bữa sáng thôi nên không cần cầu kì. Tiếng chảo, nồi leng keng cứ vang lên, không khác gì tiếng chuông báo thức cả. Một lúc sau ''cạch, tiếng cửa phòng vang lên. Chúng tôi quay ra, thì ra là D.O., sao anh ấy dậy sớm thế? D.O. mắt nhắm mắt mở nhìn bọn tôi, cảm giác như đang khó hiểu một chuyện gì đó. Bang Won hỏi:

-Buổi sáng tốt lành, anh D.O.

D.O. cười tươi nói:

-Em cũng vậy. Mà các em đang làm gì vậy:

Tôi đang chuẩn bị lên tiếng thì Bang Won liền xông vào nói:

-À bọn em đang chuẩn bị bữa sáng. Sao anh dậy sớm thế ạ? Có phải bọn em đã đánh thức anh dậy không?

Trong lòng tôi chửi thầm ''Đúng là cái đồ phá game -_-". D.O. vừa xua tay vừa nói:

-Không, không phải vậy. Bình thường anh cũng dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người mà.

Tôi gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Con trai gì mà chăm thế, khác với Chanyeol. Một người thì dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng, còn lại thì ngủ như chết rồi, không biết trời đất là gì nữa. Một lúc sau D.O. hỏi:

-Mấy em đang nấu cái gì thế? Có cần anh giúp không?

Chúng tôi lắc đầu, ý nói không cần giúp đỡ vì sắp xong rồi. D.O. thấy vậy liền đi gọi tất cả mọi người dậy, nhưng cuối cùng chỉ là những tiếng rên rỉ đầy mệt mỏi. Một lúc sau vẫn chưa thấy ai dậy, cả 5 người chúng tôi liền chia nhau ra từng phòng để gọi. Heun Yong và tôi vào phòng của Chanyeol, Sehun và Lay. Cả 2 chúng tôi bất động như tượng, CHANYEOL VỚI SEHUN KHÔNG MẶC ÁO. Ôi mẹ ơi, trước kia tôi chỉ nhìn thấy bắp tay anh ấy thôi nhưng bây giờ đã được nhìn thấy cả cơ bụng nữa, đẹp thế không biết được. Heun Yong thì đần ra, không nói gì cả, chỉ nhìn thôi. Cảnh đẹp như vậy không nhìn mới là lạ. Lay thì ngủ trông rất đáng yêu, người co co lại, mặc áo ngủ màu trắng, cuộn tròn trong chiếc chăn. Tôi với Heun Yong định lật chăn lên để xem hai anh có mặc quần không thì đột nhiên Lay cựa quật, làm hai người bên cạnh bị đánh thức. Cả 2 chúng tôi cuống cuồng không biết làm thế nào, sợ đến lúc 3 anh thức dậy lại nghĩ chúng tôi....sàm sỡ. Chúng tôi đi ra ngoài rồi lại đi vào, giả vờ như mình vừa vào phòng. Tôi hét to:

-Mặt trời lên đến đít rồi, dậy thôi

Heun Yong thì nói nhẹ nhàng:

-Sehun ơi, dậy đi

Thấy chưa có động tĩnh gì, mặt tôi mới đen sì lại, nói:

-DẬY ĐI, KHÔNG TÔI LỘT HẾT QUẦN ÁO CÁC ANH ĐẤY.

Bọn họ nghe vậy mới mệt mỏi mở mắt. Họ giật mình khi nhìn thấy chúng tôi, Chanyeol vội vàng kéo chăn để che phần trên cơ thể. Sehun giật lấy cái gối của Lay đang nằm, cũng để che đi. Lay bị cướp gối nên đầu đập xuống giường, giật mình ngồi dậy. Cả 2 chúng tôi nhìn nhau, nghiêng đầu cười nhẹ. Chanyeol tức giận nói:

-Đi ra ngoài

Tôi lắc đầu, cười ngại ngùng, rồi đi ra ngoài. Lay ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, liền lên tiếng:

-Có chuyện gì vậy?

Sehun nói:

-Không có chuyện gì đâu

Lay gật đầu, lấy tay dụi mắt để đỡ buồn nhủ. Ja Mi mà nhìn thấy cảnh đấy chắc phê luôn. Heun Yong nói:

-Các anh vệ sinh cá nhân xong rồi ra ăn sáng đi, bọn em chuẩn bị hết rồi

Cả 3 người đều gật đầu, Chanyeol chau mày xua tay, ý đuổi chúng tôi a ngoài. Đang đuổi chó à?-tôi nghĩ. Vừa bước ra ngoài cả 2 chúng tôi nhìn nhau, cười trông rất dâm, chúng tôi vừa được nhìn thấy cảnh xuân. Ja Mi vừa đi từ phòng của ai đó, mặt buồn thiu nói:

-Sao mình không thấy Lay đâu nhờ?

Tôi nhanh chóng trả lời:

-Lay ngủ trong này với Chanyeol và Sehun.

Tôi vừa nói vừa chỉ tay vào phòng. Ja Mi nghe vậy liền nhanh chân chạy đến trước cửa phòng, đẩy hai chúng tôi ra, mở cửa. Vừa mở cửa ''A~'', cả hai chúng tôi giật mình. Chúng tôi liền thò đầu vào xem chuyện gì xảy ra, à thì ra là như vậy. Ja Mi vào đúng lúc mấy anh đang thay áo. Ja Mi ấp úng xin lỗi, quay ra thì mặt đỏ bừng, chạy ngay vào phòng vệ sinh. Cả 2 chúng tôi lại nhìn nhau xong lại cười, sáng ra đã cười nhiều như này rồi không biết hôm nay có may mắn không. 

Tôi cùng Heun Yong chạy ra bàn ăn, dọn đồ ra. Một lúc sau tất cả mọi người đều tập trung, họ đều ngồi xuống, cầm bát đũa lên ăn. Tôi nhanh chóng hỏi:

-Đồ ăn ngon chứ ạ?

Mọi người đều ngật đầu. Sehun hỏi:

-Anh D.O. nấu à?

Tôi bất động, tại sao họ lại không nghĩ là chúng tôi nấu nhỉ. D.O. cười nhẹ nói:

-Không phải bọn anh, là mấy cô này làm đấy.

Mọi người không nói gì chỉ gật đầu, chúng tôi cũng nhìn nhau không nói gì. Chen lên tiếng:

-Món này mặn quá, anh không ăn được

Mọi người đều ăn thử, đúng là mặn thật. Bang Won mặt ngượng ngùng, cầm đĩa thức ăn bỏ đi chỗ khác. Bữa ăn diễn ra trong yên lặng, không có tiếng cười hay sự khen ngợi nào. Chúng tôi nhanh chóng rời bàn ăn, chuẩn bị sách vở đi học. Chúng tôi đồng thanh nói:

-Các anh ăn ngon miệng

Sau khi chúng tôi ra khỏi phòng, Suho lên tiếng quở trách:

-Tại sao mọi người không khen các em ấy, dù món ăn có không ngon cũng không nên nói thế.

D.O. cũng nói:

-Đúng vậy, mấy em đấy đã dậy từ sớm để chuẩn bị. Mình dậy thì đã thấy mấy em đấy làm rồi, còn không biết dậy từ lúc nào để đi mua đồ cơ.

Mọi người không nói gì, có vẻ như đã nhận ra lỗi sai

Trên đường đi chúng tôi mặt buồn thiu, không nói gì. Một lúc sau, tôi nói:

-Chỉ là sơ suất thôi, lần sau làm lại chắc chắn sẽ tốt hơn.

Chúng tôi gật đầu, không lên tiếng. Heun Yong nói:

-Dù gì cũng phải khen chứ, chúng mình cố gắng mà, haizzz

Chúng tôi cũng chả biết nói gì thêm, chỉ lẳng lặng mà đến trường. Đến trước cửa lớp đã thấy sẵn DongSang đứng ở đó rồi, nhìn giống thằng bán dáng quá. Tôi chỉ đưa tay lên chào một tiếng rồi cất cặp. DongSang khó hiểu, hỏi:

-Sao vậy? Có gì khó chịu à?

Tôi lắc đầu, nằm gục xuống bàn. Một lúc sau tôi thấy có người vỗ vai tôi, tôi vùng dậy. Đập vào mắt là DongSang đang nhìn tôi, giọng uể oải hỏi:

-Có chuyện gì không?

DongSang cầm hộp sữa ra trước mặt tôi, hỏi:

-Uống không?

Tôi cười nhẹ:

-Cảm ơn 

DongSang ngồi xuống, hỏi tôi:

-Hôm nay cậu sao thế? Khác mọi ngày lắm, bình thường thì điên điên, cuồng cuồng, sao hôm nay im lặng thế? Kể tôi nghe đi

Tôi lắc đầu nói:

-Không kể đâu, chuyện nhỏ nhặt không đáng nói. Bây giờ cậu chỉ cần ngồi đây nói chuyện với tôi là được rồi

DongSang gật đầu. Cả 2 chúng tôi vừa ngồi nói chuyện vừa uống sữa. Một hồi nói chuyện cũng đủ để tâm trạng tôi thấy thoải mái, dễ chịu hơn. Vào giờ học, tôi cố gắng chú tâm hơn vào bài học. Ngồi trong giờ, một tay chống cằm, một tay cầm bút quay quay mấy cái rồi lại nhìn ra cửa sổ, nhìn bầu trời vô tận không thấy điểm dừng kia. Bầu trời kia trông thật yên bình, nhẹ nhàng. Nó làm cho con người ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Đó chỉ là những lúc bầu trời xanh trong lành thôi nhưng đến lúc nó đen lại, cũng có nghĩa là nghĩa là những cơn bão sắp đến thì trông nó thật đáng sợ. Không ai muốn nhìn thấy nó cả, chỉ muốn tránh đi, trốn đi thôi. Nhìn xuống vở,tôi chỉ thấy những đường vẻ nguệch ngoạc, không ra hình thù gì cả. Chán nản, lại nằm gục xuống bàn ngủ, thật mệt mỏi. Có một ánh mắt đang nhìn tôi tỏ vẻ muốn quan tâm, giúp tôi thoát khỏi cái cảm giác buồn chán này. 

Năm tiết học cuối cùng cũng kết thúc, cái cảm giác nặng nhọc, mệt mỏi cuối cùng cũng biến mất. Tôi thu dọn sách vở, chuẩn bị đi về. Nhưng vừa quay ra thì đã thấy Lee ChanSol đứng chắn trước mặt. Vừa khó chịu tôi vừa nói:

-Xin tránh đường, cho tôi đi nhờ

Cô ta lầy quá mức mà, bảo thế mà vẫn đứng đấy. Tôi cũng không làm gì, đứng yên nhìn cô ta xem còn đứng được bao lâu. Đột nhiên ChanSol lên tiếng:

-Các bạn chớ đi vội, nghe mình nói cái này đã. Yi Myung Ok, cô bạn người Việt Nam của chúng ta mồ côi cha mẹ

Sau lời nói đó, những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên. Heun Yong, Ja Mi, Bang Won và Jung Chan đều ngạc nhiên, tự hỏi tại sao cô ta có thể nói ra những lời đấy được. Còn DongSang thì đứng yên, mặt cũng không tỏ thái độ căm phẫn hay tức giận, cảm giác như cậu ấy biết tôi sẽ làm gì tiếp theo nên không ngăn cản. Chỉ đứng và chờ kết quả. Tôi vẫn đứng yên, mặt không biểu cảm gì nhưng trong lòng vừa buồn vừa tức. Tôi chờ xem cô ta sẽ nói gì tiếp, ChanSol nhoẻn miệng cười, nói:

-Sao? Tức rồi à, sao không đánh đi. Mồ côi cha mẹ à? Thật đáng thương, không biết trong thời gian đó cậu sống như nào nhỉ. Làm gì có tiền sống qua ngày, hay....cậu đi ăn trộm, ăn cắp?

Máu tôi sôi lên, cảm giác như trong người có một ngọn lửa giận cần được giải tỏa. Tôi từ từ bỏ cặp xuống, nói:

-Đã nói xong chưa?

ChanSol nhếch mép cười:

-Chưa xong đâu. Cậu sống ở nhờ nhà người khác, không còn cách nào để giải thoát bản thân khỏi khó khăn này nên phải sang đây đúng không? Thật khổ thân, không biết cậu sống như thế nào khi không có tiền nhỉ? À đi làm thêm để kiếm tiền. Bé tí đã đi làm thêm rồi, mệt lắm phải không? Có cần tôi tổ chức cho một buổi quyên góp từ thiện không?

Tay tôi nắm chặt lại thành nắm đấm, nói:

-Giờ xong chưa?

ChanSol gật đầu, cười kiểu khinh bỉ. Mắt tôi chừng to, nói:

-Thứ nhất, đúng là tôi mồ côi cha mẹ thì đã sao? Đây là chuyện của tôi, không cần cậu quan tâm. Thứ hai, tôi không hề đi ăn cắp ăn trộm. Tôi không phải loại người đấy nên cậu đừng phát ngôn bừa bãi, còn nhà ''lành" thì hãy nói năng cho cẩn thận không có ngày vỡ mồm đấy. Thứ ba, tôi không sống ở nhờ nhà người khác, tôi ra sống riêng, tôi tự lập từ nhỏ. Tôi không phải cái loại được bưng cơm đến tận miệng hay đi ỉa cũng phải nhờ người khác chùi đít như cậu. Thứ tư, đúng tôi đi làm thêm để kiếm sống. Nếu không làm thì tôi đã không có ngày hôm nay, không có ngày mà tôi đứng trước mặt cậu và phun vào mặt cậu những lời nói nhục nhã này. Tôi phải làm để sống, không phải như cậu. Không phải cái loại mà ngồi trên ghế, được người ta hầu hạ, được người ta chăm sóc.

Mọi người nghe xong vừa cười thầm, vừa xì xào bàn tán. Dừng một lúc, tôi lại nói tiếp:

-Tôi và cậu, hai con người hoàn toàn khác. Một người thì được chăm sóc đầy đủ, có ba mẹ. Còn người kia thì thiếu thốn tất cả những gì cậu có. Tôi thiếu thốn nhưng tính tôi không như tính cậu. Cậu thử hỏi xem những người bị cậu moi móc chuyện gia đình xem họ buồn như nào. Cậu sỉ nhục người ta mà không biết người ta đau như nào. Đồ chết tiệt,cậu đừng bao giờ dở cái tính đấy ra nữa, tôi chán ngán lắm rồi. Tôi cảnh cáo cậu một lần nữa, chuyện của tôi không cần cậu quan tâm, lo đến cái thân của cậu đi. Tôi thấy cậu chưa hoàn thiện đâu

Vừa nói tôi vừa chỉ thằng tay vào mặt cậu ta, tức giận chừng mắt lên. Cậu ta lấy tay gặt tay tôi ra nói:

-Tao như thế thì đã sao? Mày cũng đừng có dở cái tính thân thiện ra để lừa người khác. Mày đừng cậy mày nhiều bạn mà thắng nhá. Tao chỉ cần một cái búng tay thôi là mày sẽ biến mất khỏi cái trường này luôn, mày muốn thế phải không?

Mọi người lo lắng nhìn xem tôi sẽ làm gì tiếp theo. Heun Yong lên tiếng:

-ChanSol à, cậu quá đáng lắm rồi đấy. Dừng lại đi

ChanSol lườm nói:

-Kệ tao, mày đừng có nhúng tay vào. Lần trước bị tao đánh chưa chừa à, muốn tao đánh đến liệt phải không? HẢ?

Tôi nói:

-Heun Yong ơi, không sao đâu

Heun Yong gật đầu, không nói nữa. Tôi tức giận, chạy ra nắm lấy cổ áo cô ta, quát to:

-MÀY ĐỪNG CÓ CẬY MẠNH THẮNG YẾU. MÀY CŨNG KHÔNG CÓ TỐT ĐẸP GÌ ĐÂU, MÀY NGHĨ TAO SẼ ĐI KHỎI CÁI TRƯỜNG NÀY SAO? MƠ ĐI CON BITCH, NGƯỜI ĐI ĐẦU TIÊN SẼ LÀ MÀY. TAO NÓI LẠI MỘT LẦN NỮA, MÀY ĐỪNG CÓ LẤY CHUYỆN KHÔNG NÊN KỂ CỦA NGƯỜI TA RA KỂ. VÀ ĐỪNG BAO GIỜ ĐỘNG CHẠM ĐẾN BẠN BÈ TAO, NẾU KHÔNG ĐỪNG TRÁCH TAO

Nói xong, tôi cầm cặp đi về. Vừa tức giận vừa buồn, mắt tôi đỏ hoe, muốn khóc thật to. Tôi nghe thấy tiếng gọi tên tôi ở phía xa, quay đầu lại là 4 người bạn của tôi và sau đó là DongSang. Bang Won hỏi:

-Cậu không sao chứ?

Tôi lắc đầu, cố dặn ra một nụ cười. DongSang  cũng lo lắng không kém, liền ôm tôi vào lòng. Tôi giật mình, trợn to mắt lên, đứng bất động. Cậu ta sao lại làm thế được chứ. Tôi đẩy mạnh cậu ta ra, lườm một cái rồi quay mặt đi. Cậu ta đứng đó mặt ngơ ngác rồi dần dần hiện lên một nụ cười 

Trên đường đi về tôi chỉ cắm mặt xuống mà đi, không nói năng gì. Kí ức đó lại quay trở về. Tôi nhớ cái khoảnh khắc đó, chỉ trong nháy mắt, tôi đã mất tất cả. Về đến phòng ngủ, tôi quay ra hỏi Ja Mi:

-Phòng mình sửa được chưa?

Ja Mi lắc đầu, tôi thở dài nói:

-Thế mình cứ phải ở mãi phòng mấy anh ấy à?

Vào đến phòng mấy anh, chúng tôi lễ phép cúi chào. Mấy anh cũng cười, gật đầu. Vào đến phòng bếp đã thấy D.O. và Suho đang nấu ăn rồi, trong thật giống hai bà mẹ đang chăm một đàn con vậy. Một lúc sau, cơm cũng được dọn ra, chúng tôi ngồi vào bàn, cùng thưởng thức món ăn. Không khí bữa tối có vẻ vui hơn bữa sáng, mọi người thì nói chuyện vui vẻ, còn tôi ngồi cắm mặt xuống ăn. Ăn được mấy miếng rồi xin phép đi nghỉ. Mọi người thấy lạ liền hỏi làm sao. Jung Chan thở dài kể lại tất cả chuyện hôm nay. Mọi người ngạc nhiên, Chanyeol nói:

-Myung Ok mất bố mẹ sao?

Mọi người gật đầu. Không ngờ một cô gái hay cười như vậy mà có một quá khứ đau buồn như vậy. Xiumin nói:

-Tại sao mấy cô gái đó lại làm như thế chứ. Thật quá đáng.

Mọi người ngồi nói chuyện, còn tôi nằm bất động trên giường, nước mắt không hiểu tại sao cứ tuôn ra. Tôi nhớ bố mẹ, nhớ cái cảm giác hạnh phúc, tôi cần họ. Muốn quên nhưng không được, nói cố gắng nhưng tôi chưa làm được gì cả. Nước mắt cứ tuôn ra, thấm ướt một mảng gối,chảy lướt qua làn da. Sao nó ấm áp thế? Nó ấm áp như một vòng tay yêu thương, nó ấm nhưng nó không thể làm tan chảy được trái tim mà đã đóng băng vì thiếu sự yêu thương. Tôi mệt lắm, tôi sợ lắm. Tại sao họ cứ lấy những thứ đó ra để làm tôi buồn.

Suy nghĩ một lúc, tôi liền thiếp đi, không hề hay biết mọi người đã nói chuyện gì. 

Mệt mỏi quá rồi, tôi chỉ muốn mọi thứ dừng lại, đừng tiếp tục, đừng diễn ra nữa. Tôi muốn chạy trốn khỏi những quá khứ này, muốn tìm đến tương lai tốt đẹp mà sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: