Chap 6: Sự cố

Sáng hôm sau, chúng tôi thức dậy, vươn vai mấy cái rồi xuống giường. Hôm nay cả 5 người chúng tôi quyết định dậy sớm để đi mua bánh gạo cay về ăn. Vừa mới thức dậy, tôi đã hát xì một cái. Nghĩ trong đầu lại ai nhắc đến mình đây, hay là Chanyeol nhờ. Nghĩ đến việc đấy, tôi sướng đến phát điên lên. Heun Yong lên tiếng:

-Sao sáng sớm đã hát xì rồi? Không biết ai nhắc đến đây.

Tật giật mình, thoát khỏi suy nghĩ đó cười mỉm một cái. Đột nhiên Bang Won lên tiếng:

-Tớ nhắc đến đấy. Tớ nhắc đến cậu là bởi vì thức rồi mà SAO KHÔNG DẬY HẢ?

Nghe thấy cậy tôi liền vùng dậy, cười gượng nói:

-À xin lỗi, hì.

Mặt Bang Won trông rất bất cần đời, nói:

-Dậy đi xong còn đi học nữa

Tôi gật đầu, chạy nhanh vào vệ sinh. Chọn bừa một bộ quần áo sao đó khoác thêm chiếc áo nhẹ ở ngoài. Vừa mở cửa phòng, tôi đã thấy một cơn gió nhẹ thổi qua, mang đến cảm giác hơi se lạnh. Bây giờ đã bắt đầu mùa thu rồi, buổi sáng có những cơn gió nhẹ thổi qua là chuyện rất bình thường. Nhưng hãy thử đặt vị vào những con người đang sống cô đơn, không có ai bên cạnh xem, bạn sẽ thấy những cơn gió này như một ám ảnh, một nỗi sợ. Những người cô đơn luôn cảm thấy lạnh lẽo, trống trơn vì không có ai bên cạnh. Thêm những cơn gió lạnh thổi qua nữa càng làm cho họ cảm thấy cô đơn hơn rất nhiều, họ cần những cái ôm ấm áp từ người thân. Nghĩ đến điều đó, tôi liền choàng tay qua eo Heun Yong để ôm. Heun Yong từ khuôn mặt ngạc nhiên rồi dần chuyển sang khuôn mặt bất cần đời, nói:

-Ai cho ôm, bỏ tay ra.

Heun Yong lấy tay gạt tay tôi ra. Tôi thở dài, đến ôm còn không cho nữa, phũ quá. Đi được mấy bước thì đến phòng thần tượng chúng tôi. Cả 5 người chúng tôi đều dừng lại trước cửa như người mất hồn vậy. Thật sự chúng tôi rất muốn như hôm qua, được gặp họ. ''Cạch"~. Tiếng mở cửa phát ra, chúng tôi giật mình lúng túng không biết làm gì. Người đứng trước mặt chúng tôi hiện giờ là Lay. Đầu tóc anh thì bù rù, mắt thì vẫn còn lim dim. Hình như vừa mới dậy. Lay ngáp dài một cái, nói:

-Ơ...các em là mấy cô gái hôm qua phải không?

Jung Chan lên tiếng:

-À, vâng. À mà thôi em đi mua đồ ăn sáng cái đã

Jung Chan cười gượng, cố ''tẩu thoát'' thật nhanh. Chúng tôi cũng chạt theo, chạy được mấy bước tôi mới giật mình nói:

-Ơ Ja Mi đâu.....À -_-

Hóa ra là cậu ấy vẫn còn đứng đấy. Tôi mới chạy ra chỗ cậu ấy, nói:

-Đi thôi, sao đần thối ra thế.

Tôi kéo Ja Mi đi, mặt Ja Mi vẫn còn ''phê phê'' chắc là đã trúng tiếng sét ái tình từ Lay rồi.

Trên đường đi, sau khi Ja Mi đã thoát khỏi tình trạng phê, cậu ấy nói như chưa bao giờ được nói. Nói rất nhiều và đa số là toàn khen Lay:

-Ui Lay đẹp trai thế. Nhìn ngơ ngơ cute, mắt còn đang lim dim nữa chứ. Nhìn mặt mà muốn véo cho một phát. Anh ấy còn đẹp trai hơn anh hàng xóm nhà tớ cơ. #$&*!%$&~~

Lậy chúa, anh hàng xóm gần nhà cậu là thằng nào. Nhắc đến làm gì chứ. Cứ như vậy suốt đường đi, cái từ ''Lay đẹp trai'' vẫn còn vang lên. Đến quán ăn, chúng tôi liền bị ''quyến rũ'' bởi đĩa bánh gạo cay nóng hổi. Bụng tôi liền kêu lên, tôi lấy tay xoa bụng vài cái rồi nói:

-Mua nhanh lên. tớ đói lắm rồi.

Heun Yong gật đầu nói:

-À thế có mua cho mấy anh đấy không?

Mới đầu chúng tôi không biết Heun Yong đang nói đến mấy anh nào. Bang Won mới lên tiếng:

-À, có phải mấy anh EXO không?

Heun Yong gật đầu. Jung Chan nói:

-Mua cũng được

Chúng tôi gật đầu, liền đặt thêm một túi nữa rồi đi về. Đi trên hành lang để về phòng, tôi hỏi:

-Thế thì tí nữa mua về ai đưa vào phòng cho mấy anh đấy nào?

*Im lặng*. Không có ai lên tiếng. Tôi nói:

-Thôi chơi oẳn tù tì đê.

Bang Won nói:

-Thôi cậu..cậu mang vào cũng được mà. Một người vì mọi người.

Sau lời nói đó, Bang Won kèm theo một nụ cười. Thôi được rồi, một người vì mọi người. Đi được mấy bước thì cũng đến phòng của mấy anh, tôi dừng trước cửa, thở mạnh để bình tĩnh lại. ''Cộc cộc cộc". Sau 3 tiếng gõ cửa đấy, tôi nghĩ thầm - Vừng ơi mở ra. Và người đã mở ''vừng'' ra là Baekhyun. Tôi giật mình cúi đầu chào, tôi cúi đầu mà cảm tưởng như đầu sắp chạm đến mũi chân. Tôi nói:

-Bọn em mua...mua đồ ăn sáng cho mấy anh ạ. Nếu anh chưa ăn sáng thì có thể ăn luôn, còn đang nóng. Còn nếu ăn rồi thì...ờ..thì à có thể ăn tiếp ạ.

Baekhyun cười tươi nói:

-Cảm ơn nhé. Buổi sáng vui vẻ.

Tôi gật đầu, cũng chúc lại. Trong lòng tôi vui như hoa nở, được nói trực tiếp với Baekhyun quả là TUYỆT VỜI. Tôi quay về phòng và ngồi ăn vui vẻ với mọi người

Tại phòng EXO

Lúc vào phòng Baekhyun nói:

-Có đồ ăn sáng rồi nhá. Ai đã nấu mỳ rồi thì ăn đi. Bọn chưa nấu ăn cái này.

Baekhyun dơ túi bánh gạo cay lên. D.O. ngạc nhiên hỏi:

-Cậu mua cái này ở đâu thế?

Baekhyun nói:

-Mình dùng kĩ thuật chạy nhanh. Chỉ trong 1 giây đã chạy ngay đến đấy rồi. Giống ánh sáng ý.

Mặt D.O. không biểu cảm, nói:

-Đừng xạo nữa, nói thật đi. Nói dối cũng phải nói cho thành để người ta tin chứ. Ai đi nói như cậu, kiểu siêu nhân à

Baekhyun cười tươi nói:

-Đùa thôi. Mấy cô gái phòng bên cạnh mau cho đấy

D.O. định quay ra hỏi thì Chen đã quay ra nói ngay:

-Mấy cô hôm qua sang phòng mình á?

Baekhyun gật đầu. Lúc đấy Sehun với Chanyeol đi từ trong bếp ra, trên tay bê một bát mỳ nói:

-Biết thế không nấu mỳ nữa. Tại em rủ anh nấu đấy - Chanyeol nói

Sehun ngạc nhiên, quay ra thì nhìn thấy túi bánh gạo cay. Mặt không cảm xúc, quay ra nói với Chanyeol:

-Em xin lỗi, tâm trạng em bây giờ cũng giống tâm trạng anh thôi. Haizz, ai ăn mỳ không ạ?

*Im lặng* Chanyeol vỗ vai, nói:

-Thôi ăn đi, lúc khác anh khao chú mày ăn.

Sehun mặt buồn rầu, gật đầu đồng ý. Trong lúc ăn, Lay nói:

-Lúc nãy em có gặp mấy cô gái ở phòng bên cạnh. Mấy cô mà hôm qua sang phòng mình ý

Mọi người mới ''ừm'' một tiếng. Suho nói:

-Mấy cô gái đấy đi đâu mà em gặp?

Lay nói:

-Em vừa ngủ dậy, mở cửa ra để hít thở khí trời một tí thì thấy mấy cô gái đấy đi qua, hình như là đi mua đồ ăn sáng hay sao ý. Có cô tên Ja Mi mà lùn lùn kia nhìn đáng yêu thế.

Suho nói:

-Uầy, Lay chả nhẽ đã say nắng cô gái đó rồi sao.

Lay đỏ mặt chỉ cười một cái. Và không ai biết trong đầu anh đang suy nghĩ cái gì cả.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi ăn xong, chúng tôi cùng nhau đi học. Ngồi trong giờ, toi chỉ ghi vào vở có mấy chữ sau đó ngồi đần ra suy nghĩ. Tôi rất muốn gặp lại mấy anh đấy, muốn tâm sự và cười đùa như ngày hôm qua. Quả thật là 1 khoảng thời gian đáng nhớ. Đang mải suy nghĩ, có tiếng nói vang lên:

-Đây là tiết đầu tiên, cô muốn các em chú ý vào bài. Cô tên Lee JiAh, cô là cô giáo dạy toán của lớp. Nào các em mở sách giáo khoa trang 26 ra và làm các bài tập trong sách cho cô.

Tôi chán nản mở sách ra, lại tiếp tục ngồi suy nghĩ. Mộ lúc sau, lại có tiếng nói vang lên:

-Nghe nói trong lớp này có học sinh mới phải không? Là ai vậy lớp trưởng?

Cậu bạn lớp trưởng của tôi tên Kim DongJoon, cậu ấy đeo một cặp kính to và dày như đít chai vậy. Cậu ấy rất chăm chỉ học và được coi là mọt sách. DongJoon đứng lên, nói:

-Thưa cô, là bạn Myung Ok và Jung Chan ạ.

Vừa nói tay DongJoon vừa chỉ về phía tôi và Jung Chan. Tôi thì cứ mải suy nghĩ nên không biết gì, Jung Chan cứ lay lay người tôi, cố gọi tôi để thoát khỏi cái suy nghĩ điên rồ nào đó. Tôi giật mình, mắt mở to ngạc nhiên. Cô JiAh chỉ vào tôi nói:

-Myung Ok nào, lên làm bài 2 trong sách cho cô.

Thôi xong xác định rồi, môn toán là môn tôi ngu nhất. Bây giờ mà mời lên làm chắc tôi đứng im mất. Tôi cầm sách lên, tâm trạng hơi lo lắng. Đứng trên bảng, một tay tôi cầm phấn, một tay cầm sách và mắt chăm chú nhìn vào sách. Đầu tôi cố gắng suy nghĩ, nhưng kết quả chỉ là con số 0, tôi không nghĩ được gì cả. Nhìn sang bên trái, tôi thấy cô đang chăm chú đọc sách. Tôi quyết định quay xuống dưới cầu cứu mấy người bạn của tôi. Quay xuống thì đã thấy Heun Yong dơ một quyển vở lên, tôi cố nheo mắt thật kĩ, nhìn từng con số. Tiếp theo lại có Jung Chan dơ lên, tôi không biết xem ai cả. Heun Yong ''Chép đi nhanh lên". ''Đây này, xem đi nhanh lên, hú hú". Nhìn cậu ấy giống như đi ra trận vậy, cứ ''hú hú'' nhìn mà buồn cười. Jung Chan thì đứng hẳn dậy dơ quyển vở lên như đang đi cổ động, tôi liền chọn bừa một bài để chép. Quay xuống lần thứ 2, tôi nhìn quanh lớp, ánh mắt tôi dừng lại ở một vị trí. Nơi đó có một cậu bạn nam đang ngồi, nếu nhìn kĩ thì bạn sẽ thấy cậu ta đang cười mỉm. Tôi không hiểu nụ cười ấy có ý nghĩa gì, đang chê cười tôi vì tôi học ngu sao. Trong lòng tôi có chút tức giận, và một chút xấu hổ. Tôi im lặng, bây giờ biết nói gì hơn nữa, chả nhẽ quay xuống chửi cậu ta một trận sao. Cuối cùng cô JiAh đứng lên, nói:

-Thôi Myung Ok về chỗ đi. Ai có thể làm bài này hộ bạn nào?

JongDoon dơ tay, đến lúc đi về chỗ tôi mỉm cười với cậu bạn lớp trưởng, cậu ấy chỉ gật đầu. Về đến chỗ ngồi, Jung Chan hỏi tôi:

-Cậu sao vậy? Sao không chép đi?

Tôi chỉ lắc đầu, không muốn trả lời. Cậu nam ấy hình như đang chê cười tôi. Tôi không nói gì, chỉ chăm chú ghi bài mà không biết cậu nam ấy đang nhìn tôi, suy nghĩ một thứ gì đó.

Giờ ra chơi

Tôi đang cất sách vở để chuẩn bị đi xuống canteen mua đồ ăn thì thấy cậu nam đấy đến cạnh tôi nói:

-Đi xuống canteen với tôi chứ?

Tôi im lặng một lúc rồi cũng gật đầu, nhanh nhẹn đi xuống. Trên đường đi không một tiếng nói phát ra từ phía chúng tôi, chỉ tiếng cười đùa của những bạn lớp khác. Đê phá tan sự im lặng đó, tôi mới hỏi:

-Tên cậu là gì?

Cậu ấy quay sang tôi nói:

-Tôi tên Kim DongSang, em của Kim DongJoon, lớp trưởng lớp mình ý. Tôi khác một trời một vực anh trai tôi. Một người thì chăm chỉ học hành, lúc nào cũng gắn bó với sách vở, đó là anh tôi. Còn tôi thì lúc nào cũng chỉ chơi, và gắn bó với từng giấc ngủ;

Tôi mới gật đầu, lại hỏi tiếp:

-À thế sao lúc nãy cậu lại cười tôi? Cậu chê tôi học kém à, hay đi chép bài người khác à?

DongSang cúi đầu cười mỉm, nói:

-Không, không phải như thế đâu. Tôi thấy mặt cậu lúc đấy buồn cười thôi. Mặt đần ra không biết chép cái nào. Còn mấy người ở dưới thì cứ cố gắng cho cậu nhìn thấy để chép, chỉ khổ mấy người ở dưới thôi.

Tôi không biết nói gì vì đang chăm chú nhìn vào khuôn mặt DongSang. Cậu ấy trông thật đẹp trai khi cười. Đôi mắt 2 mí nheo lại trong lúc cười trông rất đáng yêu. Khi cười, cậu ấy còn để lộ chiếc răng khểnh. Mái tóc đen tự nhiên, dưới ánh nắng thì trông nó thật tuyệt vời. Chiếc mũi cao như các ca sĩ Hàn Quốc vậy. Nhìn chung thì khuôn mặt quá hoàn hảo. 

Thấy tôi chăm chú nhìn, DongSang mới hỏi:

-Này, sao nhìn tôi vậy? Tôi đẹp trai quá à?

Tôi giật mình, vội vàng nói:

-À không, không. Lúc đấy tôi bị phê..à không. Lúc đấy có 2 người dơ lên nên tôi không biết chọn cái nào đề chép. Hì

DongSang cười véo má tôi một cái. Tôi chau mày khó hiểu, cậu ta bị làm sao vậy, tự nhiên đi véo má. Đi được một lúc cũng đến canteen. Tôi lấy một hộp sữa nhỏ, cắm ống hút vào rồi thưởng thức Thật ngon a~. DongSang quay sang tôi hỏi:

-Làm bạn chứ?

Cậu ta vừa nói vừ chìa tay ra. Tôi nghĩ trong đầu Hmmm...bạn là con trai. Cũng được đấy. Tôi quay sang chỗ DongSang, bắt lấy bàn tay đó, gật đầu cười. Uống xong sữa rồi, tôi cùng DongSang quay về lớp. Đến lớp tôi thấy Bang Won chạy ra nói:

-Này, đi đâu đấy mà không rủ đi? Mà sao cậu lại đi với DongSang? Chả nhẽ hai người......OMG~

Tôi giật mình xua tay, ý nói không phải. Tại sao cậu ta lại có thể đưa ra cái ý nghĩ đó được chứ:

-Cậu bị sao vậy. Tôi đi mua đồ uống với DongSang.

Bang Won hỏi tiếp:

-Thế sao không rủ bọn này đi?

Tôi trả lời nhanh:

-Quên, hì

Bang Won lắc đầu quay về chỗ, tôi liền lủi thủi theo sau. Ngồi vào bàn, mở sách ra và lại bắt đầu một tiết học mới.

Sau 5 tiết, tôi lại cùng 4 người bạn ra về. Đến cổng trường, tôi thấy tiếng gọi của con trai:

-Yahhhh, Myung Ok~

Tôi quay đầu lại, hóa ra là DongSang. Tôi hỏi:

-Có chuyện gì vậy?

DongSang chống tay lên đầu gối, vừa thở vừa nói:

-Cậu.. có đi về với tôi không?

Tôi liền ngượng ngùng trả lời:

-Xin lỗi nhá! Đề khi khác nhé, hôm nay tôi đi với bạn tôi rồi.

DongSang gật đầu, mặt tỏ vẻ tiếc nuối. Jung Chan khó hiểu hỏi:

-Cậu ta là ai thế?

Tôi nhanh chóng giải thích:

-À, cậu ấy tên DongSang, Kim DongSan bạn mình mới quen. Cậu ấy là em trai của lớp trưởng lớp mình.

Jung Chan ''à'' một tiếng. Ja Mi chạy lại gần hỏi:

-Sao cậu lại quen được cậu ấy?

Tôi khó hiểu trả lời:

-Sao lại không được quen?

Ja Mi lập tức giải thích cho tôi:

-Là thế này, cậu ấy cũng không phải lạnh lùng mà cũng không phải hiền lành lắm. Nhưng có vẻ hơi khó gần, ít người chơi với cậu ấy lắm. Đa số là con trai chơi cùng thôi chứ con gái thì hiếm lắm. Nói đúng ra thì cậu là người đầu tiên.

Tôi ngạc nhiên:

-Thật á?

Ja Mi gật đầu. Tôi lại nói tiếp:

-Mình thấy cậu ấy hiền mà, cũng đâu phải khó gần lắm.

Ja Mi nói:

-Đấy, đó là mình khó hiểu.

Tôi lắc đầu, thôi đây cũng không phải chuyện đáng để nghĩ, suy nghĩ làm gì cho mệt. Để chuyện này lắng xuống, tôi cùng mọi người đi về phòng. 

Đến phòng của EXO, tôi không hề nghe thấy tiếng động gì. Heun Yong nói:

-Sao không nghe thấy tiếng gì nhờ? Chắc đi tập rồi.

Tôi cũng gật đầu đi về phòng. Đến lúc vào phòng tôi mới sực nhớ ra một điều:

-Hơ hơ

4 con người kia mặt nhăn lại khó hiểu, Heun Yong lên tiếng:

-Hỏi chấm.

Tôi mới nói:

-Xin thông báo với toàn thể các bạn ở trong phòng rằng: Chúng ta là những con thiểu năng nhất thế giới. Không biết lần thứ mấy anh em mình đã quên đi mua đồ ăn tối rồi. NẤU MỲ~

4 người kia nghe tôi nói vậy mới nhớ ra, ''à'' một tiếng. Ja Mi lên tiếng:

-Hôm  nay kỉ niệm ngày thứ mấy cũng chả biết nữa, tớ.....sẽ không phải là người nấu ăn.

Chúng tôi, 4 khuôn mặt không cảm xúc nhìn về phía Ja Mi. Ja Mi chỉ cười ''hì'' một tiếng sau đó liền leo lên giường ngồi. Tôi nói:

-Thôi để mình với Jung Chan đi nấu cho.

Jung Chan ngạc nhiên:

-Mình á?

Tôi gật đầu nói:

-Ở đây có mỗi một Jung Chan thôi, không cậu còn là ai nữa

Jung Chan gật đầu cùng tôi đi vào bếp. Nấu xong 5 bát mỳ, cả 5 người chúng tôi cùng cặm cụi ăn. Sau khi ăn xong, chúng tôi cùng để bát vào bồn rửa, chờ mọi người tắm xong hãy rửa. Ja Mi nhanh chóng ''cướp'' được phòng tắm trước, vừa mới vào được một lúc thì ''Ah~''. Chúng tôi đang ngồi xem TV thì giật mình, thấy Ja Mi chạy ra, người ướt sũng nói:

-Cái vòi nước, không cái ống dẫn nước bị hỏng rồi

Tôi cùng Bang Won, Heun Yong và Jung Chan chạy vào xem. Thấy mọi thứ trong phòng đều ướt hết, còn cái van vặn nước thì đang nằm trên đất. Đáng nhẽ ra cái van này để vặn nước, không cho nước tràn ra. Nhưng bây giờ nó lại khác rồi, dần dần nước phun ra càng nhiều, chúng tôi không biết làm gì. Ở đây không có ai có ước mơ làm nghề sửa ống dẫn nước cả. Tôi nhanh chân chạy lại, cầm lấy cái van vặn nước:

-Ahhhh, sao không vặn được nhờ.

Nước cứ thế phun vào mặt tôi, từ quần áo đến đầu tóc đều bị ướt cả. Tôi cố lấy tay để bịt lại nhưng vô ích. Heun Yong nói:

-Lấy mông cậu bịt vào đi~

Tôi giật mình, sao lại có thể nghĩ ra cách đấy được chứ. Thôi thì đang trong lúc ''nguy hiểm'' dùng mông cũng được. Tôi quay lưng vào tường, lấy mông về chèn vào chèn vào chỗ nước phun ra đó. Nếu chặn được thì chỉ được một tí thôi, nước vẫn phun ra và thấm vào quần tôi :))), thật khó chịu. Nó vừa lạnh vừa ướt, tôi tức đến nỗi muốn đập tan cá cái ống nước đó. Một lúc sau, nước cũng hết phần trên của quần tôi, tôi hét to:

-GỌI CHỦ CHỖ NÀY ĐI~

Heun Yong mới nhanh chân cầm lấy chiếc điện thoại, bấm số:

-Bác....bác ơi chỗ của cháu bị vỡ đê rồi...à k..không bị vỡ ống nước rồi. BÁC NHANH LÊN, SỬA GIÚP CHÁU VỚI PHÒNG 107~

Heun Yong hét to. Nước dần tràn ra cả ngoài vệ sinh, ngấm hẳn vào sofa. Ja Mi nói:

-Thôi xong, ngủ đất

Nước càng ngày càng phun ra mạnh hơn, giường ngủ của tôi thì đối diện với phòng vệ sinh. Nước phun ra bắn hết vào đệm. Tôi quay người đối diện với ống nước, lấy tay che ống nước vào, mong sao nó có thể giảm ít đi. Trong phòng chúng tôi như đang ở hội chợ, hét toi, giúp nhau che ống nước lại. Chờ mãi mà vẫn chưa thấy chủ phòng đến. Thật muốn chửi bậy mà

Ngoài phòng

Khi nhóm EXO vừa về thì nghe thấy:

''Gọi chủ phòng đi, yahhhh"

"Lấy tay về bịt nó vào đi"......

Chanyeol khó hiểu:

-Trong phòng đang mở tiệc à?

Mấy người bên cạnh lắc đầu khó hiểu. Đột nhiên có 2 người con trai chạy đến nói:

-Cho đi nhờ 

Trên tay hai người đó còn cầm mộ thộp dụng cụ. Chanyeol nói:

-Vào xem sao

Mấy người kia cũng gật đầu và đến khi vào....

Trong phòng

Heun Yong:

-Chú ơi chú sửa nhanh cho cháu với.

Thợ sửa nước:

-Đây chỉ là tạm thời thôi bởi vì cái van này bung ra rồi. Phải để mai gọi người đến

Bang Won buồn rầu, nói:

-Uầy, thế đống bát này mai rửa à?

''Cạch" tiếng mở cửa phát ra, cả 5 người chúng tôi nhìn về phía cửa, là EXO. Chúng toi nhanh tay chỉnh lại quần áo, đầu tóc. Thực ra thì chỉ vuốt lại tí thôi vì cả 5 người chúng tôi đều ướt như chuột lột. 

Sehun chau mày hỏi:

-Có chuyện gì vậy? Bọn em vừa đi bơi về à?

Heun Yong nhanh chóng trả lời:

-À, không phải đâu ạ, ống nước của phòng bọn em bị hỏng, nước tràn ra ngoài ạ.

Sehun gật đầu nói:

-Mấy em đi thay quần áo đi, không cảm lạnh bây giờ.

Chúng tôi vớ lấy tạm một bộ quần áo, thay bộ cũ đã đẫm nước này ra. Thay xong cảm giác thật thoải mái. Nhìn vào ghế sofa thôi nói:

-Ja Mi ơi giường à không chỗ cậu ngủ ý, ướt hết rồi.

Ja Mi mặt buồn thiu, nói:

-Huhu, như này thì ngủ kiểu gì bây giờ.

Jung Chan nói làm tôi ngạc nhiên:

-Myung Ok ơi, giường cậu cũng bị ướt một mảng rồi này

Tôi chạnh nhanh ra chỗ giường mình xem, ôi đúng thật, ướt hẳn một mảng. Giống như tôi vừa đái dầm xong rồi nó thấm xuống ga giường vậy. Giường bên cạnh của Heun Yong cũng bị nhưng chỉ một tí thôi, lấy máy sấy sấy là được. Tôi ngồi xuống đất mệt mỏi chống tay lên chán. Suho nói:

-Hay là thế này đi, mấy đứa sang phòng bọn anh ngủ đi. 

Cả 5 người chúng tôi giật mình, trợn tròn mắt. Mấy thành viên khác cũng ngạc nhiên. Suho nói tiếp:

-Đây coi như là lời cảm ơn vì các em đã cho bọn anh túi bánh gạo cay.

Chúng tôi cũng đồng ý gật đầu, soạn sách vở rồi sang phòng bên cạnh. Phòng của mấy anh đấy rất khác phòng của chúng tôi, phòng này rộng hơn, đẹp hơn và chắc chắn sẽ đắt tiền hơn. Phòng này chia làm nhiều phòng nhỏ, chúng tôi cõ thể ngủ chung được với nhau. Vào đến phòng Suho nói:

-Chanyeol, Sehun, Lay sang phòng anh ngủ nhá. Còn D.O. sang phòng ai ngủ cũng được. Để hai phòng cho mấy em này.

Bang Won nói:

-Dạ thôi, một phòng cũng được rồi ạ. Bọn em ngủ đất cũng được mà

D.O. lên tiếng:

-Thôi ngủ trên giường đi, ở dưới sàn nhà không có máy sưởi đâu. Lạnh lắm

Bang Won kể cả không biểu cảm ra mặt nhưng nhìn kĩ thì ai cũng biết đang rất sướng rồi, được D.O. quan tâm. Cả 5 người chúng tôi cúi đầu cảm ơn và chúc ngủ ngon. Chúng tôi vào phòng, Jung Chan Ja Mi và tôi cùng ngủ một phòng, là phòng của Chanyeol với Sehun. Còn Bang Won và Heun Yong ngủ phòng của Lay và D.O.

Nằm trên giường, tôi nhắm mắt, cố ngủ một giấc. Ngày hôm nay thật mệt mỏi, chúng tôi chưa đến tuổi đi làm mà đã phải tự tay làm hết việc này rồi. Sửa nước đã như này rồi, không biết cháy nhà thì như nào. Đột nhiên Ja Mi lên tiếng:

-Này cậu tương lai đi sửa nước được đấy. Không cần mua dụng cụ gì nhiều, chỉ cần mông là được

Mặt tôi đen sì lại, còn 2 người kia thì nằm cười. Tôi không quan tâm nữa, tôi mệt lắm rồi. Việc làm tôi thoải mái nhất bây giờ là nhắm mắt và đi ngủ thôi.

Ngày mai lại là một ngày mới nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

Xong rồi ạ. Xl đã để m.ng phải chờ ạ. Đừng đọc chùa, hãy vote hoặc cmt. Đa tạ :D :D




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: