Chap 3: Người bạn mới (phần 2)
Bạn bè là điều quan trọng nhất với tôi lúc này. Lúc tôi buồn tôi cần họ, tôi muốn nói lên cái cảm xúc buồn khổ trong lòng. Lúc tôi vui tôi cũng cần họ, tôi không muốn hưởng thụ hết niềm vui đó, tôi muốn chia sẻ với họ. Những lúc không còn ai bên cạnh tôi, đối với tôi bạn bè là quý giá nhất.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi ăn trưa xong, chúng tôi cùng nhau đi chơi. Cùng đi bộ nhìn ngắm đường phố,và đi đến khu vui chơi giải trí. Đến đấy, tôi lại nhớ đến cái ngày đầy đau buồn đó. Tôi không hiểu tại sao tôi không thể quên được đi cái ký ức đó. Ai cũng nói phải kiên nhẫn thì mới thành công, vậy thì tôi phải chờ đợi sao? Tôi phải chờ đến bao giờ đây? Tôi muốn quên nó đi thật nhanh, càng nhanh càng tốt, để tôi đỡ phải lo lắng đến nó nữa. Tôi cứ đần người ra nghĩ. Lúc Jung Chan mua vé xong, thấy tôi như vậy, liền đập tay vào vai tôi, nói:
-Ê Myung Ok, đi thôi. Suy nghĩ cái gì thế?
Tôi giật mình, quay ra trả lời:
-À...à..kh..ông có gì? Thôi đi đi.
Jung Chan thấy thể cũng trả hỏi thêm gì, gật đầu dắt tay tôi vào. Tôi nghĩ chắc tại tôi suy nghĩ quá nhiều rồi. Đừng nghĩ đến nó nữa, chắc là sẽ quên đi nhanh thôi. Tôi cùng vui vẻ đi vào khu vui chơi. Chúng tôi chơi đủ loại trò, coi như là giúp giảm stress. Hai chúng tôi cứ dính lây nhau suốt lúc ở khu vui chơi, không dời nhau 1 lúc nào. Cứ như vậy tôi dần quên đi chuyện buồn đó, nhưng không biết bao giờ nó lại quay trở lại và ám ảnh tôi nữa. Sau khi đi chơi xong, chúng tôi cùng nhau đi mua sách vở và lấy đồng phục tại nhà 1 người thợ may. Người thợ may này là người hay may quần áo đồng phục cho ngôi trường mà chúng tôi chuẩn bị theo học. Tôi nhìn thấy bộ đồng phục đấy mà phải thốt lên 1 lời khen ngợi. Thật sự bộ đồng phục này rất đẹp. Chiếc áo sơ mi trắng có 1 hàng cúc màu đen thẳng tắp. Váy màu đen, vải được sử dụng để may là co giãn. Bộ đồng phục này còn kèm theo 1 chiếc áo khoác màu xám, nhìn trông rất sang trọng khi mặc nó vào. Tuy nó đơn giản, không hề màu mè và nhiều chi tiết nhưng nó đã toát lên vẻ giản dị của 1 học sinh rồi. Tôi rất thích bộ quần áo này và rất muốn mặc nó. Tôi gói nó thật cẩn thận vào túi, trả tiền và đi về. Tôi nặng nề vác đống sách vở hơn chục quyển và túi đồng phục về phòng. Vừa mở cửa, chúng tôi đã vứt hết đồ xuống đất và nằm ngay lên giường. Thật mệt mỏi. Jung Chan bảo với tôi:
-Này, đi bộ cũng có cái lợi và cả cái hại đấy.
Tôi liền trả lời với giọng nói đầy mệt mỏi:
-Cái lợi là tốt cho sức khỏe và cái hại là NÓ QUÁ LÀ MỆT~
Tôi ngân dài giọng ra tỏ vẻ chán nản, mệt nỏi. Điều tôi vừa nói, nó quả thật rất đúng. Tôi lại hỏi Jung Chan:
-Ê, đói không. Mua cái gì ăn đê. Bây giờ cũng 6h30' rồi.
Jung Chan trả lời:
-Oke, mà không ngờ chúng ta đi chơi lâu thật đấy. Đi chơi trong khu vui chơi hẳn 3 tiếng liền. Đi mua sách cậu còn cứ thích ở đấy tìm sách nữa, phải hơn 1 tiếng mới ra khỏi được cái hiệu sách đấy. Và cuối cùng tớ thấy tức nhất là cái chuyện lạc đường. Cậu đã tìm trên điện thoại rồi mà còn nhầm được nữa. Với cả cậu học tiếng Hàn kiểu gì thế, hỏi sai nữa. Tớ còn không hiểu lúc đấy cậu đang nói cái gì cơ. May mà tìm ra cái hiệu may đó không thì mai chắc mặc đồ ngủ đi học mất.Haizzz.
Tôi cứ tưởng mọi chuyện đúng theo ý tôi nghĩ nhưng không ngờ nó lại sai trầm trọng và gây ra tai họa lớn như này. Chuyện lạc đường đúng là làm mất rất nhiều thời gian, cả hai chúng toi cứ đi loanh quanh mãi. Cứ đi được một đoạn thì lại nhìn thấy đoạn đường này rất giống đoạn đường mà lúc nãy chúng tôi đã đi. Hình như chúng tôi đã đi đi lại lại cái đoạn đường này rất nhiều lần rồi. Và cái tôi thấy buồn cười nhất là nói tiếng Hàn. Đang bị lạc nên tôi thấy người nào thì cứ xông vào mà hỏi, chả quan tâm đấy là ai. Cái kết là mỗi người chỉ 1 nơi, tôi chả biết đi đâu cả. Tôi tự hỏi rằng Họ có phải người Hàn Quốc không vậy. Đi được 1 đoạn tôi gặp 1 bà cụ già, không chưa đến mức gọi là cụ đâu tầm khoảng 60 tuổi thôi đang ngồi bán bánh gạo cay. Tôi nghĩ bà đấy chắc cũng bán ở đây lâu năm rồi nên chạy ra hỏi:
-Bà ơi..cho..
Tôi chưa nói hết câu thì bà liền nói luôn:
-À, cháu đến mua bánh gạo cay phải không? Cháu ăn suất bao nhiêu tiền? Đây là bạn cháu phải không, lấy hai suất phải không?
Tôi ngạc nhiên. Tôi còn chưa nói hết câu mà. Tôi liền xua hai tay, nói:
-À dạ không đâu ạ. Cháu định hỏi đường thôi ạ.
Mặt bà liền tối sầm xuống. Đang vui vẻ thì tụt xuống, chắc bà phải khó chịu lắm. Bà nói:
-Rồi, cháu hỏi đi.
Và đúng lúc đấy tôi lại quên câu hỏi đường tiếng Hàn. Thật đen đủi mà! Sao đang đến lúc quan trọng như này thì tôi lại quên chứ. Tôi chỉ nhớ man mán 1 chút thôi, liền nói đại 1 câu. Mặt bà nhăn lại tỏ vẻ khó hiểu. Tôi liền lay lay Jung Chan hỏi:
-Ê, câu hỏi đường tiếng Hàn nói như nào đấy. Tớ quên mất rồi.
Jung Chan thất vọng thở dài, nói:
-Thôi để tớ giúp cho.
Jung Chan đến gần và hỏi, tôi chỉ biết đứng ngoài và thất vọng về chính bản thân mình. Tôi học để làm cái gì chứ. Lúc không cần thì nói như bắn rap, lúc cần thì quên hết sạch. Tôi như con bị thiểu năng vậy. Tôi không biết câu chửi bậy tiếng Hàn như nào cơ, lúc nãy tôi nói bừa, sợ đã nói bậy. Một lúc sau Jung Chan quay ra, mặt khó chịu nói:
-Myung Ok à, chúng ta sắp đi hết cái Seoul này rồi. Chỉ cần đi một đoạn dài nữa thôi là ta vừa đi tham quan Seoul đấy. Haizz, bà bảo rằng phải đi một đoạn dài nữa mới đến căn hộ của bọn mình. Thôi rồi, không cần đi tập thể dục nữa đâu. Cứ mỗi ngày đi như này là khỏe rồi.
Tôi giật mình, chúng tôi đã đi một đoạn đường dài như này rồi sao. Siêu thật :))). Cả hai chúng tôi liền cúi đầu chào bà và tôi xin lỗi bà:
-Bà ơi cho cháu xin lỗi vì những lời lúc này. Nếu cháu lỡ nói lời gì sai mong bà bỏ qua cho ạ
Bà gật đầu. Để thay lời xin lỗi, tôi liền mua 2 suất bánh gạo cay, coi như là bữa tối luôn. Chúng tôi lại đi một quãng đường dài, và cuối cùng cũng về đến nhà.Thật mệ mỏi. Nghĩ lại chuyện đó, tôi cười và nói với Jung Chan:
-Mình cũng không hiểu tại sao nữa. Chắc lúc đấy mình cuống quá nên quen hết đi, mình sợ mình còn nói tục cơ. Mà không sao, như thế càng tốt chứ sao, vừa đến đây đã được đi thăm Seoul ngay rồi.
Jung Chan bất lực, nói:
-Chịu cậu. À mà đi lâu như thế chắc bánh gạo cũng nguội rồi, mang đi hâm nóng lại đi
Tôi gật đầu, mang đi hâm nóng lại. Một lúc sau, bánh gạo cũng đã xong, vừa mở vung nồi ra, mùi đã bay nghi ngút rồi. Đói quá. Toi liền múc ra đĩa, vác ghế ra ngoài ban công và ngồi ăn. Cảm giác ăn ở ngoài này thật thoải mái. Tôi có thể ngắm đường phố vào buổi tối, ngắm ánh đèn phát ra từ các toàn nhà. Nhìn cảnh này trông thật thích thú. Có lúc có một chút gió lạnh, cảm giác hơi lạnh nhưng rồi lại biến mất. Tôi quay sang hỏi Jung Chan:
-Cậu thích ăn ở đây chứ?
Jung Chan cười, trả lời:
-Thích, rất thích. Ăn ở đây thoải mái.
Tôi cười nhẹ, không nói gì, cúi xuống ăn tiếp. Tôi cũng giống Jung Chan thôi, rất thích cảm giác này. Sau khi ăn xong, chúng tôi quay vào phòng và chuẩn bị cho ngày mai, ngày đầu tiên đi học của tôi. Tôi dùng bàn là, là nó thật phẳng rồi treo lên và soạn hết sách vở. Sáng mai tôi thức dậy, tôi chỉ cần cắp sách lên và đi học ngay thôi. Tôi muốn mai tôi là một con người hoàn khác, tôi muốn bỏ quên hết đi quá khứ đau buồn và thay vào đó là một nụ cười, mang lại niềm vui cho chính mình. Chuẩn bị đầy đủ xong, tôi leo lên giường ngủ. Có 2 giường nhưng tôi và Jung Chan lại rất thích ngủ tầng trên. Cả 2 chúng tôi đã chưa oẳn tù tì, và phần thắng đã thuộc về tôi. Tôi không thích ngủ giường dưới là bởi vì tôi cao hơn Jung Chan, tôi sợ mỗi sáng thức dậy là cộc đầu vào giường trên. Nằm yên vị trên giường, tắt điện đi, và cố gắng chợp mắt, nhưng sao không thể. Tôi hơi hồi hộp vì ngày mai. Liệu ngày mai mọi người có ghét tôi không? Tôi thấy chán quá, liền gọi Jung Chan:
-Này, cậu ngủ chưa?
Jung Chan liền trả lời lại ngay:
-Mình chưa, mình hơi lo lắng không biết ngày mai sẽ như nào.
Tôi ngạc nhiên, hóa ra Jung Chan cũng giống tôi. Tôi liền nói:
-Mình cũng giống cậu. Nhưng thôi không suy nghĩ nữa, ngủ đi. Chỉ biết mong sao những điều tốt đẹp sẽ luôn đến với chúng ta thôi.
Jung Chan ''ừm'' một tiếng. Cả hai chúng tôi cùng lăn vào giấc ngủ say
Mong ngày mai thật là 1 ngày tốt đẹp
Sáng hôm sau
Jung Chan đặt báo thức lúc 6h, và nó đang kêu vang khắp phòng. Cậu ấy thì mệt mỏi dậy, còn tôi như con lợn sề vậy, cứ thế mà ngủ, không biết trời đấy là gì. Jung Chan thấy thế liền gọi tôi:
-Con lợn Myung Ok kia, dậy đi. Đặt chuông to như thế mà vẫn còn ngủ được à.
Tôi nghe thấy Jung Chan gọi, cố gắng ngồi dậy. Tôi chỉ ngồi trên giường mà không đi vệ sinh cá nhân. Mặt tôi cứ đần thối ra, nhìn chăm chú vào 1 thứ gì đó, và ...sau đó tôi lại nằm ngủ tiếp. Jung Chan vừa đi ra từ phòng vệ sinh, nhìn thấy tôi như thế, liền hét to:
-CON LỢN KIA, KHÔNG ĐỊNH ĐI HỌC À. CHẾT RỒI À.
Jung Chan tức giận nói to, tôi giật mình vùng dậy, mắt vẫn còn nhắm, leo xuống giường, dí sát mặt tôi vào mặt Jung Chan nói:
-Biết rồi.
Jung Chan nhăn mặt bịt mũi:
-Mồm thối quá, đi đánh răng đi.
Tôi cười rồi tiến thằng vào nhà vệ sinh. Nhìn nhìn mặt mình trong gương. Tôi...sẽ cố gắng trở thành 1 con người khác. Tôi sẽ cố gắng thay đổi, muốn trở nên tốt đẹp hơn, tôi nên bỏ quên quá khứ và cố gắng thành công trong tương lai. Tôi rửa mặt, thở dài rồi thay quần áo. Đứng trước gương. tôi hỏi Jung Chan:
-Cậu thấy đẹp chứ?
Jung Chan trả lời:
-Rất đẹp. Cậu hồi hộp chứ?
Tôi cười trả lời:
-Có chứ. Jung Chan này, hôm này là 1 ngày mới, cũng coi như là một khởi đầu mới. Có khó khăn gì cậu đừng bỏ mình nhé. Nếu có gì sai sót cứ đổ hết cho mình cũng được nhưng đừng bỏ mình, chỉ cần ở bên mình thế là được rồi. Được không?
Jung Chan trả lời:
-Đồ điên này. Mình là bạn cậu, mình sẽ cùng cậu trải qua mọi chuyện. Đời còn dài, chuyện còn nhiều lắm. Khồng biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Thôi đi học đi, muộn bây giờ.
Tôi cười mỉm, đeo cặp sách và đi học. Căn hộ của chúng tôi cũng cách xa trưởng, hơn 2km. Từ sau cái vụ đi sắp hết cái Seoul kia, chúng tôi đã sợ đi bộ lắm rồi. Chúng tôi phải bắt xe buýt. Nhìn ra ngoài cửa xe, đường phố thật nhộn nhịp. Đây là buổi sáng đầu tuần ai cũng vui vẻ và bận rộn đi làm hết. Chắc chỉ có riêng 2 chúng tôi là lo lắng thôi. Xe dừng đến trước cổng trường, tôi phải thán phục trước vẻ đẹp của ngôi trưởng này. Cổng trường rất to và rộng, sân trường rộng, giữa sân còn có bể phun nước rất cao. Các dãy lớp học được sơn bằng màu vàng, trông rất đẹp. Đằng sau trường là ký túc xá của học sinh. Hai chúng tôi cũng định chuyển đến đó ở luôn, tiện cho việc học.
Hai đứa chúng tôi nắm chặt tay nhau, người tôi có chút run run. Bình tĩnh, mày phải thật bình tĩnh, không có gì đáng lo cả, không ai giết mày đâu mà sợ - tôi nghĩ. Đột nhiên có người vỗ vai tôi, tôi giật mình thốt lên:
-AH~
Sợ là tôi luôn giật mình, mà đã giật mình thì kể cả lời nói thô tục tôi cũng nói ra, may lúc đấy tôi chưa phát ra câu nói tục nào cả. Đến lúc quay ra tôi thây một người phụ nữ, khoảng tầm 50, 51 tuổi đang cười với tôi. Cô ấy nói:
-Hai em là học sinh mới phải không? Cô là hiệu trưởng ở trường này, các em đi theo cô nhé!
Cả 2 chúng tôi gật đầu. Tôi nghĩ trong đầu Cô ấy thật sự rất hiền. Chúng tôi cùng nhau vào phòng hiệu trưởng. Tôi đi trên hành lang để tìm lớp, cô hiệu trưởng thì đi trước chúng tôi. Bao nhiêu ánh mắt đều nhìn vào hai chúng tôi. Có ánh mát thể hiện sự khinh thường, có ánh mắt thì thể hiện muốn làm quen, còn có cả ánh mắt không quan tâm nữa. Tay tôi năm chặt lấy tay Jung Chan, mồ hôi bắt đầu toát ra, tôi sợ những ánh mặt khinh thường. Những ánh mắt ấy như muốn gạt tôi ra ngoài, họ như đang khinh bỉ, ghét tôi vậy. Tôi cúi mặt xuống, tránh những ánh mắt đó. Tôi dừng chân trước cửa lớp ???. Khi 2 chúng tôi bước vào, từ không khí vui vẻ đầy tiếng cười trở thành im lặng. Cô hiệu trưởng gọi cô chủ nhiệm ra ngoài nói cái gì đó, đến lúc đi vào cô nói:
-Đây là bạn mới của lớp chúng ta. Cô tên Kim JunEun. Nào bây giờ 2 em tự giới thiệu về mình nhé!
Jung Chan nói:
-Xin chào các bạn. Mình tên Jung Chan Chan. Năm nay mình 18 tuổi, và mình đến từ Việt Nam.
Sau khi Jung Chan giới thiệu xong. Tôi hít một hơi rồi bình tĩnh nói:
-Xi..n chào các bạn. Mình tên Yi Myung Ok, mình cũng đến từ Việt Nam. Mình mới đến Hàn Quốc nên không biết nhiều thứ ở đây, mong các bạn giúp đỡ.
Nói xong tôi liền cúi đầu. Mọi người ở dưới vỗ tay, xong, cuối cũng qua phần chào hỏi. Cũng không phải khó lắm. Tôi nhìn một lượt quanh lớp, đột nhiên tôi thấy 1 người trông rất quen. Tôi nheo mắt lại để nhìn kĩ hơn. A, là Woo Heun Yong, cô bạn mới của tôi. Tôi nhìn thấy Heun Yong, cô ấy liền cười với tôi. Một nụ cười thật xinh xắn, dễ thương và mang đầy vẻ thân thiết. Nhìn qua bên trái, tôi thấy....3 con quỷ, à nhầm 3 cô gái ''xinh đẹp'' mà hôm trước đánh Heun Yong. Họ cũng nhìn tôi, còn tôi chỉ lướt nhìn qua một tí rồi lại đánh mắt sang chỗ khác. Cô Jun Eun xếp cho 2 chúng tôi ngồi gần nhau. Chúng tôi mở sách ra và học.
Giờ ra chơi.
Cuối cùng cũng xong 1 tiết học. Tôi chưa thân quen với tất cả mọi người trong lớp nên chỉ biết nói chuyện với Jung Chan. Heun Yong liền chạy về phía tôi nói:
-Xin chào bạn mới, thật may mắn nha. Lại được gặp cậu ở đây rồi
Tôi cũng cười, đáp lại:
-May mắn thật đấy. À mà mình hôm trước thấy cậu đeo kính nhưng sao bây giờ lại không thấy nữa rồi?
Heun Yong cười nói:
-Cái đấy mình chỉ mang đi để bảo vệ mắt thôi. Mắt mình đang bị lẹo nên cần đeo. Nhưng bây giờ cũng đã đỡ hơn rồi, không cần đến nữa đâu. À mình muốn giới thiệu cho bạn mấy người này nhá.
Heun Yong liền gọi 2 người ra chỗ tôi, bên cạnh 1 bạn nữ là 1 bạn nam, hình như là người Tây thì phải.
Một bạn nữ lên tiếng:
-Chào cậu, mình tên Hwang Ja Mi. Mong được làm quen với cậu.
Tay Ja Mi chìa ra, tôi liền bắt lấy tay cậu ấy. Ja Mi trông thật dễ thương. Ja Mi chỉ thấp hơn tôi 1 cái đầu, da cậu ấy hơi ngăm đen. Cậu đê mái tóc đầu vuông. Nhìn đôi chân của Ja Mi mà tôi thấy buồn cười, đôi chân ấy ngắn lắm. Một cô gái bên cạnh lên tiếng:
-Xin chào, còn mình tên là Oh Bang Won. Rất vui được làm quen.
Tôi gật đầu. Bang Won trông có vẻ chững chạc hơn nhiều. Bang Won cao bằng tôi, giọng nói rất nhẹ nhàng. Tôi nhìn sang bên cạnh Bang Won, tôi thấy 1 chàng trai tôi liền hỏi:
-Đây là...
Bang Won giật mình:
-À, đây là người yêu mình. Cậu ấy tên Alex, đến từ Mỹ nhưng qua Hàn sống được 5 năm rồi.
Alex quay sang chỗ tôi, chìa tay ra làm quen. Tôi cũng cười đáp lại, bắt lấy tay Alex. Alex nhìn rất ra dáng đàn ông. Mái tóc vàng mang dòng máu người Mỹ, người Alex rất cao. chắc phải hơn tôi 1 cái đầu. Ja Mi mà đứng gần Alex rõ ràng là bị dìm. Vừa mới đến trường mới mà tôi đã quen được rất nhiều bạn như vậy, thật tốt. Tôi liền chỉ tay sang chỗ Jung Chan, nói:
-Cậu ấy tên Jung Chan Chan, là bạn thân của mình từ bé đến giờ.
Jung Chan quay ra cười với những người bạn mới. Đang nói chuyện vui vẻ đột nhiên có 3.....à là 3 con quỷ kia ý mà. Họ đứng gần đến chỗ tôi, chỉ cười một cái. Sao cười nhiều thế nhở, từ cái hôm Heun Yong bị đánh đã cười hơn chục lần rồi. Bây giờ lại cười nữa, thần kinh à. Cười lằm cười lốn - tôi nghĩ. Thôi thì cũng là bạn trong lớp, làm quen cũng được. Tôi đứng dậy, chìa tay ra, nói:
-Xin chào bạn mới. làm quen nhé?
Ba cô gái đó nhìn nhau, cười một cái vào mặt tôi. Là nụ cười khinh thường, họ nói:
-Cậu muốn làm bạn sao, chắc còn lâu lắm.
Tôi ngạc nhiên, không muốn làm bạn thì thôi, cần gì phải cười khinh tôi như thế. Mày khinh tao à - tôi nghĩ -_-.Tôi liền trêu lại họ:
-Cô bạn ''không phải người à'', tôi sẽ chờ, sẽ chờ đến khi nào cậu trở thành người mới thôi.
Mặt 3 cô gái kia đen lại, nói:
-Mày..đừng để tao phải nói nhiều. Tao đã không động chạm gì đến mày thì thôi. Tao mà đã làm thì..mày trông sẽ rất thảm hại đấy.
Cô ta lườm tôi. Tôi không nói gì cả. Tôi muốn kết bạn nhưng tại cô ta không đồng ý thôi. Cái thể loại thêm lửa vào dầu như này, haizz chắc chỉ có mỗi 2 cô bạn đằng sau cô ta là chơi cùng thôi. Tôi lại quy ra nói chuyện với mấy cô bạn mới quen, Heun Yong kể hết chuyện mà hôm trước cậu ấy bị đánh cho mọi người nghe. Mới đầu có vẻ hơi tức nhưng từ sau tôi đến thì bắt đầu có tiếng cười. Nhất là cái đoạn không phải là người ý. Tôi hỏi:
-Ja Mi, Heun Yong, Bang Won này. Thần tượng của các cậu là ai thế?
Cả 3 đồng thanh trả lời:
-Là EXO.
Tôi ngạc nhiên, thật trùng hợp. Tôi quay ra nói:
-Mình và Jung Chan cũng là fan của EXO. Mình là fan của Chanyeol, còn Jung Chan là fan của Baekhyun
Heun Yong nói:
-Thật trùng hợp. Mình là fan của Sehun, Ja Mi là fan của Lay, còn Bang Won là fan của D.O.Tôi gật đầu, hỏi tiếp:
-Thế 3 cô gái kia, tên là gì vậy?
Heun Yong trả lời:
-Cô gái tóc xoăn ben trái tên Kim MinJi, cô gái tóc ngắn bên phải là Kwang Soo Ah. Còn cô gái dẫn đầu kia là Lee ChanSol. ChanSol được rất nhiều người quý và yêu thích bởi vẻ đẹp, nhà cô ấy lại còn giàu nữa. ChanSol còn được thầy cô giáo ''nể'' cơ.
Tôi thở dài một tiếng. Chỉ vì cái bên ngoài mà đánh giá thì quả thực rất sai. Tôi biết chắc chắn rằng có rất nhiều người biết tính tình cô ta nhưng họ không dám nói. chắc phải có 1 điều gì đó. Haizz
Nói chuyện được một lúc, giờ ra chơi cũng đã hết. Chỉ sau một tiết mà tôi đã làm quen được với rất nhiều người bạn như vậy, tâm trạng tôi không còn cảm thấy lo lắng nữa. Tôi đã có 4 người bạn thân rồi. Tôi mong rằng tình bạn của tôi với Ja MI, Heun Yong, Jung Chan và Bang Won sẽ mãi mãi tốt đẹp. Tôi không muốn mất đi một ai cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top