Chap 2: Hàn Quốc ơi, tôi đến đây!
Bây giờ mình sẽ không dùng tên tiếng việt nữa nhé!!!
Đặng Thanh Lan sẽ tên là Jung Chan Chan nhá :))) (mình sẽ lấy họ để gọi chứ không dùng tên Chan, tránh nhầm lẫn với Chanyeol)
Enjoy nhé :D
Sáu năm. Sáu năm sống một mình cũng đủ cho tôi biết cảm giác cô đơn là như thế nào.
Năm 13, 14 tuổi, mẹ của Jung thuê cho tôi 1 phòng trọ nhỏ. Cứ đến tháng thì lại trả tiền hộ tôi, tôi biết ơn họ lắm. Sáng thì tôi đi học với Jung Chan, chiều về lại đi làm thêm 1 chút việc nhẹ, cũng có đủ tiền ăn uống. Và thừa đồng nào tôi lại tích góp đồng đấy, dù là những đồng tiền lẻ. Tối đến, tôi học xong thì đi ngủ nhưng không tài nào ngủ được, tôi cảm thấy rất sợ. Sợ cảm giác cô đơn, sợ cái cảnh mà chỉ có một mình tôi. Tôi nằm trên giường, nhìn quanh thì chỉ thấy 4 bức tường trắng đã lâu năm, trông....nó thật lạnh lẽo. Khung cảnh này thật yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi mà tiếng gió và lá cây tôi đều nghe thấy hết được. Tôi đặt tay lên trán, thở dài. Tôi ghét cô đơn, nó làm tôi thấy rất sợ.Cảm giác như mọi người đang chán ghét, xa lánh, bỏ mặc tôi vậy. Tôi như bị mọi người đẩy ra xa. Làm sao tôi có thể vượt qua cái cảm giác này đây, tôi tưởng tôi có thể làm được chứ. Tôi thật yếu đuối. Tôi cố gắng làm quen với cách sống này rồi nhưng sao không được? Tôi phải cố gắng sao, cố gắng làm quen sao? Không, không tôi không thể làm được, tôi sợ cái cảnh này lắm rồi. Tôi cần tình thương - tôi nghĩ. Cứ ngày qua ngày, mọi việc đều như vậy hết, nó diễn ra như 1 trình tự vậy. Sáng thì đi học, chiều về liền nhanh chóng đi làm thêm, và tối đến, tôi lại ngồi một mình trong căn phòng bé nhỏ, suy nghĩ về những việc đã trải qua. Tôi với lấy chiếc điện thoại. mở nó lên. Tôi cứ bấm mãi, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh của gia đình tôi. Nụ cười ấy, cảm giác ấy, sao tôi lại thấy nhớ thế. Rồi 1 giọt nước mắt, 2 giọt và càng lúc càng nhiều hơn. Nước mắt tôi rơi không ngừng, nó cứ rơi mãi. Tôi lấy tay quệt đi, thở 1 hơi thật dài để bình tĩnh lại. Tôi liền bấm số gọi cho Jung Chan, cùng nhau tâm sự, cùng nhau nói chuyện. Tôi nói:
-Jung Chan à, năm 18 tuổi cậu đi sang Hàn với mình nhé??
Jung Chan trả lời:
-Há, cậu..cậu muốn đi sang Hàn à?. Đi sang đấy để làm gì, gặp EXO à?
Jung Chan mới đầu tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cũng chuyển sang trêu trọc tôi, tôi cười nói:
-Một phần là như vậy. Nhưng cái chính là mình muốn sang đẩy để làm lại từ đầu, sống một cuộc sống mới. Muốn thật thoải mái và sống tốt hơn như trước.
Jung Chan cười một tiếng, trả lời:
-Oke, chúng ta sẽ đi cùng nhau. Thế cậu có tiền chưa đấy???
Tôi trả lời:
-Bây giờ chưa đủ nhưng sẽ đủ vào lúc đấy thôi. Tiền này tiết kiệm chắc mua được cả rổ rau đấy, ăn 1 tháng còn chưa hết cơ.
Jung Chan cười to 1 tiếng. trả lời:
-Oke, sẽ chờ đến lúc đấy. Thôi đi ngủ đi, muộn rồi
Tôi ''ừm'' 1 tiếng, rồi cố gắng ngủ, muốn quên đi hết những chuyện hôm nay.
Ngày qua ngày, cứ như vậy, tôi cố gắng sống vui vẻ hơn, cố nở một nụ cười thật tươi. Tôi muốn thời gian trôi qua thật nhanh để tìm đến 1 cuộc sống mới.:)))
4 năm sau
Tôi đã được 18 tuổi rồi. Người ta gọi tuổi này là tuổi trăng tròn phải không ạ?? Ở tuổi này tôi đã có thể thực hiện được ước mơ của mình rồi. Tôi có 2 ước mơ: 1. Là được sang Hàn Quốc, 2. Là muốn có 1 gia...đình. Ước mơ thứ 2 không biết bao giờ mới có thể thực hiện được nữa. Tôi đã mất bố mẹ, mất đi tình thương rồi, giờ bên cạnh tôi chỉ còn mỗi 1 người bạn thân thôi, đó là Jung Chan. Tôi biết ơn cậu ấy nhiều lắm. Nhờ Jung Chan nói với bố mẹ cậu ấy thì tôi mới có chỗ để ở, không thì giờ tôi đã đang ngồi ở ngoài đường rồi -_-. Và cũng rất cảm ơn cậu ấy vì đã chia sẻ, nói chuyện cùng với tôi. Cậu ấy cười, khóc cùng tôi, làm mọi thứ cùng tôi. Đi đâu cũng cùng nhau, ở cạnh nhau. Nếu tính từ hồi bé đến giờ thì tôi với Jung Chan cũng thân với nhau được 14 năm rồi.
Hôm nay là ngày tôi và Jung Chan sẽ sang Hàn với nhau. Tôi lấy vali, sắp xếp quần áo vào. Đang mải làm thì có tin nhắn của Jung Chan gửi đến:''Chuẩn bị xong chưa?? Nếu chưa xong thì nhanh lên nhé, xe sắp đến rồi đấy''. Tôi nhắn lại: ''Sắp xong rồi nhé''. Tôi liền vội vàng xếp quần áo thật nhanh, và kéo vali đi.
Ra sân tôi đã thấy 1 chiếc xe màu trắng đỗ trước cổng rồi, à đó là xe bố Jung Chan. Tôi đặt vali vào trong cốp và ngồi yên vị trên xe. Trên đường đi, toi cứ cảm thấy lo lắng và toàn nghĩ lung tung Sau này mình sống ở đấy liệu có ai ghét mình không? Họ có ghét mình vì mình là người Việt Nam đi sang đấy sống không? Tôi lắc đầu, cố gắng quên đi cái ý nghĩ điên rồ đó rồi tự trấn an mình. Tôi nghĩ trong đầu: Myung Ok, mày không được suy nghĩ lung tung nữa. Mày mà còn suy nghĩ nữa tao đánh mày đấy. -_-. Tôi tự nghĩ trong đầu rồi tự trừng phạt mình vì những suy nghĩ đó, thật điên rồ. Jung Chan thấy vậy, hỏi tôi:
-Ê Myung Ok, sao tự nhiên lại đần người ra xong cười thế. Này, hay đang suy nghĩ cái gì?
Tôi thở 1 tiếng rồi đáp lại:
-Ừm, mình nghĩ rằng khi sang đấy mọi người sẽ ghét bỏ mình. Haizzz
Jung Chan cứ thấy tôi suy nghĩ linh tinh, liền nói:
-Cậu ý, đừng suy nghĩ quá linh tinh. Người Hàn Quốc thân thiện lắm, họ không giống như trong trí tưởng tượng ''phong phú'' của cậu đâu.
Tôi cười và đáp ngay lại câu nói của Jung Chan:
-Ừm, mà ghét thì mình đi chỗ khác cũng được. À hay đi Châu Phi đê, chỗ đấy ít người thôi. Cười nói với họ là thân ngay.
Jung Chan cười híp mắt nhìn tôi. Trên xe chúng tôi cứ nói chuyện như vậy, gần như không ngừng một lúc nào cả. Cứ như vậy, tôi liền quên hết đi những suy nghĩ đó. Ngồi hơn 2 tiếng ê cả mông, cuối cùng cũng đến sân bay. Vừa mở cửa xuống xe, tôi liền kêu:
-OMG, chân tôi, mỏi quá.
Tôi vừa nói vừa cúi người xuống, tỏ vẻ đau chân. Tay bóp vào cẳng chân, mong nó đỡ hơn. Lấy vali trong cốp ra tôi liền kéo vào sảnh lấy vé. Đứng chờ một lúc, tôi nghe thấy: ''Chuyến bay số ??? bay đến Hàn Quốc chuẩn bị khởi hành, mong quý khách vui lòng lên máy bay. Xin cảm ơn". Jung Chan vỗ vai tôi, tôi liền giật mình đứng dậy kéo vali đi. Trước khi đi tôi còn ngoảnh lại, nuối tiếc nói:
-Bố mẹ ơi, con đi đây. Con sẽ tìm một cuộc sống mới và tốt đẹp hơn. Bố mẹ đừng ghét con nhé, một ngày nào đó con sẽ quay trở về.
Jung Chan nhìn thấy tôi như vậy, nói:
-Đi thôi.
Tôi ngật đầu và tiến thẳng về phía trước, không dám quay đầu lại. Tôi sợ nếu tôi quay đầu lại thì tôi se không muốn đi nữa, muốn ở lại đây hơn. Lên máy bay, tôi thắt dây an toàn và ngả người ra đằng sau nhắm mắt lại ngủ. Tôi không muốn suy nghĩ một cái gì nữa. Tôi muốn đến lúc mở mắt ra tôi sẽ đặt chân lên 1 đất nước mới, tận hưởng một cuộc sống mới. Tôi dần chìm sâu vào giấc ngủ.
Và cuộc sống mới của tôi bắt đầu từ bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top