Chap 17: Trở về Việt Nam (END)

Với tôi, anh ấy là tất cả.

Tối hôm qua, sau khi nói chuyện với Chanyeol xong, tôi quay trở về phòng với khuôn mặt đỏ bừng. Cảm giác như các mạch máu bắt đầu hiện lên. Xấu hổ sao? Ðó là điều tất nhiên mà. Anh ấy ôm tôi, nói những lời tình cảm, ngọt ngào làm trái tim tôi như tan chảy. Tôi chưa bao giờ yêu, cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc yêu nên hôm đó cảm xúc rất lạ.

Tình yêu giữa fan và thần tượng là cái gì? Giờ tôi cũng không quan tâm nữa. Tôi coi ai ấy như một người bình thường.

Thời gian thi học kì cũng sắp đến. Từ khi tôi bị điểm kém, tôi luôn luôn chăm chỉ học. Gần như không đi chơi, chỉ thỉnh thoảng đi dạo với bạn bè một lúc thôi.

Tôi ngồi ôn bài, cố gắng tiếp thu những kiến thức trên lớp một cách tốt nhất. Cả 5 người chúng tôi có lúc học nhóm, có lúc tách ra học riêng, mong sao ai cũng học thuộc được bài.

-BangWon a~ Cái này như nào?- Tôi vừa hỏi vừa chỉ vào tờ đề kiểm tra.

-Ờm...Nhìn vào hướng dẫn ý-BangWon trả lời qua loa

-Ơ? Cậu giúp mình đi. Mình tưởng cậu làm được bài này mà?

-Mình làm sai.

-Ừ, thế thôi. Thế mà cậu bảo được điểm cao bài này lắm.

-Hì, đùa tí- BangWon ngượng ngùng cười.

Cứ có thời gian là chúng tôi đều học. Tôi muốn khi trở về Việt Nam sẽ có tin vui cho bố mẹ.

Sáng hôm sau đến lớp với tâm trạng không bao giờ vui hơn. Vì ở nhà học nhiều rồi nên đến lớp tôi muốn dành thời gian nói chuyện với bạn bè.

-Chuyện của Chen như nào rồi HeunYong?- Ja Mi tò mò hỏi.

-Vẫn nói chuyện bình thường thôi, không có gì đặc sắc cả. Nhưng...

-Nhưng...gì cơ?

-Sehun cũng nhắn tin cho mình.

Cả 4 đứa chúng tôi trợn tròn mắt rỏ vẻ ngạc nhiên. HeunYong nói tiếp:

-Hai tay nhắn với hai người, mỏi như không còn xương nữa. Thỉnh thoảng lại còn không biết nói gì cơ, chỉ cười "kakaka" thôi, thật xấu hổ mà. Sehun rủ mình ra ngoài nói chuyện nhưng mình bảo không rảnh, mình chưa chuẩn bị tốt tâm lí để nói chuyện với anh ấy.

Tôi cau mày nói:

-Ya, cậu cứ đồng ý đi, có thể chỉ duy nhất một lần được nói chuyện với anh ấy thôi, tại sao cậu không biết tận dụng?

-Mình chưa chuẩn bị tâm lí. Mình sợ lúc gặp anh ấy mình lại hồi hộp quá, sẽ nói linh tinh. Với cả, mình nghĩ mình chỉ có thể yêu đơn phương được anh ấy thôi nên nếu gặp cũng chả được gì.

HeunYong vừa cúi mặt xuống, giọng càng ngày càng nhỏ. Cậu ấy đang buồn. JungChan ngồi bên cạnh, vừa vỗ vai trấn an vừa nói:

-Không thử sao biết. Cậu cứ thử tỏ tình với anh ấy xem.

-Thôi điên à, mình không dám làm đâu. Mình sẽ chờ đến một thời gian nào đó, lúc đó chắc chắn mình đã chuẩn bị tinh thần rồi.

HeunYong nói chắc như đinh đóng cột. Tôi thích cậu ấy như lúc này. Không sợ hãi mà đối mặt với mọi thứ.

-Thế cậu định chọn Chen hay Sehun?-Tôi hỏi.

-Theo các cậu thì tôi nên chọn ai?.

-Nếu như hỏi chúng mình thì không tốt. Hãy nghe theo trái tim cậu. Cậu thích ai nhiều hơn thì đó chính là...là...gì nhờ. À, là thiên thần trong tim cậu.-Tôi cười tươi nói.

-Mình đang phân vân, thực sự mình không biết chọn ai cả. Ai nói chuyện cũng đều để lại thiện cảm trong lòng mình. Họ đều tốt cả.-HeunYong bối rối nói.

-Không cần phải đưa ra câu trả lời luôn đâu. Cậu hãy suy nghĩ thật cẩn thận. Với cả bây giờ đang trong thờ gian ôn thi, mình nghĩ cậu nên chăm chú ôn thi. Hãy để chuyện đấy sau đi. Ðừng suy nghĩ nhiều.-Tôi nói nhẹ nhàng, cố gắng cho những lời khuyên tốt nhất cho cậu ấy.

-Ừm, mình biết rồi.

Nói chuyện một lúc lâu cũng vào tiết học, trả lại không khí yên tĩnh. Ðang ngồi ghi chép bài thì có một cục giấy được ném lên bàn tôi. Nhìn cục giấy rồi quay xuống phía dưới xem ai ném. Thấy DongSang đang làm động tác bảo tôi mở giấy ra đọc. Tôi không nói gì, quay lên mở tờ giấy ra.

"Tí xuống căn tin nhé"

Cậu ta bị rảnh sao? Có thể ra chơi nói cũng được mà, đâu cần phải bí mật như này. Mà bình thường ra chơi tôi luôn xuống đấy mà. Ðúng là đồ điên.

Cầm tờ giấy lên xé thành nhiều mảnh. Không biết cậu ta có nhìn thấy không nhưng nếu nhìn thấy thì càng tốt.

Giờ ra chơi, tôi cất hết sách vở vào ngăn bàn. Quay xuống gọi cậu ta thì đã không thấy đâu. Không chần chừ liền tiến thẳng xuống căn tin.

Xuống đến nơi đã thấy cậu ta đang dựa vào tủ bán nước. Tôi tiến đến hỏi:

-Cậu gọi tôi ra đây làm gì?.

DongSang thấy tôi đến liền giật mình. Cậu ta trông rất mờ ám.

-Ờm...Mình muốn chào tạm biệt cậu.

-...

-Sao cậu không nói gì?.

-Tôi không nói gì vì tôi không hiểu cậu đang nói gì. Cậu chào tôi để làm gì? Tôi với cậu thì học cùng lớp. Chả nhẽ...cậu định đi đâu?.

-Ðúng. Tôi phải đi Mĩ du học

-Cậu phải đi du học?

-Ừ. Tôi gọi cậu xuống đây để chào cậu.

DongSang nói phải đi du học, lòng tôi chợt buồn. Một người bạn chơi thân với tôi, một người dành tình yêu cho tôi nhưng tôi lại từ chối. Thỉnh thoảng tôi lại nói chuyện rất khó chịu với cậu ấy. Thỉnh thoảng lại không quan tâm đến cậu ấy. Từ thỉnh thoảng nghe kiểu ít khi tôi làm như vậy. Nhưng không quan tâm đến cậu, cậu có buồn không?

-Ðây chắc là lần cuối cùng tôi được nói chuyện với cậu nhỉ?

-Không, tất nhiên là vẫn gặp lại đýợc chứ. Tôi và cậu hãy cố gắng giữ liên lạc nhé. Mà sao mắt cậu đỏ thế?

-Há? À, không sao đâu. Bụi bay vào mắt thôi.

-Cậu khóc vì tôi à? Này đừng khóc mà, tôi đau lắm.

-Ðồ điên, ai bảo tôi khóc chứ. À, nhiều lúc tôi không quan tâm đến cậu, cậu có buồn không?

-Không và chưa bao giờ buồn. Chỉ cần cậu nói chuyện với tôi là tôi vui rồi. Bạn tốt của tôi ạ.

Cậu ấy mỉm cười, tôi cũng cười theo. Cậu ấy đi du học ở Mĩ, còn tôi quay về Việt Nam. Tôi không muốn nói cho cậu ấy biết rằng tôi sẽ không ở lại Hàn nữa. Tôi không muốn khi sang ccấy cậu ấy sẽ tìm tôi. Ðừng nghĩ về tôi nữa, hãy sống thật tốt vào. Có thể, cậu và tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

-À, tôi có cái này cho cậu.

DongSang rút từ trong túi ra một chiếc hộp dài. Tôi tò mò bên trong không biết là thứ gì.

-Cái gì thế?

Cậu ấy mở hộp ra, tôi ngỡ ngàng trước thứ trong hộp. Nó thật đẹp.

-Ðẹp chứ? Chiếc vòng cổ này không đắt và không quý giá. Nhưng nó rất có ý nghĩa. Cậu thấy cái bàn tay này chứ, đang cầm một viên tròn trong tay, đang bao lấy nó. Tôi là bàn tay ấy, còn cậu là viên tròn nhỏ đó. Tôi sẽ bảo vệ cậu và cậu chỉ cần ở bên cạnh tôi thôi.

Tôi không nói được gì. Nghe những lời nó đó mà lòng tôi vừa ấm áp vừa chua xót. Nếu người ngoài nhìn vào, sẽ bảo chiếc vòng đó trông thật giống thảm họa. Nhưng trong mắt tôi, chiếc vòng đó là thứ vô giá.

DongSang giúp tôi đeo nó vào cổ. Cúi xuống nhìn, rồi lại cầm lên. Nâng niu nó như bảo vật, thật đẹp.

Tôi ôm lấy DongSang. Cái ôm cuối cùng, cái ôm chào tạm biệt và cảm ơn về món quà này.

-Cảm ơn cậu vì món quà này. Tôi không biết cậu sẽ đi du học nên không chuẩn bị quà rồi.

-Không sao đâu. Cái ôm đó là món quà quý giá nhất đối vố tôi rồi.

Tôi cười ngượng ngùng.

-Bao giờ cậu đi?

-Thi xong tôi sẽ bay qua đó luôn. Không có thời gian chào cậu nên hôm nay mới hẹn cậu ra đây.

-À, vào lớp thôi. Chúng ta nói chuyện ở đây hơi lâu rồi nhỉ.

Tôi định quay đi thì DongSang gọi:

-Myung Ok à, nếu không có ai ở bên cậu thì hãy nhớ tôi vẫn sẽ chờ cậu.

Tôi chỉ cười, không nói gì rồi quay đi. Xin cậu, xin cậu đừng chờ tôi nữa. Hãy tìm một người thật xinh đẹp ở bên đó và yêu đi. Tôi chỉ làm khổ cậu thôi. Sống tốt nhé, bạn thân của tôi.

Quay trở lại lớp học, tôi vừa ghi bài vừa cầm lấy chiếc vòng. Cứ luôn miệng khen nó thật đẹp.

Về đến nhà, Heun Yong và tôi đè lên nhau mà nằm. Chúng tôi rất mệt mổ vì ngày hôm nay phải làm rất nhiều bài kiểm tra. Ðang chuẩn bị nhắm mắt ngủ thì BangWon hỏi:

-Ê, tớ thấy một con chó rất đẹp mà lại còn rẻ nữa đang được bán ở trên mạng. Chúng ta mua đi.

-Mua chó á? Bẩn lắm- Ja Mi lắc đầu không đồng ý.

-Mua đi. Mua đi. Mua đi....- Tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Tôi rất thích chó và rất muốn có một con.

-HeunYong và Jung Chan, các cậu muốn mua không?

-Ờm...mua cũng được-Jung Chan trả lời

-Tùy- HeunYong chắc tại buồn ngủ nên chỉ trả lời qua loa.

-Ja Mi ơi, hí hí.

-Haizzz, theo số đông thôi.

BangWon liên hệ với người bán chó, họ sẽ đưa chú chó đến tận nhà. Vừa mở hộp ra, một chú chó màu nâu đen, lông xoăn tít hiện ra trước mắt tôi. Lông dài quá nên hình như không thấy mắt noa. Bế nó lên, người run run, tỏ ra sợ hãi. Tôi vuốt dọc lưng nó mấy cái, trấn an nó. Tôi hỏi:

-Nên đặt tên nó là gì bây giờ?

-Ờm...Ðặt tên một thành viên trong EXO đi.-BangWon nói.

-Thôi, như thế có vẻ hơi xúc phạm. Ðặt tên gì dễ thương mà dễ gọi một tí đi.

-Ờmmm. Myung Ok đýợc không?-HeunYong nói.

-Haha.-Tất cả đều cười ầm lên. Mặt tôi đen sì lại.

-Ya, đừng đùa nữa. Hay đặt tên là dưa chuột nhá?

-Dưa chuột??? Nghe cũng hay đấy- JungChan gật đầu. Tất cả cũng đồng ý. Dưa chuột à, mày là một thành viên trong gia đình rồi nhé.

Ngày qua ngày, dưa chuột càng lớn. Lúc lấy về nó mới bé bằng cổ tay tôi, giờ đã to lắm rồi. Tôi vừa bế nó trên tay vừa nói với mọi người.

- Này, mấy cậu ơi. Mình có chuyện muốn nói.

Tất cả ngồi xuống, tò mò với điều tôi sắp nói.

-Mình và JungChan sắp phải về Việt Nam rồi.

-Há?-Ja Mi, BangWon và HeunYong đều đồng thanh.

-Cảm ơn các cậu vì đã cho hai bọn mình đã đây. Thời gian qua, nếu không có các cậu giúp đỡ thì mình không biết làm như nào. Có các cậu nói chuyện cùng, chia sẻ cùng. Thỉnh thoảng có cãi vã nhưng rồi lại chơi thân với nhau. Cùng các cậu trải qua bao khó khăn, thật sự mình không thấy mệt mỏi mà rất vui vẻ. Cảm ơn nhé.

Tôi cười tươi nói. Sống mũi cay cay, cố nở một nụ cười thật tươi để cho nước mắt không rơi xuống.

-Ðây là lần đầu tiên mình đến Hàn Quốc và chắc chắn sẽ không phải lần cuối cùng đâu. Trưởng thành rồi, hai bọn mình sẽ quay lại đây tìm các cậu. Nhớ chờ chúng mình nhé.-JungChan nghẹn ngào nói. Cậu ấy không kìm nén được nước mắt mà rõi xuống.

-Chúng mình sẽ vẫn chờ cậu. Chờ cậu quay trở lại và đoàn tụ như một gia đình.-Ja Mi nói.

-Mới đầu chúng mình không nghĩ là sẽ có người mới vào đâu. Mình, BangWon và Ja Mi đã chơi thân vố nhau từ hồi tiểu học rồi, không nghĩ có hai người bạn tốt như các cậu. Về Việt Nam, nhớ gọi cho mình nhé-HeunYong mắt đỏ hoe, nước mắt rơi xuống.

Cả 5 người chúng tôi ôm nhau. Cứ ôm mãi thôi, bây giờ cảm giác thật ấm áp. Một cảm giác lâu lắm rồi tôi mới được cảm nhận lại.

Tôi ngồi lên giường, cầm lấy máy điện thoại nhắn tin cho Chanyeol.

"Em sắp phải về Việt Nam rồi"

"Anh biết, HeunYong nói cho anh rồi"

"Ðáng nhẽ ra em phải là người nói trước chứ"

"Kakaka. Về Việt Nam đừng quên anh nhé. Em có định quay trở lại đây nữa không?

"Tất nhiên là có rồi. Em quay về chào bố mẹ rồi sau đó làm ở Việt Nam một vài tháng, nếu kém có thể sẽ thành năm. Sau đó sẽ quay lại đây"

"Haizzz, vậy thì hãy chăm chỉ làm việc đi để quay lại đây sớm hơn"

"Em biết rồi. Em sẽ cố gắng. Còn anh hãy cố gắng trở thành một ca sĩ thật giỏi nhé. Mấy cái tin đồn mà anh hẹn hò với ai khác là em không tin đâu nhé nên anh không cần sợ em giận đâu"

"Haha, biết rồi. Mà mai em thi phải không?"

"Nae"

"Vậy thì hãy làm bài thật tốt nhé. Ngủ ngon"

"Em cảm ơn, anh cũng ngủ ngon"

Úp điện thoại xuống, ngủ một giấc để ngày mai có sức đi thi.

Sau đêm hôm đó chúng tôi chuẩn bị hết đồ đạc, đặt trước vé máy bay ở Việt Nam và rút hồ sơ.

Ðến ngày thi, tôi làm bài rất cẩn thận và từ từ. Làm xong thì cố gắng kiểm tra lại trước khi nộp.

Vài ngày sau thì đã có luôn kết quả thi. Ðiểm số của tôi không cao nhưng như thế là cũng tốt rồi, tầm trung bình.

Tôi vui sướng nhận lấy tấm bằng rồi chụp ảnh với lớp. Chụp xong cả 5 người chúng tôi không quên chụp cho mình một kiểu. Một bức ảnh về tình bạn, một bức ảnh về cuộc sống và một bức ảnh về cuộc đời tôi.

Cầm cặp sách đi về phòng, chúng tôi chào tạm biệt HeunYong, Ja Mi và BangWon. Kéo vali đi, tôi vẫn quay lại nhìn họ một cái. Tôi không muốn đi nhưng đó là điều bắt buộc. Tôi tiến về phía trước, tự nhủ sẽ không quay lại.

Trên xe ra sân bay, cầm chiếc vòng cổ, tôi lại nhớ đến DongSang. Nhớ lúc mà cậu ấy mua sữa cho tôi, nhớ lúc mà cậu ấy tỏ tình với tôi, nhớ..à cái cặp lồng. Tôi quên mất chưa mang trả cậu ấy, thôi thì lấy luôn vậy.

Ðến sân bay, làm một vài thủ tục rồi chuẩn bị lên máy bay. "ting ting", chuông tin nhắn vang lên. Tôi mở máy ra, là tin của Chanyeol.

"Tôi sẽ chờ em như em vẫn luôn chờ tôi. Ði cẩn thận."

Họ cứ nhắn như vậy thì làm sao mà tôi dám đi đây. Từng giọt nước mắt rơi xuống. Tôi không trả lời tin nhắn. Tôi sẽ chờ anh ấy.

Lên máy bay, tôi ngủ một giấc sâu. Ðể lúc mở mắt ra, một đất nước mới lại hiện ra.

Cuộc đời tôi như một câu chuyện. Có ghen ghét, có yêu thương, có bi kịch, có tình cảm. Gặp được họ như một món quà vô giá. Họ chính là cuộc ðời tôi.

Ðặt chân lên mảnh đất quê hương. Tôi cảm thấy có chút xa lạ. Vì lâu không ở đây sao? Nơi đầu tiên tôi đến là...

"Bố mẹ ơi, con về rồi đây. Bố mẹ có nhớ con không?

"..."

" Con đã làm được rồi. Con đã thay đổi tất cả rồi. Con sẽ bắt đầu lại từ đầu, cố gắng sống tốt hơn và coi bố mẹ như nguồn động lực. Con yêu bố mẹ"

Một cơn gió nhẹ thổi qua. Cảm nhận được nó, tôi liền quỳ xuống trước một bố mẹ khóc. Khóc như cạn kiệt nước mắt, tôi nhớ bố mẹ nhiều lắm. Như lời hứa tôi sẽ sống tốt hơn, gạt bỏ đi quá khứ đau buồn và làm lại từ đầu.

Ðóng câu chuyện về cuộc đời tôi lại nào. Một câu chuyện mới lại mở ra. 

-END-

xong rồi ạ. cảm ơn m.ng đã theo dõi truyện của.mình trong thời gian qua. Mình sẽ nghỉ thời gian rồi sẽ viết phiên ngoại. Cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: