Chap 16: Anh chính là cuộc đời tôi

Tuổi thanh xuân đẹp nhất chính là được yêu một người, được thích một người. Kể cả đó là yêu đơn phương.

-Myung Ok a~. Chạy từ từ thôi

-Mẹ, mẹ đuổi theo con đi. A~, bố thả con xuống đi

-Haha, bố bế con để mẹ đuổi nhá. Được không?

-Được, bố, bố chạy nhanh lên, mẹ sắp đuổi kịp rồi.

-Bố ơi...Bố đâu rồi? Bố bế con đi, sao..sao bố lại thả con xuống?

-Mẹ ơi. Sao mẹ không đuổi con nữa? Ơ, mẹ đâu rồi?

- À, bố mẹ chơi trốn tìm sao? Con đi tìm nhé

-Bố mẹ ơi, bố mẹ ra đi. Con không tìm thấy. Bố mẹ...ơi

"Ahhhh", tôi giật mình bật dậy sau cơn ác mộng đó. Nhớ lại, tôi thấy mình đang chơi vui vẻ cùng bố mẹ rồi bỗng nhiên không thấy họ đâu. Chỉ là một khoảng không gian trắng, không có ai cả. Một mình tôi đứng đó, nhìn khắp mọi chỗ, mong sao tìm được họ. Gọi, kêu, gào to lên nhưng không ích gì. Lạ hơn là khi tôi kêu to, tiếng không hề vang ra xa, như kiểu có thứ gì đó chèn ép lại. Câu cuối cùng chưa nói xong thì người đã lả đi, cảm giác rất mệt mỏi, mọi thứ đều xoay nhanh như chóng chóng. Tôi đứng còn cảm giác như đang bay. Một ác mộng qua nhanh như một cơn gió

Nhìn vào điện thoại, bây giờ là 5:00, trời vẫn còn tối. Mọi người có vẻ vẫn ngủ ngon, may quá tôi không đánh thức mọi người. Một không gian yên lặng, chỉ nghe được tiếng thở nhẹ nhàng. Thành phố Seoul bắt đầu bận rộn, mặc dù là sáng sớm. Những ngôi nhà vẫn đang im lặng, còn ngoài đường phố, những quán ăn buổi sáng bắt đầu được dọn ra.

Đây là lần đầu tiên tôi thức dậy sớm. Không mệt mỏi, không nằm xuống ngủ nữa mà ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đường phố bắt đầu bận rộn vào sáng sớm, họ thật chăm chỉ.

Ngồi không biết làm gì liền mở điện thoại ra xem. Lướt màn hình, tôi bỗng dừng lại trước một tin tức. Chanyeol đang hẹn hò với diễn viên với diễn viên Nam Bo Ram? Tôi hoài nghi, nửa tin nửa không. Bấm vào xem phần bình luận, rất nhiều người tức giận khi xem tin này. Một nửa còn lại thì rất ủng hộ việc Chanyeol có bạn gái.

"Thật điên rồ. Tin này chắc chắn là sai"

"Làm sao có thể như vậy được. Bằng chứng đâu mà họ dám đưa tin như vậy. Chưa có thông tin chính thức thì đừng đăng lung tung như vậy chứ."

"Kể cả sai thì chúng ta cũng nên ủng hộ việc anh ấy có bạn gái chứ. Tại sao mọi người lại quá đáng như vậy?"

"Anh ấy cũng đã đến tuổi có người yêu rồi. Nên ủng hộ mới phải"

......

Tôi phân vân không biết bình luận như nào mới đúng. Người thì ủng hộ, người thì không. Nếu bây giờ mà tôi vào bình luận, những người trái ý kiến với tôi chắc chắn sẽ vào chửi tôi. Cuối cùng không bình luận nữa, lướt qua tin đó như chưa có chuyện gì. 

Ngồi cắm tai nghe vào, ngân nga hát theo giai điệu. Những bản ballad đúng thật là hay mà. Nhẹ nhàng, ngọt ngào. Có những bài nghe buồn đến khóc, từng giai điệu đi vào trong tâm trí người nghe. Bản nhạc pop thì khác hoàn toàn, sôi động, nhanh, làm người nghe muốn nhún nhảy theo và giai điệu nghe cũng rất bắt tai.

Nghe một bản ballad nhẹ nhàng, trong đầu tôi lại xuất hiện chuyện hôm trước. Tại sao tôi có thể nói dối trắng trợn như vậy? Trong khi tôi yêu anh ấy đến điên cuồng, yêu đến mức quên đi khoảng cách giữa fan và thần tượng. Nhưng không hiểu tại sao tôi lại thay đổi ý nghĩ nhanh chóng như vậy. Người ta bảo hãy nghe theo trái tim của mình, như vậy mới thật lòng, và không phải tự dày vò bản thân như tôi bây giờ

Tôi nói dối, đúng tôi đã nói dối. Tôi yêu anh ấy, rất yêu. Anh ấy đã dành một lời tỏ tình ngọt ngào cho riêng tôi. Anh ấy đã dành cả trái tim mình cho tôi. Nghĩ đến đó, mắt tôi hơi cay cay. Tại sao tôi lại khóc chứ?

Đáng nhẽ ra tôi phải chạy đến chỗ anh ấy và xin lỗi chứ không phải ngồi im trên giường mà khóc lóc như một đứa trẻ như. Tôi có nên tự trừng phạt bản thân mình không? Tôi đã tự chửi bản thân rằng mình rất ngu dốt, và đúng thật. 

Ngồi co người lại, đầu úp mặt vào gối. Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi rất muốn xin lỗi và nói rằng tôi yêu anh ấy. Nhưng nghĩ lại mình không thể làm như vậy được. Đến chính bản thân tôi còn không chắc chắn mình phải làm gì. Tôi luôn như thế, không thể tự quyết định câu trả lời.

Lắc đầu một cái, tự nhắc nhở bản thân đừng nên suy nghĩ nhiều

6:30, tất cả chuông điện thoại bắt đầu reo. Ai cũng mệt mỏi ngồi dậy, Ja Mi dụi mắt cho đỡ buồn ngủ. HeunYong và Jung Chan vươn vai mấy cái, người mỏi như không thể cử động được nữa. Bang Won thì vỗ vào mặt mấy cái, tự nhắc nhở bản thân không được nằm xuống ngủ nữa. Jung Chan thấy tôi rất hưng phấn, không hề mệt mỏi liền hỏi:

-Cậu..cậu không buồn ngủ à?

Tôi thản nhiên trả lời:

-Không, mình dậy lâu rồi

-Dậy lúc mấy giờ?

-Tầm 5:00 hơn

-Há? Sao cậu dậy sớm thế?

-Mình gặp...à không mình không ngủ được nên dậy luôn thôi. Xuống vệ sinh cá nhân đi

-À ừ

Tôi không thể nó mình gặp ác mộng được. Nếu nói ra, mọi người sẽ rất lo lắng cho tôi. Vệ sinh cá nhân xong, mặc trên mình một bộ trang phụ rất nữ tính. Tự khen ngợi rằng mình thật xinh đẹp. 

Hôm nay chúng tôi quyết định sẽ ăn sáng ở ngoài. Chọn mì tương đen, trộn trộn, bỏ thêm một chút gia vị vào, rồi lại trộn trộn. Cuối cùng là thưởng thức. Lâu lắm rồi không ăn mì tương đen, bây giờ ăn cảm giác như ăn một món sơn hào hải vị. Thật ngon, ăn rất ngon miệng và vừa miệng.

Quán càng ngày càng đông, gần như kín hết chỗ ngồi. Tiếng xào nấu ngày càng to, có vẻ như tất cả đều đang bận rộn. Mùi thơm từng món ăn bốc lên làm tôi càng muốn thưởng thức từng món một. Quán đông cũng đồng nghĩa với việc tôi càng phải ăn xong nhanh. Một là tôi sợ người khác vào phải đứng chờ vì không có chỗ nên phải ăn nhanh để nhường chỗ cho người khác. Hai là tôi cực ghét chỗ đông người. Những chỗ đông người như siêu thị, quán ăn, bar, khu vui chơi,.. tôi đều không thích. Nếu bắt đi thì tôi mới đi thôi chứ không tôi sẽ ngồi im ở nhà. Những chỗ có nhiều trẻ con tôi lại càng không thích.

Ăn xong tôi đứng dậy, nặng nề vác cái bụng no căng ra khỏi quán. Đi thẳng vào lớp học, vừa ngồi xuống ghế tôi liền ợ một cái, thật thoải mái.

Cô giáo tiến vào, trên tay cầm một tập giấy. Làm bài kiểm tra tiếp hay là trả bài? Nếu là kiểm tra tiếp thì tôi sẽ tự tử mất, tôi đã rất mệt rồi nên không thể tiếp tục làm bài kiểm tra nữa. Trả bài thì đúng hơn. Nhưng mà hôm qua vừa mới làm sao hôm nay đã trả rồi? Tôi lo lắng đặt vô vàn câu hỏi trong đầu

-Chào các em. Hôm nay cô sẽ trả bài kiểm tra luôn. Cô muốn mấy bạn điểm kém sẽ xem lại bài để rút kinh nghiệm cho lần sau

-Nae~

Cô phát từng bài xuống từng bàn. Đến lượt tôi nhận bài kiểm tra. Tôi đứng hình, kinh hoàng trước con số được ghi trong bài. Năm điểm rưỡi? Tại sao có thể như thế được?

Tôi vừa lo vừa sợ, không ngờ đã đến cuối năm rồi mà lực học của mình lại tụt dốc như vậy. Tay tôi run run, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Tôi sang Hàn Quốc là để thay đổi tất cả, để học hỏi. Tôi không muốn phải mang tay trắng về Việt Nam. Tôi không muốn những kiến thức mà trước đây tôi học được đều mất đi.

Tôi gục xuống bàn, muốn khóc cũng không khóc được. Chuyện đã sảy ra rồi, bây giờ khóc cũng không thể biến điểm thấp thành điểm cao được. JungChan chạy lên hỏi xem tôi được bao nhiêu điểm. Tôi đưa bài cho cậu ấy xem, JungChan khó hiểu hỏi:

-Cái gì đây? Sao lại như này?

-Cậu cũng nhìn thấy rồi đấy. Haizzz

-Sao lại bị điểm kém như nà? 

-Mình cũng không biết nữa. Thôi bỏ đi, đừng nhắc đến nó nữa. Cậu về chỗ mình đi

-Nhưng...cậu không sao chứ?

-Ừm, về chỗ đi

Tôi buồn chán ngồi dậy, nhìn đi nhìn lại vào bài kiểm tra. Kiểu như hình như cô chấm sai. Nhưng thực ra là tôi làm sai, tôi chỉ nghĩ như để không làm mình buồn thêm thôi. Cất bài kiểm tra vào trong cặp, tự nhủ hãy chăm chỉ học lên một tí.

Đến giờ ra chơi, tôi thấy DongSang đi khập khiễng ra chỗ tôi. DongSang hỏi tôi:

-Làm bài tốt chứ

-Ừm. Chân cậu sao thế?

-À, không sao đâu. Chỉ bị trật khớp một tí thôi

DongSang gượng cười, tôi biết cậu ta đang nói dối nên hỏi tiếp:

-Đừng nói dối nữa, nhìn mặt cậu là tôi biết rồi. Làm sao?

-Không sao thật mà

Tôi cúi xuống, kéo ống quần cậu ta lên. Nhìn thấy mấy vết thương ở bắp chân, tôi khó chịu nói:

-Này, đây rõ ràng là vết đánh bằng roi mà. Trật khớp cái gì. Rốt cuộc là cậu bị làm sao?

-Tôi bị bố quật

-Sao lại bị?

-Tôi...tôi đi uống rượu về muộn

-Như thế đánh là phải rồi. Đi theo tôi

Tôi kéo tay cậu ta ra khỏi lớp. Cậu ta cũng chỉ biết đi theo, không hỏi gì. Tôi đưa cậu ta đến phòng y tế. Vào phòng thì không thấy cô y tế đâu, ngậm ngùi tự lấy thuốc bôi cho cậu ta. DongSang giật mình thu chân lại, hỏi tôi:

-Cậu..cậu làm gì thế?

-Bôi thuốc. Cậu không định bôi à? Nhiễm trùng trùng thì sao?

-À ờ, đây

Kéo quần cậu ấy lên đến đầu gối, nhìn vào bắp chân toàn vết roi dài không khỏi xót. Có một vài vết đã chảy máu. Vừa dùng bông chạm vào vết thương, cậu ta đã nhăn mặt thụt chân lại. Tôi cầm chân cậu ta kéo ra, nhẹ nhàng vừa thổi vừa bôi.

-Sao cậu lại tốt với tôi thế?

-Cậu là bạn tôi mà

-Cậu vẫn chỉ coi tôi là bạn thôi sao?

Tôi dừng tay lại, người như pho tượng, không nói cũng chả rằng. Chỉ là hơi bất ngờ về câu hỏi đó

-Ừm. Chỉ là bạn-Tôi trả lời cảm giác như không chút cảm xúc nào. DongSang cũng không nói gì, trong phòng y tế im lặng. Chỉ ngửi thấy mùi thuốc bôi vết thương

Bôi thuốc xong, hai chúng tôi cùng về lớp học như bình thường. Năm tiết học trôi quá, chúng tôi lại trở về nhà, vẫn đi trên con đường quen thuộc.

Vừa vào phòng đã thấy HeunYong mệt mỏi úp mặt xuống gối, hỏi cũng không hề trả lời. Hỏi mãi HeunYong mới mệt mỏi ngồi dậy kể lại sự tình cho tôi nghe. Chúng tôi ngồi đần người ra, không biết nói gì. 

-Anh ấy thích cậu từ lúc nào?-BangWon hỏi

-Anh ấy nhắn tin cho mình

-Không phải cậu thích Sehun sao?

-Thì thế. Mình chưa trả lời lại

-Chen nhắn cho cậu lúc nào?-Ja Mi hỏi

-Ờm...hôm qua

-Anh ấy tỏ tình hả?-Tôi đa nghi hỏi

-Thì cũng gần như thế. Tớ thấy mờ ám lắm

HeunYong đưa máy cho chúng tôi xem. Đúng là có hơi mờ ám thật. Ví dụ như mấy câu "Em ngủ chưa?" hoặc là "Em đang làm gì?". Kiểu những câu hỏi này tôi đã gặp nhiều rồi, kiểu đang cố gắng quan tâm vậy. Chúng tôi cứ thế ngồi nói chuyện, bàn về vấn đề này

Đang ngồi nói chuyện thì điện thoại tôi bỗng reo lên. Lại là số lạ, bấm vào đưa lên tai nghe. Giọng nói này...

Tôi ra đúng chỗ đã được hẹn, thấy anh ấy đã đứng sẵn ở đấy. 

-Chào anh

-Ừm. Có phiền em không khi anh hẹn em ra đây?

-À dạ không sao đâu. Có chuyện gì thế ạ?

-Em có thích anh không?

Tôi không nói gì, chỉ đứng đơ người nhìn anh ấy. Câu hỏi này quá bất ngờ

-Chanyeol...em

-Không sao đâu, em cứ nói đi

-Em cũng không biết phải trả lời như nào nữa, em không xác định rằng mình có thích anh không. Trái tim em nói có nhưng hành động của em lại không như vậy. Hiện tại em rất muốn nói yêu anh nhưng em sợ anh không đồng ý. Em đáng ghét lắm phải không? Em thật ngu ngốc khi từ chối anh như vậy. Vừa làm anh khổ, vừa tự làm mình khổ. Em thật sự... Em rất thích anh. Nhưng anh không còn tình cảm với em nữa đâu phải không? Chắc chắn là như vậy rồi. Em xin lỗi

Tôi vừa nghẹn ngào vừa nói, cố gắng không để những giọt nước mắt đó rơi xuống

Chanyeol tiến tới, ôm tôi vào lòng.

-Đúng là đồ ngốc. Tôi vẫn luôn thích em.

Tôi lặng người, không đẩy anh ấy ra mà cứ để như vậy. Thật ấm áp. Giờ thì khóc cũng chẳng thấy lạnh lẽo và cô đơn nữa rồi.

-Anh chính là cuộc đời tôi



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: