Chap 15: Chỉ là tôi không thể mà thôi

Ngày hôm qua như một câu chuyện ngôn tình, yêu rồi lại từ chối và bây giờ có nên yêu lại không? Đến tôi còn không biết nên trả lời như nào, thật rối bời. Chỉ biết mở sang trang khác và để câu chuyện đó trôi đi, đi đến đâu thì đến, chỉ mong nó có một kết cục đẹp mà thôi.

Lại bắt đầu với một buổi sáng không hề đẹp tí nào. Trời âm u, không nhìn thấy một tí ánh sáng mặt trời. Vẫn còn ngái ngủ, mở điện thoại ra. Tôi trợn to mắt, sắp 7h rồi. Nhìn quanh thấy tất cả vẫn còn đang ngủ say, không chần chừ gì nữa liền xuống giường gọi tất cả dậy.

Cũng phải thôi, hôm qua trải qua bao nhiêu chuyện, mệt mỏi và chỉ biết đi ngủ. Quên không đặt báo thức nên mới dậy muộn. Chắc hôm nay lại phải xuống căn tin ăn mì rồi.

Đánh vào mông của mấy người còn đang nằm trên giường, họ không có động đậy gì cả. Tôi kêu to:

-MUỘN GIỜ RỒI

Tất cả mới vùng dậy, vội vàng vệ sinh cá nhân. Tôi mặc quần áo nhanh quá đến lúc soi gương mới biết mình cài nhầm cúc. Tức giận như muốn kéo đứt hết đống cúc này xuống. Kiên nhẫn tháo hết tất cả rồi cài lại từ đầu.

Xong hết mọi việc, tất cả mới chạy một mạch nhanh đến trường. Đi ngoài đường còn nghĩ rằng chúng tôi là bọn ăn cắp đang chạy trốn. Vừa vào đến cổng trường được 5 giây, trống trường bắt đầu vang, có nghĩa là tiết học đầu tiên bắt đầu. Ja Mi chống tay lên gối thở hổn hển hỏi:

-Tiết đầu tiên là kiểm tra phải không?

Tôi mới sực nhớ ra, gật đầu một cái rồi nói:

-Ừm...nhanh..vào lớp thôi không thì cô tưởng chúng ta đi muộn đấy.

Chúng tôi chạy nhanh vào lớp, vừa vào đã thấy cô đang nói cái gì đó về việc học. Lại học, có vẻ như trong thời gian này sáng nào cô cũng sẽ nói về việc học. Không nói nhẹ thì cũng khơi ra những chuyện đã lâu rồi. Ví dụ như YongHwa, cô gái học kém nhất lớp tôi. Mấy bạn trong lớp tôi kể rằng YongHwa học rất kém, cậu ta luôn bị điếm dưới trung bình. Bài thi luôn bị điểm kém, có khi còn nộp giấy trắng  và chuyện này đã sảy ra từ rất lâu rồi. Bây giờ cậu ta có lúc học được có lúc không. Cứ đến kì thi là cô lại lôi YongHwa ra để mọi người biết chắm chỉ học hơn.

YongHwa có vẻ như bị nhắc nhở quen rồi nên không hề quan tâm. Mỗi lần tôi quay xuống phía dưới, thấy mặt cậu ta rất bất cần đời. Nhìn trông chả giống một học sinh gì cả, giống tên côn đồ thì đúng hơn.

Cậu ta luôn luôn bị sắp xếp ngồi ở bàn cuối. Ai cũng không thích ngồi chỗ đó vì phải ngồi một mình. Nếu là tôi, tôi sẽ yêu cầu đổi chỗ còn YongHwa, cậu ta không hề phàn nàn gì cả, đúng ra là rất vui. Có vẻ như không muốn bị ai làm phiền

Cậu ta hay đi đánh nhau và luôn luôn là người thắng. Trong lớp không ai dám động vào cậu ta cả.

Cô đang nói thì dừng lại, quay ra phía chúng tôi:

-Các em đến muộn?

HeunYong lắc đầu:

-Dạ không phải đâu ạ. Chúng em vừa vào trường được 1..2...3...5 giây thì mới trống. Cô có thể đi hỏi bác bảo vệ

-Vào đi

Chúng tôi nhẹ nhàng bước vào lớp. Đi qua chỗ DongSang thấy cậu ta đang cười rất tươi, tôi chỉ có thể tức giận trong lòng, không thể làm gì được. Tôi lườm cậu ta, DongSang thu lại nụ cười, mặt nghiêm túc như một học sinh ngoan

Ngồi vào chỗ, im lặng chờ phát bài kiểm tra. Nhìn vào đề, tôi cố gắng suy nghĩ để trả lời tất cả các câu hỏi. Làm được một vài ý thì tôi không thể nào tập trung làm tiếp được. Trong đầu tôi toàn nghĩ đến chuyện hôm qua. Tôi gục đầu xuống bàn, nghĩ về chuyện hôm qua

"Tôi chưa bao giờ yêu anh". Câu nói đó cứ vang mãi trong đầu tôi, không thể chú ý làm bài được. Chuyện đó cứ lặp đi lặp lại, từng câu nói khiến người ta đau lòng. Từng giọt nước mặt khiến người khác nhìn vào mà thấy thương. Họ thương làm gì? Họ có biết tôi bị gì đâu mà thương chứ. Đừng hỏi han tôi vào lúc này, tôi đang rất bối rối.

Tôi đã nói dối, không đi theo trái tim mình, tự ý mà quyết định. Tôi tự dày vò chính bản thân mình bằng những lời nói cay độc. Tôi từ chối một lời tỏ tình ngọt ngào mà cô gái nào cũng muốn. Nghĩ lại tôi thấy mình thật điên.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ. Còn 20' nữa thôi là hết giờ, tôi nhanh chóng làm bài thật nhanh. Tất cả chỉ là điền bừa, không chắc có đúng hay không. Tùy cơ ứng biến mà thôi. Những kiến thức ngày thường học tự nhiên chúng mất đi, không còn trong đầu tôi nữa mà thay vào đó là chuyện hôm qua. Tôi sụp đổ hoàn toàn, đã sắp đến kì thi rồi, đây là bài kiểm tra cuối cùng. Nếu tôi bị điểm kém thì sẽ bị kéo hết điểm xuống. 

Tôi quay sang bạn bên cạnh, quay xuống dưới, gọi hỏi người bên trên. Cuối cùng chỉ làm được một vài câu, những câu dễ còn lại tôi sử dụng một chút kiến thức còn lại trong đầu để làm. Quay xuống hỏi BangWon tôi bị cô nhắc, với sang dãy bên cạnh hỏi, tôi cũng bị cô nhắc. Cô cảnh cáo tôi rằng còn để nhắc một lần nữa thì khỏi phải làm bài.

Tôi im lặng, ngồi im như bức tượng, thỉnh thoảng lại thở dài một cái.

Tôi ước bây giờ có ai giúp tôi, tại sao lại trùng hợp như này chứ.

Và tiếng trống kết thúc giờ kiểm tra vang lên, tôi đành nộp bài. Thực chất tôi làm được gần hết nhưng không biết có đúng hay không. Chỉ chờ vào vận may mà thôi. Tất cả mọi người trong lớp đều vui vẻ, chắc vì đã làm bài tốt. Còn tôi, ngồi tại chỗ của mình, mở sách ra xem lại câu trả lời của mình có đúng không.

Mải xem quá nên tôi quên không ăn sáng. HeunYong chạy ra hỏi tôi, tôi mới nhớ ra, bụng liền sôi lên. DongSang chạy theo nói:

-Cậu ăn chưa?

-Chưa

-Trả tôi cặp lồng đi?

-Tại sao lúc nãy cậu cười tôi?

-Há? À, tôi...

-Thôi, bỏ đi. Đi ăn sáng 

Xuống căn tin, quen thuộc nhất vẫn chi là món mì ăn liền. Tôi đã ăn mì nhiều rồi, biết mì không tốt nhưng do sự cố dậy muộn nên mới phải như này.

Lấy một chai nước khoáng, vừa ăn vừa uống, cuối cùng cũng no căng bụng

Lại quay chở về lớp học, tôi cứ lo lắng mãi về bài kiểm tra. Tự trấn an rồi lại lo lắng, tâm trạng giờ thật hỗn loạn

Cứ thế ngồi học, để mọi chuyện trôi qua trong yên lặng

Về đến nhà liền mở tủ lạnh ra lấy hộp kimbap làm từ hôm đi xem concert. Chúng tôi làm với số lượng nhiều để có thể ăn được nhiều ngày. Ăn mấy miếng rồi ngồi nghỉ một lúc. Tôi ăn xong liền ngủ ngay trên ghế, mơ mơ màng màng nghe thấy mấy người bạn nói chuyện.

-Mình xem trên mạng thì thấy Suho đang nhận một dự án phim, tên phim là First Love (cái này mình tự nghĩ thôi) cùng với diễn viên mới vào nghề Lee JiSoo. Đang quay rồi - BangWon nói

-EXO bây giờ nhận nhiều dự án rồi. Có người thì đi đóng phim, người thì đi dẫn chương trình. Haizz, họ rất nổi tiếng nhỉ?-Ja Mi thở dài

-Ừm, họ nổi tiếng nhưng luôn bị dính scandal. Mình đọc mấy tin đấy thực sự không hài lòng một chút nào. Mặc dù không phải là thật nhưng họ cũng không được viết quá đáng như thế chứ- HeunYong nghiêm túc nói

-Có thể SM muốn các ca sĩ trong công ty mình nổi tiếng vì scandal. Một phần là như vậy, phần còn lại chắc là do anti fan hoặc những nhà báo không đáng tin cậy viết-JungChan không hề ngồi in, cũng lên tiếng

-Tại sao họ lại quá đáng như thế nhỉ?-BangWon khó hiểu hỏi

-Chúng ta là fan EXO, chúng ta bảo họ quá đáng. Những fan khác lại bảo fan của EXo rất quá đáng. Haizz, ai cũng quá đáng cả-HeunYong cười nhẹ trả lời

 I'm creeping in your heart babe

dwijipgo muneoteurigo samkyeo
geurae neol humchyeo tamnikhae
neol mangchyeo noheulgeoya
ne mamsoge gagindoen chae
jugeodo yeongwonhi sallae
Come here girl  
(Monster-EXO)

Trong mơ tôi nghe thấy tiếng nhạc, trong giấc mơ đấy tôi còn đang nhún nhảy. "Dậy đi, có điện thoại kìa. Myung Ok, dậy đi". Ai đó đang gọi tôi dậy phải không? Tôi vùng dậy, hóa ra mình ngủ mơ. Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi cứ tưởng mình đang ở chương trình âm nhạc nào đó. Nhìn vào màn hình, là số điện thoại lạ. Bắt máy lên nghe.

-Alo. Ai đấy ạ?

-Myung Ok phải không?

-Ờm..vâng

-Chiều nay 5h chuẩn bị quần áo, ăn mặc sạch sẽ. Chúng tôi sẽ đến đón các cô

-Nhưng cho hỏi ai đấy ạ?

"Ai đấy"-BangWon nói nhỏ. Tôi lắc đầu, mày cau lại. Chả nhẽ chúng tôi bị theo dõi bởi một nhóm người xấu nào đó?

-Các cô không cần biết. Hỏi nhiều thế nhờ. Không sợ bị bắt cóc đâu, cứ làm theo chúng tôi bảo đi. Tôi đã nói 5h là 5h, không có chuyện chậm chễ đâu. À, với cả đây là chuyện bí mật, chỉ cô, tôi và mấy người bạn của cô biết thôi. Không thì chết đấy

-Ơ nhưng mà.... 

Tút tút tút. Tại sao lại có người vô duyên như thế. Nhưng mà giọng nói này hình như tôi đã nghe qua rồi, rất quen. Tôi kể lại cho mọi người nghe cuộc điện thoại lúc nãy, Ja Mi nói:

-Cứ đi thôi. Họ bảo đến đón ta thì không sợ chứ nếu họ hẹn ta đến một chỗ nào hẻo lánh thì không nên đi

Ai cũng gật đầu đồng ý, chuẩn bị hết quân áo ra sẵn và tò mò không biết chuyện gì sắp sảy ra.

Cuối cùng thì cũng đến 5h chiều, vừa xuống đến sân đã thấy một chiếc ô tô đen chờ ở đó. Đây chẳng phải là ô tô chuyên chở các ca sĩ Hàn Quốc sao?

Một người đàn ông mặc đồ đen bước xuống. Bỏ mũ ra, là Suho sao? Chúng tôi ngỡ ngàng, lâu lắm rồi không gặp nên rất nhớ. Suho mời chúng tôi lên xe. Tất cả thành viên EXO đều ngồi trong xe. Không biết do cố tình hay trùng hợp nữa, tôi ngồi giữa Chanyeol và Kai.

Xe bật nhạc lên, ai cũng hát theo nhạc. Tôi cũng muốn mở mồm ra nhưng thật ngại, tôi cảm giác như nếu mở mồm ra sẽ làm người khác phiền. Thôi thì im lặng vậy.

Kai thỉnh thoảng quay sang hỏi tôi, tôi trả lời rồi lại im lặng. Chanyeol thì không, anh ấy luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ như không thích nhìn tôi.

HeunYong ngồi sau Sehun nhưng Sehun vẫn vui vẻ nói chuyện cùng. Lay thì ngồi ngay bên cạnh Ja Mi, D.O. ngồi bên cạnh BangWon. Baekhyun ngồi sau JungChan nhưng vẫn nói chuyện vui vẻ. Tôi hơi nghi ngờ, hình như những chỗ ngồi này đã được tính trước rồi thì phải.

Trong xe không khí vui vẻ  cho đến khi dừng lại tại một quán ăn nhỏ. Có vẻ như quán ăn này cách xa Seoul vì tôi thấy đi hơi lâu. Tôi tự hỏi, tại sao các anh có thể chọn một địa điểm lộ liễu như này được? Fan ở bất cứ nơi đâu, có khi người bán hàng cũng có thể là fan của họ thì sao?

Vào quán ăn, tôi thấy vắng tanh không một bóng người nào. Chị chủ quán cười rất tươi, nhìn tầm 30-35 tuổi rồi D.O. nói:

-Bọn anh đã thuê hết quán này rồi. Không ai vào được đâu, mấy đứa cứ yên tâm.

Ngồi vào bàn, chị chủ quán đưa cho chúng tôi quyển Menu. HeunYong đang định lấy quyển menu thì Sehun cầm vào trước. Tay của HeunYong chạm vào tay Sehun, cả hai người giật mình thu tay lại. Sehun ngượng ngùng nói:

-Ai gọi trước đi

HeunYong gật đầu đồng ý với khuôn mặt còn đang ửng hồng

Tôi nhìn xung quanh, quán được trang trí rất đơn giản. Tường được sơn bằng màu xanh dương nhẹ nhàng, có một vài nét chữ nhỏ. Bàn gỗ rất bóng bẩy, sàn nhà được lau rất sạch sẽ.Chị chủ quán hình như không để ý đến cách trang trí mà là sạch sẽ. Rất ngăn nắp, gọn gàng, đơn giản. Vào quán sẽ không làm cho người ta nghĩ rằng nơi này quá đắt đỏ hay nó nó quá nhiều đồ

Nhìn ngắm xung quanh được một lúc, tôi lại ngồi nhìn mọi người. Tôi thấy Chen đang nhìn HeunYong với khuôn mặt không được vui cho lắm. Không biết có chuyện gì đã sảy ra

Tôi thấy mình quá im lặng nên hỏi:

-Sao mấy anh lại gọi cho em với kiểu bí ẩn như thế?

-À, anh muốn mấy đứa bất ngờ thôi.-Suho cười nói

-À. Thế tại sao anh lại biết số em?

-Ja Mi nói cho bọn anh ý mà

Tôi quay sang chỗ Ja Mi thấy cậu ta đang cười xấu hổ.

Đến lượt Chanyeol chọn đồ uống, anh ấy xua tay nói:

-Em uống gì cũng được

Lay thấy thế liền đưa cho tôi quyển menu. Tôi đang định nhận lấy thì Chanyeol liền dành lại. Tay tôi dừng giữa không trung, ngậm ngùi thu lại. Chanyeol trầm giọng nói:

-Ờm...em nghĩ lại rồi em, em sẽ chọn một món. Cho anh chọn trước chứ, Myung Ok?

Tôi gật đầu, cố nở một nụ cười tươi, tỏ vẻ đồng ý

Giây phút đó tôi lặng người, anh ấy lại ghét tôi sao?

Mọi người cùng ngồi ăn vui vẻ. Sehun hỏi:

-Ơ HeunYong, chiếc vòng cổ đó em mua ở đâu thế?

HeunYong ngơ ngác cầm chiếc vòng lên, trả lời:

-Em mua ở cửa hàng lưu niệm YY, trên phố XX ý ạ. Sao thế ạ?

-Ah, anh cũng có một cái giống em-Sehun cười tươi trả lời

Ai cũng ồ lên, còn Sehun và HeunYong thì ngại ngùng, không biết nói gì. Tôi vừa ăn vừa ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt Chanyeol. Tôi giật mình thu ánh mắt lại, cắm mặt xuống đĩa mà ăn.

Ăn xong, tất cả chúng tôi đều được đưa về đến nhà. Chào tạm biệt rồi vào phòng ngay. Ai cũng vui vẻ còn riêng tôi thì không. Ánh mắt đó thật đẹp nhưng nó trông rất giận giữ, như đang muốn đuổi tôi đi

Nhẹ nhàng nằm xuống ghế sofa, suy nghĩ và suy nghĩ. Muốn ngủ nhưng không thể ngủ được, thật mệt mỏi

Tôi  muốn quay lại , muốn nói yêu anh nhưng chỉ là tôi không thể mà thôi



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: