Chap 12: Tôi nhớ anh

Nói từ ''yêu'' mà sao cảm giác khó thế. Yêu và không nói, cuối cùng làm mất họ...

-------------------------------------

Sáng sớm đầu tuần, cảm thấy thật mới mẻ và sảng khoái. Tôi xuống giường, vệ sinh cá nhân một hồi lâu rồi xách cặp đi học. Nhưng cảm giác thật khó chịu, vừa lạ vừa cảm thấy tiếc. Hằng ngày đều đi mua đồ ăn sáng cho mọi người, đều gọi mọi người dậy, đều ăn sáng cùng nhau, và đều nói lời tạm biệt trước khi rời khỏi nhà nhưng bây giờ thì không như thế nữa. Thật khó chịu.

Đóng cửa lại, đi dọc trên hành lang. Qua căn phòng đó, cả 5 người chúng tôi đều dừng lại, đứng im nhìn cánh cửa như mong chờ có điều gì đó kì diệu xuất hiện. Đâu có tiếng cười như buổi đầu tiên gặp mặt, đâu có những nụ cười thân mật. Chỉ là một cánh cửa gỗ đã đóng chặt. Tôi quay ra nói:

-Đi thôi, muộn bây giờ

Tôi thở dài, vừa đi tôi vừa lưu luyến quay lại nhìn. Trên đường đi, không ai nói gì, chỉ toàn tiếng còi inh ỏi của xe cộ. Đột nhiên, Ja Mi lên tiếng:

-Aygoo, mình nhớ mấy anh đấy quá.

Gật đầu, chỉ là cái gật đầu, không ai nói gì. À quên mất, những tin trước kia nói là EXO trở con gái trên xe riêng đang có dấu hiệu giảm đi. Bên phía công ty của EXO cũng chưa đưa ra câu trả lời nên có một số fan cũng đã nản nên không tìm nữa. Số ít thì vẫn chắc chắn rằng mình nhìn thấy nên vẫn cố gắng tìm bằng chứng. Mong mấy chị đừng tìm nữa.

Tôi quay ra nói:

-Không mua đồ ăn ở ngoài đường nữa, tí đến giờ nghỉ ra căng tin ăn

Mọi người đều gật đầu đầu ý, không rẽ vào đâu nữa mà đi thằng vào trường. Hai tiết học đầu tôi như 1 con điên, suy nghĩ lung tung rồi lại tự chửi bản thân. Nhìn ra ngoài cửa ngắm sân trường rồi lại quay vào trong gục xuống bàn. Người ngồi phía trên tôi quay xuống, nhìn tôi khó hiểu rồi nhún vai quay lên trên, tiếp tục nghe giảng. Tôi vừa đói lại vừa mệt nên không muốn học nữa, chỉ muốn đi ăn xong rồi ngủ. 

Tiếng chuông kết thúc tiết thứ 3 vang lên. Tôi chạy thật nhanh xuống căng tin, vừa ra khỏi cửa lớp tôi nghe thấy một giọng nam gọi tôi:''Myung Ok a" nhưng tôi chỉ biết cắm mặt đi, không thèm quay lại xem ai gọi. Đến căng tin, tôi gọi một hộp mỳ ăn liền, đổ nước sôi vào rồi ăn thật nhanh. Thật đói mà.

Đang ăn thì có người gọi:

-Yah, Myung Ok, cậu xuống ăn một mình thôi à, sao không gọi bọn tôi?

Ngẩng đầu lên là HeunYong và "đồng bọn", tôi thổi phù phù, hít một hơi nói:

-Mình đói quá mà. Các cậu ngồi xuống ăn luôn đi.

Một lúc sau có một giọng nam gọi tôi:

-Myung Ok!!!

Cậu ta gọi tôi gọi tên tôi như kiểu rất khó khăn, nghiến răng nghiến lợi để nói. Tôi tức giận ngẩng đầu lên, là DongSang. Tôi trả lời phũ phàng:

-Gì?

DongSang mặt đen lại, trả lời:

-Tại sao lúc nãy tôi gọi cậu mà cậu không trả lời? Lúc cậu vừa ra khỏi lớp ý

Tôi nhăn mặt nhớ lại rồi à một tiếng:

-Tôi đói quá nên chạy vôi xuống căng tin để ăn. Sao, có chuyện gì?

Dong Sang lắc đầu trả lời:

-À, không có chuyện gì đâu. Tôi định rủ cậu đi ăn thôi, không ngờ cậu cũng có ý định ăn. Tôi còn tưởng cậu buồn vệ sinh quá cơ

Jung Chan cười nhẹ còn tôi chỉ mải ăn, đều để ngoài tai hết. Tôi đói quá rồi, chỉ chăm chú vào ăn. DongSang thấy thể cũng nản nên không nói gì nữa. Chào chúng tôi rồi quay về lớp.

Cả 5 người chúng tôi ăn như mấy con bị bỏ đói mấy ngày. Vì bình thường luôn ăn sáng nên đã quen dạ, bây giờ bỏ bữa sáng nên thấy rất đói. Bữa sáng là quan trọng nhất nên chúng tôi phải ăn.

Ăn xong liền nhanh chóng lên lớp ngồi học. Bụng no căng nên giờ thấy thoải mái hơn nhiều, không mệt mỏi như trước nữa.

Đang ghi chép bài thì thấy một cục giấy nhỏ ở trên bàn. Mở ra xem "Tí nữa gặp tao ở sau trường". Trong đầu tôi hiện lên chữ Lee ChanSol. Quay xuống phía dưới thì thấy cậu ta đang nhìn tôi, cậu ta nhìn chằm chằm tỏ vẻ khinh thường và giận dữ. Tôi không nói gì, quay lên. Tôi vừa lo lắng vừa sợ, không biết cậu ta sẽ làm gì. Tự trấn an bản thân và nghĩ cách đối phó với cậu ta.

Ngồi lúc lâu cũng đã hết tiết thứ 4. Tôi liền nhanh chóng đi xuống phía sau trường. Đi dọc hành lang, tôi lo lắng không biết cậu ta sẽ dở trò gì nữa. Bình tình, cố gắng giữ khuôn mặt thật bình thường. Vừa xuống đến nơi, tôi gọi:

-ChanSol, tôi đến rồi, có chuyện gì thì ra đây nói đi.

Tiếng giày nhỏ vang lên, tôi biết cậu ta đang đến gần nên hít một hơi thật sâu, cố gắng thật bình tĩnh. Lại là 3 con người đó, mặt họ trông rất vui vẻ, còn nở một nụ cười khinh miệt. ChanSol thở dài nói:

-Haizz, đi một mình cơ à. Không sợ chúng tôi làm gì cậu sao?

Tôi mặt bình thản trả lời:

-Đều là con gái với nhau thì làm được gì. Tất nhiên là không thể làm "chuyện đấy" được rồi.

ChanSol khó hiểu hỏi:

-"Chuyện đấy" là chuyện gì?

Tôi cười thầm trong lòng, trả lời:

-Thì là ấy ấy ý

ChanSol đứng đơ người một hồi lâu mới hiểu ra. Khó chịu trả lời:

-Ya, YI MYUNG OK, SAO CẬU CÓ THỂ NGHĨ ĐẾN MẤY THỨ KINH TỞM NHƯ THẾ ĐƯỢC. TÔI KHÔNG PHẢI THỂ LOẠI ĐẤY.

Tôi nhoẻn miệng cười:

-Tất nhiên trong trường không phải riêng tôi nghĩ như thế.

ChanSol không thèm để ý nói:

-Thôi, bỏ đi. Vào vấn đề chính luôn. Từ ngày đầu tiên gặp cậu, tôi đã thấy mất cảm tình rồi. Cậu phá mọi chuyện, cậu tham gia vào mọi chuyện, làm tôi xấu hổ không biết làm gì. Trước kia chưa có ai dám làm thế với tao, nhưng từ khi mày đến đây, mọi chuyện đều bị đảo lộn. Mày nhảy lên cả đầu tao để ngồi. Tao ghét mày, tao thật sự muốn mày biến khỏi đây. Tại sao mày lại phải làm như thế?

Tôi tiến lại gần chỗ ChanSol nói:

-Tại sao tôi lại làm thế ư? Cậu nên hỏi chính bản thân mình đã làm gì đi. Cậu bắt nạt người khác, bắt người khác làm theo ý mình. Sai thì cậu đánh hoặc bảo cả lớp tẩy chay. Tại sao khi chuẩn bị làm việc đấy cậu không nghĩ đến tâm trạng họ như nào. Họ rất sợ đấy, cậu đừng nghĩ là cậu đúng. Cậu đừng nghĩ cậu là người to nhất trường và tự đi lên lớp người ta. Đừng lấy cái giàu có của cậu ra để bắt nạt người khác, người ta thấp bé hơn cậu nhưng cậu cũng đừng đánh đập bắt nạt như thế. Họ cũng là người mà. Cậu..

Tôi định nói tiếp thì ChanSol hét to:

-IM ĐI. BỌN ĐẤY KHÔNG ĐÁNG ĐỂ HỌC TRONG CÁI TRƯỜNG NÀY.

Cậu ta im một lúc, lấy từ trong túi ra một con dao. Tôi giật mình lùi lại, cứ thể cậu ta lại càng tiến gần hơn. Lùi dần và cuối cùng là một bức tường, không còn lối thoát. MinJi và Soo Ah sửng sốt, liền kêu to:

-ChanSol, cậu điên rồi à. Cất nó đi

-Đừng làm điều điên rồ. Dừng lại đi. CHANSOL~

ChanSol tức giận nói to:

-CHÚNG MÀY IM HẾT ĐI. KHÔNG THEO TAO NỮA THÌ THÔI, CÚT. CHÚNG MÀY MÀ PHẢN BỘI TAO THÌ KHI TAO XỬ XONG CON NÀY, TAO SẼ SỬ CHÚNg MÀY. CÒN NẾU THEO TAO THÌ NGẬM MIỆNG LẠỊ ĐI

MinJi và Soo Ah sợ hãi như rùa rụt cổ, liền im lặng. ChanSol cứ tiền lại gần tôi, vừa đi vừa nói:

-Đường cùng rồi cô bé ạ. Chỉ một nhát thôi, cậu sẽ được ngủ ngon giấc, không ai làm phiền nữa.

Tôi run sợ, môi mấp máy định nói cái gì nhưng thôi. Mồ hôi toát ra, trong đầu đang cầu mong một ai đó sẽ đến giúp. Đang trong lúc nguy hiểm thì có tiếng" Hát xì~. Aygoo"

Mọi ánh mắt đều đổ về nơi đang phát ra tiếng kêu. Là Ja Mi và HeunYong. Tôi thấy HeunYong đang cầm máy quay. ChanSol khó hiểu quay ra phía tôi.

Trước đó

Lúc ChanSol gửi giấy cho tôi, tôi đã nghi cậu ta làm gì nguy hiểm rồi nên đã gọi HeunYong và Ja Mi ra giúp. Tôi nói:

-Hai cậu ra cầm máy quay quay giúp mình nhé. Mình chưa chắc cậu ta sẽ làm gì nhưng nếu là điều nguy hiểm thì đã có bằng chứng để đuổi cậu ta ra khỏi trường rồi.

HeunYong và Ja Mi gật đầu đồng ý

Hiện tại

Heun Yong và Ja Mi đã bị phát hiện nên liền cầm máy quay chạy nhanh. ChanSol vội vàng nói:

-Chúng mày còn đứng đấy làm gì nữa. Nhanh đuổi theo nó đi

MinJi và Soo Ah liền hấp tấp chạy theo. Trong lúc ChanSol đang để ý đến chuyện khác, tôi liền dùng tay gạt con dao ra rồi chạy nhanh theo hướng Heun Yong và Ja Mi. ChanSol giật mình cũng liền chạy theo tôi.

 HeunYong chạy vào phòng hiệu trưởng, Ja Mi cầm theo máy quay cũng vào theo. Đến lúc ChanSol vào thì ai cũng nhìn cậu ta, không ngờ học sinh được yêu mến lâu nay lại làm những việc như vậy. Thầy hiệu trưởng nói:

-Lee ChanSol, em dám mang dao đến trường để uy hiếp bạn bè?

ChanSol sợ hãi lắc đầu:

-Không...không thầy ơi. Không phải thế đâu

Thầy hiệu trưởng tức giận:

-Bằng chứng rõ ràng như vậy mà còn chối cãi nữa. Cả 3 em, cầm cặp sách và đi về ngay. Đình chỉ 1 tháng không được đi học nữa, và lập tức viết bảng kiểm điểm nộp cho thầy

ChanSol không biết nói gì nữa, dù có nói thì cũng chả có ích gì. Mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết. Moi người truyền tai nhau nên chỉ một lúc sau ai cũng biết được chuyện này. ChanSol nổi tiếng chỉ sau một thời gian ngắn.

Quay trở lại lớp học, ai cũng quây lại hỏi tôi chuyện đó là như thế nào. Tôi thở dài, kể đầu đuổi cho mọi người nghe. Ai cũng ồ lên, tỏ vẻ ngạc nhiên. Ba người kia đi vào lấy cặp, ai cũng nhìn họ với cặp mắt khinh bỉ. ChanSol lườm tôi, không nói gì rồi đi ra ngoài. Có vẻ cậu ta đang rất tức.

Trở về bàn, quên hết chuyện đó đi và chăm chú học.

Giờ về, cả 5 chúng tôi đều nói chuyện vui vẻ. Bang Won lên tiếng:

-Cuối cùng thì cũng đã nhổ được cái gai trong mắt

Ai cũng cười gật đầu. HeunYong hỏi:

-Mua đồ ăn về nấu đi. Ăn mỳ nhiều không tốt đâu

Mọi người đều đồng ý, chọn mua những loại thức ăn rẻ và dễ nấu. Vừa nấu cơm vừa trò chuyện vui vẻ, cảm giác ấm cúng như một gia đình nhưng còn thiếu người. Ăn cơm xong, tôi hỏi:

-Ai rửa bát đấy?

Jung Chan trả lời:

-Để đấy cũng được. Van nước còn chưa sửa xong sợ đến lúc dùng lại hỏng thì sao

Ja Mi cười nói:

-Hỏng thì Myung Ok lấy mông bịt lại là được

Ai cũng cười ầm lên còn tôi chỉ biết lắc đầu. Aygoo, đừng trêu tôi nữa chứ

Ngồi xem TV một lúc, cảm thấy chán quá nên đi ra ngoài. Đi dọc vỉa hè vừa đi vừa hát, khát quá nên mua một cốc trà nóng uống. Thật thoải mái. Đi đến trước cổng công ty SM, tôi liền dừng lại, đứng im một hồi lâu rồi lại nhìn lên phía trên. Tôi giật mình, thấy một người đang đứng nhìn tôi ở trên tầng. Tôi nheo mắt nhìn kĩ, là ChanYeol sao? Tôi cúi đầu chào, anh vẫy tay chào lại tôi rồi lại quay đi. Chắc đang tập luyện.

Tôi cúi đầu đi tiếp, tự hỏi mình sẽ đi đến đâu nữa. Ở đâu cũng có điểm dừng, không thể đi mãi được, tôi chán nản quay về nhà. Vào phòng đã nằm ngay lên giường, ngủ một giấc thật sâu

''Tôi nhớ anh"

"Không chỉ là cái nhớ bình thường"

"Nhớ anh đến phát khóc"

"Rơi nước mắt vì một người thì có phải tôi đã người đấy rồi hay không"

"Liệu tôi có thể được ôm anh không"

"Giá mà nó là sự thật..." 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: