Chap 11: Tôi làm anh khó chịu rồi!

Phiền phức, cái mà con người ta ghét nhất, chỉ muốn gạt bỏ nó ra ngoài để cảm thấy thoải mái hơn. Chính tôi nói nhưng thực ra tôi đã gây ra phiền phức. Tôi làm anh khó chịu rồi.

----------------------------------------------------------------------------------

Từ hôm đó đến giờ, DongSang luôn giữ khoảng cách với tôi, ít nói chuyện. Tôi muốn nói chuyện nhưng cậu ấy đều tránh đi hoặc không thì để ngoài tai những lời tôi nói. Cậu ấy đang ghét tôi sao? Tôi biết những lời đó nghe rất buồn nhưng đó là sự thật. Tôi không thích DongSang là vì...tôi thích người khác rồi

Sáng chủ nhật như bao buổi sáng khác, vẫn thức dậy và vệ sinh cá nhân như bình thường. Nhưng hôm nay có vẻ yên tĩnh hơn, ai cũng dành thời gian để ngủ vì hôm nay là ngày nghỉ. Tôi nhẹ nhàng bước xuống giường, quyết định tự đi mua đồ ăn sáng cho mọi người. Đang chuẩn bị mở cửa thì chuông điện thoại reo lên

 We are the dream girls
dream girls
kkum-eul hyanghae dallyeoga dream girls
sigan-eun chungbunhae jogeubhaehajima
Trust yourself neo pogihajima  

(Dream girl-I.O.I)

Tôi nhìn vào màn hình rồi ngạc nhiên. Sao DongSang lại gọi cho tôi? Không phải cậu ấy đang ghét tôi sao? Tôi đưa lên tai rồi nói:

-A..a..alo

Tôi cảm giác như nghe thấy tiếng cười nhẹ, nghĩ lại chắc chỉ là tiếng gió thổi. DongSang trả lời:

-Dậy chưa? Đi thể dục với tôi không?

Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

-Hmm....Được, đợi tôi một lúc

Sửa soạn lại quần áo rồi đi ra ngoài. Vừa mở cửa đã thấy DongSang đứng chờ ở sân. Tôi đi xuống, DongSang chỉ nhìn tôi rồi gật đầu. Tôi nói:

-Tôi đi mua đồ ăn sáng ròi vừa đi thể dục luôn. Được không?

DongSang chỉ gật đầu, đút tay vào túi quần rồi đi. Đi được một đoạn, DongSang lại ở quán cafe, mua hai cốc. Tôi chỉ biết nhận lấy, không đòi hỏi thêm những thứ khác. Vừa đi vừa uống, tôi tiện hỏi luôn:

-DongSang, cậu ghét tôi à? Nếu cậu ghét tôi thì cứ ghét đi nhưng nghe tôi nói này. Tôi không thích cậu là bởi vì tôi đã thích người khác rồi. Hôm trước đúng là tôi nói hơi quá một tí nhưng đó là sự thật. Từ đã, nếu mà cậu ghét tôi thì đừng có nói là tôi ở với EXO nhá. Điều đấy không bao giờ được tiết lộ.

Quay sang nhìn DongSang thì thấy cậu ấy đang ngơ ngác, tôi nhún vai không hiểu tại sao. Chả nhẽ cậu ấy không hiểu tôi nói gì? Chưa chắc chắn, tôi liền hỏi lại:

-Cậu không hiểu gì à? Thế tôi nói lại nhé

DongSang lắc đầu, quay sang hỏi tôi:

-Tôi tưởng sau việc đó cậu sẽ ghét tôi. Tôi không muốn nói chuyện với cậu là vì sợ cậu khó chịu. Tôi ghét cậu thì tôi chơi với ai? Mà tôi không nói với ai là cậu ở chung với EXO đâu, cứ yên tâm.

Tôi cau mày nói

-Tôi tưởng cậu ghét tôi cơ. Thế tôi ghét cậu thì tôi chơi với ai? À, với cả cũng cảm ơn cậu vì không nói chuyện đó

DongSang cười nhẹ:

-Nói chung là không ghét nhau. Cậu không thích tôi thì thôi, làm bạn thân cũng được

Tôi cười tươi, gật đầu rồi đi tiếp. Đến chợ, tôi định mua đồ ăn sống về nấu nhưng nghĩ lại thì nên mua đồ ăn liền, vừa ăn được luôn mà không cần phải nấu nướng gì.  Tôi chạy vào quán tteokbokki, mua 14 xuất cho tất cả mọi người. Vừa cầm túi bánh, vừa nói chuyện với DongSang, cảm giác coi cậu ấy như bạn thoải mái hơn. Về đến phòng, tôi vẫy tay chào cậu ấy, đáp lại là một nụ cười tươi và một cái gật đầu. Vừa mở cửa vào phòng đã thấy D.O. đang mở tủ lạnh, tìm kiếm thứ gì đó. Nghe thấy tiếng mở cửa, D.O. cũng quay đầu lại nhìn tôi, rồi đưa mắt xuống tay tôi, hỏi:

-Em mua tteokbokki à?

Tôi gật đầu nói:

-Em mua rồi. Em mua đồ ăn sẵn để đỡ phải chế biến nhiều. Vẫn còn nóng đấy ạ, anh gọi mọi người ra ăn đi.

D.O. gật đầu rồi vào phòng gọi mọi người dậy. Tôi cũng chạy vào phòng Ja Mi và HeunYong gọi. Mọi người nhăn mặt, ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ. Sehun khoác vai Chanyeol đi ra từ phòng, nói:

-Còn sớm mà, với lại hôm nay là ngày nghỉ nữa mà, gọi dậy sớm thế làm gì

D.O. mặt không biểu cảm, nói:

-Thế thôi, cứ đi ngủ đi, xong đến lúc dậy thì tự nấu mì mà ăn, đừng ăn tteokbokki nữa.

Sehun đơ người, khuôn mặt không còn ngái ngủ nữa, vội vàng nói:

-À không không, không ngủ nữa. Sáng rồi, dậy thôi

D.O. chỉ lắc đầu. Tất cả mọi người cùng ngồi vào bàn ăn, mở từng đĩa bánh ra, quanh phòng bếp giờ chỉ toàn mùi thơm của tteokbokki. Tôi chắc chắn rằng, dù có ai đánh rắm thì cũng không thể ngửi thấy vì chỉ toàn mùi tteokbokki thôi

Cứ vừa ăn vừa nói chuyện, bữa sáng trôi qua một cách nhanh chóng.

Ăn xong, mọi người ra phòng khách ngồi nói chuyện với nhau. Chỉ là những câu chuyện nghe rất bình thường nhưng rất vui và ý nghĩa. Đột nhiên Ja Mi nói thầm vào tai tôi:

-Ê, bọn mình ở phòng các anh đấy lâu lắm rồi. Mình nghĩ nên về phòng đi

Tôi suy nghĩ rồi quay sang phía Ja Mi nói nhỏ:

-Thôi, được ở với mấy anh đấy sướng như này lại còn chuyển đi đâu nữa.

Ja Mi cau mày:

-Nhưng mà ở lâu như này mình sợ phiền mấy anh đấy lắm.

Tôi lắc đầu, nói:

-Từ từ, để hỏi ý kiến mấy người còn lại xem như nào đã

Ja Mi gật đầu, gạt chuyện đó sang một bên, chúng tôi lại vui vẻ ngồi nói chuyện.

Ngồi nói chuyện phiếm được một lúc, Suho lên tiếng cắt ngang:

-Chiều nay bọn anh đi tập ở công ty, mấy đứa có muốn ra đấy xem không?

Mọi người đứng hình, rồi im lặng, không ai nói câu gì. Sehun lên tiếng:

-Are you crazy? Why....anh có thể đưa ra ý kiến đó chứ? Oh my god

Giờ mọi ánh mắt lại dồn vê phía Sehun, vừa sử dụng tiếng anh kèm tiếng hàn. D.O. lườm Sehun một cái, Sehun co người lại, lảng tránh ánh mắt ấy:

-Em sẽ im.

Lay nói:

-Làm như vậy liệu có ổn không? Dễ bị phát hiện lắm, thánh soi ở khắp mọi nơi đấy. 

Suho lắc đầu:

-Bình thường chúng ta thường hay đỗ xe trước cổng công ty. Vậy thì chiều nay sẽ đỗ ở dưới tầng hầm, sẽ cho xe thẳng vào tầm hầm rồi đi lên phòng tập.

Chanyeol lắc đầu:

-Tầng hầm cách phòng tập của ta 3 tầng, đi bộ thì mệt lắm, mà nếu đi thang máy thì cực kì nguy hiểm. Có camera ở mỗi thang máy, với lại các quản lí hay đi đi lại lại nên dễ bị phát hiện lắm.

Suho cười nói:

-Đi bộ một tí cũng có sao đâu. Em mệt thì anh bế em là được

Chanyeol thở dài lắc đầu. Suho quay sang chỗ bọn tôi nói:

-Thế ý kiến của mấy em như nào? Nếu muốn bàn kĩ hơn thì vào phòng cũng được.

Chúng tôi gật đầu rồi bước vào phòng của Chanyeol.

HeunYong nói:

-Bây giờ mấy chú tính như nào? Có muốn đi không? Ý kiến của mình ý là đi

Bang Won nói:

-Mình cũng thích đi nhưng thấy hơi nguy hiểm. Chỉ cần bị phát hiện thôi là xong ngay. Đi ra trường thảo nào cũng bị đáp trứng và đổ bột mì vào người (phim Vườn sao băng)

Jung Chan ngồi im một lúc cuối cùng cũng lên tiếng:

-Mấy cậu tính thử xem nên đi hay không. Còn mình thì như nào cũng được. Myung Ok, cậu có đi không?

Tôi im một lúc rồi nói:

-Đúng là hơi nguy hiểm thật. Nhưng thôi, kệ đi, mình đi

HeunYong gật đầu, quay sang chỗ Bang Won hỏi:

-Bang Won, cậu suy nghĩ kĩ chưa?

Bang Won gật đầu liên tục, nói:

-Thôi được rồi, theo số đông, mình cũng đồng ý đi.

Heun Yong cười tươi, vỗ tay nói:

-Yeah, quyết định thế đi

Chúng tôi ra khỏi phòng, ngồi vào ghế. Suho hỏi:

-Thế các em quyết định như nào rồi?

HeunYong nói:

-Bọn em quyết định đi

Suho cười tươi nói:

-Ok, cứ thế nhé. Xe còn thừa chỗ nên không lo chật đâu

Cả 5 người chúng gật đầu, và đương nhiên tất cả đều mong muốn đến đấy

Cuối cùng cũng đến buổi chiều, tôi vừa hào hứng vừa sợ. Trong chiếc xe đen chứa 15 con người, cái cảm giác chật chội là không thể không có. Không phải chật quá, không phải chật đến mức áp sát vào nhau. Nhưng trong xe có cả con gái và con trai, ngồi sát nhau như vậy tất nhiên sẽ cảm thấy xấu hổ. Chen nói:

-Anh Suho này, như này mà anh bảo không chật à?

Chanyeol quay mặt ra cửa sổ nói:

-Lần sau nhét anh Suho vào cốp xe là rộng đấy

Mọi người cười to, không khí đang im lặng giờ đã trở nên thoải mái hơn.

Vào tầng hầm để xe, chúng tôi xuống xe rồi đi lên phòng tập. Phải đi 3 tầng nên ai cũng mệt, ngó nghiêng hành lang xem có ai không rồi mới dám đi vào. Vừa mở cửa, một căn phòng sạch sẽ với sàn gỗ bóng loáng, tường màu trắng nhìn từ xa trông như không có một vết bẩn nào hiện ra trước mắt chúng tôi. Tôi vừa há hốc mồm rồi từ từ đi vào, Baekhyun nói:

-Mấy em ngồi ở ghế đấy đi, xem bọn anh tập

Chúng tôi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, thỉnh thoảng cũng đi lại quanh phòng tập. Những giai điệu sôi động, những động tác tỉ mỉ được thực hiện ngay trước mắt chúng tôi. Từng giọt mồ hôi chảy từ trán rồi xuống cổ trông thật quyến rũ. Hay chỉ là cái liếc mắt nhìn chúng tôi cũng đã đủ mê rồi. 

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, tất cả chúng tôi đều quay ra. Suho nói:

-Chắc là quản lí đấy, mấy đứa trốn đi.

5 người chúng tôi vội vàng tìm chỗ trốn, mọi người đều tìm được còn riêng tôi không biết trốn ở đâu. Là phòng tập nên không có nhiều đồ, để diện tích cho mọi người luyện tập. Tôi chạy ra phía sau cánh cửa, đến lúc mở ra, cửa sẽ che đi nên không bị phát hiện. Kai chạy ra mở cửa:

-Ah, chào anh quản lí. Có chuyện gì thế ạ?

Quản lí nhăn mặt khó hiểu:

-Anh thấy tiếng nhạc nên vào xem thôi. Mấy đứa chăm nhỉ

Kai cố dặn ra một nụ cười rồi gật đầu. Tôi ở phía sau cánh cửa cầu nguyện mình an toàn. Tôi không dám thở mạnh, không dám hát xì hay ho, chỉ biết đứng yên như một bức tượng. Anh quản lí thò đầu vào trong phòng, tôi nhanh chóng lùi sâu vào trong. 

Quản lí ngắm quanh phòng, mắt dừng lại ở chiếc ghế. Quay sang hỏi Kai:

-Phòng có mỗi mấy đứa thôi à?

Kai gật đầu. Quản lí hỏi tiếp:

-Thế sao trên ghế kia lại có mũ màu hồng?

Kai quay lại nhìn, mặt hơi khó xử nhưng nhanh chóng quay lại nói:

-Cái đấy là của em

Quản lí khó hiểu liền hỏi:

-Của em á? Gu thời trang lạ nhỉ

Kai gật đầu liên tục, nói:

-Mũ hồng bây giờ con trai đội suốt. Jackson ở Got7 cũng đội mà. Thôi bọn em tập tiếp đây, anh đi nhá. Bye

Kai đóng cửa lại, mọi người đang trốn được gọi ra. Tôi thở nhẹ nhõm, lau từng giọt mồ hôi trên trán. D.O. quay ra chỗ Kai nói:

-Mai anh mua cho cái mũ hồng nhé

Kai đánh nhẹ vào người D.O. Tôi liền chạy nhanh ra ghế, lấy cái mũ hồng của mình cất đi. Mọi người lại trở lại tập luyện như bình thường. Tập được một lúc, mọi người đều ngồi xuống nghĩ ngơi, Chanyeol bảo khát nhưng không tìm thấy chai nước đâu cả. Tôi nhìn quanh phòng thì thấy một chai nước ở chỗ gương, chạy ra lấy rồi tiện thể mở luôn. Mở mãi không được, tay tôi cầm chặt chai nước, bóp mạnh nó để có lức ma sát mở nắp. Vừa đến chỗ Chanyeol cũng là lúc vừa mở được nhưng do bóp quá mạnh nên nước bị bắn lên, và người hứng chịu không ai khác chính là Chanyeol. Tôi vội vàng chạy đi lấy khăn đưa cho Chanyeol, nói:

-E..em xin lỗi. Chỉ là vô tình thôi

Chanyeol nhận lấy khăn với khuyên mặt không thoải mái một chút nào. Chanyeol nói:

-Ừ, không sao đâu. Tôi không bảo em đi lấy, tốt nhất là em nên ngồi im

Tôi cúi mặt, thật xấu hổ khi làm hỏng một việc gì đó. Tối cúi đầu nói xin lỗi một lần nữa rồi quay trở lại chỗ ngồi. Suho nói:

-Đâu đến mức nghiêm trọng thế đâu. Chỉ là vô tình thôi mà

Chanyeol quay sang nói:

-Em đâu có mắng Myung Ok đâu

Suho không bằng lòng đáp lại:

-Nhưng cách nói của em là đang tỏ thái độ khó chịu đấy. Anh không thích kiểu đấy đâu

Chanyeol quay sang mặt vô tâm:

-Không thích thì anh quan tâm làm gì

Chanyeol đứng dậy lại bật nhạc nhảy tiếp. Suho chỉ biết lắc đầu, con người này chỉ cần bị làm phiền thôi là sẽ khó chịu ngay. Tôi ngồi ở xa, nhìn về phía đó cũng đủ hiểu rằng Chanyeol và Suho đang cãi nhau về chuyện kia rồi. HeunYong vỗ vai tôi, bảo tôi không cần phải nghĩ nhiều, chỉ là đổ nước vào người thôi, mình đã xin lỗi rồi nên không sao. Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nhưng cái tôi sợ là anh ấy sẽ ghét tôi.

Trên đường về, không khí trong xe thật yên tĩnh, không sôi động như lúc đi. Sehun cứ rên ậm ừ trong cổ, mọi người nhìn về phía Sehun và rồi lại im lặng. Cứ thế im lặng cho đến lúc về phòng, Suho nói:

-Hôm nay mọi người đã vất vả rồi. Tất cả đi tắm đi

-Nae - Mọi người cùng đồng thanh nói

Tôi bước vào phòng, thở dài, ngả người xuống chiếc giường, đặt tay lên trán và suy nghĩ về việc mình đã làm.

Tôi xấu hổ vì việc đó xảy ra.

Không ai bảo tôi nhưng tôi tự làm. Tôi đang cố gắng để được nhận lời cảm ơn sao?

Tôi tự gây dựng nên và rồi tự đạp đổ.

Tôi làm người khác khó chịu và chỉ biết xin lỗi.

Tôi điên thật rồi.

Tôi muốn giúp đỡ mọi người, tôi muốn mọi người thấy lòng tốt của tôi nhưng tất cả đã tan biến rồi, mất hết rồi.

Tôi lấy quần áo, buộc tóc lên để chuẩn bị đi tắm. Đi qua một cái tủ gỗ có những ngăn kéo, tính tò mò của tôi lại xuất hiện, tôi mở ngăn tủ một cách tự nhiên như thể nó lại của mình. Dùng tay bới bới, tìm xem có đồ gì lạ mắt không. Nhìn sâu bên trong ngăn tủ, tôi thấy một khung ảnh màu xanh nước biển rất đẹp. Bức ảnh trong khung không là ai khác chính là gia đình Chanyeol. Tôi nghĩ thầm Chị Yoora xinh thật, rất giống Chanyeol. Tôi cứ cầm khung ảnh rồi ngắm mãi, cho đến lúc: ''Em đang làm cái gì vậy?".

Tôi giật mình bở tông giọng trầm đấy, tay tôi run lên và đánh rơi khung ảnh xuống đất. Nó vở ra, từng mảnh thủy tinh bị bắn ra ngoài, bức ảnh rơi ra. Tôi đứng nhìn người ở cửa, vừa sợ hãi vừa lo lắng, tôi không biết nên nói thế nào.

-Chanyeol à, em..em

Chanyeol vẫn đứng ở cửa không nói gì, hai tay khoanh lại trông rất nghiêm túc. Tôi cúi người xuống, nhặt những mảnh vỡ của khung ảnh nhưng không cẩn thận đã để nó đâm trúng tay. Máu chảy ra, tôi chỉ biết dùng mồm ngậm chặt ngón tay. Hiện giờ tôi cuống lắm rồi. Tông giọng trầm vang lên:

-Tôi đã cho phép em động vào đồ của tôi chưa?

Tôi đứng lên, nhưng chỉ cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Tôi nói nhỏ:

-Em..em.. Tại em thấy nó đẹp quá nên em muốn xem thôi.

Chanyeol tiến lại gần, tôi lại lùi ra xa hơn. Chanyeol nói:

-Tôi nhớ là nó nằm trong tủ cơ mà. Em mở tủ ra sao? Định ăn cắp thứ gì à?   

Tôi lắc đầu liên tục, cố gắng phủ định lời nói đó:

-Kh..không không phải như thế đâu. Em tò mò nên mới mở ra xem. Em xin lỗi

Chanyeol bắt lấy vai tôi, bóp chặt nó. Tôi nhăn mặt lên vì đau, Chanyeol nhìn thẳng vào mắt tôi nói:

-Tôi nói cho cô nghe, tôi ghét nhất người vô duyên, chưa có sự cho phép thì đừng có động vào. Tôi không sai khiến cô nên không cần cô làm, rồi lại tự mang họa vào thân. Chuyện từ chiều tôi đã chưa yên rồi bây giờ lại chuyện này nữa. Cô muốn thế nào đây.

Tôi cúi đầu, không dám trả lời. Chanyeol cười mỉm nói:

-Có phải cô đã lập ra cái kế hoạch là vỡ ống nước để tiếp cận chúng tôi phải không?

Tôi nhăn mặt nói:

-Không, không phải như thế. Chuyện vỡ ống nước là thật, còn chuyện lúc nãy....là em sai. Em không nên động vào đồ của anh. Em xin lỗi.

Tay tôi bấu vào vạt áo, máu cứ tiếp tục chảy ra. Tại sao tôi có thể làm những chuyện này cơ chứ.

Chanyeol thả tay ra, vai tôi như không có xương, nhẹ hẳn đi. Đột nhiên Suho đi vào:

-Myung Ok ra... Có chuyện gì thế? Sao lại bừa bộn thế này?

-Anh đi mà hỏi cô ta- Chanyeol đi ra ngoài với khuôn mặt khó chịu

Suho tiến lại gần tôi hỏi:

-Có chuyện gì vậy? Ơ, Myung Ok tay em chảy máu rồi kìa

Tôi giật mình. Suho nói tôi mới để ý đến tay tôi, sót và đau nhưng không đau bằng trái tim tôi được. Tôi nhặn mặt vì đau, Suho vội vàng đi lấy băng về băng ngón tay cho tôi. Tôi cúi đầu nói cảm ơn. Suho hỏi:

-Có chuyện gì xảy ra thế? Kể lại cho anh nghe đi.

Tôi gật đầu rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Suho nghe. Suho không bằng lòng nói:

-Thằng này lúc nào cũng thế. Tính nó hay ngông cuồng và hay khó chịu như thế rồi. Em đừng bận tâm nhiều

Tôi lắc đầu thở dài:

-Cái này cũng là do em sai, đáng nhẽ ra em không nên tự tiện động vào đồ người khác như thế. Giờ em còn làm hỏng nữa

Suho vỗ vai tôi:

-Thôi đừng nghĩ nhiều nữa. Đi ra ngoài ăn tối thôi

Tôi gật đầu bước ra ngoài với tâm trạng không vui, từ từ ngồi vào bàn ăn. Bữa cơm tôi và Chanyeol không nói gì, chỉ toàn tiếng mọi người. Tôi chỉ biết cúi người ăn, không dám ngẩng đầu lên nhìn vì đối diện tôi là Chanyeol. Ăn xong, tôi nhẹ nhàng đứng lên, nói:

-Em ăn xong rồi ạ. Cảm ơn mọi người, bữa cơm rất ngon

Kai nói:

-Myung Ok à, em mới ăn nửa bát thôi mà, sao đã no được?

Chanyeol đặt đũa xuống:

-Không ăn cũng không chết được đâu mà

Suho đập bàn đứng dậy:

-Yah, Park Chanyeol. Cái chuyện đấy không nghiêm trọng đến mức đấy đâu, đâu cần phải thể hiện thái độ như vậy. Chỉ là vỡ một cái khung ảnh thôi, anh mua cái mới cho, là được.

Chanyeol từ từ đứng dậy:

-Em không thiếu tiền đến mức phải để anh mua cho nhưng dù gì cũng cảm ơn anh. Cái em ghét là cô ta quá vô duyên, chỉ thế thôi. Em ăn xong rồi, mọi người ăn vui vẻ

Chanyeol bước vào phòng. Tôi đứng tại chỗ như pho tượng, lúc sau tôi quay sang chỗ Suho nói:

-Là em sai, mong hai anh đừng cãi nhau nữa. Em không muốn vì em mà mọi chuyện phức tạp thêm đâu

D.O. mở to mắt ngạc nhiên, kéo vạt áo Suho hỏi:

-Có chuyện gì thế anh?

-Tí nữa anh kể cho

Tôi ăn xong không vào phòng mà đi ra ngoài, cầm theo một ít tiền. Đến cửa hàng đồ lưu niệm, tôi chọn một khung ảnh màu xanh nước biển nhưng không giống với cái cũ, mong sao nó vừa với bức ảnh. Bảo người bán gói lại thật cẩn thận, tôi trả tiền rồi đi về. Mua một cốc cafe nóng uống cho sảng khoái người hơn.

Về đến nhà, tôi chào hỏi mọi người rồi ngồi vào ghế. Nhìn lướt qua phòng khách thì như đủ tất cả mọi người nhưng thực ra đang thiếu 1 người, anh ấy không ra là vì không muốn nhìn mặt tôi. Chuông điện thoại của Suho reo lên, bắt máy nghe. Khuôn mặt từ bình thường nay trở nên khó coi. Chanyeol từ trong phòng chạy nhanh ra ngoài nói:

-Anh Suho ơi. Chúng ta...

-Anh biết rồi.

Sehun đang ngồi ăn bánh bên cạnh, quay sang hỏi:

-Có chuyện gì thế anh?

Suho thở dài, mặt trở nên lo lắng:

-Chúng ta bị phát hiện rồi.

-Phát hiện gì cơ? - D.O hỏi

-Phát hiện là có trở mấy cô gái này trên xe. Quản lí vừa gọi cho anh xong

-Hả?- Mọi người đều ngạc nhiên, tất cả đều lo sợ

Chanyeol ngồi xuống ghế nói:

-Em cũng vừa mở mạng ra thì thấy luôn tin đấy ở đầu. Cũng có nhiều bài đăng thế rồi nhưng chưa ai biết điều đấy có phải sự thật không.

Chanyeol mở máy ra, mọi người cùng vào xong. Tôi ngồi ở xa nhưng cũng cố nhìn.

"Gà nhà SM có chở theo những cô gái trên xe?" 

''Chiếc xe đen được cho là của nhóm EXO sử dụng có chở theo những cô gái trẻ?"

''Những cô gái may mắn được đi cùng xe với EXO?''

.....

Bài báo nào cũng có dấu hỏi chấm, đó là câu hỏi chưa được giải đáp. Có người đi đường đã nhìn thấy và chụp lại, nhưng hơi mờ vì xe đang di chuyển, vì vậy chưa có bằng chứng chứng minh chúng tôi đi xe với EXO. Mặt mọi người trở nên lo lắng, Sehun nói:

-Đấy, biết thế không đi nữa

Lay lắc đầu:

-Bây giờ chuyện đã xảy ra rồi thì nên chịu trách nhiệm thôi

Tiếng chuống cửa vang lên, Kai chạy ra mở và..

-Quản lí

Quản lí tức giận đi vào nhà. Chúng tôi ngạc nhiên, đứng đơ người ra. Quản lí nhếch mép cười:

-Hóa ra là ở chung với nhau. Chúng mày định giết anh à

Tất cả chúng tôi im lặng, bây giờ kể cả xin lỗi hoặc giải thích cũng chẳng có ích gì.

-Trước khi tôi nổi điên lên thì mấy cô hãy cầm đồ đạc và rời khỏi đây đi. Tôi không muốn mất việc và tất cả mọi thứ trở nên tồi tệ hơn đâu

Suho nói:

-Anh ơi nhưng căn hộ của mấy cô ấy là ở đây. Không thể đuổi họ đi được.

-À thế à, nếu mấy cô không đi thì mấy đứa đi. Anh đã xin quản lí cho mấy đứa được ở ngoài, ai ngờ lại gây thêm tại họa nữa. Chín đứa dọn hết quần áo và trở về kí túc xá ngay lập tức

Mọi người từ từ bước vào phòng dọn đồ, mặt không thoải mái một chút nào. Đứng chờ mấy anh ở cửa, cả 5 người chúng tôi đồng thanh nói xin lỗi. Mấy anh chỉ cười mỉm, ý muốn nói rằng không cần lo lắng nhiều. Tôi chạy ra phía Chanyeol, đưa cho anh ấy một hộp quà:

-Anh nhận lấy đi, em xin lỗi vì đã làm hỏng nó. Coi như em đền anh. Em xin lỗi

Chanyeol quay đi, không nói gì. Bà chủ nhà lên khóa căn phòng này lại, chúng tôi quay lại phòng của mình. Mở cửa vào vệ sinh, cái van vẫn chưa được sửa, thay vào đó chỉ được quấn bằng cao su, gọi là cố định lại thôi. Làm ăn thế đấy. Ngả người xuống giường, tôi mệt mỏi nhắm mắt, ngủ một giấc, mong sao ngày hôm nay chỉ là một giấc mơ.

''Anh đi thì tôi biết nói chuyện với ai

Anh đi thì tôi biết chia sẻ với ai

Tôi thật điên khi làm những chuyện đấy

Tôi chỉ muốn được nhìn anh mãi thôi

Tôi chỉ muốn được ngủ trong căn phòng anh mãi thôi

Tôi yêu anh mất rồi...''

------------------------------------------------------------------

Xong rồi ạ. Em không biết viết ngược nên chỉ viết được như này thôi. Mọi người cho ý kiến ạ. Đừng đọc chùa, hãy vote. Em cảm ơn :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: