Chap 10: Xin lỗi, tôi chỉ coi cậu là bạn

-Tôi thích cậu

-...

-Sao cậu không nói gì?

-Xin lỗi, tôi chỉ coi cậu là bạn

---------------------------------------

Chuyện về YooJung vẫn không có dấu hiệu giảm đi, và vì thế cậu ta mới phải chuyển trường. Những lời bàn tán, chỉ trích nghe mà thấy thật độc ác. Tôi cũng không biết nói gì hơn, chỉ biết lắc đầu. Ðến những người bạn mới còn muốn hại tôi. Tại sao lại như vậy? Câu hỏi này chắc không bao giờ có hồi đáp

Những người hiểu lầm tôi giờ đã xin lỗi tôi. Câu chuyện cuối cùng cũng đến hồi kết. Ðang mãi suy nghĩ tự nhiên có người vỗ vai tôi, tôi quay lại thì "Ple". Mặt tôi đần thối ra, không biết cậu ta đang làm cái gì. DongSang mới hỏi:

-Không giật mình à?

-Không

-Không vui à?

-Không

Những lời đáp phũ phàng làm cậu ta chỉbiết im lặng. DongSang hỏi tôi:

-Ði uống sữa chứ?

Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời:

-Cậu khao thì tôi đi?

DongSang gật đầu, tôi hớn hở chạy lon ton phía sau. Trước khi đi tôi không quên hỏi mấy đứa bạn đang ngồi tán chuyện ở cuối lớp kia:

-Có ăn gì không?

HeunYong gật đầu nói:

-Có, mua cho thì ăn

Tôi mặt không biểu cảm nói:

-Tưởng như nào, chỉ rủ đi cùng thôi, không mua cho gì hết

HeunYong tức giận nói:

-Cút đi

Tôi cuời mỉm quay đi. Trên đường từ lớp đến tủ đồ ăn, DongSang hỏi tôi:

-Tôi với cậu chơi được mấy tháng rồi nhỉ?

Tôi suy nghĩ rồi trả lời:

-Cũng hơn 3 tháng rồi, lâu phết nhỉ

DongSang gật đầu nói tiếp:

-Thế cậu cảm thấy tôi thế nào?

Tôi khó hiểu hỏi lại:

-Thế nào là thế nào?

DongSang thở dài trả lời:

-Có nghĩa là cậu cảm thấy tính cách, hành động của tôi như nào?

Tôi gật đầu:

-À, thì cậu tốt tính, hay mua đồ ãn cho tôi. Nhiều lúc hay luống cuống, vui tính. Tôi nghĩ cậu đừng nên chỉ riêng chơi thân với tôi, nên chơi với những người khác, chủ yếu là với con gái. Không mọi người tưởng tôi với cậu yêu nhau đấy.

DongSang lẩm bẩm nói gì đó ở miệng, tôi không nghe rõ. Thôi chả cần quan tâm, tôi cứ thế bỏ ngoài tai mà đi tiếp.

Ðến chỗ bán hàng, tôi chọn 3 túi bánh, một hộp sữa rồi nói:

-Trả tiền đi

Tôi nói với cậu ta như nói với osin, DongSang chỉ biết đứng hình, hoàn hồn lại rồi trả tiền. Trên đường, tôi cứ vừa đi vừa đi vừa dấu sợ thầy cô phát hiện. Vừa vào lớp tôi liền chạy nhanh vào chỗ của mình, cất hết số đồ ăn đi. Cứ thế, 5 tiết học lại trôi qua, dài như cả 1 năm vậy. Vừa ra đến cổng trường, tôi liền mở cặp sách ra, lấy hộp sữa ra uống. Bốn người còn lại nhìn tôi chằm chằm. Tôi thở dài trả lời:

-Tí khác cho

Gật đầu rồi đi tiếp. Trên đường, người thì hát, người thì đẩy nhau suýt bị xe tông, người thì nói linh tinh chả hiểu gì cả. Vừa vào phòng, tôi không thấy ai ở, chúng tôi đều nghĩ ngay đến việc họ đã đi tập. Tôi nói với mọi ngýời:

-Chưa ai nấu cơm cả. Mình đi mua đồ đi rồi nấu

Ai cũng gật đầu, tôi và HeunYong xung phong đi mua đồ. Vừa đi HeunYong vừa hỏi:

-Myung Ok, cậu thích DongSang chứ?

Tôi khó hiểu trả lời:

-Sao cậu lại hỏi thế?

HeunYong lắc đầu:

-Không, mình chỉ hỏi để biết thôi. Vì thấy cậu với cậu đấy thân nhau, mình chắc chắn ai trong lớp cũng nghĩ cậu với DongSang thích nhau.

Tôi chỉ cười mỉm, trả lời:

-Mình chỉ coi cậu ấy là bạn thôi

HeunYong nói tiếp:

-Mình nghĩ DongSang thích cậu

Tôi gật đầu nói:

-Mình biết. Thôi đừng nói đến chuyện đấy nữa.

HeunYong gật đầu. Ði đến chợ tôi chọn thịt, rau và tôm. HeunYong thấy tôi lấy tôm, liền hỏi:

-Tôm á? Cậu làm được không? Là tôm còn sống đấy

Tôi đắn đo lúc rồi trả lời:

-Ừm...chắc được. Mình muốn thay đổi khẩu vị một tí, gọi là có tí hải sản.

HeunYong gật đầu, có chút lo lắng. Về đến phòng, vừa vào thì mấy người còn lại nhìn chăm chú vào túi đồ ăn. Jung Chan hỏi:

-Cậu mua tôm á. Cậu có biết làm không?

Tôi không trả lời, chỉ gật đầu. Tất cả cùng bắt tay vào làm. Vừa nói tôi vừa mở túi tôm ra. Vừa mở túi ra, một con tôm nhảy lên. Tôi giật mình kêu lên, lùi về phía sau:

-Ui mẹ ơi, nó nhảy.

BangWon nói:

-Lấy cán dao đập nát đầu nó đi

Tôi phản lại:

-Đầu là cái ngon nhất, đập đi thì ăn cái gì?

BangWon nói to:

-Đầu nó toàn cứt là cứt, ăn vào làm gì.

Một con tôm nữa lại nhảy lên, tôi lại giật mình thốt lên. Biết thế không đi mua nữa

-Nó lại nhảy, huhu

Trong phòng bếp tôi vừa sợ hãi vừa làm, nói thật tôi chưa làm được con nào cả. Đang chuẩn bị làm thì có tiếng mở cửa, quay ra thì thấy các anh đã về. Tôi thấy xấu hổ vì chưa làm được cái gì. D.O. chạy ra nói:

-Đâu, tôm à. Để anh làm cho.

Tôi tránh sang một bên nhìn D.O. làm. Tôi nghĩ thầm Con trai gì mà giỏi thế. Tôi hỏi D.O.:

-Sao anh giỏi thế?

D.O. cười ngượng trả lời:

-À, chỉ là anh làm quen rồi nên mới như thế thôi.

Tôi gật đầu tán thành rồi nói:

-À, thế thôi, anh làm hộ em nhé, em ra làm mấy món khác đã.

D.O. gật đầu, tôi cùng mọi người chuẩn bị những món khác. Trong bữa cơm, tiếng cười nói vang lên như đang vui chơi vậy. Một bữa cơm đầy hạnh phúc

Dọn đồ rồi rửa bát, đang định lên phòng nằm thì có một tin nhắn gửi vào máy tôi, mở ra xem, là của DongSang. ''Cậu có rảnh không, xuống sân đi tôi đang chờ đấy". Đọc xong tôi mới giật mình, cậu ta biết chỗ tôi đang ở sao? Cậu ta biết tôi ở cùng EXo sao? Không được, không thể để tin đó lộ ra được.

Tôi xin phép mọi người rồi chạy nhanh xuống sân, vừa xuống đến nơi đã thấy DongSang đứng chờ ở đấy. Tôi chạy nhanh rồi hỏi :

-Sao cậu biết tôi ở đây?

DongSang cười tươi:

-Tại sao tôi lại không có quyền biết. Tôi còn biết cậu ở chung phòng với EXO cơ

Tôi ngạc nhiên:

-Há? Cậu biết? Thôi đừng nói với ai nhé, cái này nguy hiểm lắm. Bị tung ra là tôi chỉ có chết thôi

Tôi đang van xin, đang cầu xin. Đúng, tôi phải làm như vậy không thì chỉ có chết thôi

DongSang cười to:

-Haha, biết rồi biết rồi. 

Tôi thở dài nói:

-Thôi vào vấn đề chính đi, cậu gọi mình xuống đây có việc gì?

DongSang thu lại nụ cười, khuôn mặt giờ trông thật nghiêm túc nói:

-Ừm. Nghe này, những lời mình nói sau đây sẽ là những lời nói chân thật. Mình đã rất tỉnh táo để nói những lời này.

Tôi gật đầu. DongSang nói:

-Cậu với mình đã chơi với nhau cũng được một thời gian dài rồi. Mình không quen chơi với con gái nên nhiều lúc làm cậu khó chịu. Nói thật, lúc cậu chưa đến học ở đây, mình chưa bao giờ thân mật với một người con gái nào cả. Nếu có thì chỉ là nói chuyện xã giao thôi. Từ lúc cậu đến, mình có cảm giác rất lạ, cảm giác đó nói với mình rằng phải làm quen được với cậu. Và mình đã làm thế. Mình quen cậu, chơi với cậu, quan tâm cậu. Còn cậu, tuy ít khi nói chuyện với mình nhưng mỗi lần chỉ cần cậu đồng ý đi đâu với mình là mình vui lắm rồi. Mình chưa bao giờ chơi thân với ai như vậy, đến cả anh mình mình cũng chưa thân như vậy. 

DongSang thở dài rồi nói tiếp:

-Tôi thích cậu

-...

-Sao cậu không nói gì?

-Xin lỗi tôi chỉ coi cậu là bạn thân

DongSang nhăn mặt khó hiểu:

-Tại..tại sao lại như vậy?

Tôi cúi mặt nói:

-Tôi đã biết cậu thích tôi từ lâu nhưng tôi không dám nói, tôi không muốn mất tình bạn giữa cậu và tôi. Tôi chỉ coi cậu là 1 người bạn, một người bạn thân giống như tôi với HeunYong, BangWon, Ja Mi và Jung Chan. Tôi chưa bao giờ coi cậu là người yêu, chưa bao giờ. Tôi chỉ coi cậu là bạn, là một người bạn thân. Thật sự tôi rất quý cậu nhưng chưa đến mức yêu. Tôi thật sự không muốn nói ra những lời này vì sợ cậu bị tổn thương nhưng đã đến mức này rồi thì phải giải thích cho cậu hiểu thôi.

DongSang trên mặt nở một nụ cười nhưng trong lòng đang rất buồn. Tôi không hề muốn chuyện này xảy ra, không hề muốn. Nói ra thì chỉ làm cậu ấy và tôi đều buồn. DongSang nói:

-À, mình hiều rồi. Thôi cậu đi nghỉ đi, mai có gì đi học lại nói chuyện tiếp

Tôi gật đầu nói:

-À..à ừ. Cậu đừng buồn nhé

DongSang cười mỉm, gật đầu rồi quay đi. Tôi quay về phòng với tâm trạng không vui nên quyết định lên sân thượng hóng gió. Lên đến đấy tôi đã thấy Chanyeol đang ngồi đó, hình như đang hát thì phải. Tôi chạy ra nói:

-Anh hát cái gì đấy?

Chanyeol giật mình:

-Ui, là Myung Ok à. Anh chỉ hát mấy từ thôi. Em lên đây làm gì?

Tôi nói:

-Em lên hóng gió tí thôi. À, em hỏi anh một câu nhé. Nếu một người bạn thân là con trai thân với mình từ lâu mà họ yêu mình nhưng mình không yêu lại thì mình phải làm thế nào để người đó quên đi chuyện này?

Chanyeol suy nghĩ một lúc rồi nói;

-Trước tiên phải giải thích cho người đó hiểu rằng lí do tại sao mình không yêu. Sau đó đừng nhắc đến chuyện này nữa, hãy cứ làm lơ rồi nói chuyện thoải mái với họ. Họ sẽ quên đi và thấy thoải mái hơn. Nhưng đừng gần họ quá, học sẽ yêu em điên cuồng đấy. Đến lúc đấy giải thích cũng chả có ích gì đâu. Mà sao em lại hỏi chuyện này? Em có người nào theo đuổi rồi à?

Tôi lắc đầu:

-À không, em đọc được một câu truyện trên mạng nhưng không hiểu nên hỏi anh thôi. Thôi không nói đến chuyện này nữa, em đi ngủ trước đây, anh cũng ngủ sớm nhé

Chanyeol gật đầu nói:

-Em ngủ ngon

Tôi gật đầu, tiến về phòng. Nằm trên giường, tôi không biết ngày mai nên làm thế nào để tiếp chuyện với DongSang. Thực sự tôi đã làm cậu đấy buồn rồi.

''DongSang, tôi xin lỗi"

--------------------------------

Xong rồi ạ nhưng chap này ngắn quá ạ. Còn chưa đến 2000 từ. Do bị ốm nên chỉ vt đc thế này thôi ạ. Mọi người ủng hộ tr của mình nhé. Chap sau mình sẽ cố gắng vt dài hơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: