NGOẠI TRUYÊN 1 : ''Lại một chấn thương''.

Cánh cửa dần mở ra, bên trong, Chan đang ngồi hí hoáy xem hồ sơ và bản

thảo, bước vào, Min nhẹ nhàng đặt ly cà phê nóng lên bàn :

<<< Anh đừng làm việc nhiều quá, không có lợi cho sức khỏe

đâu>>>

Ngước mặt nhìn lên, Chan cười hiền, nắm lấy tay Min :

<<< Không sao đâu mà, dạo này công việc nhiều quá mà ! Thôi,

Em vào ngủ đi ! Anh làm một lúc nữa rồi nghỉ>>>

Nó thơm vào má Chan rồi đi ra ! Giờ nó đã là một người mẹ, một người

vợ rồi, nó không còn lo cho một mình nó mà là cả một tổ ấm ! Bước xuống

cầu thang, nó tiến lại gần chiếc ghế sofa, nơi bố chồng nó đang ngồi nhâm nhi

ly Vang đỏ, thấy bố ngồi đó, nó tiến lại, ngồi xuống hỏi :

- Bố ! Khuya rồi sao bố không đi ngủ đi ạ !

Đặt ly rượu xuống bàn, ông ấy cười hiền, nụ cười làm lộ lên những nếp chân

chim in hằn trên khóe mắt :

- À ! Hyomin hả ? Bố không ngủ được nên xuống đây ngồi một lát !

Bệnh tuổi già í mà ! Không sao đâu !

- Bố có tuổi rồi, không nên thức khuya ! Có hại cho cơ thể đấy bố ạ !

- Cám ơn con ! Bố biết bệnh của mình mà ! Mà sao con thức khuya thế ! Chanyeol

lại thức đêm hả?

- Vâng!_ Nó cúi

mặt xuống, vẻ mặt buồn bã_ Anh ấy dạo này bận bịu công việc quá! Con rất lo cho

sức khỏe của anh ấy!

- Ừ! Nó lớn rồi! Giờ

nó còn làm cha rồi! Nó phải có trách nhiệm đến cuộc sống của gia đình của nó

chứ!

- Vâng! Con cũng

nghĩ thế! Thôi! Bố ngồi đây một tí rồi ngủ sớm nhé! Con cũng phải đi ngủ đây!

- Ừ! Con cũng phải

đi ngủ đây!

Có vẻ chúng hiểu

được ý nghĩ của nhau là một lợi thế cho chúng, không cần nói là vẫn để đối

phương hiểu được mình muốn gì ( có vẻ tiết kiệm calo đây), chúng chưa hề nghĩ

rằng, nếu chúng thiếu nó thì sẽ ra sao? Chưa bao giờ?

Một buổi tối, Min

đang ở trong bếp là đồ ăn thì Chan về, chạy nhanh vào nhà, Chan đóng sập cửa

lại vẻ mặt hoảng sợ. Thấy Chan về, nó chạy ra đón thì thấy hắn mặt mũi nhễ nhại

mồ hôi, vẻ mặt lo sợ, tiến lại gần, nó hỏi:

- Anh! Anh làm sao

mà như mà như ma đuổi thế!

Dùng tay bịt miệng

Min lại, hắn nói:

- Đi lên phòng đi!

Anh nói cho!

Nó giúp hắn cởi áo

vét rồi lên phòng, đóng cửa lại, hắn hỏi:

- Bố và Insoo đâu?

- Bố dẫn nó đi ra

công viên rồi? Có chuyện gì hả anh?

Vẻ mặt lo lắng,

hắn nói:

- Anh có cảm giác

đang có ai theo dõi và muốn giết anh! Hôm nay có rất nhiều chuyện xảy ra, nào

là xe bị đứt phanh, thang máy bị kẹt đúng lúc anh đang đi xuống….

- Giết anh!!!?

Nhưng để làm gì cơ?

- Anh cũng không

biết nhưng mấy hôm nay anh có cảm giác lạ lắm!

Ngồi xuống giường,

nắm lấy tay Chan, nó nói nhỏ:

- Thôi nào! Có thể

mấy hôm nay anh làm việc nhiều quá nên bị stress, đừng nghĩ lung tung nữa! Cố

nghĩ ngơi đi, anh hãy nghĩ những chuyện đó chỉ là tai nạn thôi!

Nắm chặt lấy tay

Min, hắn cười bảo:

- Ừ! Chắc vậy! À! Trưa mai anh được một người bạn đi dự tiệc mừng khai

trương chi nhánh mới của công ty chúng nó ! Em có muốn đi không ?

- Thôi ! Việc ở tập đoàn CSM còn nhiều lắm, mà em còn phải lo việc

nh..

Lấy ngón trỏ đặt lên miệng Min khi nó đang còn nói dở, hắn nói tiếp :

- Nó mới đi Mỹ về nên muốn được biết mặt em, em bắt buộc phải đi !!!

Lấy tay Chan ra,

nó quay mặt đi, nói tiếp:

- Không em muốn ở

nhà cơ! Anh đi đâu thì đi đi!

Quay mặt về phía

nó rồi nói:

- Em mà không tới

chắc không ai tới nói chuyện với Sunny đâu nhỉ? À mà cả chị Boram nữa cơ!!!

- Chị Boram!!??

- Ơ!! Thế em không

nhớ tháng trước hai chị em gặp nhau ở quảng trường mà còn nói chuyện rất vui vẻ

à ? Cái chị mà người thấp thấp mà mặt như họ sinh tiểu học í?

- H…mmm! À! Em nhớ ra rồi! Chị ấy cũng đến hả ? Chị ấy có quen gì bạn

anh à ?

- Không biết ! Hình như hai bác của nó mời thì phải ?

- Ừ ! Thôi được, em sẽ đi, nhưng là vì chị Boram và Sunny chứ không

phải anh đâu đấy nhé !

- Vì ai cũng được, miễn có em đi !

...

>>>> Chúc mừng công ty lại mở thêm chi nhánh mới<<<<

Mọi người nâng ly chúc mừng ông chủ trẻ Yosoeb ( hahaha, vậy là mình kéo

thêm được nhân vật vào truyện zòi, có thể cho ra một fanfic YoRam nữa đếy, bị

cuồng couple nài) thành công.

Cầm ly rượu đi cạnh Chan yeol, Min luôn khiến mọi người ngạc nhiên vì vóc

dáng cực chuẩn cùng phong cách ăn mặc luôn độc nhất dù cho đã làm mẹ. Yosoeb –

chủ nhân bữa tiệc tiến lại gần họ, nói nhỏ với Chanyeol :

- Cậu đừng nói, đây là vợ cậu và là mẹ của Insoo nhé !

- Thì sao ! Cậu có ý gì thế !

Dùng tay che

miệng, Yoseob nói nhỏ :

- một người mẹ vừa

sinh con mà lại có vóc dáng chuẩn như vậy à? Cậu có phúc ghê á!

- Miệng cậu khi

nào cũng dẻo như kẹo kéo hết í nhỉ!

Hai tên đó đứng

đấy nói chuyện còn Min thì bước sang phía con Sun và Boram đứng cạnh bàn tiệc: 

- Sunny! Boram

unnie!

Hai người giật nảy

quay lại:

- Hử!!? Hyomin hả?

- Vâng! Hai người

tới lâu chưa?

- Chị và

Sunny tới cũng được một lúc rồi! Nghe

Chanyeol nói chị cứ tưởng em không tới cơ!_ Boram quay mặt trả lời.

- Có chị và Sunny

thế này thì em không tới sao được!_ Nó cười trả lời.

Bàn bên kia, Chan

chỉ tay vào Ram, hỏi nhỏ Yosoeb:

- Ê! Sao cậu nói

không ưa bà chị Rambo mà còn mời hả?

- Tớ có mời đâu!

Bố tớ mời tới đấy chứ! Tớ làm sao mà ưa nổi cái loại con gái mà đanh đá, ác độc

như thế được!

- Đanh đá! Độc

ác!!! Thật thế không hử!!? Tháng trước hai vợ chồng tớ gặp chị ấy ở quảng

trường, chị ấy hiền khô à! Đến con bồ câu cũng sợ nữa_ Chan nói nhỏ.

- Gì chứ! Bà chị

già đó mà sợ bồ câu á! Thôi đi!!_ Phủi tay trước lời nói của Chan, Yo trả lời.

Liếc sang hai ông

tướng đang thì thầm to nhỏ, Ram lên giọng:

- E.. hèm… Đang

nói xấu tôi hay sao mà nhìn ngang nhìn dọc thế hả hai ông tướng?

Nhìn Ram, Yo đáp

ngay:

- Bà chị thì có gì

để nói xấu, bà chị đẹp thật chỉ có hai khuyết điểm là lùn với mặt hơi kì thui

hà! Hahahaha

Mặt đỏ lên vì tức,

Ram chạy ngay sang bàn bên kia rồi đuổi tên kia:

- Này, tên quỷ đội

lốt người kia! Mặt tôi như thế này mà bảo là kì à! Đứng lại ngay!

Hyomin và Sunny

bịt miệng cười khi xem màn hài kịch bi đát này, nhìn Sunny, Min cười nói:

- Sunny! Cậu có cá

cược với mình không! Một buổi càfe nhé!

- Nhưng cá cược gì cơ?

- Tớ cá là Yosoeb

và chị Boram sau này sẽ trở thành 1 cặp!

- Gì chứ!!?? Hai

người đó như chó với mèo, ngồi gần nhau còn chưa giữ hòa bình được mà cậu nói

là một cặp à? Tớ cá ngược lại! Hai người đó không thể là một cặp đâu!

- Cậu cứ để mà

xem, hồi trước, tớ và anh Chanyeol cũng như lửa với nước thôi!

Đang nói chuyện

vui vẻ, bỗng nhiên, tim Min chợt đập mạnh lên, tai nóng bừng bừng, trong lòng

như có lửa thiêu từ đằng trong vậy:

<<< Park

Chanyeol! Ông sẽ phải trả giá!!!!>>>

Tiếng suy nghĩ của

một ai đó vang lên văng vẳng trong đầu

óc Min, nhìn về phía Chan, hắn đang đeo tai nghe nghe thử đoạn nhạc mà Yosoeb

mới vừa sáng tác. Nó ngước lên trần nhà, nơi chiếc đèn chùm không lồ đang phát

sáng ngay trên đầu Chan.

Một tiếng súng

vang dội mặt đất, chiếc đèn chùm rơi xuống, Min chạy ngay sang phía Chan, xô

Chan ra khỏi vùng nguy hiểm, còn mình thì hứng chịu chiếc đèn chùm to lớn ập

đến trong tíc tắc. Máu văng tung tóe khắp sàn nhà thành một thảm máu hòa lẫn

với những mảnh thủy tinh vỡ tan tành tren mặt đất.

Chanyeol tháo

chiếc tai nghe ra, chạy lại phía Min, hất chiếc đèn ra rồi nâng Min lên trong

tiếng nấc của Sunny – lại một bi kịch.

Hyomin được đưa

tới bệnh viện trong tình trạng chết lâm sàng ( Tim ngừng đạp, ngừng thở nhưng

mà não vẫn còn hoạt trong nhưng giảm thiểu tối đa số lần hoạt động).

Min nằm trên

giường bênh, máy đo nhịp tim vẫn không hoạt động, nó chết thật ư??? Không ai

chắc điều đó, chỉ có nó mới quyết định được. Rồi đột nhiên…

Tít…………..

Tiếng kêu của may

đo điện tim làm Chan tỉnh giấc, ngồi dậy, nhìn lên đôi mắt mở hờ của Min, hắn

nói trong nước mắt:

<<< Em

tỉnh rồi! Từ nay anh hứa sẽ không dẫn em đi đâu nữa đâu! Anh hứa

đấy!>>>

Nhưng…

Min không thể nghe

được những gì hắn suy nghĩ – cô ấy đã mất khả năng đó và cũng có thể lọn tóc,

màu mắt cũng có thể biến mất theo dòng máu đỏ ướt đãm trên sàn.

<<<

Chanyeol… Em không nghe được những gì anh nói! Anh đừng suy nghĩ nữa mà hãy nói

ra bằng lời nói đi>>>>_ Min thều thào trong suy nghĩ.

Nước mắt Chan bỗng

tuôn ra, hắn thì thầm:

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi rất nhiều, hyomin à!

Cánh tay Min nhẹ

nhấc lên, gạt ngang qua hàng lệ đang tuôn trên má Chan rồi nói:

<<< Ông

bố trẻ mà khóc nhè thế này là Insoo học theo đấy! Em không sao mà! À mà tóc em

vẫn có màu trắng chứ? >>>

- Không! Anh thích

màu đen hơn! Cả mắt em cũng vậy! Nhưng dù sao, cho dù em có thế nào, Anh cũng

vẫn yêu em.

Tiếng nấc của một

người đàn ông suýt mất người mình yêu làm rung chuyển cả bệnh viện. Giọt nước mắt

mặn chát thấm dần vào trong tấm chăn trắng cùng với sự lo lắng và chờ đợi đã

biến mất hoàn toàn.

END NGOẠI TRUYỆN 1:

‘’Lại một chấn thương’’.

Sau này sẽ có thêm

truyện: “ Bà chị dữ dằn! Tôi yêu chị ”

Và ngoại truyện

Tuylips Trắng: Món quà chứ đựng nước mắt.

Mong mọi người ủng

hộ ẹ!

 —

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top