Chap 8 : Ừm... tình yêu à?
Oáp ... Min tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, đôi mắt nó mở to nhìn bên ngoài :
<< Đây là đâu, sao mình lại ở đây, Ôi !! đầu mình đau quá.. từ từ đã, hình như hôm qua...>>
Mọi chuyện từ khi nó hôn Chan trở về trước hiện lên trong đầu nó, chợt nhận ra mọi chuyện, mặt nó tái xám lại, lặng lẽ bước ra phòng. Nhìn quanh một lượt, không thấy ai, nó thở phào bước ra ngoài, nhưng...
E.. hèm..
Chan đứng ở góc cửa, khẽ ho nhẹ, Min giật nãy người, nhẹ quay lại, ấp úng nói, rồi chạy ra cửa :
- tôi .. tôi.. về đây.. buổi sáng tốt lành !
- Cô định đi đâu, cô quên đây là ở Nhật à !
Bây giờ nó mới nhớ ra là nó đang ở Nhật, bất giác quay mình lại :
<< Chết rồi, mình quên mất, mấy hôm nay mình đi công tác cơ mà, hic hic.. phải chữa cháy ngay thôi..>>. Nó mau chóng chữa cháy :
- À.. à.. tôi đâu có quên.. tôi đi dạo thôi mà !
- Thôi đi bà nội, quên thì nói đại đi !
Một phần kí ức chợt hiện lên trong suy nghĩ của Min :
<< Liệu anh ta có nhớ mình làm gì với anh ta lúc tối không nhỉ ? Mong anh ta không nhớ chuyện gì ! >>
Quay mặt sang Chan, nó hỏi, đôi mắt nhìn đăm đăm vẻ dò dò:
- Này ! lúc tối tôi có làm gì anh không ?
- Chuyện gì là chuyện gì ? À ! có phải là chuyện...
Nói chưa dứt câu, Chan đè ngữa nó ra trên chiếc ghế bành rồi áp sát mặt vào mặt Min, tim nó đập mạnh liên hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ lên. Mặt con Min trở nên khiếp sợ , nó nghĩ :
<< Lúc tối, mình làm anh ta vậy sao ? Trời ạ..>>
Nghĩ đến đó, nó xô người Chan ra, rồi bật dậy, chạy luôn ra cửa, ập ừ nói :
- Tôi.. tôi đói rồi, tôi xuống gọi đồ ăn đây !
- Này ! cô định như thế mà đi à !
Không hiểu chuyện gì, nó quay người lại, vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên :
- Như thế... là như nào ?
- Nhìn vào gương đi !
Chạy sang phía tấm gương to đùng ở phòng ngủ, nhìn mặt nó trong gương, nó kêu lên :
- AAAA... trời ạ, mặt mình sao vậy nhỉ ? chắc tại hôm qua chưa tẩy trang mà ngủ rồi, hazz !
Khuôn mặt nó giờ chẳng khác gì con gấu trúc, maxcara bị kéo xuống tận mi dưới, khuôn mặt thật thảm họa. Bỏ lơ đi vẻ mặt thảm họa đó rồi chạy lại gần tủ lạnh lấy một chai Coca đặt xuống bàn rồi mới vào nhà vệ sinh.
Nhân lúc Min đi vệ sinh, Chan chạy lại, cầm chai Coca, xóc điên đảo, vẻ mặt nham hiểm, Chan nghĩ :
<<Này thì Park Hyomin nè ! cho chừa cái tội dám bắt tôi cõng về đến nổi gãy cả lưng nè, HA HA HA ! >>
Xong xuôi đâu đó, hắn đặt chai xuống bàn, ngồi xuống chiếc ghế sofa, khuôn mặt đầy đắc ý !
Min nhà ta bước ra, cười nửa miệng :
- Ak, hóa ra đêm qua anh cõng tôi về đây à, thế mà tôi cứ thắc mắc nãy giờ !
Không để ý chai Coca đang ùng ục bọt, nó mở ra...
>> Bùm<< nước Coca bay ra ướt cả người nó, người nó bậy giờ thật thảm hại, nhìn Chan đang ôm bụng cười, nó nổi cơn điên, nó hét lên :
- YA !!! là anh làm phải không ? sao anh giám làm vậy hả ! lại đây, lại đây, tôi cho anh ướt chung luôn !
Nó chạy lại tưới Coca lên người Chan, hắn phản kháng lại, hai đứa hét lên rồi thi nhau dành lấy chai Coca, cho tới khi... chai Coca rơi xuống đất, tay Min bị Chan nắm lại chặt.. rất chặt, chúng thở... tiếng thở át tiếng tim Min đập thình thịch. Hai đứa nhìn nhau không chớp mắt, bỗng..., Chan đặt vào môi Min một nụ hôn nồng cháy, mặt Min nhắm lại, khuôn mặt đỏ bừng lên. Tay Chan lần lần từ tay xuống vòng eo nhỏ nhắn của Min, ôm chặt lấy nó không buông. Nó và Chan đang chìm trong nụ hôn say đắm... à không.. chắc là tình yêu đó... thì... hình ảnh người mẹ bị bắn chết lại hiện lên ám ảnh trong tâm trí nó - nó phải biết sự thật. Lặng lẽ buông tay Chan ra, nó vào phòng tắm, đi trong vẻ nuối tiếc của Chan.
Bước ra, nó nhẹ nhàng lấy giẻ lau nước Coca bắn trên sàn nhà, rồi bảo :
- Anh đi tắm đi, tôi có chuyện muốn hỏi !
Khẽ gật đầu, Chan đi vào phòng tắm, tắm xong, hắn ngồi xuống ghế, Min chìa cho hắn xem chiếc nhẫn mà nó nhặt được ở nhà cũ của mình- hỏi :
- Anh biết cái này chứ, xin hãy trả lời thật lòng !
Nhìn chiếc nhẫn, hắn giật nảy lên, rồi nói :
- Đây là chiếc nhẫn mà bố tôi bị mất mấy tháng trước mà, sao cô lại có nó ! chiếc nhẫn này bố tôi quý lắm nhưng mấy tháng trước bị trộm đột nhập vào nhà rồi lấy mất chiếc nhẫn đó đi, bố tôi vì thế mà mất ăn mất ngủ mấy ngày trời !
Min nhìn Chan, vẻ mặt hoài nghi :
- Bị mất trộm ?
- Ừ ! nhưng mấy hôm sau lại có người mang tặng cho bố tôi một cái hộp sắt to đùng nhưng đẹp lắm !
- hộp sắt ? có phải là chiếc hộp sắt có in hình 7 bông Tuylip không ?
- cũng không hẳn, vì chiếc hộp đó chỉ có sáu bông thôi, bông ở giữa bị lõm mất !
Min reo lên rồi, kéo sợi dây chuyền ra khỏi cổ :
- Đúng nó rồi, đây là bông thứ 7 đây, thế anh có biết ai là người tặng bố anh cái hộp đó không ?
- Ak.. để nhớ xem nào.. hình như là tập đoàn S.M thì phải !
<< S.M à ! hình như hồi trước mẹ có nhắc đến thì phải ! hình như là tập đoàn thù địch với tập đoàn CCM của mình>>
- Cô là con gái của ông chủ tập đoàn CCM...
- Đến nước này, anh cũng không phải kẻ thù của tôi nên tôi cũng không giấu anh làm gì nữa ! Anh biết vụ cháy ở ngôi biệt thự số XYZ không ? đó chính là nhà tôi, mẹ và tôi bị ám sát bởi một ai đó, tôi may mắn sống sót với khả năng nghe ý nghĩ của người khác, khi quay lại ngôi nhà cũ thì tìm thấy chiếc nhẫn này, nên tôi mới đột nhập vào tập đoàn Chunsoo hôm đó... plapla.. sau đó thì... anh biết rồi đó !
- Vụ đó tôi cũng nghe qua nhưng không biết thực hư như thế nào, cứ tưởng tai nạn thôi, hóa ra phức tạp đến thế cơ à !
- Bây giờ anh cũng đã biết hết rồi... cho nên... làm ơn đừng nói với ai !
- Cô yên tâm đi, tôi sẽ không nói với ai đâu
....
Reng... reng...
- Alo, tôi Park Chanyeol đây. Được rồi, tôi sẽ cho người đến đấy ngay!_ Quay sang Min, Chan nói tiếp_ Cô tới khu nghĩ dưỡng Incheon xem có vấn đề gì ở đó rồi báo lại cho tôi!
- Được rồi! tôi đi ngay đây!
END CHAP 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top