Chap 6: Về nhà và công tác
Chap 6 :
<< Mẹ, con xin lỗi vì con không thực hiện được ước vọng của mẹ, con..xin..l..ỗi >>
Một giọng nói yếu ớt vang lên bên tai Chan, nó hòa cùng tiếng nước ọc ọc, ai đang suy nghĩ vậy?
Ai đó đang suy nghĩ điều đó, nhưng Chan không tìm ra ai đang suy nghĩ, tiếp tục bản vẽ với một tâm trạng lo lắng bồn chồn không đứng yên được. Bất chợt, Chan nhìn xuống dười, phía eo đá gần đó - một cô gái đang chìm dần trong làn nước xanh thẳm . Vội chạy xuống, cởi bỏ chiếc áo trắng ra, nhảnh tùm xuống nước, túm lấy tay cô gái, kéo lên bờ.
<< Park Hyomin, cô ta làm gì ở đây>>.
Min ngất do uống nước nhiều và thiếu oxi, lay người mãi mà Min không tỉnh, Chan đành phải thực hiện hô hấp nhân tạo cho Min.
Từng nhịp, từng nhịp, Chan ấn xuống ngực Min rồi áp sát môi mình vào môi Min, cứ như thế, cho tớ khi : Hộc..hộc.. toàn bộ số nước trong người Min được ép ra hẳn. Nhưng nó vẫn chưa tỉnh, có lẽ do thiếu oxi, Chan cúi xuống gần khuôn mặt yêu kiều của nó, đôi mắt nhắm hờ của Min bất ngờ mở ra, nhìn thấy ai đó đang hôn mình mà nó lại không nhớ rằng mình đang được hô hấp nhân tạo. Thuận tay, Min dáng một cú đấm trời dáng lên cái mũi cao ráo của Chan, hắn ngã xuống máu mũi chảy ra. Lấy tay lau mép, Min nhìn hắn bằng một vẻ mặt tức giận :
- Park Chanyeol, anh làm gì ở đây và tại sao lại hôn tôi ?
Gạt tay lau máu chảy ra ở mũi, Chan đứng dậy, gằn mặt Min :
- Cô đối xử với ân nhân của cô thế đấy hả ? tôi mà không cứu cô thì cô đã đi theo mẹ cô rồi ! biết thế tôi đã không cứu cô. Hứ ! thật là vô ơn. _ Nói xong, Chan giận dỗi bỏ đi.
Nghe nói tới mẹ, Min kéo Chan lại, hỏi :
- Này ! Tại sao anh biết là mẹ tôi mất rồi ?
- Cái gì ? tại suy nghĩ của cô cứ văng vẳng bên tai tôi : ‘’ Mẹ, con xin lỗi vì con không thực hiện được ước vọng của mẹ, con..xin..l..ỗi, ọc ọc ...’’. Đó, vậy đó, được chưa, tui về.
Nhìn Chan ra về, Min chợt thở phào :
- May mà mình không, nghĩ chuyện gì dại dột, phù ~!
Hai người đi về hai phía khác nhau, chợt đưa tay lên môi mỉm cười nhẹ nhàng trong chớt mắt.
Về tới nhà, tắm rửa thay đò xong, nó ngồi ở cửa chờ Sun về, nó biết rằng thể nào cũng bị Sun cho một trận vì tội lừa gạt bạn bè. Vừa nghĩ nó lại vừa cười tủm tỉm khi nghĩ đến cảnh hai người đó, nắm tay nhau đi dạo bên bờ biển bình minh, thật là lãng mạn quá đi.
…
Vừa mới đặt chân vào nhà, Sun thấy con Min ngồi thẫn thờ bên chiếc bàn tre, Sun đuổi theo nó:
- Park Hyomin, cậu chết với tớ, dám hẹn người ta mà không báo trước với tớ, lại còn để tớ một mình nữa chứ, cậu có muốn chết không hả?
- Zồi ôi, giờ mà cậu còn ngại nữa hả? thích muốn chết đi mà làm như.. hí hí… Ắt xì.. ắt xì!
Nghe tiếng hắt xì của Min, sun đứng khựng lại, đưa tay lên trán Min, trán nó hơi nóng:
- Này, cậu bị cảm rồi, dầm mưa.. à không, cậu tắm biển lâu à, hay sao mà trán nóng thế? Phải kiểm tra nhiệt độ ngay thôi!
Dìu Min nằm xuống giường, Sun lây nhiệt kế hiểm tra nhiệt độ cho nó 36 độ.
- Cậu làm sao thế, mới ở một mình một tí mà đã cảm rồi!
- Tớ suýt chết duối, may mà anh ta tới cứu kịp nếu không tớ đã đi gặp mẹ rồi!
- Anh ta là ai?
- Là tổng giám đốc tập đoàn Chunsoo, con tai của chủ tịch tập đoàn!
- Khi không nhảy xuống biển làm chi cho khổ thân thế không biết?
- Tại con trai, tớ thấy nó lớn lắm, mà chỗ đó lại ít người nên tớ định nhảy xuống lấy nó lên đưa cho cô cậu, coi như để trả ơn, ai dè…
- Trai á, cậu nhờ cô tớ đi lấy là được rồi, việc gì phải nhảy xuống cho chết đuối, cô tớ bơi lâu năm nên lấy được chứ cậu thì làm sao mà lấy.
- Uk, thì tớ biết rồi, mà anh Kijun về rồi hả ?
- Uk, bệnh viện gọi nên anh ấy về khi nãy rồi! chiều cậu khỏe lại rồi mình về nhé!
- Uk, mai tớ phải đi làm rồi!
Chiều dần buông, ánh nắng chiếu nhè nhẹ xuống, mặt biển tráng lệ, nhìn đồng hồ, Sun thầm nghĩ :<< đã 5 giờ rồi cơ à, phải về thôi kẻo tối>>
- Min ơi, dậy về nào ?
- Uk, cậu chào cô đi tớ thu dọn hành lí!
- Uk…
…
Sau 2 tiếng ngồi xe ê cả mông, hai đứa về tới nàh, lăn đùng trên chiếc giường yêu dấu của mình, đánh một giấc thật ngon để ngày mai đi làm!
***
Reng… reng … chiếc đồng hồ báo thức vang lên chào một ngày mới vui vẻ và ngập tràn niềm vui cho cả hai đứa.
Ăn bận đàng hoàng Min đi làm, nó cũng không quên chào tạm biệt cô bạn thân yêu vấu của mình.
Tập đoàn Chunsoo hiện ra trước mắt nó, to lớn và nguy nga.
Bước vào công ty cùng bao nhiêu ánh mắt nhòm ngó, nó bỏ ngoài tai những lời khen, những lời chê và những suy nghĩ của mọi người . Có vẻ việc nghe được suy nghĩ của mọi người làm Min khó chịu, nó muốn yên tĩnh nhưng mọi suy nghĩ cứ văng vẳng lên tai nó.
Một người đàn ông đưa một tập tài liệu rồi nói cho nó biết về tình hình công tiy ở bên Nhật và bảo nó vào thông báo với Tổng giám đốc.
Nhịn nhục, nó bước vào, cúi đầu chào rồi thông báo:
- Thưa giám đốc, tình hình công ty bên Nhật rất phức tập, các nhà đầu tư đang dần rút khỏi công ty, họ yêu cầu tổng giám đốc chi nhánh của Han quốc phải tới gặp họ!
- Được rồi, cô đi cùng với tôi qua Nhật, cô ra thông báo với giám đốc chi nhánh Nhật Bản về thông báo với họ!
- Vâng, tôi sẽ thông báo với họ!
Vừa đi ra ngoài, vẻ mặt Min đã thay đổi << Mặt ghét không thể tả nổi, xoang choảnh thấy mồ, hứ..! >>
Xong xuôi, hắn gọi nó vào phòng rồi thông báo lịch đi:
- Ngay chiều nay đi, cô về chuẩn bị đi, chiều 2 giờ ta sẽ ra sân bay.
- Mố!!! chiều nay á! Anh có bị sao không vậy, nhanh như thế thì làm so tôi chuẩn bị kịp, bây giờ đã 11 h rồi!
- thế thì cô phải nhanh lên đi! Nếu cô không muốn bị đuổi việc!
<< Lấy cớ đuổi việc để hù mình à? Trời ạ, như thế này thì làm sao mà chuẩn bị kịp chứ>>_ Nhăn mặt, Min nghĩ.
- Này, cô có van trời cũng không giúp được cô đâu nhanh lên?
<< Tôi sẽ cho cô biết tay vì tội, dám đấm mặt tôi, hahaha….>> _ Với khuôn mặt nham hiểm, Chan nhìn Min cười.
<< Tính trả thù tôi hả đừng có mơ nhé, hứ!..>>
<< Rồi cô cũng biết sự lợi hại của tôi , Park Hyomin à>>
<< Lợi hại cái con khỉ, ăn hại thì có>>
<< Cô… Thôi cho cô ra ngoài, mà nhớ về chuẩn bị đi đi>>
- Vâng thưa giám đốc , hahaha.
END CHAP 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top